Chương 233: Nghi Phạm Không Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh đô Lục Quốc chia làm sáu thành chính: Thiên, Thần, Nhân, Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục được lấy từ sáu cõi luân hồi trong phật giáo trong đó Thiên thành và Thần thành dành cho giới quý tộc, thương gia và hoàng tộc sinh sống, Nhân thành thì dành cho người dân bình thường



Còn Súc Sinh và Ngạ Quỷ thành thì dành cho nô lệ và người nghèo khổ bệnh tật ở đây pháp luật lỏng lẻo căn bản do triều đình không thèm để mắt đến, nó gần như bị cách ly nên thường là nơi lý tưởng cho bọn tội phạm hoạt động hay bọn buôn bán nô lệ



Riêng Địa Ngục thành được xem như khu quân sự bí mật tối cao của triều đình chỉ những người có phận sự mới được vào, binh lính ở đây được lệnh bắn thủng đầu bất cứ kẻ nào lén phén đến gần mà không cần cảnh cáo trước



Nằm giữa trung tâm sáu thành này chính là hoàng cung, xung quanh hoàng cung xây dựng hệ thống kênh đào đưa nước dẫn khắp sáu thành đồng thời lấy nó làm đường ranh giới ngăn cách sáu thành với nhau vì vậy nếu muốn tham quan các thành khác ngươi buộc phải đi qua cây cầu bắc ngang các kênh nhưng chẳng dễ dàng gì đâu ở mỗi đầu cầu đều có trạm gác lính canh phòng nghiêm ngặt họ sẽ chặn ngươi lại và thăm hỏi vài câu đấy nếu ngươi khôn khéo có thể biếu họ chút lộ phí



Vài ngày trước nàng đã vi hành đến Nhân thành rồi nên hôm nay quyết định dạo ở Thiên thành nơi được mệnh danh là thiên đường xa hoa lộng lẫy bậc nhất kinh đô còn là nơi đặt thanh lâu lớn nhất kinh đô, nói chung ở đây cái gì cũng nhất, mua bán tốt nhất, thức ăn ngon nhất và mỹ nữ nhiều nhất



Tư Dẫn trầm mặc đi đằng trước mà đằng sau Tĩnh Triều vừa xoa bả vai vừa rên rĩ chuyện mấy hôm trước tỉ thí với thái tử Tư Hải bị y chém trúng khiến Kỳ Thư ngoài mặt tuy thoải mái nhưng bên trong bắt đầu chán ghét, nàng xem lời nói của Tĩnh Triều như gió thoảng bên tai chỉ lo chăm chú quan sát trạng thái cảm xúc của Tư Dẫn sợ điện hạ sẽ vì ngũ hoàng tử chen ngang mà mất hứng nhưng may mắn ngài vẫn bình thường không có dấu hiệu buồn bực



Loanh quanh một vòng thành gần nửa ngày đến khi Tư Dẫn sắp phát chán định quay về cung thì bất chợt trong thấy một đám dân chúng đông nghìn nghịt vây quanh kín mít một tòa phủ trạch, họ chỉ trỏ bàn tán sôi nổi



Tĩnh Triều hiếu kỳ hỏi "Gì vậy nhỉ?"



Tư Dẫn không thèm trả lời hắn trực tiếp bước qua đó ngẩng đầu nhìn tên phủ thì hóa ra đây là phủ trạch của tể tướng đại nhân. Lát sau có người của hình bộ bên trong đi ra khua tay xua đuổi đám đông tò mò "Không có chuyện gì để hóng đâu mọi người ai về nhà nấy dùm cho"



Tư Dẫn không thèm khách khí rẻ đám người bước lên thềm đá, vừa trông thấy nàng tên hình bộ kia lập tức quỳ xuống "Tiểu nhân tham kiến điện hạ" Tư Dẫn còn chưa kịp mở miệng Tĩnh Triều bên cạnh lại cướp lời trước "Xảy ra chuyện gì à"



Lại xuất hiện thêm ngũ hoàng tử? hắn dè dặt nhòm đám người thân dài quá cổ kia bèn nhỏ giọng làm động tác thỉnh "Mời các ngài vào trong sẽ rõ" theo hắn tiến vào nội phủ bên trong khắp nơi đều là người của hình bộ có vẻ như bọn họ đang tìm kiếm gì đó đằng kia còn có người đang thẩm vấn đám hạ nhân



Hắn dẫn ba người đến trước một gian phòng mở toan, cho dù đứng bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi cùng tử khí bốc ra từ trong phòng, bước vào trong thì chứng kiến một cảnh tượng còn hãi hùng hơn.



Thi thể một nam tử trung niên nằm ngửa trên giường phần bụng bị rạch nát máu me văng tung tóe khắp giường và sàn tạo nên cảnh tượng kinh tởm không thể tả, bên trong bụng thi thể còn nhét một đống gì đó phát sáng ánh kim, Tĩnh Triều kinh hãi "phạch" một cái mở chiết phiến che mũi "Sao tể tướng đại nhân chết thê thảm thế này?"



Hình bộ đại nhân không ngờ hai vị điện hạ sẽ vào đây vội vàng ôm quyền thi lễ rồi tường tận trình bày "Theo pháp y cho biết tể tướng đại nhân chết cách đây không lâu sáng nay hộ vệ mới phát hiện và báo án"



Kỳ Thư không tỏ ra sợ hãi xác chết tí nào ngược lại còn nói "Cách thức giết người này giống với năm vụ trước" hình bộ Trần đại nhân gật đầu "Dạ phải là cùng một hung thủ"



Bây giờ Tư Dẫn mới lên tiếng nhìn hắn hỏi "Các nạn nhân khác là ai?"



Hắn đáp "Bẩm gồm thái sư, tiết độ sứ và ba kiếm khách có chút tiếng tăm trong kinh đô"



Nàng không ừ hử gì tiến lại chỗ thi thể cúi đầu quan sát chợt cười khẩy "Tay nghề tên hung thủ này không tồi đâu"



"Ý ngài là?"



"Ngươi quan sát kĩ đi.... hắn đâm một nhát chuẩn xác không thừa không thiếu một li xuyên qua giữa yết hầu nạn nhân hơn nữa ba vị đại thần này từ nhỏ đã luyện kiếm sao có thể dễ dàng bị hạ chưa kể ba tên kiếm khách kia chắc cũng không phải dạng tầm thường chứng tỏ hung thủ là một bậc thầy kiếm thuật dĩ nhiên ta chỉ nói đến năm vụ trước thôi chứ tể tướng đại nhân có vẻ như bị hung thủ thổi thuốc mê từ trần nhà xuống sau đó mới bị sát hại"



Tĩnh Triều nắm cằm gật gù đồng tình nhưng vẫn có điểm thắc mắc "Nhưng cớ sao hắn lại chọn giết những cao thủ kiếm thuật còn nữa tại sao hắn lại nhét đầy kim nguyên bảo vào bụng thi thể?" câu đầu thì Trần đại nhân biết nhưng câu sau thì bó tay lại không ngờ Tư Dẫn có thể trả lời



"Là tử trảm, hắn đang thử thách bản thân xem với khả năng của mình có thể giết những người được xưng là cao thủ kiếm thuật hay không hoặc hắn muốn chứng tỏ bản thân hơn người gì đó còn vụ nhét đầy kim nguyên bảo vào bụng thi thể theo ta là một hình thức bồi táng cho nạn nhân mà hắn giết hay nguyên do nào khác cũng chẳng thể đoán đúng ý đồ của hắn"



"Ừm tỉ nói có lý mà hắn thật sự moi nội tạng người sao? Tên này cũng bệnh hoạn biến thái quá chừng" Tĩnh Triều nghĩ nghĩ bỗng đập tay tự đắc "Chắc chắn tên này là một kẻ buôn nội tạng người chỉ cần điều tra ở chỗ chợ đen là được"



"Không" Trần đại nhân lắc đầu dập ngay sự hưng phấn của hắn "Mấy ngày trước thần cũng nghĩ như ngài đem lính trà trộn đến chợ đen tìm kiếm thông tin những tên buôn nội tạng trái phép nhưng không ai trong số chúng đáng nghi cả"



Tĩnh Triều đoán hớ lập tức bị mất thể diện trước mặt Kỳ Thư, ngượng ngùng gãi đầu không dám ý kiến nữa. Thấy gần như toàn bộ luận cứ đều đã được đưa ra lúc này Trần đại nhân gọi hai tên lính vào sai bảo "Lấy hết mấy khối kim nguyên bảo ra đi sau đó mang thi thể của tể tướng đại nhân cho người nhà mai táng" hai tên lính nhận lệnh nhanh chóng thi hành



Thời điểm định nhấc cái xác lên cán thì Tư Dẫn phát hiện thứ gì đó lập tức kêu bọn hắn dừng lại, hai tên thức thời đứng sang một bên chờ lệnh. Nàng vươn ba ngón tay ấn chặt quai hàm của thi thể: nạn nhân nghiến răng rất chặt hình như đang ngậm vật gì đó trong miệng



Nàng lại nhẹ nhàng dùng sức liền dễ dàng tách hai hàm răng của thi thể ra để lộ bên trong một vật hình lục giác phát quang màu xanh lục bảo, Kỳ Thư bên cạnh hiểu ý đưa cho nàng một chiếc khăn để lấy vật kia ra trãi nó trên lòng bàn tay, Tĩnh Triều và hình bộ đại nhân hiếu kỳ lại gần xem



Người phản ứng đầu tiên chính là Tĩnh Triều, hắn lắp bắp kinh hô "Đây... đây chẳng phải là ngọc bội của hoàng tộc chúng ta hay sao?"



Trần đại nhân cũng nhận ra nó hít một hơi khí lạnh phụ họa "Chẳng lẽ hung thủ là một trong chín vị hoàng tử công chúa??? không thể nào" hắn vả mồ hôi khắp lưng, vừa nghĩ đến một khả năng "Có khi nào là ngọc bội giả do hung thủ cố ý bỏ vào miệng tể tướng nhằm đánh lạc hướng điều tra?"



"Không thể vì quai hàm nạn nhân nghiến rất chặt chắc chắn tể tướng đã tự ngậm miếng ngọc" Tư Dẫn vẫn một bộ bình thản dùng ngón trỏ xoa xoa bề mặt ngọc bội đưa kết luận "Hơn nữa nó mát lạnh màu sắc sống động lại trơn nhẵn bóng mượt tinh xảo cùng họa tiết không lẫn vào đâu được, đây đích xác là ngọc bội thật do A Mã đại sư chế tác cho mười người chúng ta trừ thái tử Thành Kiệt đã qua đời và ngọc bội của huynh ấy được chôn cùng thi thể"



Nàng hứng thú bật cười "Có vẻ như ta đã đoán sai cho dù bị dính mê dược nhưng tể tướng vẫn còn đủ tỉnh táo để chống trả và vô tình dựt đứt ngọc bội của hung thủ ngậm chặt nó trong miệng nhằm lưu lại chứng cứ"



Kỳ Thư cũng không giấu nổi kích động "Vậy nghi phạm thực sự nằm trong chín người?"



Tư Dẫn híp mắt lắc đầu đính chính "Không, nghi phạm chỉ có năm người mà thôi"



"Tại sao?" ba người đồng thanh hỏi



"Theo phương pháp loại trừ trong bốn vị công chúa thì chỉ có ta được đặt cách học kiếm ba người còn lại đều một tay trói gà không chặt, thập hoàng đệ thì còn quá nhỏ chưa học kiếm tới nơi tới chốn nên cũng không thể giết ai vậy thu hẹp phạm vi lại còn nhị hoàng huynh Tư Hải, ta, ngũ hoàng đệ, lục hoàng đệ và bát hoàng đệ, một trong năm người chúng ta chính là kẻ sát nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro