Chương 244: Bị Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm trên sa mạc thổi vun vút như tên bắn, ma sát qua mấy chiếc trướng tạo thanh âm phần phật. Tư Dẫn nằm gác tay sau đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hình như bọn thợ săn đã đi ngủ cả, chỉ còn nghe tiếng nói chuyện líu ríu của mấy gã canh gác đêm



Lúc này nàng mới an tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ, thì bất ngờ một tiếng động rít gào chói tai vang lên giữa vùng trời sa mạc hoang vắng "Rú rú" cái tiếng quái gỡ ấy nghe như một con ngạ quỷ đang gào khóc vậy, cực kỳ thảm thiết và có phần lạnh tóc gáy



Kỳ Thư đang ngủ say thì giật mình bật dậy, mơ màng nhìn quanh bốn phía, hoảng hốt hỏi "Chuyện... chuyện gì vậy?" thanh âm gào khóc càng ngày càng lớn khiến cho đám thợ săn một trận nháo nhào, lật trướng chạy ra ngoài



Tư Dẫn giải thích "Là tiếng gió thổi qua các khe rặng đá tạo thành, nhưng để tạo ra tiếng lớn thế này thì chẳng lẽ đây là..." Tư Dẫn thoáng sửng sốt mấy giây cũng tung chăn ngồi dậy, mặt mày ngưng trọng nói "Không xong, bão cát đang tới gần"



"Bão cát?" Kỳ Thư còn chưa tỉnh táo hẳn nên không phản ứng kịp, Tư Dẫn kéo nàng đứng dậy "Nhanh lên, chúng ta phải vào trong rặng núi đá để lánh bão". Lúc vừa bước chân ra khỏi lều một cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt cả hai, thiếu chút nữa là thổi các nàng bay luôn rồi



Lũ thợ săn cũng chẳng khá khẩm hơn, cuống cuồng dọn dẹp đồ đạc. Tư Dẫn và Kỳ Thư cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình, rồi dắt ngựa và lạc đà vào trong một rặng núi đá có không gian tương đối rộng rãi trú ẩn



Những rặng núi đá ở đây qua nhiều năm bị gió cát bào mòn đã hình thành khoảng trống bên trong, thật đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có vài người thấy không thu trướng kịp đành chỉ lấy mấy thứ quan trọng, còn lặt vặt thì vứt lại



Nhìn cái trướng được dựng kiên cố ấy thế mà chỉ một cơn gió đã bật tung nó bay tít mù tắp, khiến tên A Bảo tặc lưỡi oán thán "Xuôi hết cỡ sắp đến nơi lại gặp bão, gió mạnh cuồn cuộn thế này chắc bão cát sẽ kéo dài mong nó kết thúc sớm"



Mọi người bắt đầu lục đục trãi chăn tạm nghỉ ngơi. Tư Dẫn và Kỳ Thư tìm một góc thoải mái ngồi tựa lưng bên tường đá, bên ngoài gió rít gào hung hãn, dữ tợn cuốn cát bụi bay mù mịt, cũng may lối vào rặng núi đá này nằm ngược hướng gió chứ không thì xác định



Ngồi trong đây tiếng ngạ quỷ than khóc kia như ngay trên đỉnh đầu, nghe mà không ai dám chợp mắt ngủ, cứ mở thao láo nhìn nhau. A Bảo thì không ngừng chửi rủa "Tiếng gió chết tiệt làm mất giấc ngủ của lão tử"



Kỳ Thư chịu không nổi cơn buồn ngủ nằm gục trên vai Tư Dẫn lúc nào không hay, Tư Dẫn cẩn thận đỡ nàng nằm lên đùi mình cho thoải mái hơn, một vài người khác cũng cố gắng lơ cái thanh âm chói tai kia tự dỗ giấc ngủ



Không biết qua bao lâu, có thể là hơn hai canh giờ sức gió mới dần dần giảm bớt. Tư Dẫn chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh giấc, liếc mắt quan sát tình hình xung quanh, đám thợ săn đều ôm chăn ngủ li bì nào đâu còn quan tâm đến việc canh gác



Tư Dẫn vận động cái cổ cứng ngắt sau thời gian dài giữ một tư thế, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời qua lối vào, bầu trời vẫn còn âm u mây mù vần vũ che kín các vì sao, nàng muốn ra ngoài đánh giá kỹ tình hình xem tới sáng bão cát có lặng hẳn không, nếu tới sáng mà bão vẫn chưa vơi thì lúc tiến vào sa mạc chết sẽ vừa gặp sương mù vây khốn, vừa bị bão cát làm ảnh hưởng đến tầm nhìn rất dễ đi lệch hướng



Nàng với tay lấy túi đựng trang phục lót dưới đầu Kỳ Thư thay cho chân mình, vừa định đứng dậy thì ở rặng núi bên kia vang lên một tiếng hét thất thanh. Nhân số của đám thợ săn khá nhiều, không thể nhồi nhét trong một rặng núi nên một nửa trong số chúng phải qua rặng núi khác kế bên



Tiếng hét vừa dứt cả đám lần thứ hai giật mình, mọi người đều mất ngủ vì cơn bão cát đột ngột đổ bộ giờ lại bị giật dậy nửa chừng, nên ai nấy đều tỏ thái độ bất mãn



"Gần sáng mà đếch cho người ta ngủ, la hét cái đếch gì không biết", một vài người thì cho rằng tên nào đó mê sảng la hét, liền mặc kệ không quan tâm trùm chăn ngủ tiếp



Kỳ Thư tuy ngủ sâu nhưng tai nàng rất nhạy cảm lập tức tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi Tư Dẫn "Điện hạ, có chuyện gì nữa vậy ạ?"



Tư Dẫn trấn an nàng "Không có gì, muội ở yên đây ta đi xem xét rồi về". Tư Dẫn đứng dậy lách qua đám người nằm san sát dưới chân ra khỏi rặng núi, gió tuy đã lặng bớt nhưng vẫn cuốn bụi cát bay vù vù



Nàng kéo mũ trùm đầu đi sang rặng núi bên cạnh, phát hiện ba, bốn người đứng đằng sau một tảng đá, nàng liền qua đó xem thử càng tới gần nàng mới nhìn thấy sắc mặt của nhóm người kia trắng bệch "Chuyện gì vậy?"



Bọn họ nhìn sang phía nàng, chẳng nói chẳng rằng rẽ sang hai bên để lộ một xác người dưới chân tảng đá, một người trong số bọn họ cho hay "Hồi nãy ta thấy hắn ôm bụng ra ngoài nghĩ là hắn đi giải quyết, ai ngờ chốc lát sau nghe thấy tiếng hét rồi chạy ra thì hắn đã như thế này"



Tư Dẫn ngồi xổm xuống xem xét thi thể, da của hắn đỏ bừng như vừa bị đốt phỏng, tay chân nổi mụt nhọt lở loét, trên cổ hình như là dấu răng lớn như cỡ ngà voi, chẳng lẽ hắn bị con gì cắn?



Mà dấu răng lớn thế này chắc kích thước của thứ nọ khá khủng khiếp đấy, và điều kỳ lạ nhất là cơ thể hắn teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, cứ như máu trong người hắn đã bị hút cạn vậy



Chưa để Tư Dẫn kịp đánh giá kỹ lưỡng, thì tên vừa cung cấp thông tin cho nàng đột nhiên khiên hai chân của thi thể lên, rồi nhờ những tên khác "Dù sao hắn cũng là huynh đệ của chúng ta, không thể để hắn nằm đây được, này các ngươi mau giúp ta một tay"



Thời điểm bọn hắn vừa định lại giúp thì một sự việc ngoài sức tưởng tượng của tất cả đã xảy ra, tên kia cực nhanh buông chân thi thể, chới với giơ hai bàn tay lên cao run rẩy trừng mắt la hét "Á... tay của ta, tay của ta"



Hai lòng bàn tay của hắn đột nhiên nổi đốm đỏ rồi nhanh chóng lan rộng khắp nguyên cánh tay "Nóng quá, nóng quá.... ta đang bị đốt" hắn thống khổ kêu gào, chỉ vỏn vẹn mấy giây cả cơ thể hắn hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu, mình mảy mặt mũi nổi vô số mụn nhọt vỡ ra máu mủ, hắn chìa tay về phía các nàng ra sức vang xin "Cứu, cứu ta với"



Có người muốn giúp nhưng Tư Dẫn dường như nhận ra điểm bất thường, lập tức ngăn cản "Không được chạm vào hắn nếu các ngươi không muốn bị nhiễm độc" tên kia thống khổ kêu hai, ba lượt cuối cùng mắt trợn trừng ngã quỵ xuống đất



Những người khác thấy thế vội lùi về sau "Độc gì ghê thế??"



Quả thật đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một loại độc tà môn cỡ này, theo nàng suy đoán loại độc này đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, và thiêu cháy từ bên trong. Rốt cuộc thứ quỷ quái gì đã gây ra? liệu có liên quan đến dấu răng trên thi thể kia không



Một dự cảm chẳng lành xẹt qua trong đại não nàng "Nhanh lên, mau thông báo cho tất cả mọi người, chúng ta đang bị tập kích". Nghe tin có hai người chết, A Bảo lập tức tỉnh ngủ dựng tất cả dậy chạy ra ngoài xem tình hình



Nghe đàn em tường thuật diễn biến xong, hắn bán tín bán nghi nhìn nhìn hai cái xác phát hiện dấu răng trên thi thể kia, mặt hắn tức khắc đại biến, miệng mồm ngày thường liếng thoắt ra vẻ ta đây tự dưng nói lắp "Đây đây... chẳng lẽ là thứ đó? quái vật trong sa mạc chết"



Những tên đàn em của hắn nghe thế thì phát khiếp, quên luôn tôn ti trật tự, chất vấn "Đại ca, sao huynh khẳng định thứ đó không hề tồn tại mà?"



"Đúng vậy, huynh bảo nó chỉ là lời đồn thôi"



A Bảo nổi gân xanh đầy thái dương, quát tháo "Các ngươi câm mồm hết cho ta, là một thợ săn kho báu mà lại đi sợ quái vật sao?"



"Im lặng" Tư Dẫn bất thình lình nghiêm giọng cắt ngang lời hắn, khiến khuôn mặt hốc hác của hắn nhăn nhúm rồi co giật vì cơn giận bùng lên, nhân sinh hắn ghét nhất những kẻ tự ý nhảy vào miệng mình khi đang nói, còn chưa kịp tỏ thái độ bức xúc Tư Dẫn lần nữa cướp lời



"Có thứ gì đó đang vây xung quanh chúng ta, không phải hai, ba con mà là khá nhiều" như chứng thực lời nói của nàng lại thêm một tiếng thét thất thanh, mọi người hoảng hồn nhìn theo hướng thanh âm vừa phát ra. A Bảo xô đẩy đám người tiến về phía đó, nghiến răng hỏi "Ai? ai vừa hét đấy hả?"



Đám đàn em hoài nghi nhìn nhau, một tên nói "Nghe tiếng hình như là của Nhị Thịnh nhưng hắn..." tên nọ quay ngoắt nhìn đông ngó tây một hồi, gãi gãi đầu "Đột nhiên biến đâu mất rồi"



A Bảo cả giận túm lấy cổ áo người kia hung hăng bậm môi "Một người đang sống sờ sờ mất là mất thế nào? vô lý"



"Đệ, đệ đâu có biết"



Hắn xô ngã tên nọ, lớn giọng hạ lệnh "Mau đi tìm Nhị Thịnh". A Bảo còn chưa nói hết bỗng thình lình một vật gì đó từ trên không trung rơi xuống ngay dưới chân hắn, trong thoáng chốc trán hắn nổi chín tầng hắc tuyến, khựng nựng như con rối gỗ cúi đầu ngó xuống, ngay lập tức đồng tử phóng đại



Thứ nọ ấy thế mà lại là thi thể của Nhị Thịnh, toàn thân hắn đỏ như lột, nhơ nhớp mụt nhọt, teo tóp lại chỉ còn tấm da bọc xương, trên cổ cũng nổi bật dấu răng, mồm ngoắc to dị thường, dường như trước khi chết đã rất kinh hoàng



Toàn thể mọi người chứng kiến một màn này thì tán loạn xê ra sợ bị nhiễm độc. Tư Dẫn ngước đầu nheo mắt nhìn lên trên rặng núi, sau khi được truyền thêm công lực bây giờ thị giác của nàng đã tinh tường sáng suốt hơn trước rất nhiều lần, có thể nhìn xuyên thấu qua lớp bụi cát trong màn đêm ở khoảng cách khá xa



Nàng lờ mờ phát hiện bóng ảnh to lớn đứng sừng sững trên rặng núi đá, lúc này bão cát ngày càng giảm dần cho đến khi dừng hẳn, những đám mây đen che khuất bầu trời cũng tan ra trả lại chút ánh sáng đêm sao non nớt



Mấy người kia thấy nàng nhìn lên trên, cũng bắt chước ngẩng đầu nhìn theo hướng tầm mắt của nàng. Bóng dáng mơ hồ của mấy thứ kia bắt đầu hiện rõ ràng sắc nét, không nhìn còn đỡ nhìn xong liền hối hận



Lông mao đỏ rực như lửa trong đêm, cặp mắt xếch đỏ ngầu sòng sọc toát lên vẻ hung hiểm phản chiếu hình ảnh con mồi, hàm răng nanh tua tủa nhễ nhại nước dãi bốc mùi. Cả đám chết điếng trong mấy giây, sau đó mới có người phản ứng gào toáng lên



"Sói... là sói"



A Bảo trừng mắt ếch lắp bắp "Vô lý, sói làm gì có màu lông như vậy? Hơn nữa kích thước của chúng quá to lớn so với một con sói bình thường, này gấp đôi hai, ba lần con hổ mẹ nó rồi chứ sói gì nữa"



Tư Dẫn nghiền ngẫm suy đoán "Lũ sói này ắt hẳn sống ở ốc đảo đỏ, để thích nghi với môi trường khắc nghiệt và bụi độc nơi đó chúng đã 'tiến hóa'" vậy đây là những con quái vật trong sương mù?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro