Chương 192: Lại Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng hạ nhân nào đó gọi Nguyên Chấn bước ra mở cửa, ngoài bậc thềm là bốn khuôn mặt khá lạ lẵm, hắn cảnh giác hỏi "Các ngươi người mới à? sao nhìn mặt lạ hoắc lạ huơ thế" chưa đánh giá nhận diện kỉ càng xem phải đúng như hắn suy đoán không thì bất thình lình ba lưỡi kiếm sắc lẽm kề sát cổ họng ép hắn trở vào phòng, người thứ tư nhanh nhẹn đóng cửa sau đó 


Tình huống diễn ra rõ nhanh chỉ vừa chạm chuôi kiếm đã phải khựng lại bởi dù sao bốn tay vẫn lẹ hơn một tay với lại biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên xem xét cẩn trọng cái đã rồi tính tiếp. Nhận ra mấy gương mặt thấy nhiều tới nỗi lác mắt, nàng bật thốt "Ma Thần?" một trong số họ đáp lời "Tôn tiểu thư không sao chứ?"

Nàng có chút thắc mắc cớ gì bọn họ lại xuất hiện chỗ này tuy nhiên không định hỏi chỉ bảo họ buông vũ khí căn bản Nguyên Chấn không thể làm gì được trong hoàn cảnh hiện tại. Bỗng nàng nghiêm túc nói với hắn "Ngươi có muốn cố gắng thêm lần nữa không?" hắn giống như có điểm suy ngẫm. chần chờ chóc lát rồi hướng nàng thành thật gật đầu


Mấy người kia thì chẳng hiểu cái đầu tơ mối nhợ gì, nghe cứ ù ù cạc cạc, chủ tử thiếu phu nhân kêu làm gì thì làm nấy không dám cãi. Để tránh bị đệ tử Ma Giáo tấn công Nguyên Chấn giả làm con tin đưa bọn họ ra ngoài, bên ngoài xung quanh đã hóa thành bãi chiến trường đẫm máu xem chừng vừa xảy ra xung đột giữa Ma Giáo và một nhóm nào đó 


Nàng không quan tâm điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là an nguy của người nọ, tự nhủ phải mau mau quay về Độc Sát Môn ngay lại ngoài dự tính trông thấy bóng dáng Thất Sát đang đánh nhau dữ dội với Đình Chiêu Phong và không ngờ hơn nữa Thất Sát có thể dễ dàng hạ gục hắn, càng lại gần nàng mới phát hiện Thất Sát tuy có hơi tạ nhưng sắc mặt hồng hào hơn hẳn lúc ban nãy, mọi chuyện diễn ra sau đó thì ai cũng biết từ chương trước rồi


Câu đầu tiên Mỹ Nhi mở miệng hỏi là chất độc, rõ ràng Thất Sát bị trúng độc rất nặng chỉ có thể nằm chờ chết tại sao lại có mặt ở đây? Thất Sát giải thích rằng nó đã được giải về nhà sẽ trình bày kỉ càng. Thời điểm nghe Thất Sát cho hay việc phụ thân đột ngột hiện thân ở Độc Sát Môn như một vị thần mà không khỏi ngỡ ngàng, rối rắm có nên đến đấy gặp họ hay không


Thất Sát thấu hiểu tâm lý của nàng bèn thủ thỉ bên tai vài lời an ủi động viên và khiến nàng ngạc nhiên hơn khi Thất Sát bảo tái cử hành hôn lễ, nàng ngẩng đầu lên sửng sốt hỏi "Cái gì?" Thất Sát hạ thấp đầu cùng trán nàng tương giao, miệng khó che giấu nỗi nụ cười "Không muốn à?" câu hỏi quá đột ngột chưa để Mỹ Nhi kịp mở miệng đằng sau mấy thanh niên hóng chuyện đã nháo nhào hô hào náo nhiệt "Đồng ý đê, đồng ý đê" 


Lần đầu tiên trong đời rơi vào tình thế xấu hổ bậc nhất, nàng cúi đầu hai má nổi cộm hai cục ửng đó thực muốn đào cái lỗ chui vào cho xong, bên cạnh phân vân không biết có nên trả lời vấn đề đáng ngượng ngùng này giữa chốn đông người thế này không, lại thấy Thất Sát đang dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn nàng chăm chăm, vật nhỏ nằm trong lồng ngực bỗng chóc đập thình thịch 


Quyết tâm một hồi nàng vận hết sức bình sinh khẽ gật đầu, vô số dòng nước ấm tràn vào khắp ngõ ngách hẻo lánh trong cơ thể Thất Sát vui mừng khôn siết chỉ thiếu bế Mỹ Nhi lên xoay lòng vòng thôi. Những người xung quanh lập tức vỗ tay rầm rộ làm Mỹ Nhi càng thêm xấu hổ. Tại hiện trường có rất nhiều đệ tử Ma Giáo mạnh bị khống chế, Tử Kỳ đề nghị đánh sập và quét sạch luôn Ma Giáo nhưng ba đứa kia trong đó thêm Mỹ Nhi khoát tay không tán thành 


Khuynh Thần đưa luận điểm Ma Giáo vốn là một thế lực lớn sở dĩ hôm nay thua là vì một phần chủ quan và phần nhiều có vài đệ tử, trưởng lão chủ chốt không có ở đây hôm nay, quan trọng hơn bọn chúng nằm dưới trướng Quỷ Môn Quan nếu Ma Giáo sụp đỗ chắc chắn xảy ra vấn đề khó lường


Tử Kỳ tỏ vẻ không cam tâm cho rằng các nàng nhát gan, diệt một cái ác trừ biết bao hậu hoạn thiên hạ, Hắc Ảnh gõ đầu nàng, mắng "Ít nhất ngươi cũng phải nghĩ đến an nguy của nhân dân chứ nếu bọn tà phái nổi dậy nhân dân chính là những người bị ảnh hưởng trực tiếp, điều đầu tiên cần thực hiện là moi móc thu thập càng nhiều thông tin về Quỷ Môn Quan càng tốt nhằm tiện bề đối phó lập kế hoạch đề phòng chứ không phải rần rần công khai gây hấn, chúng trong tối ta ngoài sáng khác nào lấy trứng chọi đá"


Do phấn khích mà máu dồn lên não quá nhanh nên nàng không suy nghĩ thấu đáu may được thông não đại pháp, quả thật các nàng chưa nắm được nhiều thông tin về Quỷ Môn Quan chẳng biết bọn chúng nguy hiểm mức độ nào, hấp tấp là vấp sấp mặt ngay, cả đám bàn định một hồi cuối cùng quyết định để bọn chúng ở đó trong trạng thái định thân nửa canh giờ


Trở lại Độc Sát Môn trời cũng đã ngã về chiều ánh nắng vàng yếu ớt trãi dài khắp cánh rừng không còn nghe thấy tiếng kim loại va chạm nữa hình như dừng giao chiến rồi và hơn thế hình ảnh suýt làm năm đứa phun huyết bỏ mình chính là giờ đây cái lão đầu trất nết ấy đang cùng Tôn Hướng Cầm ngồi bên ghế đá hàn huyên luyên thuyên, thậm chí Tôn Hướng Cầm còn che miệng cười khúc khích 


Mấy đứa trợn mắt há mồm bỡ ngỡ, Tử Kỳ đáy lòng khâm phục đối sư phụ giơ ngón tay cái cảm thán "Nhanh vãi chưởng" mới đây còn đòi chém đòi giết Thất Sát mà giờ nhu mì nết na thùy mị thế trời, đúng là lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Mỹ Nhi hoàn toàn đứng hình không tin nổi vào mắt mình, thấy các nàng, hai người đột ngột dừng tám đứng dậy đón tiếp


Sau đó thì gia đình ba người đoàn tụ ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh thông thả kể chuyện xưa cũng như hiểu lầm dai dẳng suốt hơn thập niên giữa hai ông bà, ban đầu Mỹ Nhi có điểm bối rối không biết cách xử lý tình huống hiếm gặp này ra sao nhưng dần lâu nàng bắt đầu có cảm giác thân quen và hạnh phúc bủa vây, ba người cười cười nói nói hết sức vui vẻ 


Chợp lấy thời cơ ngàn năm có một Thất Sát quỳ xuống trước mặt hai người xin được cưới Mỹ Nhi, dĩ nhiên hai người đồng ý rất nhanh bản thân cả hai đều cảm thấy có lỗi với nữ nhi mình khiến nàng chịu sự thiếu thốn tình cảm gia đình suốt nhiều năm dài đây có thể là cơ hội để cả hai chuộc lại lỗi lầm 


Ban đêm trời quang mây tạnh, trên bầu trời đen ngòm lốm đốm hàng vạn ngôi sao lấp lánh trãi thành dãi ngân hà giống như tấm thảm hoa đính vô số viên đá quý rực rỡ bên trên, trong đại sảnh Tử Phủ giờ đây biến thành nơi đỏ rực vì quyết định bất chợt của Thất Sát nên nó cũng chỉ được trang hoàng tàm tạm ra dáng cái lễ đường thôi, chữ hỷ, đèn lồng và nến, gốp mặt gần như đủ toàn bộ những người thân quen không có ai là xa lạ cả, ngồi phía ghế chủ trì có Thất phu nhân, Thần Lão và Tôn Hướng Cầm


Nhìn cả hai bắt đầu tam bái mà Thục Đức thèm nhỏ dãi, lườm lườm sang cái kẻ mặt lạnh tanh đứng bên cạnh, bỉu môi "Xem người ta thấy mà ham" tuy nghe hiểu nhưng Hắc Ảnh không đáp gì, tâm tự nhủ: Ta sẽ không để ngươi chờ lâu nữa đâu. Buổi lễ kết thúc mọi người ngồi quay quần lại với nhau chung một bàn, cười nói ăn uống


Một lát sau Mỹ Nhi được đưa về tân phòng, mấy ngày liền bị giày vò liên tục Thất Sát cũng bắt đầu thấm mệt, mới uống vài chén mà gục gà gục gật mắt nhấp nháy mở không lên, mọi người biết đều nên tha cho nàng đi trước đó còn không quên chọc hoặc cười ám muội ám chỉ điều gì đó đen tối. Thất Sát chẳng còn sức đâu quan tâm bọn họ, hơi lảo đảo bước vào phòng đập vào mắt nàng là hình ảnh mảnh mai mặc hồng bào đầu đấp khăn voan ngồi nhã nhặn bên giường


Mang hơi men Thất Sát bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng cùng nàng đối diện, chậm rãi nâng hồng khăn voan lên, dưới ánh nến đỏ rực lung lay trông Mỹ Nhi càng thêm tuyệt trần, xinh đẹp khiến cả hoa nhường nguyệt thẹn, đáy tâm Thất Sát chợt động vừa muốn nghiên đầu hôn băng sơn mỹ nhân thái dương bỗng nhói một cái nàng nhắm nghiền mắt lấy tay xoa bóp huyệt thái dương. Mỹ Nhi quan tâm hỏi "Khó chịu lắm hả?" 


"Không" Thất Sát ngồi thẳng người lắc đầu "Bị bọn kia chuốc nhiều rượu quá"


"Cần trà giải rượu không?"


"Giờ ta chỉ cần ngươi thôi" Thất Sát bỗng tĩnh táo lạ thường, cười tiện kê mặt gần sát nàng. Mỹ Nhi đáy lòng khinh thường, cái tên này ngày thường làm bộ lãnh đạm chứ thực ra đăng đồ tử muốn chết, nàng đẩy người nọ ra nhếch môi khinh khỉnh "Tránh xa ta ra, mệt chết được không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu"


"Mệt? nhắc mới nhớ từ lúc về chúng ta còn chưa tắm mà, người ngợm hôi thấy sợ luôn, muốn đi tắm không?"


"Còn rượu giao bôi? không định uống hả?" Mỹ Nhi nhìn bình rượu trên bàn thắc mắc


Thất Sát tiếu phi tiếu bảo "Vào trong phòng tắm rồi uống, cho nó có không khí lãng mạng" không cho Mỹ Nhi nói gì thêm, nàng hướng ra ngoài gọi lớn "Người đâu, chuẩn bị hồ tắm, rượu và thức ăn cho ta" quả nhiên bên ngoài còn một số người đang hóng hớt nghe thế bèn cung kính đáp "Vâng" dứt câu mới biết mình hố vội vàng lui nhẹ


Phòng tắm sương khói lượng lờ, ánh nến lập lòe soi vào trong hơi nước có phần mờ mờ ảo ảo, đứng bên bình phong Thất Sát vô cùng tự nhiên cởi y phục rồi lặng xuống dòng nước ấm, Mỹ Nhi ngạc nhiên khi thấy Thất Sát không chút thẹn thùng nào, mặc dù nàng từng là sát thủ máu lạnh đấy nhưng trong hoàn cảnh này nàng vẫn thấy rất xấu hổ, nhanh nhẹn cởi đồ rồi đi xuống nước


Nước vừa đủ nóng giúp cơ thể nàng dần dần thả lỏng, tinh thần cũng hồi phục nhiều, nàng dũi người ngửa đầu thở phào thư thái, phù.... giờ là khoảnh khắc thoải mái nhất nguyên ngày, đang nhắm mắt dưỡng thần chìm vào hư vô bỗng nhiên trên cổ ươn ướt ấm áp, nàng giật mình mở bừng mắt lập tức đập vào mặt là ngũ quan phóng đại của kẻ chủ mưu 


Mỹ Nhi lấp bấp hô nhỏ "Ngươi"


Thất Sát nhếch mép cười gian tà tiếp tục hành động bất nhã của mình, vươn đầu lưỡi liếm dọc cần cổ trắng ngần của nàng để lại một dấu hôn ngân rồi liếm sang xương quai xanh há răng nhẹ cắn cắn, trúng chỗ nhạy cảm nàng nheo mày giãy giụa, Thất Sát luồn tay ngang ôm chặt vòng eo thon gọn không cho cựa quậy, tay rảnh còn lại mò xuống đằng sau bên dưới hạ thân xoa lên cặp mông tròn trĩnh, ngón tay trỏ vô thức vuốt ve giữa đường khe nhỏ hẹp


Mỹ Nhi nghiến chặt môi dưới nhịn không được khẽ rên rỉ thành tiếng, ngọc thủ đặt lên vai Thất Sát bấu lại mười ngón tay bấm vào da thịt suýt bật máu, Thất Sát híp nửa tròng mắt hưởng thụ đau đớn mặc cho nàng phát tiết, ngửa đầu hôn sâu lên đôi môi màu đào ngọt lịm của nàng, đầu lưỡi ướt đẫm bò trườn vào trong khoang miệng nàng tìm kiếm đầu lưỡi mỹ nhân không ngừng mút lấy chất dãi ngọt 


Lát sau thấy nàng có vẻ không thở nổi nữa mới bèn buông tha, ở bên tai nàng phun một luồng nhiệt khí nóng ẩm ngữ điệu ái muội đầy ẩn ý "Uống rượu giao bôi rồi vào chính sự thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro