Chương 249: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu ta không giao thì sao" Tư Dẫn thản nhiên hỏi, hắn thoáng kinh ngạc nhưng ngay lập tức bình tĩnh, chắc chắn nàng ta đang cố khích tướng mình nhằm làm mình mất tập trung, hừ... đừng hòng lừa ta



"Vậy thì đừng trách sao ta ra tay độc ác" hắn lên đạn lạch cạch ngụ ý sẽ bắn bất cứ lúc nào



Tư Dẫn mặt vẫn không đổi sắc "Thích thì cứ bắn, đừng nói nhiều hiện tại ta đang khó chịu"



"Ngươi???" hắn tức giận gân xanh nổi lên ầm ầm, nghiến răng ken két "Bình sinh ta không thích giết người nhưng nếu ngươi đã một, hai khiêu khích thì bổn đại gia đây không cần nương tay nữa" dứt lời hắn nhắm ngay giữa đầu nàng bóp cò



Họng súng khạc ra tia lửa cùng một tiếng đoàn chấn động đất trời. Kỳ Thư còn chưa hiểu cái đầu cua tai nheo gì, nàng còn đang nhìn tên A Bảo tự hỏi: tên này rốt cuộc chui ở đâu ra? thì xuất hiện diễn biến nhanh như chớp



Tiếng súng đột ngột vang lên khiến nàng giật thót tim, vội nhìn sang hướng Tư Dẫn, tim nàng đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, nàng hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh Tư Dẫn, sợ rằng điện hạ đã bị trúng đạn và nằm dưới mặt cát nắng cháy



Tuy nhiên lại chẳng thấy điện hạ đâu, chỗ ngài vừa đứng hoàn toàn trống phốc không một bóng người, Kỳ Thư nghĩ ngay tới một khả năng lại quay tầm nhìn sang tên A Bảo, quả nhiên nhìn thấy điện hạ đứng đối diện hắn, một tay nắm họng súng bẻ cong lên chín mươi độ



Mặt nàng lạnh lùng băng sương híp nửa tròng mắt nhìn hắn vô cảm, tay kia vương tới bóp chặt cổ hắn nâng cả người hắn lên, khiến hắn nghẹt thở đến lè lưỡi, hắn giãy dụa đành đạch nhưng tay Tư Dẫn chẳng si nhê nhút nhích hay nới lỏng



Qua vài giây sau mắt hắn trợn trắng, mồm há hốc, hai tay buông xuôi, đầu quẹo sang bên tắt thở chết tức tưởi, Kỳ Thư chứng kiến cảnh tượng trước mắt có hơi hoảng hồn.



Mặc dù điện hạ máu lạnh thật nhưng đây là lần đầu tiên ngài trực tiếp giết người, mà lại giết một cách cực kỳ tàn nhẫn nữa, xem ra ngài đang rất nóng lòng muốn nhanh chóng trở về, mà tên A Bảo lại chẳng biết điều cản trở nên ngài xử luôn



Giết người xong Tư Dẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì, vẫn lạnh nhạt thản nhiên nhảy lên ngựa "Thật mất thời gian, chúng ta đi thôi"



Khác hẳn lúc đi gặp toàn chuyện xúi quẩy rắc rối, thì đường về dễ dàng và trơn tru hơn bao giờ hết, vượt qua sương mù đen mà không gặp khó khăn gì cũng không bị ảo giác, chắc do lũ nhện tinh đã bị nướng hết cả



Điều cản trở các nàng duy nhất chính là mấy cái xác nhện nằm la liệt trên đường, phải cực nhọc chạy lạng lách né tránh, hai người gần như không ngơi nghỉ thúc ngựa lao băng băng trên sa mạc nắng nóng



Chỉ đến khi môi khô khóc vì thiếu nước, mắt lờ đờ sắp gục ngã mới dừng lại chốc lát sau đó tiếp tục xuất phát gấp rút, chỉ mất chưa đầy năm ngày các nàng đã về tới ngoài Thiên Sơn



Suốt gần nửa tháng nay nàng chưa được nghe tin tức gì của Ngây Thường, lòng cầu mong ngày đêm: nàng nhất định phải chờ ta, ta sắp về tới nơi rồi, Ngây Thường chờ ta



Chiến mã phi hết tốc lực băng rừng vượt suối, đôi lúc Tư Dẫn bị bụi gai ven đường xay xát, cào rách da thịt chảy máu nhưng chẳng hề để ý, có lẽ tâm trí nàng đang bận nghĩ đến hình ảnh nữ tử mình thương yêu nhất đang nằm thoi thóp trên giường bệnh



Nàng phóng thẳng ngựa qua cổng cung húc văng đám cấm vệ ngã nhào, rồi chạy liền một mạch đến tẩm cung của Ngây Thường, vội vàng nhảy xuống ngựa ôm hũ đựng Hồng Liên lao như diều gặp gió vào nội cung.



Mấy cung nữ trông thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng thì không khỏi giật mình sửng sốt, còn tưởng là người lạ đang định hét có thích khách lại thấy Kỳ Thư bước nhanh theo đằng sau, Kỳ Thư tuy nhìn chật vật nhưng không quá mức nhếch nhác giống Tư Dẫn



Bọn họ bây giờ mới nhận ra người đi phía trước chính là tứ công chúa liền an tâm thở phào nhẹ nhõm, Tư Dẫn không kiên nể lễ tiết gì sất sòng sọc xong thẳng vào tư phòng của Ngây Thường



Cánh cửa mở đập vào vách tạo tiếng động khá lớn làm người đang ngồi chống trán tuyệt vọng bên bàn giật thót đứng phắt dậy quay qua nhìn, hắn ngây ngốc nhìn Tư Dẫn nửa ngày sau mới kịp phản ứng



"Tư Dẫn nửa tháng nay muội bỏ đi đâu vậy hả? Có biết mọi người đều lo lắng cho muội lắm không?"



Tư Dẫn không thèm ngó hắn một cái, cũng không trả lời chỉ lăm lăm nhìn bóng người mong manh gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên chiếc giường lớn càng khắc rõ nét hình ảnh nhỏ bé của Ngây Thường, khiến tâm Tư Dẫn đau nhói như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ



Tư Dẫn chậm rãi bước lại gần ngồi xuống mép giường, chìa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh miết của nàng "Thật may quá nàng vẫn còn sống"



Tư Hải đứng đằng sau nàng nặng nề rũ hàng lông mi âm trầm cất tiếng "Thái y nói nàng không thể trụ lâu được nữa, nàng đang chìm trong hôn mê sâu và não nàng đang chết dần, có thể đi bất cứ lúc nào"



Nói đến đây hắn không kiềm chế nổi xúc động ôm mặt khóc nức nở, phải đau đớn bao nhiêu mới khiến một nam tử như hắn bật khóc đây? yết hầu nghẹn ứ khàn khàn nói "Mấy ngày nay hoàng hậu liên tục đi chùa cầu nguyện nhưng..."



Hắn quỳ rạp xuống siết chặt nắm đấm dọng uỳnh uỵch lên sàn nhà "Ta thật là vô dụng"



Tư Dẫn thở dài lắc đầu "Huynh không hề vô dụng đâu, kể từ giây phút này hãy luôn bên cạnh chăm sóc và biến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này, liệu huynh có thực hiện nổi không?"



Tư Hải dụi nước mắt chảy ròng ròng, nấc từng tiếng nói "Chỉ cần nàng khỏe mạnh trở lại ta có thể bất chấp làm hết mọi thứ"



"Tốt lắm vậy ta yên tâm rồi" Tư Dẫn mỉm cười nửa miệng hài lòng trước câu trả lời của Tư Hải, nàng tháo vải bọc quanh hũ cầm nhành hoa sen lên, cẩn thận đặt nó nằm giữa lồng ngực Ngây Thường



Bảy mươi lăm năm tuổi thọ của Tư Dẫn từ đóa hoa sen hóa thành dạng khí xanh lục ngọc truyền vào người Ngây Thường, bỗng chốc cả cơ thể nàng được ánh sáng màu xanh lục bao bọc lấy



Tư Hải ngẩng đầu trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơn một khắc sau làng khí xanh lục cuối cùng mới truyền hết vào người nàng, thần sắc trắng bệch như cận kề cái chết vừa rồi nhanh chóng tan biến



Đôi gò má non nớt từ từ ửng hồng rạng rỡ, đôi cánh môi nhợt nhạt như thiếu máu cũng trở nên đỏ thẫm như vừa tha son, hơi thở vốn mỏng manh yếu ớt bắt đầu đồng đều nhịp nhàng, chân mày xinh đẹp nhăn nhíu cũng chầm chậm dãn ra



Tư Hải không dám tin vào hai mắt mình, có phải hắn vừa chứng kiến một kỳ tích không? Nhưng khi nhìn thấy đóa Hồng Liên bỗng dưng hóa thành Bạch Liên rồi héo úa, hắn hiểu ra ngay vấn đề



Vội nắm chặt bả vai Tư Dẫn gặng hỏi "Muội đi tìm Hồng Liên Chuyển Sinh sao? muội đã hy sinh tuổi họ của mình cho Ngây Thường?"



Tư Dẫn xua tay hắn rồi ngồi dậy bình thản đáp "Chỉ cần cứu sống nàng, chuyện còn lại không quan trọng, huynh ở đây chăm sóc cho nàng đi không lâu sau nàng sẽ tĩnh"



Tư Dẫn bước đến cửa không ngoáy đầu bổ sung "Khi nào nàng tĩnh lại thắc mắc vì sao mình sống, thì huynh cứ bảo chính huynh đã tìm ra thuốc chữa cho nàng, còn nữa..."



"Về chuyện Hồng Liên Chuyển Sinh mong huynh giữ kín với nàng coi như nó chưa từng tồn tại, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của ta trên danh nghĩa hoàng muội cầu xin huynh"



Tư Dẫn buông tiếng thở dài, khe khẽ dậm chân bước nhanh ra khỏi bậc cửa biến mất sau dãy sân cuối vườn. Kỳ Thư đứng tựa lưng gần vách cửa nghe xong lời Tư Dẫn nói, nàng bịt kín miệng cố kìm nén không cho mình bật khóc



Tại sao ông trời lại đối xử bất công với điện hạ thế này? Tại sao ngài là người hi sinh lại chẳng nhận được gì?



Ngày hôm sau khắp hoàng cung vui mừng như trẫy hội, sau khi hay tin tam công chúa Ngây Thường đã tĩnh dậy và hết bệnh hoàn toàn, bọn họ đồn nhau rằng...



Chính thái tử đã tìm thấy thần dược cứu sống nàng trong giây phút Diêm Vương đang trực chờ. Một đồn mười, mười đồn một trăm, tin này lan rộng khắp Kinh Đô, khiến dân chúng nơi nơi càng đối với vị hoàng đế tương lai hết sức nể phục và kính trọng



Người người nhà nhà tin vào lời đồn mà chẳng hề biết sự thật cũng chỉ có ba người hiểu rõ nhất. Khoản nửa tháng sau vào một buổi sáng trong xanh đẹp trời



"Xin lỗi công chúa nhưng điện hạ hiện tại đang bận" Kỳ Thư làm bộ bất đắc dĩ trả lời vị công chúa sau nửa tháng dưỡng bệnh đã phục hồi sức khỏe, khí sắc hồng nhuận, diễm lệ, thân hình đầy đặn tươi tắn, chứ không còn bộ dạng gầy ốm mệt mỏi như trước



Kỳ Thư nhìn Ngây Thường, đáy lòng lại bất giác phừng phừng lửa giận: chỉ vì nàng ta, chỉ vì nàng ta mà điện hạ mới...



Ngây Thường không đọc hiểu được ánh mắt thù địch, căm phẫn của Kỳ Thư từ đâu xuất hiện, kiên trì hỏi "Tư Dẫn bận gì mà nửa tháng nay không thấy xuất hiện? thường nàng đâu có thích ở một chỗ"



Vì ai mà điện hạ tự nhốt mình trong phòng hả? Kỳ Thư rất muốn thốt câu này nhưng nàng vẫn phải ráng nuốt trở lại bụng, tìm cớ đáp "Hoàng thượng giao cho điện hạ một số chuyện quan trọng, nên ngài ấy bận giải quyết mong công chúa thông cảm"



Rốt cuộc nàng ta muốn gì đây? lúc thì xua đuổi điện hạ, lúc thì quan tâm hỏi han, nàng ta xem tình cảm của người khác là trò đùa sao?



Ngây Thường nhận thấy sự khó chịu trong lời lẽ của Kỳ Thư, có lẽ nàng đến không đúng lúc, đành phải kết thúc nhanh cuộc đối thoại nặng nề "Ta hiểu rồi, vậy khi nào Tư Dẫn xong việc nhờ muội nhắn với nàng là có ta đến thăm"



Kỳ Thư cúi đầu lễ phép "Nô tỳ sẽ nhắn"



Chờ Ngây Thường đi xa Kỳ Thư mới quay vào trong tẩm cung, đến trước một gian phòng đưa tay nhẹ gõ cửa "Điện hạ, thức ăn sáng chuẩn bị xong rồi mời ngài ra dùng"



Qua một lúc bên trong mới có tiếng lạch cạch mở cửa "Nàng ấy lại đến à?"



"Dạ" nhìn mái tóc bạc trắng của Tư Dẫn, Kỳ Thư lại khe khẽ thở dài: vì không muốn tam công chúa trông thấy sinh nghi ngờ, mà điện hạ tự nhốt mình ngày đêm, giờ ngài ấy sống như một người khép kín



Không còn đặt chân ra ngoài dạo phố thường xuyên như trước nữa, thậm chí suốt thời gian dài ngài ấy chỉ dùng cơm trong phòng, chỉ mới mấy bữa nay nàng năn nỉ mãi điện hạ mới đồng ý ăn trong đại sảnh



Bẵng một thời gian ngắn sau bất ngờ có chiếu chỉ từ hoàng thượng truyền khắp kinh đô cả nước "Đúng tuần sau tại hoàng cung sẽ cử hành lễ thành thân giữa thái tử Tư Hải và công chúa Ngây Thường"



Khi nghe tin này Tư Dẫn không ngạc nhiên, tức giận hay đau khổ, ngược lại ngước đầu nhìn trời ngắm trăng và thật lòng thật dạ chúc cho ai đó trăm năm hạnh phúc, ngày qua ngày có niềm vui tiếng cười



Nàng thở một hơi thoải mái "Nhân sinh của ta đến đây là quá ý nghĩa rồi, không còn gì hối tiếc nữa"



Buổi tối trước lễ thành thân hai ngày, Sa Diện Vương đặc biệt cho gọi Tư Hải đến thượng thư phòng nói chuyện. Tư Hải ôm quyền thỉnh an rồi ngồi xuống chiếc ghế kê sát vách, nhìn Sa Diện Vương chờ y căn dặn



Sa Diện Vương rít ngụm thuốc phả khói trắng lượn lờ trong phòng, sau đó đặt tẩu xuống bàn bắt đầu vào vấn đề chính "Đã đến lúc trẫm chuyển giao chức vị Quỷ Vương đời tiếp theo cho con rồi"



Tư Hải chớp chớp mắt gãi đầu "Quỷ Vương là gì vậy ạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro