Chương 208: Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy sức cùng lực kiệt lắm rồi nhưng Tử Kỳ không muốn chôn thay nơi tối tăm lạnh lẽo này chỉ nghĩ đến việc xác khô quắc queo hai, ba chục năm không ai tìm ra đã khốn khổ cỡ nào, huống hồ mình đem quận chúa theo thì phải chịu mọi trách nhiệm sống chết cũng nhất định mang nàng nguyên hình nguyên vẹn quay về, còn có Tú Lan, Ngọc Thương... à thôi Ngọc Thương chắc được Quách quản gia bảo hộ rồi, đâu tới lượt mình quan tâm nhễ?


Tử Kỳ chật vật nhích người lên tìm tư thế dựa lưng thoải mái chỉ mới vận động tí xíu mà mặt môi trắng bệch, suy yếu hỏi "Chúng ta đang ở đâu?"


Hoắc Huy khẽ đáp "Gian chứa bên dưới sàn nhà, đây là chỗ ta và Tú Lan bị nhốt đầu tiên nghe tiếng mọi người bên trên sợ mọi người sập bẫy nên Tú Lan đạp tường để cảnh báo" ai ngờ bị tóm cả lũ. Ngồi cạnh Hoắc Huy, Tú Lan ủ rũ gục đầu ngượng ngùng, nàng cho rằng chính hành động nông nổi của mình hại ba người bị bắt, Tử Thống Lĩnh trọng thương, nàng rầu rĩ thấp giọng "Nô tì xin lỗi đều tại nô tì hại mọi người"


Tử Kỳ tặt lưỡi "Ngươi không cần tự trách dù ngươi có đạp tường hay không thì bọn chúng cũng quyết bắt cho bằng được chúng ta"


Hoắc Huy vỗ tay nàng an ủi "Tử Kỳ nói đúng đó, tự trách cũng không giải quyết được gì đâu"


"Có một vấn đề làm ta thắc mắc" câm nín gần nửa ngày đột ngột Ứng Gia phun một câu không đầu không đuôi tập trung mọi lực chú ý lại đây, mọi người im lặng chờ nghe nàng trình bày "Tại sao lão ta biết ngài là Thống Lĩnh?" một câu này của Ứng Gia giống như đòn sấm sét giáng thẳng đầu Tử Kỳ, chấn động giây lát bất giác ngờ ngợ "Ừ nhỉ, hèn chi lúc đó ta cứ thấy là lạ, sao chúng biết ta là Thống Lĩnh?"


Ứng Gia tiếp tục bổ sung "Chỉ những người trong pháo đài mới biết ngài là Thống Lĩnh thôi" này đến ngay cả đứa ngốc cũng thừa hiểu ẩn ý trong câu nói của Ứng Gia


Ngọc Thương lấp bấp "Ngươi muốn nói trong pháo đài có nội gián?"


Luận cứ Ứng Gia đưa ra rất thuyết phục Tử Kỳ gật gù đồng tình "Chắc chắn rồi, chính tên nội gián đó đã đánh động lũ thổ phỉ nên chúng mới biết mọi hành động của ta" nàng cắn răn "Chết tiệt, chúng ta bị chơi một vố đau thiệt" sao mình có thể sơ suất như thế? lẽ ra phải phát hiện từ lúc chúng biết vị trí của các nàng kìa, bực mình qué


"Giờ làm sao đây?" Ngọc Thương kéo vấn đề nan giải nhất về lại vạch xuất phát, cả năm đưa ánh mắt băn khoăn nhìn nhau trăn trối, trông ai cũng ảo não muộn phiền, đúng vậy vấn đề quan trọng lúc này là làm sao cởi trói chứ chưa tính đến chuyện thoát ra bởi lẽ những người mang công lực đều chẳng thể sử dụng, các nàng giờ không khác gì con gà treo giữa nồi nước sôi ngoắc ngoải chờ chết, càng tìm cách càng bế tắt


Không kềm nén nổi cơn bức xúc trong lòng Tử Kỳ buộc mồm chửi "Bà nội cha nó"


Một câu ngoài dự liệu vừa thốt khỏi miệng tức khắc thu hút vài ánh mắt trợn trừng kinh ngạc, Ứng Gia có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng hồi phục trạng thái lãnh cảm bình thường còn quận chúa kiểu chẳng nói nên lời giống như chai sạn rồi nên không đáng quan tâm, duy Ngọc Thương với Tú Lan thì mở tròn xoe mắt nhìn Tử Kỳ như thể thấy đồ thần kinh giai đoạn cuối


Gặp hai cái ánh mắt quỷ dị kia Tử Kỳ nhả một câu xanh rờn lá me "Ta bán nghệ không bán thân nha, nhìn ta cũng không giải quyết vấn đề riêng tư của các ngươi đâu" Ngọc Thương nghiêng đầu phì phì mấy cái tỏ vẻ buồn nôn "Gớm chết, có cho miễn phí tiểu Kỳ vào kỉ viện tú bà cũng chẳng thèm"


"Hừ... chứ các ngươi nhòm nhòm bổn thiếu gia làm quái gì?"


"Thống Lĩnh một nước kiểu gì mà thô tục vậy hả?" Ngọc Thương cười chế giễu


Hoắc Huy chem thêm một câu góp vui "Chả biết giữ hình tượng gì sấc"


Hai cái miệng độc địa thay phiên đá đểu Tử đại nhân, nàng khinh khỉnh hất mặt "Hình tượng cái rắm, hoàn cảnh nào rồi còn đi giữ ba cái thứ đó, cho các ngươi biết nhá con người có ưu điểm đồng thời cũng có khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo đâu, họa hổ họa bì nan họa cốt cả thôi"


Ngọc Thương phì cười ha hả, Hoắc Huy bó tay đầu hàng: Qủa thật con người ai cũng có khuyết điểm nhưng Tử Thống Lĩnh mang khuyết điểm nghiêm trọng nhất, sống lỗi quá kiểu này dân chúng mà biết bộ mặt thật người anh hùng dân tộc của mình chắc sụp đỗ tư tưởng tự vẫn luôn, tội nghiệp những người chỉ thấy bộ mặt bên ngoài của Thống Lĩnh đại nhân, riêng Tú Lan đang vô cùng hoang mang lo lắng cho tương lai của quận chúa, thấy nó cứ mờ mịt kiểu gì


Tranh cãi nhốn nháo một hồi không gian lại trở về im lặng tĩnh mịch, nhìn cả đám bị buột như miếng nem nướng Tử Kỳ chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến gì lại đùa cợt "Ở đây vừa thấp vừa chật hẹp nếu có ai đó thả rắm phát chắc mất tình nghĩa luôn nhỉ"


Hoắc Huy và Ngọc Thương không hẹn đồng thanh gào mắng "Đạp chết ngắt giờ sắp nghẻo đến nơi còn đùa bỡn được"


Tử Thống Lĩnh cười sặc sụa dây trói cứa trúng miệng vết thương đau tới mức mặt nhăn nhúm cả lại, hít một hơi khí lạnh nghiêm túc hỏi "Ai có ý kiến gì khả thi trình bày hết ra đây đi, sớm muộn chúng cũng giết ta diệt khẩu"


"Biết thế còn giỡn" Ngọc Thương lạnh lùng lườm lườm nàng


Thường trong những hoàn cảnh ngặt nghèo mấy người hay im hơi lặng tiếng rất dễ điềm tĩnh suy nghĩ thấu đáu, Ứng Gia nhìn vào góc phòng nói "Ở đó có một cái bình rượu trống"


"Bình rượu thì làm được gì?"


"Ta hiểu dụng ý của Quách quản gia rồi" Tử Kỳ vui mừng phân tích "Đập bình rượu lấy mảnh vỡ cứa đứt dây thừng"


Hoắc Huy lắc đầu tỏ thái độ không tán đồng "Bất khả thi bên trên có người canh gác, ngươi đập chắc chắn chúng sẽ nghe"


Tử Kỳ cười cười thần bí "Dùng mãnh vải bọc bình rượu lại đập sẽ hạn chế thấp nhất tiếng động" dứt lời liền muốn thực hành ngay, Ứng Gia ngồi gần cái bình nhất, nàng dùng mũi chân khều cái bình đẩy nó lăn tới chỗ Tử Kỳ, Tử Kỳ thuận thế giữ chặt nói với Hoắc Huy ngồi cạnh "Quận chúa xoay lưng lại chút"


"Hả?" Hoắc Huy đầu hiện đầy dấu chấm hỏi


"Cứ nghe lời ta"


Nhìn bộ dạng Tử Kỳ nghiêm nghị khác thường Hoắc Huy đành gật đầu tin tưởng quay lưng lại, Tử Kỳ kẹp cái bình đặt lên tà áo đằng sau quận chúa tiếp đến cuộn tròn tà áo bao bộc kín cái bình lại do đang mang ủng nên khá khó thực hiện phải mất mấy lần liền mới xong, cẩn thận hạ gót chân bổ nhẹ xuống một cái hoàn hảo không phát ra động tĩnh lớn một phần nhờ loại vải dệt quận chúa mặc có độ dày cao


Tử Kỳ xoay lưng cùng lưng nàng áp sát nhau cầm mảnh vỡ bình sứ bắt đầu cứa dây thừng trói tay Hoắc Huy, có cưa khoản mấy chục lượt cái sợi dây cứng đầu mới chịu đứt, lũ thổ phỉ kia cực kì cẩn trọng không để các nàng có bất kì cơ hội bỏ trốn nào nên chúng trói bằng kiểu thắt gút không thể dùng tay gỡ, mất ngót ngét hơn nửa canh giờ các nàng mới giải quyết xong đám dây nhợ phiền phức


Năm đứa xoa xoa tay chân bị dây thừng buộc chặt tới mức lõm một đường vòng vừa sâu vừa đỏ chần chờ thêm chút nữa cho dù không bị giết cũng chết do tắc nghẽn mạch máu. Các nàng chúm chụm một chỗ tiếp tục luận bàn kế sách, Tử Kỳ tự phong luôn mình làm chỉ huy đề xuất "Sau khi thoát khỏi đây chúng ta sẽ quay lại pháo đài điều động thêm quân lực đánh vào bọn chúng"


"Thế còn tên nội gián?"


"Lo gì đến lúc đó hắn tự khắc lộ diện thôi"


Bấy giờ Tử Kỳ mới sực nhớ "À mà sao Chương Hải không bị nhốt cùng chúng ta nhỉ?"


Bốn đứa kia đồng loạt lắc đầu "Không biết nữa khi đó hình như hắn bị bọn chúng lôi đi chỗ khác"


"Đừng có bàn xa việc quan trọng là làm sao thoát khỏi đây khi xung quanh toàn bọn chúng"


Tử Kỳ dương dương tự đắc bảo "Nãy ta dựa bức tường bên kia phát hiện có hơi gió lùa vào nhìn lại thì thấy mấy tấm ván gỗ vách tường bị lỏng" nói đoạn liền ngó sang Tú Lan "Có phải nãy ngươi đạp chỗ đó không?"


Tú Lan thành khẩn gật đầu, Tử Kỳ tiếp "Vách tường chỗ đó vốn lỏng lẻo nhờ Tú Lan đạp phát mà nó sắp bung ra luôn với lại chúng ta đang ở dưới sàn nhà có thể tránh được bọn đứng phía trên" giờ chẳng có bao nhiêu cách khả thi, cách nào xài được thì cứ xài nhanh thà chết muộn còn hơn chết sớm, còn nước còn tát nán ná ở đây lâu rồi hối không kịp


Tử Kỳ lần mò vách tường, mỗi vách của gian phòng chứa này được ghép lại bằng ba ván gỗ, nàng chọn ván lỏng nhất ở giữa cẩn thận kéo bung nó ra tuy đã rất nhẹ tay nhưng tránh không được phát chút tiếng động ngoài ý muốn, lập tức khựng nửa nhịp, cả đám theo phản xạ tự nhiên nín thở ngó lên trần, đợi chừng một khắc không có chuyện gì xảy ra mới thở phào nhẹ nhỏm


Đem tấm ván gỗ đặt sang bên, quả nhiên có lối đi nhưng không gian khá chật hẹp bề ngang chỉ đủ hai người đi song song để thuận tiện và an toàn xử lý tình huống bất ngờ Tử Kỳ xung phong dẫn đầu, Hoắc Huy, Ngọc Thương và Tú Lan đi giữa còn Ứng Gia bộc hậu cũng may có ánh nến lờ mờ chiếu xuống qua các khe hở nhỏ sàn nhà nên các nàng mới nhìn thấy đường đi chứ ở dưới đây tối như hủ nút tắt đèn một cái là khỏi thấy năm đầu ngón tay luôn


Hai vách lối đi được xây bằng đá, lạ một điều càng đi khoảng cách giữa đầu các nàng và sàn nhà phía trên càng cách xa nhau, cảm giác như đi trong địa đạo ấy hình như chúng xây nơi này để lẫn trốn hay chôn giấu gì đó, đi chừng một đoạn bỗng đằng trước xuất hiện một thạch thất diện tích lớn gấp ba, bốn lần chỗ nhốt các nàng bên trong tỏa ánh kim lấp lánh


Vừa nhìn cả đám liền bị dọa cho choáng váng, mấy núi châu báu ngọc ngà gấm vóc chất ngập đầy thạch thất, không còn nghi ngờ gì nữa đây là nơi bọn chúng chứa đồ ăn cướp của những an nhân băng qua biên giới, vùng này thuộc con đường giao thương chính giữa Bắc Tống và Lục quốc, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thương nhân vận chuyển vật phẩm ngang qua nơi này rất nhiều, đúng là vùng đất màu mỡ cho lũ thổ phỉ


Chắc hẳn phải tích góp từ lâu mới được một cơ ngơi đồ sộ thế này, Ngọc Thương chậc chậc cảm thán "Ghê thật, nhiêu đây gần bằng nửa quốc khố chứ chả chơi" nhiều người ở đây không ai để ý mấy thứ lấp lánh ánh kim này cả có thể do ngày thường thấy nhiều rồi hoặc trong hoàn cảnh chưa biết sống chết hiện tại mấy thứ của cải vật chất chỉ đáng đồ bỏ


Đang tính bảo mọi người đi tiếp nhưng xảy ra chút vấn đề, trước và bên trái thạch thất đều có lối đi


"Hướng nào giờ?" Hoắc Huy hoang mang hỏi


"Quẹo trái" không chút đắn đo Tử Kỳ tức khắc thay cả nhóm quyết định số phận, Ngọc Thương hỏi "Tại sao?" thì Tử Thống Lĩnh thản nhiên trả lời "Linh cảm"


Linh cảm cái.... Ngọc Thương thâm tâm gào khóc hối hận: Tại sao ta lại giao phó sinh mạng của mình vào tay người không có chính kiến vậy nè?


Có điều chẳng ai thèm phản đối chắc nghĩ đi đường nào cũng như nhau. Thế là tiếp tục dấn thân vào con đường tù mù chật hẹp lại còn phải đi nhẹ nói khẽ quan sát tình hình trên đầu nếu nghe tiếng bước chân lập tức đứng im, dây thần kinh căn thẳng tột độ cảm tưởng các nàng như mấy con chuột chui rút dưới sàn nhà ấy, ngột ngạt khổ sở ứ chịu được


Tử Kỳ dẫn đầu đàn đột nhiên khựng lại khiến Hoắc Huy theo sát đằng sau đâm sầm trúng lưng nàng, xoa xoa trán buồn bực trách "Dừng cũng không chịu nói" thấy Tử Kỳ không trả lời Hoắc Huy tâm sinh ngờ vực nhoài đầu nhìn lên xem chuyện gì, thì nhận ra đằng trước cũng xuất hiện thạch thất, nàng nheo nheo mắt thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại châu báu? nhưng phản ứng của Tử Kỳ hơi lạ huống hồ Tử Kỳ đâu thuộc dạng thấy vàng cái đứng hình luôn


Cố gắng nhìn cho kỉ và sau khi định hình được thứ ẩn bên trong kia rồi thì chính bản thân nàng cũng suýt ngất xỉu vì kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro