Chương 212: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Hoành Khiêm bỗng phì cười đổi giọng cung kính "Quận chúa đại nhân ngài đã tìm được một phu quân thật lòng và cực kỳ quan tâm đến ngài đó" đại não Hoắc Huy hiện mấy dấu chấm hỏi còn chưa hiểu rõ ẩn ý của hắn thì Dương Hoành Khiêm đã ôm quyền "Xin lỗi vì hạ thần đã nói những lời không nên, cũng tới giờ vào triều bái kiến hoàng thượng rồi hạ thần xin được phép cáo từ"


Tử Kỳ không khỏi ngờ vực hành vi ba phải của hắn, tới giờ vào triều sao còn rủ Hoắc Huy giúp hắn, tên này bị hâm à? mặt trời chói lóa bỏ đi không gian riêng tư lại quay về với hai người, nhất thời chẳng biết nói gì hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu Tử Kỳ Rốt cuộc cất tiếng đánh vỡ "Vậy ta cũng về đây"


Hoắc Huy khe khẽ gật đầu không có ý định giữ Tử Kỳ lại, bao nhiêu lời thổn thức muốn bày tỏ đã bị sự xuất hiện của Dương Hoành Khiêm làm trôi tuột xuống cổ họng mất rồi, huống hồ những lời Tử Kỳ nói ban nãy làm tim nàng chợt ấm áp lạ thường: giọng điệu tức giận đó có phải là ghen không nhỉ? Tử thống lĩnh biết ghen á? Ừm hình như đâu phải lần đầu tiên, không nhịn được nàng mím môi cười ngây ngô


"Quận chúa có chuyện gì vui mà ngài đứng đây cười một mình vậy ạ" chẳng biết chui ra từ xó nào Tú Lan đã lù lù đứng bên cạnh nàng như một vị thần dọa Hoắc Huy giật bắn mình, vuốt vuốt lồng ngực bị kích động "Trời đất ơi ngươi làm gì xuất hiện như ma vậy?" một tiếng động cũng không có, Tú Lan bỉu môi ủy khuất "Nô tì đứng đây cả nửa buổi rồi do ngài không để ý thôi, mà ngài có chuyện gì vui hả?"


"Có chuyện gì đâu" Hoắc Huy chỉnh chu lại hình tượng tằng hắng mấy cái đảo gót quay vào trong, Tú Lan vội vàng chạy theo năn nỉ "Quận chúa à nói cho nô tì biết đi mà"


Những lời nói của Hoắc Huy dằn vặt Tử Kỳ suốt ngày hôm đó, nàng mang theo chục vò rượu leo lên mái nhà vừa uống vừa ngắm sao trời rất có mỹ cảnh, lâu lắm rồi chưa đụng đến rượu, nốc một ngụm thơm nồng đắng chát mà thấy lòng khoan khoái dễ chịu, trong khí trời và tâm trạng thế này rượu phát huy hết công dụng của nó.


Uống tới vò thứ ba cổ họng lẫn dạ dày đều nóng hầm hập, gió mát thoang thoảng lướt qua đại não nàng bỗng thanh tĩnh lạ thường, chợt nhớ đến lời nói thái độ của Dương Hoành Khiêm và bức thư cảnh báo của Ngọc Thương chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng nhảy xuống mái nhà đi thẳng vào trong thư phòng tìm kiếm lục lọi gì đó


Nếu nàng đoán không lầm thì sự kiện năm đó có liên quan tới phụ thân mình, Tử Kỳ gần như tìm kiếm cả đêm đến gần trưa hôm sau thì nguyên cái thư phòng to lớn đã bị xáo trộn loạn thất bát tao, nàng ngồi trên bàn án chăm chú đọc mớ tấu chương chất đống xung quanh, mặt hết nhăn rồi lại nhíu


Đang suy tư đăm chiêu đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập tiếp theo là giọng nói gấp gáp của quản gia "Thiếu gia xảy ra chuyện lớn rồi" Tử Kỳ nhanh chóng mở cửa hỏi hắn "Chuyện gì?"


"Vương gia... vương gia cho gọi ngài đến vương phủ gấp" lồng ngực bỗng giật thót một cái, nàng nhảy lên ngựa phi hết tốc lực đến vương phủ vừa đến nơi đã thấy trước phủ đứng tụ tập vô số quan binh hình như là người của hình bộ vì có cả Tạ Uy Bằng nữa, hắn gặp nàng liền ôm quyền. Tử Kỳ vội khoát tay hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra ở đây


Hắn mời nàng vào trong sau đó sẽ thuật rõ, bên trong đại đường vương gia và vương phi ngồi trên ghế thượng mặt mày ủ rũ buồn rầu còn có Dương Hoành Khiêm đứng bên cạnh đang trấn an hai người, Tú Lan thì quỳ rạp đối diện mắt đỏ hoe khóc nức nở, thấy Tử Kỳ, Hoắc vương gia không nói gì bất đắc dĩ quay đi hướng khác thở dài thườn thượt không thấy Hoắc Huy ở đây, một dự cảm chẳng lành nói cho nàng biết đã có chuyện xảy ra với quận chúa


Dồn dập đặt câu hỏi "Chuyện gì vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" không ai chịu trả lời nàng, Dương Hoành Khiêm đành đáp thay "Quận chúa bị bắt cóc ngay trong phủ"


"Cái gì?" khi nghe tin dữ này không hiểu sao suy nghĩ đầu tiên của Tử Kỳ Chính Là: Quận chúa à... Bộ ngài sinh vào thời điểm sao chổi hạ phàm hay sao mà suốt ngày bị bắt cóc hoài vậy?. Tử Kỳ vội lắc lắc đầu lấy lại tinh thần: chết tiệt giờ đâu phải lúc suy nghĩ vớ vẩn, bèn hỏi "Nhưng tại sao bị bắt cóc ngay trong phủ chẳng lẽ không ai trông thấy thủ phạm à?" toàn bộ lực chú ý dồn hết lên người Tú Lan hình như nàng là người biết rõ nhất sự việc


Tú Lan ngẩng đầu thút thít trình bày "Vào sáng nay ngài ấy còn ngồi trong thư phòng còn nô tì thì xuống bếp pha trà và làm chút điểm tâm, lúc mang lên thì quận chúa biến mất khỏi phòng nghĩ ngài ấy chỉ đi loanh quanh trong phủ nên nô tì đi tìm nhưng tìm nửa ngày lại không hề thấy bóng dáng ngài ấy trong phủ"


Tạ Uy Bằng tiếp lời "Thần đã hỏi những binh lính canh gác cửa trước và sau phủ nhưng quả thật bọn hắn không thấy quận chúa ra ngoài nếu vậy chỉ còn khả năng duy nhất là quận chúa bị bắt cóc ngay trong phủ tuy nhiên thủ phạm đưa quận chúa ra ngoài bằng cách nào vẫn chưa rõ"


"Ngươi đã cho người lục soát kiểm tra mọi ngóc ngách toàn bộ phủ chưa?" Tử Kỳ khẩn trương hỏi. Tạ Uy Bằng chưa kịp đáp Hoắc vương gia ngồi ở kia đã ảo não cất tiếng trước "Trước khi gọi hình bộ bổn vương đã điều động tất cả hạ nhân tìm kiếm rồi". Tử Kỳ nắm cằm trầm ngâm phân tích: Quái lạ, một người không thể tự dưng biến mất mà không lưu lại chút dấu vết nào


Nàng xin Hoắc vương gia cho mình vào thư phòng xem xét, Hoắc vương gia khoát khoát tay ý bảo nàng muốn làm gì thì làm chỉ cần tìm được Hoắc Huy, hắn không trông mong gì hơn. Thư phòng Vương phủ tương đối đồ sộ Tử Kỳ đánh vòng quanh phòng đếm sơ sơ cũng có hơn ba mươi kệ sách được chia và sắp xếp theo thứ tự, phân loại, thời gian rất chuẩn xác: Đây là nơi quận chúa đột nhiên biến mất?


Tử Kỳ nhập tâm đi tới đi lui cũng không để ý vài người đứng ngóng chờ đợi kết quả, chợt tầm mắt nàng lia xuống chân kệ sách vô tình phát hiện có một cái kệ sách bị xê dịch, nàng dùng tay sờ sờ:  dấu vết còn rất mới. Lại nhìn lên mấy bản tấu chương thư sách trên kệ, rõ ràng thứ tự đã bị xếp lộn xộn cứ như nhét đại vào, nàng quay qua hỏi Tú Lan "Sáng nay có phải có người tới thay kệ sách?"


Tú Lan kinh ngạc trợn mắt gật đầu "Vâng, cái kệ chỗ này bị hư nên ngày trước nô tì kêu người mang cái mới đến thay hình như trước lúc phát hiện quận chúa biến mất nhưng sao ngài biết?" Tử Kỳ cúi người xuống chỗ hai ngăn bên dưới cùng kệ sách rút mấy quyển sách ra để lộ một khoảng trống bên trong, nàng bảo "Cái kệ này được đặt sát tường nên chỉ có một mặt, kẻ làm ra kệ sách này đã tinh vi thiết kế một khoảng trống ở mặt sau của kệ sách"


Tạ Uy Bằng bừng tĩnh đại ngộ "Ý ngài là tên bắt cóc giấu quận chúa ở khoảng trống phía sau kệ rồi dùng sách che đậy?" nhưng vẫn còn một vấn đề khác "Thế hắn mang nàng ra ngoài bằng cách nào?" Tử Kỳ nghiêng đầu lại hỏi Tú Lan "Sau khi đem kệ sách đến xong thì hắn còn làm gì nữa?"


Này thì Tú Lan chịu Lúc đó chỉ mãi lo quận chúa đâu có rảnh quan tâm đến chung quanh bèn gọi một vài hạ nhân phụ trách chuyện này hỏi, đại trù vương phủ cho biết "Hắn còn đem đến một cái chum mới để thay cái chum cũ đựng nước trong bếp" tên hộ vệ gác cổng chợt a lên một tiếng "Tiểu nhân nhớ rồi trong lúc mọi người tứ tán đi tìm quận chúa thì có thấy người lặng lẽ dùng xe kéo đẩy cái chum ra ngoài"


"Thế sao ngươi không kiểm tra?"


Hắn ngượng ngùng gãi đầu "Lúc đó nhận mệnh của vương gia đi tìm quận chúa nên không để tâm thứ khác lắm"


Tử Kỳ cuối cùng hiểu hết diễn biến vụ việc: Đầu tiên hắn thay kệ sách trước, chờ quận chúa vào đọc sách như thường lệ tiếp đến đợi Tú Lan rời đi pha trà hắn mới lẻn vào thư phòng chụp thuốc mê nàng rồi giấu vào kệ, do gấp gáp nên thứ tự sách sắp xếp bị xáo trộn tiếp đó Tú Lan trở về không thấy quận chúa đâu vội vã chạy đi tìm kiếm hắn liền nhanh chóng xuống nhà bếp đổi chum quay lại thư phòng mang quận chúa đặt vào chum lợi dụng mọi người hoang mang tán loạn hắn lặng lẽ đẩy chum ra khỏi phủ


Kế hoạch hoàn hảo cỡ này phải là người hiểu rõ sinh hoạt thường ngày của quận chúa chứ người ngoài làm sao mà biết nàng đọc sách lúc nào: Chết tiệt Tử Kỳ giờ đâu phải lúc để người phân tích tầm xàm. Nàng tự trách bản thân, tự mắng mình vô tâm vô phế, còn chưa rõ quận chúa sống chết ra sao, an toàn hay không vậy mà mình còn đứng đây luyên thuyên ba hoa


Tự tát bản thân một phát nàng quay sang hỏi đám hạ nhân xem chỗ nào phụ trách mang kệ sách đến đây, quản gia vương phủ cho biết "Do Mộc Gia Trang ở phía Đông Bắc kinh thành, chỗ này chuyên đóng vật dụng bằng gỗ" không nói hai lời nàng khẩn trương phóng lên ngựa phi đến nơi đó, Tạ Uy Bằng cùng đám binh lính vội vã đuổi theo. Nàng xông thẳng vào Mộc Gia Trang không kiên nhẫn chộp lấy cổ áo tên trang chủ hỏi "Kẻ lúc trưa nay mang kệ sách đến vương phủ ở đâu?"


Tự dưng vô duyên vô cớ bị người khác hung hăng chất vấn lại thấy một đám binh lính phùng mang trợn mắt biết không phải chuyện đùa, hắn hoảng hốt toát mồ hôi lạnh lắp bắp nói "Để... để tiểu nhân tra sổ sách" Tử Kỳ buông tay thả hắn đến quầy thu ngân lục lọi ra một tập sách dày cộm cực lực tìm kiếm "Hắn tên Phúc Điền là người mới, sống cách nơi này khoảng bốn dãy nhà"


"Dẫn bọn ta đến đó" Tạ Uy Bằng không nhanh không chậm ra lệnh


Trang chủ mặt mày mếu máu như ăn phải khổ qua, trong lòng âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà cái tên Phúc Điền chết tiệt kia, làm việc chưa đầy hai ngày đã mang họa đến cho hắn, lần sau có tuyển nhất định phải xem lý lịch cẩn thận. Theo chân trang chủ đi sâu vào trong một con hẻm nhỏ chật hẹp trên mặt đường đầy rẫy mấy vũng nước đọng nhưng không ai để ý đạp lên mà đi, tự nhiên xuất hiện một toáng quân binh mang đao kiếm dọa mấy hộ dân xung quanh tưởng quân triều đình đến bắt tội phạm nguy hiểm liền ai về nhà nấy đóng cửa cài then lẩn trốn chỉ nhô nhố mấy con mắt săm soi ra hóng chuyện


Đi đến gần cuối đường tên trang chủ mới e dè chỉ một gian nhà đơn lẻ mái ngói lụp xụp xuống cấp, gian nhà nằm ở chỗ khuất bóng tối tăm u ám bên trong lại chẳng lấy một ánh đèn không biết có người ở thật không. Tạ Uy Bằng đập cửa cất giọng kêu "Phúc Điền mau ra đây chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi" không ai trả lời Tạ Uy Bằng bèn gọi thêm mấy tiếng nữa, Tử Kỳ căn bản mất kiên nhẫn chẳng muốn phí thêm thời gian đang lúc định phá cửa xông vào thì một giọng nói âm trầm vang lên "Nếu có Tử thống lĩnh ngoài đó thì chỉ duy nhất mình hắn được vào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro