Chương 228: Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp bầu không khí quỷ gì cùng cuộc đối thoại chẳng hiểu mô tê gì Thục Đức hào hứng chen ngang "Hai người đang nói chuyện gì vậy? ba năm trước là sao? Nói cho ta nghe với"



"Không có gì đâu" Hắc Ảnh mặt vô biểu tình ý tứ rõ ràng là ta không muốn nói sau đó quay qua đối Tư Dẫn ôm quyền "Xin lỗi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của điện hạ chúng ta xin được phép cáo lui"



"Đi thông thả" còn chưa kịp để Thục Đức nói lời tạm biệt Hắc Ảnh đã nắm tay nàng kéo đi thoăn thoắt nhưng Thục Đức vẫn cố ngoảnh đầu về phía sau vẫy tay với Tư Dẫn nói lớn "Hôm nay nói chuyện với ngươi vui lắm lần sau lại tiếp tục nha"



Tư Dẫn cong cong vành mắt như vầng trăng khuyết nhìn nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu coi như đồng ý. Hai người vừa ly khai thì thị nữ bên cạnh Tư Dẫn từ đằng sau thân cây trúc bước ra "Đúng như điện hạ dự đoán tam công chúa sẽ tới đây tìm ngài"



Tư Dẫn không tỏ thái độ gì bình thản nói "Nàng là người rất vô tư hồn nhiên đối với mọi thứ luôn hứng thú và muốn tìm tòi sự thật nhất là thứ nghe thấy mà chưa được nhìn thấy thì càng hứng thú bội phần gì vậy nàng nhất định sẽ muốn đến đây gặp ta, trước đây ta cứ nghĩ nàng là kiểu công chúa bướng bỉnh đanh đá ngồi một chỗ và chỉ tay ra lệnh nhưng hôm nay định kiến của ta về nàng có chút thay đổi rồi"



Tư Dẫn nắm cầm tìm ngay một câu đánh giá thích hợp "Nàng thật thú vị"



Bắt gặp nụ cười hời hợt trên môi thái tử nàng kia không khỏi sửng sốt, đây không giống nụ cười nguy hiểm thường ngày mà thật sự là nụ cười tự nhiên xuất phát từ vô thức chẳng lẽ vị tam công chúa tùy hứng kia có khả năng thay đổi cảm xúc một con người tàn nhẫn lạnh lùng sao? Việc mà ta cố gắng cách mấy cũng không bao giờ làm được, nàng ta lại làm được: nữ tử gắt gao nắm chặt bàn tay đáy mắt đượm buồn



Tuy nhiên nụ cười trên môi Tư Dẫn nhanh chóng tan biến trở lại thái độ dửng dưng băng vô cực không thứ gì chạm vào được quay vào trong "Có vẻ tiểu hoàng muội đáng yêu của ta đang ở Bắc Tống, Kỳ Thư mau cho người đi điều tra và tìm nàng càng sớm càng tốt, cũng nhiều năm rồi ta chưa gặp nàng, thực sự rất nhớ muốn cùng nàng hàn huyên tâm sự vài câu"



"Vâng"



Dọc trên con đường lát đá Hắc Ảnh nắm cổ tay Thục Đức kéo đi nhanh thoăn thoắt không hề có dấu hiệu dừng lại nửa nhịp, Thục Đức bị lôi kéo không kịp thở đầu choáng mắt hoa vội hô hoán "Hắc Ảnh mắc toi ngươi muốn giết ta hả? Mệt chết người ta mất"



Nghe nàng rên phía sau Hắc Ảnh mới ý thức hành động thô lỗ của mình liền thức thời buông ra được tha bổng tiểu công chúa gập người chống đầu gối thở như trâu như bò, nàng thầm nghĩ một ngày nào đó thể nào mình cũng ngủm sớm trong tay tên phò mã chết bầm không biết thương hương tiếc ngọc này



Dẫu thời tiết đang se lạnh nhưng bầy cá chép trong ao sen vẫn thỏa sức bơi lội tung tăng hoàn toàn không bận tâm đến nhân gian khổ ải ngoài kia, mặt ao lăn tăn gợn sóng tia nắng điều hiu phản chiếu nét ảm đạm trên gương mặt Hắc Ảnh. Thuận khí xong Thục Đức lúc này mới tẽn tò lại bên cạnh nàng ngoảnh đầu ngắm nghía sườn mặt đối phương dưới bầu trời Hắc Ảnh thật giống một thiên tiên sáng ngời khiến Thục Đức ngắm nhìn đến ngây ngốc



"Rốt cuộc sao vậy? từ đêm qua tới giờ trông ngươi lạ lắm có gì thì kể cho ta nghe đi hay ta không đáng tin để ngươi giải tỏa tâm sự?"



"Không phải thế" Hắc Ảnh cười khổ bất đắc dĩ ngồi bệch xuống bên bờ ao "Chỉ là ta cảm thấy hơi bất an" tiểu công chúa đi theo ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng xoa nắn nghiêm túc lắng nghe nàng nói nhưng Hắc Ảnh đột ngột xoay người trở tay nắm chặt bả vai Thục Đức vẻ mặt ngưng trọng "Sau này ngươi đừng đi gặp Mộ Dung Tư Dẫn nữa"



"Tại sao chứ? Tư Dẫn rất tốt mà" nàng chớp mắt đặt nghi vấn



"Ta sợ sẽ có một cuộc trả thù" Hắc Ảnh gian nan đáp



"Trả thù? Ai trả thù? Chẳng lẽ là Tư Dẫn, rốt cuộc hai người có mối thâm thù đại hận gì?" Thục Đức đặt hàng loạt câu hỏi mặt nhăn mày nhíu gấp đến độ giống như một người đang đọc quyển tiểu thuyết trinh thám mà chỉ muốn biết ngay lập tức chân tướng sự việc còn tác giả thì cứ vòng vo tam quốc.



Nghe nàng một câu Tư Dẫn hai câu Tư Dẫn khiến Hắc Ảnh bắt đầu khó chịu "Chỉ vừa gặp chưa đầy nửa canh giờ mà đã xưng hô thân mật vậy rồi à?"



"Sao đâu, ta rất thích Tư Dẫn mà" tiểu công chúa ngây ngô cười tươi như hoa nào đâu biết ẩn ý trong câu nói của Hắc Ảnh



"Cái gì?"



Đang nói chuyện nhẹ nhàng tự dưng Hắc Ảnh bạo rống làm Thục Đức giật hết cả cửa mình, nàng vuốt vuốt trái tim bé bỏng bị kích động oán thán "Ngươi làm gì hét toán vô mặt người ta thế? ta xem Tư Dẫn như bằng hữu tỉ muội của mình cũng không được sao?"



"Không được" Hắc Ảnh không chút khoan nhượng nhấn mạnh từng câu chữ "Tuyệt đối không được tiếp xúc với nàng ta nữa" lần đầu tiên Thục Đức gặp Hắc Ảnh ngày thường lạnh lùng nhưng dịu dàng bây giờ lại tỏ thái độ hằn hộc với mình nhất thời khiếp đảm nhưng nàng là ai chứ? công chúa cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất nào dễ bị ăn hiếp



Nàng liền chống nạnh vểnh cằm phản kháng "Ta kết thân hay tiếp xúc với ai là chuyện của ta không liên quan đến ngươi" lời vừa ra khỏi miệng nàng lập tức hối hận tuy nhiên đã muộn, đầu cúi rạp yểu xìu như tiểu hài tử vừa mắc lỗi "Ta không cố ý..." khoan... mắc mớ gì mình lại cắn rứt lương tâm chứ? Này đâu phải lỗi của mình tại Hắc Ảnh tự nhiên đi ép buộc vô lý chứ bộ



"Nếu muốn ta hiểu thì ít nhất ngươi phải kể rõ đầu đuôi chứ" đúng vậy cứ nói không đầu không đuôi thì bố ai mà hiểu. Đến nước này Hắc Ảnh chẳng còn bụng dạ nào che giấu, huyết nhãn nhàn nhạt đăm chiêu nhìn bầy cá chép đủ loại màu sắc bơi lượn lờ trong ao mà quá khứ chợt hiện về như mới vừa xảy ra ngày hôm qua và nàng tin chắc cái quá khứ này không chỉ đeo bám mình nàng mà đến bây giờ ngay cả Thất Sát, Tử Kỳ và Khuynh Thần đều không cách nào chối bỏ sự thật.



Lục Quốc là một đất nước nằm sâu trong ốc đảo giữa sa mạc cát vàng mênh mông hoang vu và cằn cỗi dù khó khăn về mặt địa lý nhưng các đời hoàng đế không ngừng lên chính sách cải cách mở mang bờ cõi ra các vùng sa mạc lân cận xây dựng nhiều thôn làng thị trấn lớn nhỏ, các khu quân sự nằm rải rác khắp sa mạc hay đào các giếng nước dự trữ cần thiết cho người dân, còn Lục Quốc trong ốc đảo khi xưa giờ được đặt làm kinh đô chính của cả nước cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc giao thương quy mô lớn giúp đất nước ngày càng phồn thịnh và phát triển



Kinh đô với hơn trăm ngàn dân được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới mang tên Thiên Lâm tiếp tục bao quanh Thiên Lâm lớp ngoài cùng của ốc đảo là bốn dãy núi cao chót vót chọc thủng tận tầng mây gọi là Tứ Thiên Sơn để có thể vào trung tâm kinh đô ngươi bắt buộc phải vượt qua con đường duy nhất khe núi Âm Trầm của Đại Thiên Sơn



Các đời hoàng đế vẫn luôn rất tự hào với khả năng phòng thủ bậc nhất bất khả xâm phạm của Tứ Thiên Sơn mà cho dù kẻ địch có may mắn vượt qua thì cũng bị cái không khí âm u tĩnh mịch rậm rạp ở khu rừng vây hãm đến thất điên bát đảo, dã thú hung tợn vô số loài rắn trăn với kích thước to lớn răng nanh sòng sọc chứa chất kịch độc tùy thời tùy khắc cấu xé kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng chưa kể tới những đầm lầy ma sâu không đáy



Mùa xuân ba năm trước



"Công chúa điện hạ xin ngài hãy xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm" đám ngự lâm quân bên dưới đổ mồ hôi lạnh đầy đầu ngước mắt nhìn thiếu nữ mặc bạch sam nam tử đang cẩn thận nâng chú chim con chân quấn băng nằm trong lòng bàn tay bỏ vào tổ, trưởng quan ngự lâm quân hốt đến độ luống cuống cứ nâng hai tay ra trước đỡ sợ nàng ngã xuống



Một bên không ngừng van xin "Nếu ngài xảy ra chuyện gì chúng tiểu nhân chết mất"



Còn chưa nói dứt câu bất thình lình người trên trạc cây nhúng chân bật người lên không trung lộn một vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng, đám ngự lâm quân la hét om sòm mặt tái xanh không còn chút máu, nàng kia khinh khỉnh cười lạnh "Yên tâm ta không dễ chết đâu" bộ dạng này gương mặt này nàng chính là Mộ Dung Tư Dẫn tứ công chúa của đương triều Lục Quốc, hôm nay rảnh rỗi nàng thả dạo trong Thiên Lâm vô tình phát hiện một chú chim con bị rơi khỏi tổ chân thụ thương nàng liền sinh lòng trắc ẩn trị thương cho nó còn leo lên tận cây cao đưa nó vào trong tổ sum họp cùng gia đình



Xong xuôi nàng phủi tay xoa cổ "Ta mệt rồi hồi cung" đám ngự lâm quân chờ nửa ngày chỉ để nghe câu này vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm lục tục chạy theo nàng. Gần tới ngoại thành cổng Nhân chợt bắt gặp nhóm quân trinh sát đang áp giải một toán thanh niên, lấy làm hiếu kỳ nàng lại chỗ họ "Có chuyện gì?" quân trinh sát thấy nàng vội vàng chấp tay trình bày "Bẩm điện hạ chúng thần bắt được bọn chúng khi đang cố vận chuyển một số động vật ra khỏi khe núi"



Tội phạm săn bắt trái phép à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro