Chương 2: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bảo Hân nằm trên ghế, suy nghĩ linh tinh. Trong lòng có nhiều thắc mắc. Tại sao lúc Hàn Mạc lên đến đỉnh điểm lại gọi tên mình? Cô ấy là một người dịu dàng tại sao lại làm như vậy? Tại sao cô ấy lại từ chối không nhận việc mình làm? Rốt cuộc là nàng đã làm sao nhiêu lần trong ngôi nhà này?. Lục Bảo Hân trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn. Hàn Mạc lén nhìn cô, quả thực chị rất đẹp. Đôi môi của chị thật khiến người khác muốn chiếm đoạt được.
Alex nhảy lên người Lục Bảo Hân, vô tình làm cô thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cô đột nhiên nhìn Hàn Mạc, dùng ánh mắt đa nghi nhìn nàng, nhìn con bé trong sáng, mỏng manh như vậy thì làm sao lại trần trụi, thỏa thân ngay trên giường mình chứ. Chắc là do nhìn lầm rồi. Tay của Lục Bảo Hân đang vuốt vuốt đầu Alex. Hàn Mạc khi bị Lục Bảo Hân nhìn trúng, tim bị lỗi một nhịp. Đó giờ toàn là mình nhìn cô, sao giờ lại nhìn thẳng vào mắt mình chứ?. Có phải là thích mình rồi không?Nàng cười cười trong sự mơ tưởng của mình.
Chuông điện thoại vang lên. Là của Hàn Mạc. Người gọi đến là Lâm Khả Vy, bạn học cùng lớp của Mạc. Hàn Mạc vội chạy lên phòng để nghe máy. Nàng vô cùng vui vẻ, cười đùa khi nói chuyện với Lâm Khả Vy.
Lục Bảo Hân thấy vậy, khuôn mặt độ nhiên lạnh nhạt, thái độ cũng trở nên khó ở, lời nói vô cùng sắc bén. Có phải nàng có người mới không? Hôm qua nàng còn gọi tên mình không lúc thăng hoa, giờ sao lại cười đùa với người khác? Nàng ở đây cũng lâu rồi, tại sao mình lại chưa từng thấy nàng nói chuyện vui vẻ, cười với mình? Không, không phải, sao mình lại nghĩ  vậy chứ? Lục Bảo Hân thở dài. Cơ mà cô đâu có thích Hàn Mạc, tại sao lại đột nhiên khó chịu chứ?. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Cô thầm nghĩ. Sau đó thì ngủ gục trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro