Chương 226: Thái Tử Thuộc Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn xong bửa sáng Thục Đức đã hấp tấp định phóng ngay lên xe nhưng bị Hắc Ảnh kéo lại dắt vào trong phòng mở tủ lấy một tấm áo choàng khoát lên người nàng, nhẹ giọng ân cần "Trời chuyển lạnh rồi đừng để nhiễm bệnh"



Thục Đức mím môi tươi cười hạnh phúc ra mặt cũng học theo Hắc Ảnh lấy thêm tấm áo choàng khoát lên người đối phương "Ngươi cũng vậy, sau này đừng làm việc khuya nữa lỡ đỗ bệnh người ta sẽ lo lắm"



Nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy Hắc Ảnh muộn phiền thở dài "Xin lỗi chỉ vì ở bên cạnh ta mà ngươi không có một gia đình trọn vẹn, một đứa con như ngươi mong muốn chắc ngươi hụt hẫn lắm"



Thục Đức giúp nàng cột dây áo choàng, lắng nghe tâm sự của Hắc Ảnh xong bỗng dưng ngửa đầu kiễng mũi chân hôn khóe miệng người yêu, lắc đầu bỉu môi "Có gì đâu mà xin lỗi chứ nếu chúng ta không thể có con thì xin con nuôi cũng được"



"Nghe hay đó" Hắc Ảnh cúi đầu cùng trán nàng tương giao nhẹ nhàng cọ sát "Vậy nương tử muốn đặt tên con là gì?"



Thục Đức hai mắt sáng rực ngẫm nghĩ nửa ngày rồi cao hứng đáp "Ừm... nếu là nữ thì đặt là Hắc Tiểu Nhan, Tiểu Kính hoặc Tiểu Nhu còn là nam thì..." nàng chóng cằm nhất thời nghĩ không ra bèn nhường quyền cho Hắc Ảnh "Ngươi đặt nốt đi"



Vẻ mặt Hắc Ảnh nồng nàn tràn ngập ý cười hạnh phúc "Hắc Ám nghe cũng hay lắm"



"Xì... đặt tên gì nghe ghê quá vậy?" tiểu công chúa hờn dỗi nâng đôi bàn tay phấn dọng cho đối phương hai cái coi như trừng phạt, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu "Người ta đang nghiêm túc mà lại..."



Hắc Ảnh khoái chí bật cười vòng tay ôm nàng vào lòng cằm dịu dàng dụi dụi đỉnh đầu, sủng nịch nói "Miễn là con của chúng ta thì đặt tên nào cũng đẹp nhất thế gian"



Nàng thẹn thùng dựa sát người Hắc Ảnh thái dương đặt lên lồng ngực lắng nghe nhịp tim vững vàn ấm áp "Nếu thời gian có thể ngưng đọng ta ước khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi"



Mã xa lọc cọc dừng trước cõng cung, từ xa đã trông thấy Tử Kỳ một thân áo bào trắng kẻ hoa văn vàng kết hợp cùng mái tóc bạch kim của nàng thật giống như một vị tuấn lãng công tử hào hoa phong nhã bước ra từ trong bức tranh, đám cung nữ mà thấy còn không chết mê chết mệt?



Thục Đức tặc lưỡi: Hoắc Huy tỷ tỷ bất cẩn quá, vừa mới thành thân phải gong chồng mình trong phủ chứ sao lại thả rông thế này?



Hắc Ảnh xốc rèm bước xuống trước "Đến sớm thế?"



Tử Kỳ xoa cổ bộ dạng uể oải biếng nhác, nói thật nếu không phải vì thánh chỉ của hoàng thượng thì mấy đời nàng tiến cung bèn chán chường khoác tay đáp "Ta cũng vừa mới đến thôi"



Chỉ nhìn thấy có hai người, Thục Đức thắc mắc "Ủa? Khuynh Thần và Thất Sát không tới hả???"



"Đây chỉ đi cho có lệ thôi" Tử Kỳ che miệng đánh ngáp giải thích nốt "Sở dĩ cũng chẳng làm rình rang vậy đâu do năm nay đặc biệt có sự góp mặt của vị thái tử Lục quốc kia"



"Ồ" Thục Đức khá tò mò không biết vị thái tử đó ra sao mà phụ hoàng để hai thống lĩnh tự mình tiếp đón. Chờ hơn nửa canh giờ Thục Đức bắt đầu sốt ruột, nàng vốn không thích nhàn hạ ngồi yên một chỗ tay chân cứ ngứa ngáy thế nào ấy bèn hướng Hắc Ảnh bảo "Ta đi thỉnh an mẫu hậu trước xong việc nhớ đến đón ta đó".



Hắc Ảnh gật đầu đáp ứng "Ta hiểu rồi ngươi vào cung trước đi"



Vẫn chưa an tâm lắm Thục Đức dặn dò thêm "Cấm la cà chỗ khác đó nha"



Xe ngựa đi khuất còn lại đây ngoài mấy tên cấm vệ đứng như trời tròng thì chỉ có hai đứa nói chuyện với nhau, trong thời gian chờ đợi rãnh rỗi không chuyện gì làm Hắc Ảnh bèn gợi chuyện "Cuộc sống sau hôn nhân thế nào ế?"



"Ngươi nghe câu đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử chưa?"



"Rồi"



"Tình trạng hiện tại của ta cũng giống vậy đó"



"Ha ha... thật thú vị" Hắc Ảnh đỗ mồ hôi hột, thầm nghĩ: Trường sinh kiểu ấy thì ta chịu. Luyên thuyên tâm sự thầm kín một hồi thì chợt có người hô to "Nhị vị thống lĩnh đại nhân, đoàn tiến cống tới rồi"



Cả hai lập tức đồng loạt ngoảnh đầu hướng cõng cung từ đằng xa xa đã thấy cơ man nào là giáo mác, cờ phướn, hàng trăm chiếc mã xa nối đuôi dọc dài chở đầy ấp rương báu, gấm vóc lụa là, các khối gỗ quý hiếm... nhiều vô số kể, hàng quân binh hùng dũng mặc giáp trụ sáng bóng bước hiên ngang nhịp nhàng đến đây, dân chúng thức thời dạt sang hai bên nhường đường chúm chụm xì xào bàn tán



Thực ra đám quân binh này là của Bắc Tống hộ giá thái tử, đã từng bị nước đồng minh phản bội một lần nên hoàng thượng không tin tưởng để quân Lục quốc vào lãnh thổ tuy nhiễn vẫn cho phép một số ngự lâm quân Lục quốc theo bảo hộ thái tử của họ



Cả hai hướng xa giá ôm quyền hành lễ "Tham kiến thái tử điện hạ"



Rèm vải xốc lên bước ra trước là một thiếu nữ chừng mười tám tóc buông dài chỉ cài một cây trăm ngọc hời hợt, diễm lệ yêu kiều như hoa lại có chút sắt lãnh như nước, mị nhãn như tơ khiến hai người nhìn thoáng thất thần, tả thì tả đơn giản chung chung dễ hiểu vậy thôi chứ dung mạo của nàng không giống nữ tử Bắc Tống chắc đây là nét đẹp đặc trưng của nữ tử Lục quốc còn loại trang phục nàng mặc thì... cũng đặc biệt không kém nếu nữ tử Bắc Tống chú trọng việc coi trọng nữ nhi gia thẹn thùng ăn mặc kín đáo thì nàng này phải gọi là trái ngược một trời một vực, y sa vừa mỏng vừa ngắn ôm trọn vóc dáng mảnh mai của nàng lại triển lộ đôi bắp chân trắng nõn ra bên ngoài còn ngại chưa đủ ngay cả ngực cũng hở một nửa



Hắc Ảnh và Tử Kỳ nghĩ bụng: mặc mà như không mặc vậy khỏi mặc luôn cho rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại nhìn nó thực sự rất khiêu gợi đấy chứ, không ngờ nữ nhân Lục quốc dám ăn bận phóng khoáng như vậy, chậc chậc đáng ganh tỵ thật hay mình cũng mua cho nàng một bộ nhỉ?



Trông dáng vẻ nàng cúi đầu cung kính với người bên trong thì chắc là thị nữ rồi, một mỹ nhân như nàng lại là thị nữ cứ tưởng nàng phải là tiểu thư hay công chúa chứ



Bấy giờ người quan trọng nhất rốt cuộc cũng xuất hiện, chậm rãi bước xuống mã xa, cất giọng nhẹ nhàng "Chẳng ngờ hoàng thượng lại đặt ân đưa cả hai vị thống lĩnh dưới một người trên vạn người ra tiếp đón một thái tử thuộc địa thấp hèn như ta thật làm ta thụ sủng nhược kinh"



Hắc Ảnh vờ như không nghe người nọ nói, kính cẩn đáp "Mộ Dung thái tử đi đường xa vất vả chứ ạ?"



Người nọ khoác tay lịch thiệp "Đa tạ Hắc thống lĩnh quan tâm, ta không mệt lắm"



Mộ Dung? Giờ mới để ý họ của hoàng tộc Lục quốc là Mộ Dung, hình như nó giống với... Tử Kỳ tâm sinh nghi hoặc, đâm chiêu giây lát bèn mạo muội hỏi "Mộ Dung thái tử thứ cho ta vô lễ nhưng có phải Mộ Dung là họ của hoàng tộc Lục quốc không?" dứt lời xong tự dưng thấy câu hỏi của mình ngáo ngơ vãi nồi



Tuy nhiên vị thái tử nọ nghe xong lại hơi đổi sắc hình như có điều suy nghĩ không thấy câu hỏi của Tử Kỳ vớ vẫn ngược lại trả lời rất nghiêm túc "Phải, Mộ Dung là họ dành riêng cho hoàng tộc Lục quốc, dân chúng không được phép mang họ này" nói đoạn người nọ tò mò hỏi lại "Chẳng lẽ Tử thống lĩnh quen biết với người nào đó mang họ Mộ Dung đến từ Lục quốc?"



Tử Kỳ như vừa làm chuyện gì sai trái theo bản năng giật mình, vội ho khang hai tiếng cười xòa "Đâu, đâu có ta chỉ thắc mắc tí thôi"



Người nọ híp mắt cười quái gở "Vậy tốt vì Lục quốc hiện tại chỉ còn mình ta mang dòng máu hoàng thất thôi nếu có ai khác mang họ Mộ Dung thì có lẽ là kẻ phản quốc đang bị truy nã ở nước ta đó" khi nói câu này ánh mắt chợt lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo, người nọ tiến lại bên cạnh Tử Kỳ thấp giọng thì thào "Nếu ngài biết 'ai đó' đến từ Lục quốc mang họ Mộ Dung xin hãy báo cho ta một tiếng"



Tử Kỳ trong lòng như nổi lửa nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đáp ứng "Dĩ nhiên rồi"



"A, ta đãng trí quá lẽ ra giờ phải vào diện kiến hoàng thượng" người nọ lấy chiết phiến tự khẽ lên trán mình xem như trừng phạt sau đó bất đắc dĩ nói với cả hai "Nhị vị thống lĩnh thỉnh dẫn đường"



Ở đại thần điện Tống Huy Tuấn cùng văn võ bá quan đang thượng triều, thần thái không giận tự uy ngồi trên long ỷ chăm chú lắng nghe bảng tấu thì Lương công công bước vào bẩm báo thái tử Lục quốc đã tới, hắn không trả lời chỉ phất tay ra hiệu lát sau ba người một trước hai sau cùng tiến vào



Người nọ quỳ xuống hành lễ "Mộ Dung Tư Dẫn tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"



"Bình thân" chờ đối phương đứng dậy hắn mới mở lời "Đã làm phiền Mộ Dung thái tử đích thân đến tận đây"



"Dạ không, đây là phận sự của thần phải làm để tỏ lòng biết ơn thánh thượng đã bao dung che chở Lục quốc suốt ba năm qua, nhờ ngài mà Lục quốc không còn chiến tranh nữa, người dân yên vui sống hạnh phúc"



"Vì khanh đã vượt đường xá xa xôi đến đây" Tống Huy Tuấn vuốt râu thở dài "Thì trẫm cũng nên tiếp đón tử tế, Mộ Dung thái tử có thể ở lại Bắc Tống bao lâu tùy thích"



Tư Dẫn ôm quyền mỉm cười "Đa tạ long ân"



Đứng trên hành lang trông theo bóng dáng đại tổng quản dẫn thái tử cùng thị tì và ngự lâm quân rời đi, Hắc Ảnh bấy giờ mới quay qua hỏi Tử Kỳ "Trước đây ngươi từng kể với ta về Mộ Dung Ngọc Thương cô nương, hình như nàng đến từ Lục quốc phải không?"



Tử Kỳ rối rắm gật đầu "Đúng vậy"



Hắc Ảnh nắm cằm suy luận "Hổng lẽ nàng cũng thuộc hoàng tộc Lục quốc? nhưng Mộ Dung thái tử nói kẻ mang họ Mộ Dung ngoài mình thì đều là phản quốc, Ngọc Thương cô nương ở Lục quốc đang bị truy nã sao? Rốt cuộc chuyện này là gì?"



Tử Kỳ gãi đầu bức tóc "Biết chết liền á"



Cùng thời điểm đó tại cung của hoàng hậu...



"Chừng nào hai đứa mới cho mẫu hậu cháu bồng đây?" hoàng hậu che miệng cười khúc khích "Ăn vạ tại nhà người ta lâu thế còn gì"



Thục Đức ngượng ngùng ỏng ẹo trách cứ "Mẫu hậu người thật là... chúng con còn chưa thành thân mà"



"Vậy sao không nhanh thành thân đi chẳng phải phụ hoàng con đã hạ thánh chỉ tứ hôn rồi sao?"



Thục Đức giận dỗi xì một tiếng, chán nãn nói "Tại ai kia chưa muốn thành thân bây giờ"



Hoàng hậu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm "Chưa thành thân đã ngồi lên lưng, thành thân rồi chắc ngồi lên đầu luôn"



"Mẫu hậu"



Lâu ngày không gặp hai mẹ con có khá nhiều chuyện tâm sự, luyên thuyên gần nửa ngày trời Thục Đức mới chú ý đến thời gian đã trễ lắm rồi vậy mà chưa thấy bóng dáng Hắc Ảnh tới rước, có dự cảm bất an nên nàng đành ngậm ngùi cáo biệt mẫu hậu mình



Dọc trên hành lang cung vẫn chưa biết chạy đi đâu tìm, giờ này ở đại thần điện bãi triều từ đời tám hoánh nào rồi, rốt cuộc đi nơi nào nhỉ? Đang đứng dậm chân hậm hực nguyền rủa Hắc Ảnh thì nàng vô tình phát hiện đám cung nữ tụm năm tụm bảy trong hoa viên bàn tán sôi nổi



"Lúc nãy theo đại tổng quản ta len lén ngó trộm dung nhan của thái tử Lục quốc rồi phải diễn tả bằng một câu... điên đảo tâm hồn, rụng rời con tim luôn" cung nữ đang ba hoa chấp tay trước mặt ngước nhìn trời hai mắt sáng long lanh "Ngài ấy chính xác là thần tiên hạ phàm đó, gương mặt thì dịu dàng ôn nhu, nụ cười hiền từ thánh thiện, thần thái thì tao nhã lịch thiệp hẳn là giọng nói của ngài gợi cảm lắm ôi giời ơi... giờ nhớ lại mà con tim ta muốn vỡ tung đây này, dù ngài có bảo ta chết ta cũng cam tâm tình nguyện"



Đám cung nữ xung quanh nghe nàng diễn tả không khỏi kích động hét ầm lên



Một người khác thấy nàng hành động lố lăng bèn ngắt ngang "Thế so với tứ đại thống lĩnh thì vị thái tử đó có hơn không?"



Nàng kia che miệng thấp giọng nói "Nếu so thì chắc là hơn một bậc đó"



"Tại sao?"



"Vì mấy vị thống lĩnh lạnh lùng quá đi"



Lại có người không phục "Lạnh lùng mới chất, ta thích tứ đại thống lĩnh hơn"



Cả đám say mê thảo luận lại không phát hiện đằng sau có người hóng hớt nãy giờ, bất thình lình Thục Đức cất tiếng "Vị thái tử đó ở chỗ nào vậy?"



Cả đám hết hồn hết vía nhốn nháo quỳ xuống nhưng Thục Đức phất tay ý bảo không cần tiếp tục lập lại câu hỏi "Nói nhanh lên vị thái tử đó ở đâu hả?"



Cung nữ kia sợ xanh mặt run rẩy đáp "Dạ ở Trúc Nhiên Cung" cứ tưởng công chúa sẽ trách tội việc mình so sánh thái tử Lục quốc và các thống lĩnh tuy nhiên nhận được câu trả lời rồi Thục Đức lại quay ngoắc người bỏ đi



Nàng cực kì tò mò chân diện mục vị thái tử bí ẩn kia, phải đi nhòm xem một phen mới được, nghĩ xong liền tung tăng nhảy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro