Chương 8: Tại sao lại trở về ngay lúc này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt sương còn động trên tán lá, ánh mặt trời đang dần dần chiếu sáng cả căn phòng, trên giường đang có hai thiếu nữa ôm chằm lấy nhau. Lục Bảo Hân bị đánh thức bởi tiếng nhấn chuông liên tục. Hàn Mạc vì thế cũng vội giật mình
- Em đi hay chị đi?!
- Để chị đi cho, dù sao thì em cũng mệt rồi!! Bé cưng của chị em nằm thêm chút nữa đi
Hàn Mạc ngoan ngoãn nghe lời, nàng vùi trong chăn. Trước lúc rời giường nàng để lại vài dấu hôn trên vai Lục Bảo Hân.
Cô rời giường mà trong lòng đầy luyến tiếc, vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa. Chưa kịp nhận dạng người kia là ai thì Lục Bảo Hân đã bị ôm đến ngạt thở, cô khó chịu đẩy người trước mặt ra.
- Là em mà!! Chị không nhận ra sao??
- Em tại sao lại đến đây??!?!!? Không phải là đang du học sao?!?!?!
Lục Bảo Hân vẫn đang ngạc nhiên thì người kia đã bỏ hết đồ đạc xuống, nhảy thẳng lên người cô. Tay cô bất chợt ôm lấy người kia, trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi.
- Hạ Vân!! Bỏ chị raaa mauuu.
Cô khó chịu, giọng nói vẫn dịu dàng thật chất là không muốn tiếp khách nhưng trong lòng không nói ra được, đành ngậm ngùi mời vào nhà. Hạ Vân thấy thái độ của Lục Bảo Hân khó chịu, liền buông ra chạy vào trong nhà.
- Em định ở lại đây sao??!
- Ờ *Hạ Vân nhẹ nhàng đáp trả*
- Nhưng.....
Chưa kịp nói dứt lời, thì Hạ Vân đã hôn cô, chiếc lưỡi như một con rắn quét sạch khoang miệng cô. Lục Bảo Hân đẩy Hạ Vân ra, làm Vân ngã ra phía sau ghế, tay vô tình làm đổ ly sữa nóng lên tay làm bị bỏng. Lục Bảo Hân cảm thấy khó xử, không phải là cố tình, chỉ là ly sữa đó sẽ dành cho Hàn Mạc nhưng lại bị Hạ Vân làm rơi mất, lòng cô khó chịu quát lớn
- Không có gì thì mời cô đi cho
- Sao chị thay đổi nhanh vậy?! Chỉ mới 2 năm thôi mà!!!
Hạ Vân nước mắt dâng trào, cô khóc tức tưởi, giọng nghẹn ngào
- Có phải chị có người mới rồi không?!
- Phải.
Hạ Vân rất bất ngờ trước câu nói của Lục Bảo Hân. Cô càng khóc lớn
- Này cô có im lại không?? Muốn ở đây sao??
Hạ Vân gật gật, nước mắt vẫn rơi. Con người này mỏng manh vô cùng, chỉ cần người khác nói nặng là đã khóc. Nói chi là người Hạ Vân yêu thương, chờ đợi để được về gặp.
Hàn Mạc đi xuống nhà, nàng nhẹ nhàng bước xuống. Nghe tiếng khóc của Hạ Vân càng lớn thì nàng liền vội nhanh chân
- Hàn Mạc!!!!!!!!! Em...em....sao...!!!!
- Em thì sao? Người kia là.....??
Hàn Mạc mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Vân, nàng sà vào lòng Lục Bảo Hân, Hạ Vân ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu
- Cô ta là ai?!??!?! * Hàn Mạc và Hạ Vân cùng lúc nhìn vào Lục Bảo Hân hỏi*
- Hàn Mạc!! Đây là..... người thuê phòng thôi!! Không có gì đâu. Em vào lấy cà phê rồi pha ra đi, chị muốn uống nó * Lục Bảo Hân bối rối*
Hạ Vân nhìn vào đã hiểu. Dù sao thì cũng đã 2 năm, đã 2 năm rồi, chỉ còn mình cô là nhớ, là chờ đợi, là khát khao muốn gặp người cô yêu. Nhưng giờ thật khó xử cho cả ba người.
- Ừm... tôi đến để thuê phòng
Dù sao lần này về nước, Hạ Vân cũng không biết là đi đâu về đâu. Chỉ cần được nhìn lấy Lục Bảo Hân mỗi ngày là cô đều vui, đều hạnh phúc. Lục Bảo Hân chuyển đồ hộ Hạ Vân vào phòng  căn phòng cũ mà Hàn Mạc ở. Tuy là đã không còn sử dụng nhưng vẫn còn rất mới mẻ. Lục Bảo Hân giúp Hạ Vân trả ga giường, quét dọn lại.
Hạ Vân từng là người yêu của Lục Bảo Hân, cũng từng sống trong ngôi nhà này. Nhưng không phải là ba người mà là chỉ có Vân và Hân. Cảm giác nhói ở lòng ngực, khiến cô càng khó thở. Tại sao?? Rốt cuộc là tại sao?! Không phải chị đã hứa là đợi em sao?! Sao giờ lại vậy?!?! Nước mắt của Hạ Vân cứ như thế tràn ra không ngừng, cô đau khổ, khóc nất lên, đầy thất vọng và mệt mõi giờ thì cô chỉ muốn ngủ một giấc dài...
------------------
Hàn Mạc pha xong cà phê, đang nằm trên ghế xem TV cùng Alex, trong đầu suy nghĩ vẫn vơ. Chị Hân đã nói với mình về việc cho thuê phòng đâu?! Người kia sao trước mặt Hân lại khóc sướt mướt vậy?! Thật khó hiểu
------------
Lục Bảo Hân thở phào nhẹ nhõm. Sẽ như nào khi cả ba người chúng ta sống chung đây?!! Có nên nói cho Hàn Mạc nghe không?!?! Lỡ nàng chịu không nỗi rồi lại bỏ nhà đi nữa?!?! Thật phiền phức!!!!
Sau một hồi suy nghĩ thì cũng đến giờ cô phải đi làm. Hôm nay có cuộc họp quan trọng với vài đối tác ngoại quốc. Chuẩn bị xong thì cô xuống nhà, thấy Hàn Mạc đang tập trung xem TV nên cô mở cửa rồi đi, không quên để lại lời chào với nàng.
Hạ Vân từ phòng bước ra, mọi thứ trong ngôi nhà này đối với cô rất quen thuộc, từ những thứ nhỏ nhặt đến những thứ to lớn đối với cô đều vậy.
Hạ Vân quyết định vào phòng tắm. Chỗ này cũng rất quen, chỉ có đều dụng cụ trong này không còn là của cô nữa. Mở vòi nước, từng giọt rơi li ti lên thân thể bé nhỏ của Vân. Có lẽ cô nên từ bỏ Lục Bảo Hân, dù sao thì hiện giờ cô cũng đã có rất nhiều thứ, thiếu đi một vật chắc không là gì. Lòng cô đau nhói khi mỗi lần nhớ về những kỉ niệm cũ đó. "Tại sao lại là bây giờ"?
-----'
"Là em sai hay chị sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro