Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9



Ngày mai Hạ Vân sẽ đính hôn cùng Diệp Viễn Phong, Thượng Hải đang xôn xao, báo chí đều đã in trang bìa chuyện thông gia hai bên, hai nhà cũng đang chuẩn bị long trọng cho buổi lễ hoành tráng ngày mai.

Hạ Vân ngồi trong phòng làm việc thất thần, ánh mắt nhìn ngoài xa như muốn xuyên qua tấm kính, con ngươi trống rỗng mông lung vô định, đáy mắt ẩn chứa một loại cảm xúc khó tả.

Nửa tháng rồi, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng chưa một lần...

Chị đang ở đâu?

Em nhớ chị...

Tấm lưng tỏa ra sự cô đơn nhàn nhạt, khuôn mặt lãnh đạm không có một tia cảm xúc, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên dung mạo mỹ lệ kia, Hạ Vân nhẹ lấy tay chạm lên giọt nước mắt, hai mắt vô hồn nhẹ dao động rồi một tầng sương được phủ lên, kế tiếp nước cũng giàn giụa trào ra không dứt...

Nàng nhớ gương mặt kia? Mỗi đêm nàng đều mơ thấy, nàng nhớ sự ôn nhu chăm sóc của người kia, nàng tưởng niệm cảm giác yên bình an toàn kia...

Hạ Vân ngồi bệt xuống nền, tay ôm mặt khóc nức nở...

"Em nhớ chị..."

Chu Nhu cũng liên lạc với Hiểu Thần nhưng nhận lại câu trả lời là không biết.

Một lúc lâu sau...

Khóc một buổi, nàng cũng ngừng không khóc nữa, nhưng nàng vẫn ngồi nơi đó thất thần, ánh mắt đạm mạc vô định, như một bức tường ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.

Tần Dĩ Vận bên đây nhốt mình nửa tháng trong phòng, tỉ mỉ đính từng viên kim cương lên chiếc nhẫn lấp lánh hào quang, chỉ còn vài lần nữa là sẽ hoàn thành, chăm chú từng li từng tí mới có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo vô khuyết, trong lòng nàng đang rất rạo rực mong chờ ngày mai, nàng rất nhớ Hạ Vân, nhớ rất nhiều, nhưng vẫn phải nhịn xuống hoàn thành lễ vật cầu hôn.

Hạ Vân ngơ ngác một buổi mới bình ổn lại tâm tình, nụ cười trên khóe môi giờ đây lạnh ngắt, chế giễu vô cùng.

Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cướp của tôi tất cả rồi lại biến mất? Trái tim...lòng tin....rồi nụ cười...

Che đi vẻ khổ sở tận sâu trong đôi mắt, nhẹ nhàng gợn sóng, thay bởi bằng một cổ đạm mạc xa cách.

"Hạ Tổng, Tần Tổng đã đến."Olei thanh âm bên ngoài thông báo truyền vào.

Nghe lời nàng nói, Hạ Vân xoay người lại, điều chỉnh lại tâm trạng nói."Mời vào"

"Cạch~~"Olei mở cửa ra, theo sau nàng là Tần Dĩ Hạo bước vào.

"Hạ Tổng chào chị."Tần Dĩ Hạo đi đến gật đầu chào  hỏi.

"Tần Tổng mời ngồi."Hạ Vân chỉ lãnh đạm gật đầu chỉ vào ghế sofa nói.

Tần Dĩ Hạo quan sát Hạ Vân thấy đôi mắt nàng sưng lên, chắc là do vừa mới khóc, giọng nói cũng lãnh đạm khác hẵn nàng lúc trước.

Đại tỷ ơi lão bà của tỷ khóc a...

Hắn rất muốn mở miệng nói nhưng rồi vẫn ngậm miệng lại, đành lắc đầu thở dài.

Tần Dĩ Hạo sau khi ngồi xuống, tay cầm tập hồ sơ để nhẹ lên bàn."Hạ Thị đã trúng thầu bên dự án Bắc Kinh, đây là tư liệu bên trong."

"Trúng thầu?."Hạ Vân nghe đến thì kinh ngạc, cau mày vẻ mặt nghi hoặc.

"Đó là sự thật."Tần Dĩ Hạo gật đầu đáp.

"Dù công trình này rất lớn nhưng Hạ Thị cũng không phải rất lớn sao? Nên chị cũng không cần nghi hoặc về điều này."

"Tôi biết."Hạ Vân nhìn qua hồ sơ mới thật sự tin là Hạ Thị trúng thầu, ngẩng đầu nhìn hắn nhàn nhạt đáp.

"Chị cũng nên chuẩn bị đi, công trình này không thể để sơ sót."Tần Dĩ Hạo đứng dậy nhìn nàng nói.

Được."Hạ Vân cũng đứng lên gật đầu.

"Tôi đi trước, chúc chúng ta hợp tác thành công."Tần Dĩ Hạo cười nói xong cũng xoay người ly khai.

"Olei mau tiến hành."Hạ Vân xoay người nhìn thư ký của mình phân phó.

"Vâng Hạ Tổng."Olei gật đầu cũng liền đi.

Hạ Vân ngồi ở bàn làm việc cẩn thận chi tiết xem qua từng trang dự án.

Tối hôm sau bên ngoài Hạ Gia nhộn nhịp khách mời, Hạ Vân thì đang trong phòng tay cầm ly rượu thưởng thức, dung nhan ảm đạm đau thương, nàng nâng lên uống hết nửa ly còn lại, sau đó lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống.

Một lúc sau nàng khoác lên người bộ váy trắng hoa lệ, mỗi viên đá quý được đính lên lấp lánh càng thêm lộng lẫy.

Nàng nhìn vào gương tự lẩm bẩm."Đây là mình sao?"

Hôm nay nàng sẽ chính thức cùng Diệp Viễn Phong đính hôn, đối với người ngoài nhìn vào, đây là một buổi lễ xa hoa đáng chúc mừng, nhưng thực chất bên trong là nỗi đau buồn khó tả.

Người nàng muốn gả cho bây giờ đang ở đâu? Người nàng muốn nương tựa cả đời bây giờ đang ở nơi nào?

Kìm nén cảm xúc tận sâu bên trong, trang bị cho mình một nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu Vân."Chu Nhu ở phía sau gọi nàng một tiếng.

"Ân? Chu Nhu."Hạ Vân thoáng giật mình, xoay người lại nhìn nàng.

"Cậu đừng đau lòng nữa, mình không muốn nhìn cậu như thế, Hạ Vân cậu hãy xem nó như giấc mơ mà quên đi, chị ta không đáng để cậu yêu."Chu Nhu thở dài đau lòng khuyên nàng, hai ba lần gọi hỏi Hiểu Thần nhưng lần nào cũng nhận lại là câu trả lời "Không biết".

"Mình sẽ."Hạ Vân gật đầu.

"Đây chỉ là đính hôn, nên cậu còn có cơ hội thoát lấy hắn, yên tâm đi đừng nghĩ nhiều."Chu Nhu vỗ nhẹ vai nàng nói.

"Tiểu Vân."Hạ Chiến mở cửa bước đi vào, mỉm cười nhìn nàng.

Chu nhu nhìn ông gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi.

Hạ Vân cười nhạt nhìn ông, đang chờ xem ông nói tiếp.

"Con yên tâm đi, ba sẽ dùng mọi cách để cho con cơ hội thoát lấy hắn."Hạ Chiến vẻ mặt đau lòng nhìn nàng khẳng định nói.

Hạ Vân mắt lóe lên tia kinh ngạc, Chu Nhu một bên cũng nhướng mày.

"Ba ra ngoài trước."Hạ Chiến nói rồi liền ly khai.

Hạ Vân trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì ông không bỏ mặc mình, lo sợ vì lời uy hiếp của Diệp Viễn Phong...

Bên ngoài khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự bây giờ người đã muốn chiếm phân nửa, một khán đài lớn nằm ở gần đài phun nước, ánh đèn rọi sáng một vùng, từng dãy đồ ăn tráng miệng, trái cây, rượu cùng với thức ăn cũng đã có sẵn.

Hạ Chiến tiếp đón khách cùng Diệp Minh, những ai máu mặt ở Thượng Hải đều cũng đến dự.

"Đã đến giờ, mời đôi bạn trẻ của chúng ta bước ra khán đài để hoàn thành nội dung buổi lễ đính hôn tối nay."MC nữ ở trên khán đài, nói vào mic giọng vang lớn đến mọi người phía dưới.

Hạ Vân cùng Diệp Viễn Phong từ phía trong biệt thự bước ra, đi trên thảm đỏ kéo dài tới khán đài.

Diệp Viễn Phong khuôn mặt đắc ý dạt dào, kéo chặt tay nữ nhân bên cạnh nắm đi.

Hạ Vân vẻ mặt cam chịu cùng hắn bước lên khán đài.

Ngay lúc mọi người đang chăm chú thì bên ngoài chạy vào hai chiếc siêu xe hạng sang CCXR Trevita và một Bugatti phiên bản 2019, nhìn đến mọi, người chuyển tầm mất đến, một phen bị chấn động, trong lòng âm thầm cảm khái, ở Thượng Hải này còn có ai có khả năng sử dụng loại xe khủng bố này ngoài Tần Gia nữa.

Cửa xe Bugatti từ từ nâng lên mở ra, một mỹ nhân kinh diễm bước ra, nàng vận một cái váy đỏ rực như muốn phóng hỏa không khí xung quanh.

Hai xe kia người cũng bước xuống, một nam nhân cùng đôi phu thê và một lão nhân tiếp đó là hai ba vệ sĩ phía sau.

"Tần lão gia hôm nay đại giá quang lâm, Diệp Gia cùng Hạ Gia đây thật vinh hạnh."Diệp Minh nịnh nọt đi đến khom người nói.

"Tần lão gia."Hạ Chiến từ kinh diễm thoát ra, đi đến chào hỏi một tiếng.

Sao hôm nay vị này lại đến...

"Ân."Tần Kiến nhìn bọn họ nhàn nhạt gật đầu.

Hạ Vân nhìn xoáy vào nữ nhân váy đỏ rực phía dưới.

Tần Dĩ Vận nhìn nàng ôn nhu cười, ánh mắt chứa tran nhu tình khẽ đong đưa.

Hạ Vân cắn cắn môi của mình, nhìn nụ cười ánh mắt của nàng bao nhiêu ai oán cũng tiêu tan, lòng ngực bỗng tê dại khó tả...

"Buổi lễ vừa mới bắt đầu, mời các vị ngồi."Diệp Minh đưa tay hướng hàng ghế cười nói.

"Bọn ta đến đây không phải để dự lễ!."Tần Kiến nâng giọng lên nghiêm túc nói.

Mọi người phía xa cũng bị thu hút mà đi đến xem là nhân vật lợi hại nào.

"Đúng vậy, chúng ta đến đây không phải tham gia cái buổi lễ này."Lam Tình Vân phía sau gật đầu, cười nhẹ nói.

"Không tham dự?."Hạ Chiến nhíu mày hỏi.

Từ lúc bất đầu hắn luôn để ý nữ nhân bên cạnh, nhìn nàng rất quen nhưng không biết là thấy ở đâu rồi...

"Ta hôm nay đến là lấy lại cháu dâu."Tần Kiến nói thẳng mục đích.

Một câu nói làm mọi người sửng sốt, Diệp Minh cũng dại ra, không hiểu rõ ý tứ, Hạ Chiến nghe đến đây thì bừng tỉnh đại ngộ...

Nàng là nữ nhân kia...

Trong lòng hắn bây giờ vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì nữ nhân kia thân phận có khả năng bảo vệ nữ nhi mình, lo sợ là Hạ Thị sắp phải sụp đổ, cơ nghiệp tổ tiên lâu đời phải bị hủy trong tay ông.

Ai nấy cũng bị giật mình hoang mang suy nghĩ câu nói khi nãy...

MC thấy hai người đã đứng ở trên đài, cầm mic chuẩn bị nói gì nhưng bị một giọng nói cắt ngang.

"Hôm nay lễ đính hôn này không phải là của Hạ Gia cùng Diệp Gia nữa, sẽ đổi thành Hạ Gia cùng Tần Gia!."Lam Tình Văn bước chậm rãi lên khán đại, cầm lấy mic nói lớn.

Tần Dĩ Vận dắt tay gia gia đi đến, Tần Dĩ Hạo, Tần Dĩ Tân cũng theo sau.

"Cái gì?."Diệp Viễn Phong trên khán đài lớn tiếng.

Mọi người hoàn toàn ngây ngốc, mạc danh kỳ diệu* nhìn một màn này.

Diệp Minh cau chặt mày nhìn hướng khán đài quát lên."Hoang đường."

"Hôm nay người đính hôn với Hạ Tổng Hạ Vân sẽ là Tổng Tài Tần Thị Tần Dĩ Vận."Tần Kiến uy nghiêm nhìn một lượt xuống toàn phía dưới mở miệng.

Ông vừa dứt lời, Diệp Viễn Phong cũng bị vệ sĩ lôi xuống.

"Không thể nào!."Diệp Viễn Phong gầm lên, cố giãy dụa thoát ra hai người đang kiềm chế mình.

"Hạ Chiến!."Diệp Minh gân xanh nổi đầy trán trầm giọng.

"Hạ Vân sẽ cùng Tần Đại tiểu thư đính hôn chứ không phải Diệp Viễn Phong!."Hạ Chiến vừa nói cho Diệp Minh nghe cũng như tuyên bố với mọi người.

"Ngươi không sợ Hạ Thị sụp đổ sao?."Diệp Viễn Phong hét lên.

"Sụp đổ? Tại sao phải sụp đổ?."Tần Dĩ Vận hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh hỏi.

"Hahaa Hạ Thị bây giờ Diệp Viễn Phong ta là cổ đông lớn nhất, ta muốn nó sụp đổ tất nhiên sụp đổ!."

Tần Dĩ Hạo nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, vẻ mặt chán ghét lộ ra.

"Ngươi là cổ đông lớn nhất sao? Sao ta không biết."

"Ta đã mua hết cổ phần bán ra của Hạ Thị."Diệp Viễn Phong hả hê đáp.

"Tên khốn kiếp ngươi dám!?."Hạ Vân nghe xong thì phẩn nộ vô cùng, bước xuống đài đi đến chỗ hắn.

"Chát.."

Một cái tát giáng xuống, Hạ Vân định tát nữa nhưng bị giọng nói phía sau ngăn cản.

"Bảo bối đừng đánh, dơ tay."Tần Dĩ Vận nhíu mày, đi đến lấy ra một cái khăn nhẹ nhàng lau tay cho nàng.

"Các ngươi...."Diệp Viễn Phong bị sỉ nhục cực điểm, gân xanh nổi bạo nhìn thẳng vào hai người gắt lên.

"Nếu muốn lấy lại Hạ Thị thì Hạ Vân tối nay phải đính hôn cùng tôi."Diệp Viễn Phong bỏ qua hai nữ nhân nhìn đến Hạ Chiến trầm giọng.

"Bây giờ Nghiêm Thanh đang giữ 55% cổ phần Hạ Thị là cổ đông cao nhất, Hạ Thị đã đổi chủ rồi ha ha."

"Ngươi dám...."Hạ Chiến chỉ vào Diệp Viễn Phong đang cuồng tiếu, phẫn nộ quát.

"Tại sao không dám, Nghiêm tổng mời ngài nói thẳng cho bọn họ!."

Lời vừa dứt, một nam tử từ bên trong đám người bước ra...Ân đúng là người hôm trước đi cùng hắn.

"Nói cho bọn họ biết đi."Diệp Viễn Phong cười nhìn Nghiêm Thanh nói.

"Tiểu thư đây là tất cả cổ phần Hạ Thị."Nghiêm Thanh không thèm liếc hắn một cái, đi đến Tần Dĩ Vận khom người đưa hồ sơ cho nàng.

"Làm tốt lắm."Tần Dĩ Vận cầm lấy gật đầu.

"Chuyện...này là sao? Nghiêm tổng? Ngươi đây...."Diệp Viễn Phong ngơ ngác, đồng tử co rút lại lắp bắp hỏi.

"Ngươi bị mù sao? Hay là chưa hiểu rõ, ta là người dưới tay tiểu thư."Nghiêm Thanh nhìn hắn chán ghét nói.

"Hạ Chiến ngươi sẽ hối hận."Diệp Minh trong mắt chứa đầy hoảng loạn, nhìn Hạ Chiến gầm lên.

"Các ngươi lo bản thân mình trước đi."Tần Dĩ Tân bỗng dưng mở miệng.

Hạ Vân không hiểu chuyện gì, nhìn Tần Dĩ Vận xin câu trả lời.

"Một chút chị nói cho em tất cả!."Tần Dĩ Vân vuốt ve khuôn mặt mình nhớ muốn điên nửa tháng nay, ôn nhu nói.

Ở cổng lúc này chạy vào một hàng người mặc vest, chạy đến Tần Kiến bên người chào hỏi, sau đó khom người với Tần Dĩ Vận.

"Tần tiểu thư!."Nam nhân đứng đầu khom người cung kính.

"Phiền anh xử lý."Tần Dĩ Vận nhìn hắn nói.

"Vâng."Hắn gật đầu đáp.

"Người đâu bắt lấy."

"Yes, Sir."

Lời nói vừa dứt toàn bộ đi đến áp giải hai cha con họ Diệp.

"Tại sao lại bắt chúng tôi?."Diệp Minh giãy dụa quát hỏi.

Diệp Viễn Phong sợ hãi vô cùng, chân như muốn nhũn.

Không lẽ họ biết...

Không có khả năng!

"Diệp Gia buôn bán trái phép thuốc cấm, làm giả hồ sơ vu oan hãm hại người!."Nam nhân uy nghiêm lấy ra lệnh bắt cầm trên tay nói.

Diệp Minh nhìn đến thì một lời cũng không thể chối cãi, hai chân khụy xuống cười mỉa mai, Diệp Viễn Phong cười khẽ một cái."Các ngươi chờ đi!."

"Dẫn bọn họ đi!."Nam nhân lớn tiếng ra lệnh.

"Yes, Sir."Nhanh chóng áp giải hai cha con Diệp Gia đi mất.

"Đa tạ Tần lão gia!."Hạ Chiến thấy bọn họ đã đi khuất, đi đến kích động nói với Tần Kiến.

“Không phải ta làm, chuyện này cũng là cháu gái ta chu đáo sắp xếp ổn thỏa.”Tần Kiến khi nói, nhìn đến Tần Dĩ Vận ánh mắt không che nổi sự kiêu ngạo.

"Tần tiểu thư đa tạ!."Hạ Chiến nghe nói thì gật đầu đi đến Tần Dĩ Vận nhìn nàng chân thành nói.

"Bác trai muốn cảm tạ cũng tốt chỉ cần đem Hạ Vân gả cho cháu liền hảo."Tần Dĩ Vận siết eo người bên cạnh, nâng mi cười nói.

"Chị.."Hạ Vân ngẩng đầu nhìn nàng, người ta xấu hổ muốn chết, nàng đúng là dạng mặt dày hơn cả mặt đường.

"Nếu Hạ Vân đồng ý bác không có ý kiến."Hạ Chiến nghe đến thì sửng sốt một chút, nhưng cũng hiểu ra vấn đề cười đáp.

"Vậy em đồng ý không?."Tần Dĩ Vận nhìn xuống nàng nhướng mày hỏi.

"Chị nghĩ xem?."Hạ Vân cười hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là đồng ý, chị không lấy em xem thử ai dám lấy em."Tần Dĩ Vận nhìn nàng nhếch môi đáp.

"Không ai lấy em thì chị phải lấy em, chị phải chịu trách nhiệm cả đời."Hạ Vân liếc nàng một cái nói.

"Đúng chị sẽ chịu trách nhiệm cả đời."Tần Dĩ Vận hôn một cái lên môi nàng, nhẹ giọng cưng chiều nói.







*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro