Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7


Tần Dĩ Vận ôm trọn nàng bế vào phòng tắm, ôn nhu tẩy rửa thân thể cho nàng.

"Bảo bối em ở bên cạnh tôi được không?."Tần Dĩ Vân từng chút hôn lên lưng nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Nhưng còn Diệp Gia?."Hạ Vân nghe vậy, nàng quay lại nhìn lắc đầu nói.

"Em không cần lo lắng, chị sẽ giải quyết."Tần Dĩ Vận ôm nàng, lắc đầu cười nói.

"Rốt cuộc chị là ai?."Hạ Vân ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ, trầm giọng hỏi.

"Chị là người của em nha."

"..."Hạ Vân mặt đen lại.

"Được rồi, đến lúc chị sẽ nói cho em biết."

"Ân."

Hạ Vân thưởng thức cái ôm này, nàng nghĩ rất nhiều, đã từng dứt khoát muốn chấm dứt, nhưng nghĩ tới phải xa người này thì lòng lại khó chịu đau khổ tràn lan, nên nàng sẽ vì bản thân cũng vì hạnh phúc của mình mà chấp nhận Tần Dĩ Vận.

Một lúc sau.

Tần Dĩ Vận đưa Hạ Vân đến một nhà hàng gần đó dùng bửa, bây giờ là chiều tối, mặt trời cũng sắp lặn.

Hai người sau khi gọi món, ngồi kế cửa sổ thưởng thức món ăn.

"Một chút nữa cùng chị đi mua đồ."Tần Dĩ Vận đang ăn thì nhớ ra việc gì, nàng ngẩng đầu nói.

"Đồ?."Hạ Vân kinh ngạc.

"Ân, nhanh thôi chúng ta sẽ sống cùng nhau"Tần Dĩ Vận cười nói.

"Tốt."Hạ Vân lập tức gật đầu đáp ứng.

Dùng bữa xong, Tần Dĩ Vận chở Hạ Vân đến một cửa hàng đồ hiệu, hai người vừa bước vào, nhân viên liền chào đón, tỉ mỉ giới thiệu.

"Em thích món nào thì cứ mua, tiền chị rất nhiều."Tần Dĩ Vận một bên mở miệng.

"Chị thật rất nhiều tiền?."Hạ Vân nhếch môi cười hỏi.

Hôm nay cho chị sạch túi!

Đúng như nàng muốn, Hạ Vân trong một giờ càn quét những bộ nào thích hợp, tất cả đều mua hết.

Tần Dĩ Vận một bên chớp chớp mắt, bây giờ mới biết nụ cười khi nãy có ý gì, nàng nhếch môi cười, tia sủng nịch trong mắt dần hiện lên.

"Bảo bối em thích đồ nơi đây sao?."

"Toàn là hàng số lượng giới hạn nữ nhân nào mà không thích."Hạ Vân đang lựa đồ, nghe hỏi cũng không nhìn đến mà đáp.

"Tốt."Tần Dĩ Vận nói một tiếng liền đi mất.

Hạ Vân cũng không để ý, nàng nhìn một hàng váy dạ hội mà đỏ mắt.

"Lấy tôi cái này....này...này..nữa..."Hạ Vân chỉ chỉ một cái rồi đến nhiều cái.

Nhân viên đi theo cũng đổ mồ hôi lạnh.

Hảo giàu!

Nửa tiếng sau vẫn chưa chọn xong, Tần Dĩ Vận quay trở lại với một tập hồ sơ trên tay.

"Nãy giờ chị đi đâu?."Hạ Vân thấy nàng bước đến, nhíu mày hỏi.

"Cho em."Tần Dĩ Vận đưa tập hồ sơ cho nàng.

"Đây là gì?."Hạ Vân nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận hỏi.

"Em mở ra xem đi."Tần Dĩ Vận nâng mày cười nói.

Hạ Vân mở ra tập giấy, rút ra một tờ xem, lập tức sửng sốt kinh ngạc, sau đó là ấm áp trong lòng lan tỏa ra.

"Chị đây là vì một câu nói vô ý của em mà mua luôn nơi này sao?."Hạ Vân ngẩng đầu, nghẹn ngào nói.

"Chỉ cần là em thích, thứ gì Tần Dĩ Vận này làm được đều sẽ làm cho em."Tần Dĩ Vận sủng nịch, tay vuốt ve mặt nàng ôn nhu nói.

Hạ Vân không nói gì mà nhào vào lòng người trước mặt.

"Cảm ơn chị."

"Cảm ơn như vậy là xong?."Tần Dĩ Vận cười cười, vuốt lưng nàng hỏi.

"Vậy cảm ơn như thế nào?."Hạ Vân ngẩng đầu, nhíu mày hỏi.

"Lấy thân báo đáp."Tần Dĩ Vận nhướng mày cười nói.

Hạ Vân nghe xong thì cảm động trong lòng liền tiêu tan, mặt đỏ lên trừng mắt người trước mặt

Thân tôi chị ăn còn chừa chỗ nào sao!?

"Thôi được rồi."Tần Dĩ Vận cười rộ lên, đưa tay nựng nựng hai má nàng nhẹ giọng.

"Chúng ta về thôi."

Nhân viên kế bên bị bọn họ xem như không khí, nhìn hai người phi thường tự nhiên trước mặt.

Hôm nay về khỏi ăn cơm...

Mình no rồi...

Sau đó nhìn hai người nắm tay nhau từ từ đi mất.

Họ thật hạnh phúc!

"Em cầm lấy, sau này lợi nhuận nơi này sẽ chuyển thẳng vào đây."Tần Dĩ Vận ngồi ở ghế lái lấy ra một thẻ tính dụng đưa cho nàng.

"Em không khách sáo vậy."Hạ Vân cười một cái, đưa tay nhận lấy.

"Em định đi đâu?."Tần Dĩ Vận nghiêng người sửa lại dây an toàn cho nàng, sau đó hỏi.

"Hay về nhà?."

"Chúng ta về nhà đi, em làm bữa tối cho chị."Hạ Vân ngọt ngào nói.

"Tốt."Tần Dĩ Vận nghe đến thì mắt cũng sáng lên, cao hứng nói.

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ."

Nói xong nàng đạp chân ga, bẻ vô lăng chạy hướng bên trái con đường, chạy được năm phút dừng tại một siêu thị lớn.

"Em vào trước đi, chị đi lấy xe."Tần Dĩ Vân nhìn qua nàng, nói.

"Được."

Hạ Vân bước vào siêu thị với bao cặp mắt nhìn chăm chú, nam nhân say mê nhìn nàng, nữ nhân thì ghen tị có hâm mộ có...

Nàng bỏ qua tất cả ánh mắt, đạp gót đi đến nơi chứa thực phẩm, thản nhiên tỉ mỉ chọn lựa.

"Chào em."Lúc này, phía sau vang lên một giọng nam nhân thành thục.

"Ân?."Hạ Vân giật mình, quay người lại nhíu mày.

"Anh mời em đi ăn cơm được không?."Nam nhân dung mạo ưa nhìn, quần áo lịch sự, nhìn nàng cười hỏi.

"Tôi...."Hạ Vân vừa định mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Bảo bối, chắc em đợi chị lâu rồi."Tần Dĩ Vận xem nam nhân đó như không khí, đẩy xe đi đến, hai tay siết lấy eo nàng ôn nhu hỏi.

"Không lâu."Hạ Vân vui vẻ lắc đầu đáp.

Tần Dĩ Vận không nói hai lời, cúi đầu xuống mút nhẹ hai cánh môi nàng.

"Người ta kìa?."Hạ Vân xấu hổ đánh nhẹ vai nàng nói.

"Anh ta là ai?."Tần Dĩ Vận nghe vậy, nàng luyến tiếc dời đi cánh môi, xoay người nhìn nam nhân phía sau nhíu mày hỏi.

"Em không biết."Hạ Vân dựa vào lòng nàng lắc đầu đáp.

"Xin lỗi đã làm phiền."Nam nhân bị nàng hỏi làm giật mình, tay xua lia lịa nói rồi đi mất.

Nữ nhân này khí tràng thật lớn!

Mọi người xung quanh nhìn đến hoa cả mắt, hai mỹ nhân hôn nhau còn đâu cực phẩm nữa?

Nam nhân luyến tiếc!

Nữ nhân hâm mộ!

Hai người cùng nhau lựa đồ, cười cười nói nói cũng mất một giờ.

Xe bị đầy tới hai lần, Tần Dĩ Vận đến quầy thu ngân tính tiền và cho người đem đồ ra xe.

Về đến biệt thự biển, Hạ Vân bắt tay vào làm thức ăn, Tần Dĩ Vận thì một bên phụ giúp.

Mặt biển gợn lên những con sóng nho nhỏ, ánh trăng chiếu xuống tạo nên nhiều ánh sao dưới biển.

Tần Dĩ Vận cầm chai champagne cùng hai cái ly bước đến nơi gần mé biển có sẵn bàn ghế.

Hạ Vân theo sau cầm hai đĩa thức ăn để xuống bàn.

"Em ngồi đi để tôi đi lấy."Tần Dĩ Vận ấn nàng ngồi trên ghế nói.

"Được."Hạ Vân cười nhẹ gật đầu.

Tần Dĩ Vân đi vào chút xíu liền đem ra thêm hai đĩa nữa.

Bốn món ăn bây giờ đã trưng bày trên bàn: Sủi cảo, sườn xào chua ngọt, cơm Dương Châu và một đĩa cà trứng ốp la.

"Nhìn thật hấp dẫn."Tần Dĩ Vận nhìn xuống ca thán.

"Không phải sơn hào hải vị nhưng ăn mấy cái này tốt hơn."Hạ Vân nhìn nàng nói.

"Em làm dù rau luộc chị cũng ăn."Tần Dĩ Vận nịnh bợ đáp.

"Dẻo miệng."Hạ Vân liếc nàng nói.

"Chỉ như vậy với em thôi."Tần Dĩ Vận đứng lên chồm người tới, tay nâng cầm nàng lên hôn xuống.

"Được rồi, ăn đi."Hạ Vân vỗ nhẹ vai nàng, nói.

"Ăn thôi."Tần Dĩ Vận lưu luyến hôn lên chóp mũi nàng một cái nữa mới chịu yên vị.

Tần Dĩ Vân gắp sườn xào lên nếm thử, ăn một miếng liền thêm một miếng.

"Cái này thật ngon."

"Ăn nhiều vào."Hạ Vân động đũa gắp cho nàng một miếng sủi cảo nói.

"Em cũng ăn."Tần Dĩ Vận gật đầu rồi gắp cho nàng một miếng sườn.

"Từ hôm nay trở đi Hạ Vân em chỉ là của một mình chị."Tần Dĩ Vân tay rót rượu nhìn nàng, nhu tình nói.

"Từ hôm nay trở đi chị cũng chỉ có thể là của Hạ Vân em."Hạ Vân ánh mắt dạt dào ấm áp đáp.

"Được."Tần Dĩ Vận nhẹ đáp đưa cho nàng ly rượu.

Hạ Vân cầm lấy đem rượu lắc lắc trước không trung nhìn nàng, ý bảo cạn.

"Nơi này thật đẹp."Hạ Vân uống xong nhìn mặt biển cảm thán.

"Nơi đẹp đẽ này cũng chỉ dành cho em."Tần Dĩ Vân đứng lên đi đến bên nàng.

"Chị nhiều nhà như thế thật là không có tình nhân!?."Hạ Vân mặt kệ ai đó ôm nàng, ngẩng đầu trêu đùa ngữ điệu hỏi.

"Em đang nói em là tình nhân của chị sao?."Tần Dĩ Vận ôm chặt nàng, miệng dán vào tai nàng thổi nhiệt khí.

"Em liền không phải tình nhân."Hạ Vân đỏ mặt đáp.

"Đúng em không phải tình nhân, em là cô vợ nhỏ của chị."Tần Dĩ Vận yêu thương cười nói.

"Ai là vợ chị?."Hạ Vân xấu hổ nhỏ giọng nói.

"Tổng Tài Hạ Thị Hạ Vân là vợ chị nha."

"Mới không phải vợ chị."Hạ Vân bĩu môi đáp.

"Em thật khả ái!."Tần Dĩ Vận nhìn bộ dáng nàng lúc này, sủng nịch nựng hai má nói.

"Chúng ta đi ngủ được không?."Bỗng dưng, Hạ Vân tay ôm cổ nàng dịu dàng hỏi.

"Được, chúng ta đi ngủ."Tần Dĩ Vận hôn lên môi người trước mặt một cái đáp.

Hạ Vân dựa vào lòng nàng, mặc cho nàng ôm mình về phòng.

Căn phòng được trăng cùng sao rọi, những tia sáng rọi khẽ xuyên qua kính thượng xuống, cảnh này hữu tình như hữu ý cùng một đôi bích nhân mặn ái tình nồng nằm trên giường.

Sáng hôm sau.

Hạ Vân mi mắt giật nhẹ, dùng tay che đi khe khẽ tia nắng chiếu đến, nàng ngồi dậy nhìn qua bên cạnh không thấy người đâu, nàng nhíu mày ngồi lỳ trên giường không chịu bước xuống.

"Cạch~~"Tần Dĩ Vận mở cửa đi vào, bước đến ngồi xuống cạnh nàng.

"Đi ăn còn đi làm."

"Không muốn."Hạ Vân làm nũng ôm cổ nàng lắc nhẹ đầu.

"Không muốn xa chị sao?."Tần Dĩ Vận cưng chiều ôm tấm thân mềm mại vào lòng, ôn nhu nhéo nhẹ mũi nàng nói.

"Tự luyến."Hạ Vân bĩu môi.

Tần Dĩ Vận hôn xuống đôi môi đỏ ướt át kia...mặt..mũi..dời xuống cổ mút.

"Ưm.."Hạ Vân nỉ non trong cổ họng thoát ra.

"Không được em còn đi làm."Hạ Vân vỗ nhẹ vai nàng nói.

"Đi tắm trước đi."Tần Dĩ Vận cởi đi chiếc áo ngủ trên người Hạ Vân, sau đó ôm nàng vào phòng tắm.

"Được rồi chị ra ngoài đi."Hạ Vân nhìn người đang làm loạn trước ngực mình nói.

"Chị tắm cho em."Tần Dĩ Vân mút nhẹ nụ hoa đang cương lên, nhẹ giọng nói.

"Chị tắm là như vậy sao!?."Hạ Vân buồn cười hỏi.

"Đi ra ngoài rồi lấy đồ cho em luôn."

Tần Dĩ Vận ủy khuất ngẩng đầu nhìn nàng, lưu luyến không chịu rời đi.

"Honey! Ngoan nào."Hạ Vân nháy mắt một cái, dịu dàng dỗ dành.

Tần Dĩ Vận nghe đến lòng như tê dại, nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Đưa đồ cho nàng xong, Tần Dĩ Vận hâm lại bữa sáng.

Lúc này, di động nhẹ đổ chuông, nàng lấy ra nhấn nhẹ nút nghe.

"Alo, mình nghe."

"Đại tiểu thư của chúng ta đang cùng ái nhân vui vẻ sao?."Hiểu Thần bên kia ngữ điệu như hỏi như không.

"Tất nhiên."Tần Dĩ Vận nghe đến thì ánh mắt cũng mềm mại, nhếch môi cười đáp.

"Hừ, trang bìa báo hôm nay là cậu đấy."Hiểu Thần hừ nhẹ một cái nói.

"Mình biết."Tần Dĩ Vận thản nhiên nói.

"Đây là tính công khai sao?."Hiểu Thần kinh ngạc không nhẹ, sau đó lập tức hỏi.

"Ân."

"Đây là muốn công bố chủ quyền sao?."Hiểu Thần miệng co giật.

Vận Vận của chúng ta thay đổi rồi!

"Sự thật là vậy mà."Tần Dĩ Vận bên đây nhướng mày đáp.

"Cổ phiếu Hạ Thị đang giảm với tốc độ không phanh, cậu biết chưa!!?."Hiểu Thần nghiêm túc lại hỏi.

"Mình biết rồi."Tần Dĩ Vận vừa tắt máy thì lại có người gọi.

"Tỷ tỷ, Diệp Gia đang ngầm thu mua lại cổ phiếu Hạ Thị."Tần Dĩ Hạo bên kia thông báo.

"Đi trước hắn một bước mua lại tất cả."Tần Dĩ Vận phân phó.

"Đệ biết rồi."

"Gia gia gọi tỷ về nhà."Tần Dĩ Hạo lại cười nói.

"Ân nói với gia gia tỷ một chút sẽ về tới."Tần Dĩ Vận gật đầu đáp, gia gia là người yêu thương nàng không kém phụ mẫu, từ trước đến giờ nàng muốn gì ông ấy điều không để ý mà liền đáp ứng.

"Vâng đệ biết rồi."

Một lúc sau.

Hạ Vân đi xuống với cái váy trắng thanh lịch.

"Bảo bối."Tần Dĩ Vận đi đến ôm lấy nàng, ôn nhu gọi một tiếng.

"Phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng hoảng sợ hay lo lắng, chị sẽ thay em giải quyết tất cả."

"Ân, em biết rồi."Hạ Vân không nghĩ nhiều, ôm lại nàng gật đầu đáp.

Tần Dĩ Vận ôn nhu cười, đi đến bàn cùng nhau ăn sáng.

"Em chạy về công ty đi, chị có công việc."Sau khi ăn xong, Tần Dĩ Vận lấy ra khóa xe đưa cho nàng nói.

"Được."Hạ Vân gật đầu đáp.

Hai người lúc này mỗi người mỗi hướng mà lái xe đi.

Tần Dĩ Vận về đến Tần Gia, liền có vài người vệ sĩ cung kính chào.

Nàng đưa xe cho bọn họ, sau đó nàng đi vào trong, nhìn đến mọi người đầy đủ có ở phòng khách thì nàng biết là chuyện gì sắp nói.

"Gia gia, cha, mẹ."Tần Dĩ Vận đi đến ghế sofa ngồi kế Tần Dĩ Hạo chào ba người một tiếng.

"Tần Đại tiểu thư của chúng ta từ khi nào dính vào chuyện này đây!?."Vị phu nhân ngồi kế vị trung niên cười chỉ vào tờ báo trên bàn.

"Chuyện này là thật?."Vị trung niên lại nhướng mày hỏi.

"Ân"Tần Dĩ Vận thản nhiên gật đầu.

"Cô ta là Tổng Tài Hạ thị?."Lão nhân một bên bỗng dưng lên tiếng.

"Dạ gia gia."

“còn trẻ như vậy mà đã là Tổng tài công ty lớn, rất có bản lĩnh, rất xứng với con.”Gia gia nàng cũng là Tần Kiến hài lòng đánh giá.

“Phụ mẫu cũng không ý kiến, Vận Nhi hạnh phúc thì tất cả đều tốt.” Vị trung niên cũng gật đầu lên tiếng.

“Đúng vậy, chúng ta nên phải nhanh cướp con dâu này về.” Vị phu nhân nhìn mọi người nói.






***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro