Chương 6: Chào ngày mới tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôm sống còn bật tanh tách, cá tươi ngon, nấm cùng với bông cải, vốn dĩ dùng để nấu một món ăn phong phú. Nhưng Lục Bảo Hân lại dùng để nấu món đơn giản là cơm thập cẩm với súp bông cải.
Hàn Mạc ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật sự là đang rất đói, ăn cơm rất vội nhưng vẫn trong cực kì đẹp mắt. Tóc nàng xõa ngang vai, trên người đang mặc áo sơ mi của Lục Bảo Hân, eo thon, chân trắng như tuyết, trong cực kì đẹp.
Lục Bảo Hân mặc chiếc áo khác, ngồi đối diện, chăm chú nhìn nàng ăn. Động tác nhã nhặn vẻ mặt chuyên chú. Hàn Mạc miễn cưỡng ngước nhìn người đối diện. Lúc nào cũng tỏ ra uy nghiêm, giả bộ thâm trầm kia. Tối qua còn điên cuồng ăn nàng, bây giờ lại quang minh lỗi lạc khiến nàng không nhịn được
- Hey sao không ăn?
- Đâu!! Đang ăn mà
Lục Bảo Hân cầm thìa lên, liếm từng chút từng chút một, từ trong ra ngoài. Ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc. Làn da nàng trắng còn lưu lại vài vết hôn trên cổ, lúc ẩn lúc hiện.
- Đồ ăn chị nấu ngon không?!
Hàn Mạc nắm chặt thìa trong tay, người co lại, một lúc mơi miễn cưỡng trả lời
- Ăn ngon
-"Hân...."  nàng cố ý kéo dài thanh âm ma mị, thân thể Hàn Mạc lướt qua bàn ăn, vươn người liếm môi cô
- Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon?
Từng chữ từng chữ được Hàn Mạc nhấn mạnh, chậm rãi. Hô hấp của Lục Bảo Hân như cứng lại, tay đưa kéo nàng vào lòng nhưng bị Hàn Mạc từ chối, đẩy ra. Nàng trở về ghế của mình tiếp tục ăn
- Người ta mệt lắm rồi, đi đứng cũng không được nữa, em không muốn chơi nữa đâu
Lục Bảo Hân đành chấp nhận, tiếp tục ăn hết bửa sáng.
- Chân rất mõi *Hàn Mạc làm nũng*
Dĩ nhiên là mõi rồi. Đêm ân ái hôm qua quả thật là mạnh bạo. Nghĩ đến chuyện tối qua, nàng nhìn chằm chằm vào Lục Bảo Hân.
- Tí nữa em muốn tắm, chị phải tắm cho em, phải massage cho người ta.
---------------------------------------
Tắm!!!!!!?? Khí nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, Hàn Mạc nằm trong bồn giữa bọt tuyết trắng. So với bọt, thứ trơn trắng hơn có lẽ là da nàng. Lục Bảo Hân bước vào, nhìn thấy nàng đang nằm trong bồn, cơ thể có chút rạo rực.
- Chị!!!! Sao lại đỏ mặt?!
Ngón tay thon dài của Lục Bảo Hân khẽ xoa xoa má của nàng. Hàn Mạc quan sát nhất cử nhất động của cô
- Có phải là chị đang nghĩ đến chuyện xấu không?! Sao mặt lại có thể đỏ đến như vậy!! Aaaaa trong đáng yêu lắm đó nha!!
- Không cóooo!!! Chị không có nghĩ đến chuyện xấu gì hết á!!! Là em đang dẫn chị nghĩ theo em áaaa
- Không phải sao được!! Mặt chị đỏ hết rồi kìa=)))) còn không chịu nhận àaaa, hôm qua còn lật em ra ăn không sót một chỗ, hôm nay nhìn thấy cơ thể em giờ lại ngại??!
Lục Bảo Hân vẻ mặt tức giận, không phải sao hả?? Tối qua ăn ngườ ta sạch sẽ giờ còn ngại?? Người gì lạ ghê vậy á:)))).
Ngũ quan của Hàn Mạc rất đẹp, trời sinh mặt trẻ con, làn da dù cho phơi nắng đến đâu cũng không đen đi một chút nào tạo thêm phần ngây thơ cho nàng.  Đôi môi đỏ mọng, tuổi còn trẻ chưa thoát được sự đơn thuần, trong giống như bụi cỏ non, nhưng mà bụi cỏ non này đang từ từ ranh mãnh hơn.
Lục Bảo Hân cầm tay nàng
- Em ngày càng xinh đẹp
Cô gái này bản chất đã thay đổi. Cô đã không còn lạnh nhạt với nàng, lại đối xử tốt với nàng hơn trước. Có phải là đã nghĩ thông rồi không? Hay là chỉ đang chịu trách nhiệm cho hành động say sỉn của mình đêm qua?.
Tắm xong, Lục Bảo Hân đã lấy xe đi làm. Bỏ lại Hàn Mạc ở nhà cùng với Alex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro