Chương 4: Về nhà nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cơ thể của Hàn Mạc nồng mùi rượu, khiến cho Lục Bảo Hân cảm thấy khó chịu.
- Đi tắm mau đi, tôi không thích cô như này đâu Hàn Mạc
Hàn Mạc chỉ ngậm ngùi dạ dạ, nàng tiến vào phòng tắm, dù sau thì cơ thể nàng cũng đã bị vấy bẩn rồi. Giờ phải tắm thật sạch. Đã qua 1h mà nàng chưa rời phòng tắm. Lục Bảo Hân đang uống chai rượu vang đỏ thì nhớ lại là chưa thấy nàng từ lúc về đến giờ. Cô gọi tên nàng một lúc, tiến đến phòng tắm. Cô gõ cửa liên tục.
- Này! Tắm lâu rồi! Ra khỏi đó được rồi  *Lục Bảo Hân lời nói như sắc đá*
-..... *nàng vẫn im lặng*
- Tôi nói em không nghe à? Có ra nhanh không?
-.........
- Em còn không mau ra thì tôi sẽ tắt đèn rồi đi ngủ đây. Để lại em một mình cho ma bắt em
Nàng vẫn không hồi đáp
- Không nghe tôi nói à? *cô nhẹ giọng*
- Nếu em còn giận tôi thì cho xin lỗi
Trong lòng cảm thấy bất an, cô vội mở cửa. Thấy nàng đã ngất bên bồn tắm, quần áo cũng chưa được cởi hết. Cô khó chịu.
- Sao lại ngất rồi? Người gì mà dễ ngất vậy?
- Không tâm được thì tôi tắm cho nhá!! Chứ mà như này thì khó chịu lắm đó!!!!
Cô từ từ cởi bỏ quần áo bên ngoài của nàng. Aaaaaa người gì đâu mà đẹp quá vậy. Thật sự nhìn em bây giờ đẹp xuất sắc luôn. Cô cảm thấy bản thân có chút chạnh lòng. Nét đẹp của em vẫn vậy, chỉ là cô chưa từng nhìn em gần như bây giờ, chỉ là trước đây cô chưa từng xem em là người ở trong căn nhà này, chỉ là cô chưa từng đối xử tốt với em, chỉ là cô chưa từng quan sát em..... tất cả chỉ là.... do cô quá lạnh nhạt. Bản thân cô thật sự trước giờ chưa từng tôn trọng hay quan sát một thứ gì đó thật lòng, mọi thứ đối với cô chỉ là tạm thời, là mờ nhạt. Cô không thích việc phải ở cùng một người lạ trong nhà, cũng không thích những việc mà người lạ này gây ra. Chính xác hơn là nàng. Lòng cô bây giờ cũng chẳng biết phải như nào. Cô luôn khó chịu với những thứ nàng làm
- Có phải là tôi đã quá vô tâm với em không? * cô hôn nhẹ lên môi nàng*
Hành động, con tim của cô bây giờ đang đi ngược lại lí trí. Rõ ràng là cô không thích nàng cũng không thừa nhận là thích nàng vậy sao giờ lại làm vậy với nàng? Có phải chỉ là nhất thời? Có phải là vì giờ nàng đang là lúc quyến rũ nhất? Trong đầu Lục Bảo Hân lúc này có rất nhiều câu hỏi xuất hiện. Cô cởi nội y của nàng ra. Bế nàng vào bồn tắm. Cô cũng bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Chắc là do hơi men nên làm tâm trí cô lu mờ. Cô mở vòi nước chảy vào bồn, nó là loại thảo mộc mà cô yêu thích. Cô thoa thoa sữa tắm lên người mình rồi dùng cơ thể tiếp tục thoa lên người nàng, nhiệt độ căn phòng càng lúc càng nóng. Lúc này Hàn Mạc tỉnh dậy, nàng vừa mở mắt ra thì thấy cơ thể nàng cùng với cơ thể cô đang trần trụi, hoang lạc. Gương mặt nàng đỏ ửng như quả cà chín, Lục Bảo Hân thấy vậy chỉ cười nhẹ. Tim nàng như muốn rụng rời, Lục Bảo Hân hôn lên môi nàng, hai chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy nhau. Lưỡi của cô lục xục xung quanh khoang miệng của nàng mà hút lấy mật ngọt, cho đến khi cả hai hơi thở hỗn loạn mới buông ra. Cô nói nhẹ vào tai nàng
- Không ngờ là người như em lại ngọt ngào đến vậy. Em chắc cũng đã ngủ với nhiều người rồi chứ?
Cô nói từng câu từng chữ nhẹ nhàng. Nàng ấm ức, nước mắt lại trào ra. Hiện tại nàng chỉ muốn bóp chết cái con người trước mặt nàng. Nói xong cô rời bỏ nàng, bước ra ngoài dùng khăn tắm quấn quanh người rồi lại trở về ghế sopha uống rượu. Nàng với lấy khăn, lau đi nước mắt của mình. Trở về bên chiếc giường cũ, vừa lạnh vừa cứng, nàng chỉ biết ôm gối mà khóc, ngủ thiếp đi......
Lục Bảo Hân trở về phòng, nhưng không phải phòng mình. Bản thân cô thật ra cũng không biết là mình nghĩ gì. Cô mở cửa phòng của Hàn Mạc. Bế nàng về phòng mình, đặt nàng lên giường, cô cởi bỏ đi chiếc khăn tắm trên người, cô hôn lên môi nàng nhưng lần này cô rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Lại một lần nữa đôi môi nóng bỏng hôn lên vành tai, đến cổ rồi đến ngực của nàng. Nụ hôn rơi vãi kéo dài một đường thẳng xuống bụng nàng. Hàn Mạc giật mình, nàng hít một hơi lạnh.
- Em chưa từng ngủ với ai, làm ơn... đừng coi thường, khinh bỉ em nữa.. làm ơn.. hãy trân trọng...hãy yêu thương em ... làm ơn..
Nước mắt nàng lại rơi thêm lần nữa. Lục Bảo Hân rời môi khỏi phần bụng nàng, hôn lên những giọt nước mắt ấy
- Chị xin lỗi, chị muốn em là của chị thôi
Lục Bảo Hân lại một lần nữa hôn lên môi nàng, nhưng lần này cũng nhận được sự phản ứng của môi nàng.... Lục Bảo Hân cho tay di chuyển xuống phần dưới của Hàn Mạc, cơ thể nàng bất giác ưỡng lên theo từng nhịp của cô. Ngón tay không an phận khuề khuề tấm màng mỏng kia, rồi liền đâm rách. Đau đớn đột nhiên bao trùm lên Hàn Mạc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tấm màng quý giá nhất đã không còn nữa, người nàng trao thân lại là người đối xử với nàng lạnh nhạt, coi thường thân thể nàng. Phía dưới đau đớn như gạch một đường. Dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với nước nhờn chảy ra. Đau đớn đi qua, phía dưới của Hàn Mạc như có một trận nóng rực muốn nuốt lấy cô. Ngón tay của Lục Bảo Hân vẫn chưa rút ra ngón tay không động đậy để cho Hàn Mạc từ từ thích ứng. Cô khẽ thở dốc
- Khó chịu lâm đúng không? Gọi Hân đi rồi chị sẽ cho em~
- H...ân.. um~..Hâ..n...am~... ưm~..
- Sao? Em gọi ai vậy Hàn Mạc?
- Nóng~..nón..g... um~..ưm... ư..ư..ưm~.... giú..p.. am~ e..m...um~
Lục Bảo Hân khi nghe Hàn Mạc rên rĩ cô như được kích thích, ngón tay từ từ di chuyển ra vào liên tục, khiến cho cơ thể Hàn Mạc bất giác run lên khe khẽ, tay kia của cô không yên phận mà tiếp tục ra sức xoa nắn ngực nàng, phần dưới của nàng càng lúc càng ra nhiều chất nhờn, Lục Bảo Hân cúi xuống nâng hai chân nàng cao lên, miệng hút hết chất lỏng chảy ra từ tư mật, cô dùng lưỡi đảo đều xung quanh cửa hang, rút ngón tay ra, cô đưa lưỡi vào trong, lưỡi cô như một con rắn, luồn qua các ngỏ ngách một cách nhanh nhẹ, cơ thể Hàn Mạc không chịu được bất giác run run, miệng không ngừng rên rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro