chap 1: bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao? Em sao lại ở trên giường cùng với tên đàn ông này?

Tô Mỹ vừa nói vừa tức giận nhìn về phía Hàn Ngọc Mai hận không thể đem tên đàn ông bên cạnh nàng đánh cho thân tàn phế liệt.

Hàn Ngọc Mai hốt hoảng khi nhìn thấy cô đang đứng đó nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt tức giận nàng sợ hãi nói:

-Chị...em...em bị hãm hại! Thật sự em không làm gì hết...

Nàng đang nói thì bị đánh gẫy lời từ lời nói của người mới bước vào.

- Ôi ai kia? Có phải cô Ngọc Mai tình nhân của cô Tô Mỹ đây sao? Sao giờ lại ở trên giường người đàn ông khác thế này ha!

- Tại sao cô lại làm thế với tôi? Tại sao cô lại muốn hãm hại tô...

Lại một lần nữa lời nói của cô không thể trọn vẹn.

- Chuyện đã xảy ra như thế cô lại muốn nói gì nữa hả?

-Chuyện này em không biết gì cả là con đàn bà kia bỏ thuốc mê em rồi để tên đàn ông kia lên giường em. Em thật sự không có làm gì có lỗi với chị hết làm ơn tin em được không?

Nàng vừa nói nước mắt nàng lại đau khổ từng giọt chảy ra làm cho đôi mắt xinh đẹp thường ngày trở lên ướt át và đỏ ngàu.

Chát!

Cô tức giận tát mạnh lên trên má nàng cái tát này nó giống như sự tức giận hiện tại của cô khiến cho má của nàng in đậm vết bàn tay của cô, cùng với giọt máu từ miệng nàng bắt đầu chảy ra. Nhưng vì Tô Mỹ quá tức giận nên không thèm để ý đến nơi đó đang chảy máu cùng với dáng vẻ đau khổ của nàng mà tiếp tục nói.

-Cô nghĩ cô làm xong chuyện này sau lưng tôi mà tôi có thể bỏ qua cho cô được nữa hả?

- Trước giờ chị có thật sự yêu em hay là hiểu em không? Sao bây giờ đến cả lời nói của em chị cũng không tin.

Lời nói đi kèm với sự đau đớn và nước mắt hiện tại của nàng thật sự rất đáng thương và đau khổ nhất là chính người đã từng nói yêu mình rất nhiều, luôn tin tưởng mình mà giờ lại vì thế mà muốn đánh mình đến chảy máu như thế!

- Cô cút đi! Từ nay đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa, nếu để tôi thấy cô tôi sẽ tra tấn cô đến chết!

- Cút mau!!!

Cô quát tháo trong mắt cô bây giờ cũng bắt đầu hiện lên nét hận thù cùng với đau khổ, nhìn người từng yêu nhất trên giường với tên đàn ông khác.

-Chị! Tại sao thế.. Tại sao chị lại không tin em? Tại sao chị lại muốn đuổi em đi?

- Cô mau đi đi ở đây trướng mắt lắm đấy con đĩ chỉ biết lên giường để lấy lòng với người khác.

Cô ta đứng bên cạnh Tô Mỹ nói ra những lời đó khiến nàng tức giận định lấy tay tát lên mặt ả . Thì bị cô ngăn lại rồi hất tay nàng ra.

- Cô! Không còn là gì ở đây nữa. Sao cô định tát cô ta sao? Từ bây giờ cô ta sẽ là tình nhân của tôi! Còn cô cút khỏi mắt tôi mau!

Cô tức giận cố tình đem ả ôm vào lòng rồi nói những lời làm tổn thương đến nàng.

- Em sẽ đi... Mong chị hạnh phúc với cô ta.

Cô nói xong, mặc lên người bộ quần áo đã bị nhăn nhó có vài phần rách rưới vì chuyện đó bước ra ngoài. Nàng lưu luyến nhìn lại vào trong với hình ảnh hai người đó đang ôm hôn nhau mà chả để ý mình đã đi hay còn ở lại.

Từng bước đi của nàng bây giờ thật nặng nề, hiện tại nàng cứ đi cứ đi sau chuyện đó thì hiện tại nàng thật sự không có nơi nào để đi nữa. Trước khi ở bên Tô Mỹ thì nàng là một cô gái nghèo và mẹ nàng thì bị bệnh nặng. Nàng vì quá lo cho sức khỏe của bà nên đã đi kiếm việc làm và nghỉ học. Vì gặp 1 tên đàn ông có giới thiệu cho nàng công việc kiếm tiền nhanh để đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nàng. Nàng vì quá lo và ngốc không biết hóa ra công việc đó chính là bán thân cho hắn ta. Nàng đã tưởng sẽ phải trao lần đầu cho một tên cặm bã, biến thái, già hơn mình phải hơn chục tuổi ấy. Nhưng may mắn khi đó nàng gặp được Tô Mỹ. Cô đã cứu thoát nàng ra khỏi tay tên biến thái đó.

Nhưng mỗi lần nàng ra đường đều rất sợ sẽ bị cái tên đó đến quấy rối. Vì trong hai năm ở bên cô nàng vẫn bị tên đó nhiều lần muốn bắt nàng đi nhưng những lần đó đều thất bại bởi vì đã có cô.

- Ha! Nhưng giờ thì sao? Chị lúc nào cũng nói yêu tôi sẽ cho tôi hạnh phúc sẽ cưới tôi và ở bên tôi mãi mãi cơ mà? Sao chỉ vì lời nói của người khác mà đuổi em đi như vậy?
-Em muốn chết quá chị ơi! Mẹ ơi con nhớ mẹ... Mẹ có nhớ con không? Con xuống đó gặp mẹ được không?

Hai chân bước đi chậm chạp trên đường phố xe cộ thì đi tấp nập để nàng cô đơn và đau đớn.

-Hahaha! Là Ngọc Mai tiểu thư đây sao? Tưởng đang sống hạnh phúc bên cô Tô Mỹ kia sao? Haha!

Tiếng nói, tiếng cười say sỉn lớn đến mức làm cho nàng run rẩy sợ hãi. Giọng nói này quen quá chẳng lẽ là...

- hahaha qua đây nào tiểu thư! Qua đây để anh đây chăm sóc em hộ con Tô Mỹ đáng chết kia nào!

- ông đừng qua đây! Làm ơn đừng có qua đây.

Nàng hiện tại đã rất mệt mỏi không còn sức để đẩy ông ta ra nữa mà chỉ nói được vài câu thì nàng đã ngất đi mặc cho ông ta đem nàng đi đâu.

Hết chap 1 có sai sót gì nói mình biết mình sửa nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro