Chương 206: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không vô tâm, không ngốc cũng không phải không nhận ra tình ý chứa chang sâu trong đôi mắt của tiểu thư, chỉ là...


Thương nhi rất quan trọng đối với ta, con bé là một tiểu hài tử tốt, nguyện vọng duy nhất của ta là được nhìn thấy con bé hạnh phúc nhưng có lẽ... ta không đủ thời gian để chờ đến lúc đó rồi, Ứng Gia xin hãy giúp ta chăm sóc con bé và tìm cho nàng một người thật tốt về tâm hồn lẫn trái tim để gửi gấm cả cuộc đời như thế ta mới có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay


Ban đầu Ứng Gia nghĩ Tử Thống Lĩnh vô cùng thích hợp mặc dù là nữ nhân nhưng nàng hội tụ đủ mọi phương diện hoàn hảo cả trong lẫn ngoài tuy nhiên nàng đã có hôn phối với quận chúa, ở đất nước này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng liệu tiểu thư có thấy hạnh phúc nếu phải chia sẻ tình yêu cùng một người khác? và hơn hết theo những gì quan sát gần đây thì Tử Thống Lĩnh cực kì để ý quận chúa, luôn luôn đặt quận chúa lên hàng đầu, trong mắt Tử Thống Lĩnh ngoài quận chúa ra những người xung quanh chỉ như vật trang trí


Ứng Gia mười ngón tay đan xen nhau kê dưới cằm giữ nguyên tư thế thểu não trầm ngâm đến tận khi trời nhá nhem sáng. Các nàng ăn một chút cháo cá, uống trà gừng ấm bụng sau đó thu dọn hành trang tiếp tục xuất phát đến doanh trại thổ phỉ. Nhiều lúc Tử Kỳ tự hỏi mắc gì phải mang quận chúa đi long nhong tới tận cái chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để dẹp một đám trộm cướp ô hợp? chẳng phải chỉ cần điều động một đội quân nhỏ là đủ quét sạch rồi sao? càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ngu ứ tả nỗi, tự nhiên rướt cái khổ vào người


Xem Hoắc Huy đi cà thọt cà thọt phải nhờ Tú Lan dìu dắt mới miễn cưỡng lê lết từng bước khó khăn, di chuyển kiểu này chắc tới tết, không chút chần chừ Tử Kỳ dở bỏ hành lý của mình xuống bảo Ứng Gia từ đây đến doanh trại thổ phỉ cũng không còn xa, bọn chúng ắc hẳn có ngựa nên lúc quay về sẽ không mất nhiều thời gian chỉ cần mang theo một số vật dụng cần thiết là được rồi


Sau đó tiến lại gần Hoắc Huy quay lưng qua ngồi thụp xuống "Leo lên đi"


Hoắc Huy theo bản năng "Hả?" một tiếng, đưa mắt lia chung quanh nhanh chóng bắt gặp mấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu bèn ngượng ngịu khướt từ "Thôi, ta đi được mà"


Tử Kỳ làm bộ không kiên nhẫn thúc giục "Nhanh lên nếu không muốn trở thành gánh nặng cho cả nhóm"


Tú Lan bên cạnh cũng tận tình khuyên nhủ "Nghe lời Tử Thống Lĩnh đi quận chúa nếu ngài cố gắng đi thì chân của ngài không thể lành được đâu"


Còn tiếp tục sỉ diện nàng sẽ khiến cho cả nhóm bị trễ nãi, nàng không muốn làm cục tạ ngoài ăn hại ra thì chẳng làm được tích sự gì, bất đắc dĩ đành nằm úp sấp lên lưng Tử Kỳ. Tử Kỳ cố định hai chân nàng xong dễ dàng đứng thẳng dậy, cảm giác đầu tiên khi vừa tiếp xúc với lưng Tử Kỳ đó chính là... nó rất ấm áp, giống như một đóm lửa cháy giữa đêm đông buốt giá vậy, vô cùng thoải mái dễ chịu tuy nhiên cách nhau gần thế này, mặt sát mặt làm đại não Hoắc Huy không tự chủ tái hiện lại đoạn hình ảnh tối hôm qua, đỉnh đầu phút chóc bốc khói ngùn ngụt


Sợ Tử Kỳ phát hiện tim mình đang đập loạn xạ, nàng lúng túng khiêu đề tài "Sao, sao hôm qua ngươi lại tức giận?" hỏi xong lại càng thấy không thích hợp, cứ như giấu đầu lòi đuôi ý


Sao tự dưng hỏi cái này? sâu trong thâm tâm Tử Kỳ không muốn thừa nhận mình ghen nên hắng giọng "Đã hậu đậu vấp té còn nói người khác tức giận, ta mắc gì phải tức giận chứ?"


Bỗng Hoắc Huy giãy giụa "Thả ta xuống, không cần ngươi thương hại đâu"


"Ngồi im coi" Tử Kỳ siết chặt chân nàng, ngữ điệu bực mình "Hay muốn ta bế ngươi giống như Quách quản gia làm tối qua?"


Dĩ nhiên không muốn rồi, cỗng đã thấy ngượng, bế chắc đào quách cái lỗ trốn luôn quá, thế là quận chúa đại nhân im lặng không dám hé môi nửa lời. Tiếp tục trèo đèo lội suối thêm hai canh giờ nữa, Tử Kỳ thái dương đẫm mồ hôi lấy làm lạ: Quái... nhìn từ trên pháo đài thấy cũng đâu xa lắm mà sao đi mãi chưa tới thế nhỉ?


Hoắc Huy rút một tấm khăn lụa thể thiếp lau mồ hôi cho Tử Kỳ, đề nghị "Đừng cố sức quá hay dừng lại nghĩ ngơi xíu đi" Tử Kỳ ngoảnh mặt ngó đằng sau quả thật ngoài Ứng Gia thì hai vị kia cũng đang thở hồng hộc như trâu như bò, đâu cần Tử Kỳ đồng ý các nàng đã tự ngồi xuống lát đá nghĩ chân rồi, vừa nhâm nhi chén trà vừa ăn kẹo ngọt để bổ sung thêm lượng đường


Đột nhiên ở bụi rậm trước mặt khẽ run lên xào xạc trong khi chẳng hề có tí gió nào thổi qua, mọi người tức khắc cảnh giác dồn hết toàn bộ lực chú ý đến cái bụi rậm đó âm thầm chuẩn bị tác chiến nếu như kẻ nọ là địch nhưng ngoài dự đoán một thứ to lớn phủ một màu lông đỏ tươi nhảy xồ ra lao nhanh như chớp, mắt Tử Kỳ rất tinh chẳng hề thua kém gì cú vọ, nó vừa xẹt qua nàng liền nhận ra ngay đó là một con gà rừng, nghĩ bụng: Con này mà mang đi tiềm thì ngon phải biết, vừa hay có thể bồi bổ sức khỏe cho quận chúa, với chân nàng hiện tại cần ăn mấy thứ bổ dưỡng để mau lành.


Đánh cái tính toán Tử Kỳ liền chạy theo truy cùng giết tận, những người còn lại thấy thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán âm thầm cầu nguyện cho con gà. Gặp ai kia như đồ tể muốn ăn tươi nuốt sống mình, con gà hoảng hốt kêu quác quác đập cánh phành phạch bay trối chết. Cùng lúc đó bên này nhịn thật lâu cuối cùng đến giới hạn Hoắc Huy hạ giọng ngập ngừng nhờ Tú Lan "Lan nhi giúp ta đi vệ sinh", Tú Lan dìu nàng tới một chỗ xa xa khu nghĩ ngơi, giải quyết xong cả hai khập khiển chậm rãi quay về nhưng được nửa đường thì bỗng dưng có hai cái bóng đen nhảy xuống từ phía sau chụp thuốc mê các nàng, Hoắc Huy chưa kịp kêu cứu đã mơ mơ màng màng ngất lịm đi.


Con gà dù anh dũng chống cự quyết liệt vẫn không cách nào thoát khỏi ma trảo của Tử Kỳ, còn chưa hả hê được mấy giây thì ngay thời điểm đó thính giác nhạy bén gấp trăm lần người bình thường của nàng nghe thấy đằng sau thanh âm mũi tên sắc nhọn lau vun vút tới đây, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né một tay chộp lấy mũi tên đang bay lưng chừng giữa đà rồi một người từ đâu chui ra hớt hãi chạy lại, đó là một nam nhân thân cao to vạm vỡ, mặc quần áo và đội mũ bằng da thú, tay cầm cung, lưng đeo hộp đựng tên


Mặt hắn tái mét hỏi Tử Kỳ "Tiểu huynh đệ không sao chứ? xin lỗi nha ta định nhắm bắn con gà ai ngờ ngươi phóng ra nhanh quá"


Tử Kỳ thần sắc lạnh tanh "Ngươi là ai?"


Hắn xấu hổ gãi gãi đầu "Ta là Chương Hải thợ săn vùng này, chính xác thì vừa đến vùng này được một tuần"


"Thợ săn?" Tử Kỳ ngờ vực bán tính bán nghi "Vùng này có thổ phỉ, làm sao xuất hiện thợ săn được"


"Vì kế sinh nhai cả thôi, hơn nữa ta đâu có lại gần doanh trại của chúng mà lo" hắn bùi ngùi chia sẻ


Tử Kỳ hảo tâm nhắc cho hắn biết "Ngươi đang gần doanh trại của bọn chúng đấy"


"Thật hả? không thể nào"


Tử Kỳ tay xách con gà, miệng huýt sáo vui vẻ trở về, nhìn con gà Ngọc Thương thèm nhỏ nước dãi, Tử Kỳ dội ngay một gáo nước lạnh dập tắt tư tưởng của nàng "Đây dành cho quận chúa tẩm bổ chứ không phải cúng cho muội" Ngọc Thương trề môi dè bỉu "Cái đồ keo kiệt bủng xỉn" lúc này hai người mới kịp chú ý đến sự hiện diện của vị khách lạ đằng sau Tử Kỳ, Ngọc Thương chỉ chỉ người nọ chớp chớp mắt hỏi "Ai đây?" Tử Kỳ vắn tắt giới thiệu


Lại nhìn quanh quất bốn phía, thắc mắc "Ủa.. Hoắc Huy đâu? còn Tú Lan nữa"


Ngọc Thương hờn dỗi vụ con gà "Hồi nãy các nàng bảo đi vệ sinh"


"Lâu chưa?"


Ứng Gia cũng nhận ra điểm kì lạ "Hình như hơi lâu thì phải"


Đáy lòng Tử Kỳ chợt dâng lên nỗi bất an, quẳng con gà trong tay cùng hai người dẫn đường tới hướng quận chúa đi, mặt đất nơi này khá mềm nên mọi dấu chân đều in hằn bên trên, ban đầu có thể thấy chỉ hai dấu chân nhưng dẫn đến một đoạn thì xuất hiện thêm vài dấu chân dẫm đạp lộn xộn, Ứng Gia khuỵu gối xuống dùng gang bàn tay đo lường độ dài, độ nông sâu của các dấu chân, lát sau nàng ngẩng đầu kết luận "Có bốn dấu chân khác nhau, hai cái vừa nhỏ vừa nông là của quận chúa và Tú Lan, hai cái còn lại vừa to vừa sâu thuộc về hai tên nam nhân nào đó"


Ngọc Thương nói "Có khi nào là bọn thổ phỉ?"


Ứng Gia gật đầu đáp "Có thể" nhưng tại sao bọn chúng biết các nàng ở đây? chẳng lẽ bọn chúng theo dõi các nàng lúc vừa đặt chân vào rừng vậy cớ gì ta và Tử Thống Lĩnh lại không phát hiện?. Tuy nhiên trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc hiện giờ Tử Kỳ không có dư thời gian suy tính thấu đáu, vỏn vẹn phun một câu "Mau đi tìm", Ứng Gia và Ngọc Thương đưa mắt trao đổi, tình thế hết sức nguy cấp việc cứu hai người kia là quan trọng nhất đành bỏ lại hành lý đuổi theo Tử Kỳ


Còn chưa chạy được mấy bước tên Chương Hải nọ chẳng biết đến từ khi nào gọi giật các nàng lại "Các ngươi biết chính xác doanh trại bọn chúng nằm ở đâu không mà dám chạy bừa thế?"


Lòng Tử Kỳ nóng như kiến bò chảo lửa hơi đâu nghe hắn lý luận, nàng cáu gắt "Thì gần đây"


Hắn lắc đầu tiếp "Kiếm vậy tốn thời gian lắm, ta biết có một gia đình sống cách đây không xa có thể họ có thông tin về bọn thổ phỉ"


Ba người lập tức nghi ngờ đứng lên "Ngươi phỉnh chúng ta đấy à? gần địa bàng bọn thổ phỉ có ma nó dám ở"


Hắn thành thật nói chắc như đinh đóng cột "Thật mà, mỗi lần đi săn ta hay ghé thăm bọn họ lắm sở dĩ họ có thể an toàn sống sót là do hàng tuần nộp lương thực cho chúng" trông thái độ hắn rất kiên quyết tự tin không giống như đang bịp bợm huống hồ hắn nói cũng có lý chưa biết chính xác doanh trại bọn thổ phỉ ở đâu, địch trong tối ta ngoài sáng chạy lung tung khác nào nộp mạng


Thôi thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tìm hiểu đối thủ trước âu cũng là cái lợi, cả ba đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đi theo Chương Hải đến chỗ gia đình nọ. Dọc đường Ngọc Thương có điểm nghi vấn hỏi Chương Hải "Ê thợ săn ca ca, sao ngươi lại giúp chúng ta?", hắn lịu ngịu cười cười "Tại nãy ta suýt bắn trúng vị tiểu huynh đệ này nên muốn lấy công chuộc tội ấy mà"


Đi chừng nửa canh giờ cuối cùng ở ngọn đồi đằng trước xuất hiện một cái nông trang lớn giữa là ngôi nhà hai tầng khang trang, một bên trồng ngô, một bên nuôi gia súc, cây trái sum suê thanh cảnh yên bình nhàn cư tới mức khiến cả ba tưởng rằng mình vừa lạc đến một đồng bằng nào đó, hết sức ngạc nhiên khi giữa vùng biên giới rừng rậm loạn lạc đầy thổ phỉ tham quan này lại có thể xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ


Một lão trung niên đang lom khom hái rau thấy các nàng thì vội dừng tay đi ra tiếp đón, hướng Chương Hải ôn hòa mỉm cười rạng ngời "Chương tiểu tử đến rồi hả, còn mấy vị này là?", Chương Hải thay các nàng trả lời "À, họ lạc mất hai người bằng hữu" nói đoạn hắn láo liêng thận trọng quan sát động tĩnh chung quanh sau đó ở bên tai lão trung niên nhỏ giọng nói "Nghi ngờ do bọn thổ phỉ làm nên mới tới đây nhờ Thái thúc giúp"


"Vậy thì nguy quá, mau mau vào trong rồi nói chuyện"


Gia đình Thái thúc gồm bốn thành viên, hai vợ chồng và hai người con trai, tất cả đều rất hiếu khách mời mọc các nàng uống trà và ăn bánh nhưng Tử Kỳ khách sáo từ chối, vô thẳng vấn đề chính "Thúc biết doanh trại của bọn thổ phỉ ở đâu ạ?"


"Biết chứ vì hàng tuần ta đi giao lương thực cho chúng mà nhưng sao mọi người lại đến cái vùng này?" Hắn nheo nửa tròng mắt nghi ngờ nhìn qua từng người các nàng


Tử Kỳ lấp lửng biện đại một lý do "À... chúng ta muốn qua biên giới ai ngờ dọc đường xảy ra chuyện" nói còn chưa dứt câu đột nhiên dưới sàn nhà "huỵch" một tiếng như thể có ai đó cố tình đạp mạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro