Chương 189: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước thời điểm cử hành hôn lễ, toàn bộ Độc Sát Môn như được thay một tấm áo mới, khắp nơi cả trong lẫn ngoài đều được trang hoàng lộng lẫy, vật dụng lao chùi sáng lạn, đèn lồng, chữ hỷ treo dán dài đường hành lang và các cửa phòng, nơi nơi ngập tràn không khí tưng bừng vui mừng, thậm chí nhiều đệ tử còn chẳng nhận ra nổi đây là Độc Sát Môn nguy hiểm và tàn độc, mọi người đều háo hức chờ đợi hôn lễ đánh dấu sự liên minh hùng mạnh giữa Độc Sát Môn và Ma Giáo 


Nghe bên ngoài tiếng bước chân qua lại náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói bàn luận về mình và tân Giáo Chủ nọ mà lòng Mỹ Nhi lạnh tanh như ao tù nước động, nương không còn quản thúc hay sợ nàng trốn thoát nữa nên để mặc nàng tự do trong thời gian này, nàng muốn ở phòng thì ở, ra ngoài dạo chơi cũng tự nhiên chỉ cần không ra khỏi Độc Sát Môn là được


Nàng ngồi tĩnh lặng trước bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương, chẳng lấy chút cảm xúc háo hức, hồi hợp gì của tân nương khi sắp lấy chồng, u buồn tự lự nghĩ về tương lai mịt mù, nàng suy diễn và đặt ra nhiều vấn đề nhưng đa phần là tiêu cực, điều nàng nghĩ vô số lần chính là sau khi nương thực hiện cam kết giải độc cho Thất Sát rồi thì nàng sẽ làm gì tiếp? Chấp nhận thỏa thuận làm lễ thành thân với người mình không hề thương? chấp nhận làm Ma Giáo phu nhân? 


Không... không bao giờ có chuyện ấy xảy ra, nàng không muốn phản bội Thất Sát như vậy thà chết còn hơn nhưng khi nàng chết rồi Thất Sát lại thế nào? đau đớn, tuyệt vọng, hoảng loạn, suy sụp tột cùng như lúc Lưu cô nương mất? không, nàng cũng không muốn thế, vậy.... nàng phải làm sao để vẹn toàn đôi đường đây? Mỹ Nhi tự hỏi bản thân, hỏi cả trăm cả ngàn lần suốt đêm dài nhưng trả lời nàng chỉ là sự im lặng cô đơn và màn đêm tĩnh mịch xung quanh 


Lại nghĩ về chuyện hôm trước may mà trong hai kẻ đưa Thất Sát đi có một người là thuộc hạ trung thành của nàng, hắn ta mua chuộc tên còn lại để Thất Sát nằm ở một nơi khoáng đảng ít thú dữ và theo tin tức hắn thu được ngay sau đó tam vị Thống Lĩnh khác đã đưa Thất Sát về rồi, nàng cảm thấy vô cùng may mắn, tản đá trong lòng nhẹ nhõm hạ xuống


Bỗng "Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, hồi thần nàng ngẩng đầu hỏi "Ai?"


"Bẩm tiểu thư... Giáo Chủ xin gặp người" 


Giáo Chủ? sao hắn lại đến đây? chưa kịp phản ứng thì cửa phòng khẽ mở... một nam nhân tầm hai mươi mặc hắc y cao ráo bước vào, ngũ quan tuấn lãng phi phàm cùng nước da rám nắng, hắn lịch thiệp cúi đầu giới thiệu "Xin lỗi vì vào mà chưa có sự cho phép của nàng, ta tên là Đình Chiêu Phong"


Một giây cũng chẳng thèm nhìn, nàng trực tiếp quay mặt đi hướng khác đặt lực chú ý lên tấm bình phong đối diện, thờ ơ hỏi "Giáo Chủ đại nhân... theo quỷ củ thì trước lễ bái đường ngươi không thể đến gặp ta"


Hắn ngạo ngễ cười cười "Mấy cái quy cũ luật lệ rườm rà ấy đối ta không mấy khả dụng" thấy lời nói đùa của mình chẳng làm nàng nhếch mép, mắt nhìn đâu đâu căn bản ngó lơ mình, hắn không giận phản cười tùy tiện ngồi xuống ghế gợi chuyện "Qủa giống như trong mường tượng của ta... nàng rất đẹp, sắc sảo, lạnh lùng, yêu mị không hổ là băng sơn mỹ nhân, lần đầu tiên nghe danh nàng, ta đã mê luyến ngay cái tên và khắc sâu nó vào tâm trí từ dạo nọ"


Hắn khom lưng đan mười ngón tay xen lẫn nhau đặt trên chân, nói tiếp "Theo điều tra sợ bộ thì ta biết nàng và Thất Thống Lĩnh có tình cảm đặc biệt với nhau, hai người còn có một khoảng thời gian ở chung với nhau khá lâu nhưng giờ điều đó đối ta không mấy quan trọng vì ta tự tin rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của nàng và khiến nàng thực lòng yêu ta"


Nếu mấy lời sến súa này giành cho những nữ nhân bình thường khác thì họ có thể điên đảo đồng ý sà vào lòng hắn ngay nhưng Mỹ Nhi hoàn toàn tương phản, nàng tỏ ra vô cùng khinh bỉ, chế nhạo "Không ngờ dù ta là kẻ đã giết con trai của tiền Giáo Chủ vậy mà các đệ tử Ma Giáo khác có thể dễ dàng chấp nhận hôn lễ nhằm mục đích liên minh này"


"Không, không, không?" hắn lập chữ 'không' tận ba lần, lắc đầu đính chính "Ta, đệ tử Ma Giáo và cả Độc Sát Môn đều không có quyền quyết định vấn đề này vì nó là hận thù giữa hai phái, người trực tiếp ban lệnh là một người... ở vị trí tối cao hơn chúng ta rất, rất nhiều" vừa nói hắn vừa ẩn ý chỉ chỉ ngón trỏ lên trên 


"Thế người tối cao đó là ai?" nàng nheo mày tò mò hỏi


Hắn hạ thấp âm lượng, ngữ điệu có điểm sợ hãi "Quỷ Vương"


"Quỷ Vương? Quỷ Môn Quan?" quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Mỹ Nhi rất để ý vấn đề này, nàng cuối cùng chịu nhìn thẳng hắn, không kiên nhẫn hỏi "Nhưng cớ gì Quỷ Vương lại trực tiếp ban hôn lễ này?"


Hắn ra vẻ suy tư, gãi cằm nói "Ta nghĩ chắc ngài muốn tạo dựng sự liên kết giữa các tà phái với nhau vì dẫu sao chúng ta cũng là bề tôi phục vụ dưới trướng của Chúa Thượng mà" 


Riêng Mỹ Nhi không cho là đúng, nàng cảm giác có mục đích mờ ám gì đó ẩn đằng sau, Quỷ Vương? rốt cuộc kẻ đó là ai?  đang âm mưu điều gì?


"Ta phải đi rồi" đột nhiên Đình Chiêu Phong đứng bật dậy "Nàng nghĩ ngơi cho khỏe, hẹn ngày kia gặp lại, xin lỗi đã quấy nhiễu thời gian của nàng" hắn cúi đầu cáo từ mang trên môi nụ cười rời đi


Cái của nợ đi xong không gian yên tĩnh trở lại, nàng thở phào ngoáy đầu nhìn ngoài hiên cửa sổ, hàng cây sơ xác lay động, cảnh vật tĩnh mịch giống như lòng nàng hiện tại: Thất Sát cố gắng thêm chút nữa


Gần ba ngày trôi qua thời hạn gần kề sắp đến mà Khuynh Thần chẳng tìm được phương pháp giải độc nào hữu dụng, cứ chế hết thứ này tới thứ khác đều phải chán nãn quăng đi, cả Hắc Ảnh lẫn Tử Kỳ cùng nàng thức trắng mấy đêm liền nghiên cứu chế tạo nhưng mọi công sức chẳng thu về chút kết quả nào ưng ý, đối loại độc Thất Sát trúng nếu tìm được mẫu máu thì nó chỉ là thứ vụn vặt cỏn con còn nếu ngược lại thì nó chính là thứ độc vô phương cứu chữa


Chuyện Thất Sát trúng độc các nàng không dám báo cho Thất phu nhân biết, sợ nàng nghe xong lên cơn đau tim bất đắc kì tử thì khốn nên chỉ dám nói Thất Sát bị nhiễm bệnh sốt cao thôi, riêng tình hình Thất Sát thì ngày một tệ dần, dù uống giải dược tạm thời của Khuynh Thần nhưng nàng luôn trong trạng thái hôn mê sâu, sắc mặt kém, tâm trí bất định liên tục nói mớ và tệ hơn hết là tần suất nôn ra máu, ôm ngực đau đớn kịch liệt chết đi sống lại ngày càng tăng cao tuy nhiên theo Khuynh Thần sức chịu đựng của nàng vượt qua người thường gấp nhiều lần là năm ngày hơn hẳn dự tính ba ngày của Tôn Hướng Cầm


Rạng sáng ngày thứ ba rốt cuộc bó tay chịu trói, cách duy nhất giờ chỉ còn tấn công Độc Sát Môn lấy thuốc giải mà thôi, uy muỗng thuốc cuối cùng cho nàng xong cả ba sang phòng bên cạnh bàn bạc chiến lược đồng thời hạ lệnh cho các thuộc hạ triệu tập toàn bộ ám vệ chuẩn bị tập kích Độc Sát Môn trong lúc diễn ra hôn lễ làm bọn chúng bất ngờ trở tay không kịp, hợp bàn qua một canh giờ ba người quay lại phòng Thất Sát thì... sự việc ngoài dự kiến xảy ra, cả ba té ngửa phát hiện người mới thức thì còn nằm trên giường giờ biến đâu mất tiêu chỉ chừa lại mỗi tấm chăn nằm cuộn dưới giường cùng cánh cửa sổ mở toang y như ngày đó


Các nàng cứ đinh ninh sau khi uống thuốc xong nàng sẽ ngoan ngoãn ngủ một giấc vì trong dược Khuynh Thần kê có chứa nguyên liệu an thần dưỡng khí, ai mà ngờ nàng còn khỏe tới mức đủ tỉnh táo chờ các nàng rời phòng liền len lén chơi kế 'Tẩu vi thượng sách' đâu, chắc nàng nghĩ nếu để cả ba biết mình muốn đi giải cứu Mỹ Nhi ắc hẳn sẽ kịch liệt ngăn cản nên âm thầm tự hành động


Lần này không chỉ Tử Kỳ kể cả người lầm lì ít thể hiện cảm xúc ngoài mặt như Hắc Ảnh, Khuynh Thần mà giờ phát tiết đến máu huyết sôi sùng sục, Khuynh Thần bảo để mình đuổi theo nàng trước còn Hắc Ảnh, Tử Kỳ cứ ở lại tập hợp đầy đủ toàn bộ người rồi tới sau, nhất trí xong thì việc ai người nấy lo, Khuynh Thần cực kì lo lắng một canh giờ đủ cho Thất Sát quậy tung Độc Sát Môn rồi ấy chứ mà có khi trường hợp xấu nhất... nàng lắc đầu vội xua đi ý nghĩ ấy


Từ sáng tinh mơ khi mặt trời vừa ló dạng ở đằng Đông rất nhiều tai to mặt lớn đủ mọi thể loại tà đạo dưới trướng Quỷ Môn Quan lần lượt tụ tập lại đây mang theo vô số báu vật, kì trân dị bảo chở cả mấy chục mã xa làm quà cưới, không khí náo nhiệt tưng bừng như đại lễ hội quy tụ vô vàng những thành phần nguy hiểm, sâu mọt khắp nơi trên thiên hạ tạo thành một vùng đất bất khả xâm phạm


Được tì nữ hầu hạ tắm rửa sạch sẽ xong Mỹ Nhi đứng trước gương tùy ý để bọn họ giúp mình mặc tân nương phục, quấn tóc, cài trâm, thoa son trát phấn, nàng vốn xinh đẹp giờ càng thêm tuyệt trần yêu mị, suốt quá trình cảm xúc nàng thủy chung lạnh lẽo như băng trôi cho đến khi có người gõ cửa gọi dìu nàng ra sảnh đường, dưới tấm hồng khăn voan nàng vẫn bất động thanh sắc, trong cổ tay áo trái thoắt ẩn thoắt hiện vật kim khí sáng lóe 


Lúc nãy thừa cơ hội bọn nữ tì không chú ý nàng đã lén giấu nhanh thanh chủy thủ trong tay áo, đợi chóc nữa nương cho người đem giải dược đến chỗ Thất Sát xong, nàng sẽ rút thanh chủy thủ này kề lên cổ tên giáo chủ ấy lấy hắn làm con tin thoát thân, cho dù hắn một thân võ công cao cường lợi hại nhưng nếu bị tân nương tử của mình đột ngột kề dao chắc cũng sốc đứng hình vài giây vả lại nàng vẫn còn tự tin vào khả năng ám sát và điều khiển con mồi trong tay, dù gì những kiến thức được dạy dỗ huấn luyện từ nhỏ không thể bị mai một và mất theo công lực được


Qúa khứ sát thủ không thể một sớm một chiều bị quên lãng, sắp xếp xong kế hoạch nàng điều chỉnh lại tâm lí rồi vững vàng theo sự dìu dắt của nữ tì bước đi


"Tân nương tới" qua lớp khăn đỏ nàng nhìn thấy lờ mờ xung quanh sảnh đường có rất nhiều võ lâm cao thủ thuộc các tà phái lớn mạnh sở hữu thế lực và uy quyền trên giang hồ, nàng nhận ra vài giọng nói quen thuộc trong đó, nữ tì dìu nàng đến đứng bên cạnh Đình Chiêu Phong mà hiện giờ hắn khoát tân lang phục trông bớt một phần hào khí hùng dũng thêm một phần thư sinh nho nhã. ngồi ghế thượng chủ trì phía chính diện là Tôn Hướng Cầm, người đứng đầu Độc Sát Môn và bên cạnh đại diện cho Ma Giáo là... quái, người cao nhất Ma Giáo hiện giờ là Chiêu Phong, hắn đứng ở đây rồi, chẳng lẽ còn người mang chức vị trong Ma Giáo lớn hơn hắn à?


Mỹ Nhi nheo mày díu mắt cố nhìn cho rõ nhưng khoảng cách hơi xa, qua lớp khăn hình ảnh bị nhòe và mờ nên khó xác định danh tính người ngồi ghế bên cạnh nương là ai, áo bào người này mặc cùng màu sắc với khăn voan màu đỏ thẫm, người này hình như xỏa tóc... trông vừa lạ lại vừa quen, trí não nàng xuất hiện vài mảnh kí ức méo mó, người này... nàng chắc chắn từng gặp ở đâu đó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro