Chương 281: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chân vách đá, nơi lão bà tìm thấy nàng, theo như lời lão bà cho hay nàng bị treo trên một nhánh cây gần đó, theo phản xạ nàng ngước đầu tìm kiếm, quả nhiên phát hiện trên một nhánh cây cổ thụ có mắc một mảnh vải rách, liền leo lên trên cây xem cho rõ, xác định nó trùng khớp với bộ y phục lão bà đưa, nàng trèo tiếp lên trên ngọn cây cao, bắt đầu phân tích hướng rơi của mình: không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có thể là ở chỗ đó.


"Hắc Vũ, ngươi đâu rồi?" bên dưới có tiếng Ái Linh gọi thất thanh, Hắc Ảnh nhanh nhẹn đu người nhảy xuống khiến Ái Linh một phen hú vía, nàng kinh hô lên một tiếng sợ hãi, sau khi nhận ra là Hắc Ảnh, nàng mới thở phào một hơi trách móc "Ngươi làm ta giật cả mình, ngươi trèo lên cây tìm gì vậy?"


Ái Linh tự hỏi nàng ấy cũng đâu phải khỉ. Hắc Ảnh phủi bụi dính trên người hỏi nàng "Tiểu thư biết đường lên vách đá kia không?"


Ái Linh chi tiết đáp "Có một con đường tắt lên trên đó"


"Vậy chỉ ta đi"


"Chuyện này..." Ái Linh ngập ngừng khó xử "Nếu nải nải biết sẽ rất tức giận lắm đó"


Hắc Ảnh nắm hai vai nàng, đôi huyết nhãn ánh lên sự cầu xin chân thành "Làm ơn đi tiểu thư, xin hãy giúp ta" đối diện với ngũ quan yêu mị của Hắc Ảnh gần trong gang tấc, Ái Linh không cách nào ngăn chặn nơi trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ trong lòng ngực


Mù quáng gật đầu "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi"


"Tốt quá cảm ơn nàng" trong khoảnh khắc kích động của mình, Hắc Ảnh đã ôm chầm Ái Linh và vô tình gieo rắc tội ác của mình, đôi gò má Ái Linh đỏ thấu chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống


"Này, hai người kia" một giọng nói xa lạ bất thình lình vang lên, đánh vỡ bầu không khí thân mật giữa cả hai. Hắc Ảnh lập tức cảnh giác kéo Ái Linh ra đằng sau mình, lăm lăm nhìn người vừa xuất hiện, đối diện không xa là một gã nam nhân, hắn ta mặc một bộ hắc y, hong đeo trường kiếm, rõ ràng không phải người bình thường, hơn nữa làm gì có người bình thường nào ở chỗ khỉ ho cò gáy này, chẳng lẽ hắn chính là kẻ đang tìm kiếm nàng?


Dường như hắn nhận thấy hành động cảnh giác của đối phương, bèn hạ giọng tự giới thiệu "Xin hai vị đừng sợ, tại hạ không phải kẻ xấu đâu, tại hạ là quan binh triều đình, tại hạ chỉ muốn hỏi hai vị có trông thấy một người bị thương nào gần đây không?"


Hắc Ảnh mấp máy môi, vừa định cất tiếng thì Ái Linh đang khép nép đằng sau lưng nàng đột ngột chen lên giành lời "Bọn ta là phu thê sống cách đây rất xa, hôm nay bọn ta vào sâu trong đây chỉ để hái thuốc thôi chứ không thấy người nào hết, thật ngại quá nếu không còn gì nữa bọn ta phải quay về trước lúc trời tối"


Không chờ gã kia hỏi thêm gì, Ái Linh nhanh chóng kéo tay Hắc Ảnh đi thoăn thoắt, nam nhân trông theo bóng lưng của Hắc Ảnh, đôi chân mày khẽ nhíu lại "Người đó nhìn rất giống..."


"Huynh à, vừa phát hiện gì hả?" giữa những tán cây âm u tĩnh lặng, bỗng dưng bị xao động bởi ba bóng đen phóng qua, bọn họ nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh hắn gồm một nam và hai nữ, mặt hắn vẫn giữ nét ngờ vực, nói với cả ba "Ta vừa gặp một người có đôi mắt rất giống chủ tử"


Dương Lôi cắt ngang "Huynh đang nói gì vậy? không phải chủ tử đang ở trong phủ sao? Sao người có thể xuất hiện ở đây được, còn kẻ chúng ta đang tìm kiếm là Mộ Dung Tư Dẫn chứ"


Dương Phong trầm ngâm nói "Không biết đệ và hai muội có cảm giác giống huynh không, nhưng huynh có cảm giác sau sự kiện Mộ Dung Tư Dẫn rơi xuống vách đá, thì chủ tử trở nên rất xa lạ, ta nhớ vào cái buổi tối vô tình nghe được chuyện tam vị thống lĩnh nghi ngờ chủ tử là kẻ giả mạo, ta đã bạo gan đặt giả thuyết phải chăng người rơi xuống vách đá khi ấy... mới chính là chủ tử của chúng ta?"


"Đại huynh" đằng sau ba người đồng thanh gọi hắn, không phải bọn họ không hiểu ý hắn, chỉ là bọn họ không dám nghĩ đến nó mà thôi.


Hắn thở dài lắc đầu "Ta tham gia vào đội tìm kiếm này cốt cũng để điều tra giả thuyết của mình, nếu sai thì ta quả thực chỉ là một tên thuộc hạ bất trung, bất nghĩa không tin tưởng vào chủ nhân của mình, nhưng có một việc mà ngay cả các vị thống lĩnh cũng không nhận ra, lúc đầu chúng ta cứ đinh ninh người rơi xuống vực này không chết thì cũng phế nên chỉ tìm kiếm gần xung quanh đây, mà không hề tính đến khả năng người nọ sẽ được ai đó cứu mang đến một chỗ xa để trị thương, hai người hồi nãy khiến ta nghi ngờ nhưng không dám đuổi theo, vì thung lũng này quá rộng lớn rất dễ mất dấu họ, còn có thể làm họ sợ hãi và vô tình bứt dây động rừng, chắc hẳn họ biết gì đó, chúng ta cần huy động thêm lực lượng mở rộng vùng tìm kiếm"


Ba người kia gật đầu đồng tình, sau đó cả bốn cùng phi thân rời đi. Tại một diễn biến khác, Ái Linh kéo tay Hắc Ảnh chạy hộc tốc không ngơi nghỉ, tới tận trước cửa nhà mới dừng lại, gập nửa người thở hổn hển, Hắc Ảnh không mất quá nhiều thể lực chỉ thở vài cái đã hồi phục, nàng hỏi "Sao tiểu thư lại kéo ta đi? nếu hỏi hắn, có thể sẽ biết được chút ít thông tin của ta"


Ái Linh vuốt mồ hôi, hơi thở vẫn dồn dập đáp "Nhỡ hắn là kẻ muốn hại ngươi thì sao? vừa rồi mà ngươi mở miệng có thể bị bại lộ rồi"


Hắc Ảnh cau mày khó chịu "Nếu cứ trốn tránh mãi thì sao ta có thể khôi phục trí nhớ đây, tiểu thư quan tâm đến sinh mạng của ta, ta rất cảm kích, nhưng xin tiểu thư hãy để ta tự giải quyết vấn đề của mình"


Bỗng đôi mắt của Ái Linh trở nên long lanh ánh lệ "Ngươi không quan tâm gì tới an toàn của ta sao? vừa rồi đâu chỉ có mình ngươi đối mặt với tên kia"


Hắc Ảnh sựt tỉnh ngộ, quả thật lúc nãy nếu tên nọ là kẻ xấu, chắc hẵn hắn sẽ truy giết cả nàng lẫn Ái Linh, Hắc Ảnh tự trách mình nhất thời lỗ mãn, suýt gây nguy hiểm cho ân nhân


"Ta, ta xin lỗi chỉ là..."


"Hắc Vũ nói đúng" Hoàng Tôn lão thái thình lình mở cửa đi ra, không biết đã đứng đấy nghe chuyện từ bao giờ, bà nhìn Hắc Ảnh nói "Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ truy tìm ra chỗ này, vậy nên ngay đêm nay chúng ta sẽ rời đi để vào kinh thành"


"Sao lại vào kinh thành ạ?" Ái Linh thắc mắc


Hắc Ảnh bèn giải thích "Tên kia tự xưng mình là quan binh triều đình, vậy khả năng cao thân thế của ta liên quan đến triều đình, vào kinh điều tra là hợp lý và nhanh nhất"


Lão thái không đầu không đuôi bật thốt một câu "Có thể ngươi là một đại quan hoặc... một tên tội phạm bị truy nã"


Ái Linh cười xòa "Nải nải à, Hắc Vũ không phải loại tội phạm nguy hiểm đâu"


Hắc Ảnh quay qua đối diện thẳng với gương mặt bình thản, có chút tiếu phi tiếu của bà, cũng không rõ bà đang ám chỉ điều gì, lão thái cũng không có ý định giải đáp, mà chống trượng quay vào trong, còn không quên dặn dò "Đem những thứ nên đem thôi, còn lại cứ để ở đây dù sao những thứ trong nhà này cũng chẳng có cái nào giá trị với bọn chúng"


Khoảng chiều tối sau khi dùng cơm xong, cả ba mang theo những vật dụng đã gói ghém từ trước, cầm theo một cây đèn gió, rồi men theo con đường tắt vượt qua cánh rừng tối đen như mực, xung quanh chỉ có tiếng cú văng vẳng cùng một vài âm thanh hỗn tạp, để lên trên thung lũng


Dọc đường Ái Linh tiết lộ cho Hắc Ảnh biết "Ngoài mẫu thân, phụ thân của ta ra, thì nải nải là người duy nhất còn lại nằm lòng mọi đường đi, ngõ ngách trong cánh rừng bạt ngàn như mê cung này, nên cho dù bọn người kia có tìm được nhà chúng ta cũng phải mất ít nhất đến chiều mai"


Nghe Ái Linh nói xong, Hắc Ảnh không khỏi cảm thán, chính vì vậy mà lão thái mới thông thả ăn cơm không chút lo lắng, tuy nhiên Hắc Ảnh vẫn áy náy về việc kéo hai bà cháu vào chuyện rắc rối của mình. Ái Linh nở một nụ cười tươi như hoa, phẩy tay với nàng "Ngươi đừng ngại, thật ra ta và nải nải cũng tiện đường vào kinh mua ít đồ dùng"


Dương Phong sau khi để ba đứa em của mình đi huy động thêm lực lượng ám vệ truy tìm nhà của hai người mà hắn gặp, xong bản thân hắn thì tức tốc quay về kinh thành đến báo cho khuynh Thần biết, sao lại là Khuynh Thần mà không phải chủ tử của hắn thì chắc ai cũng hiểu


Khuynh Thần nghe hắn tường thuật xong, tay mân mê xoa cằm, song nhãn híp lại thành một đường kẻ như đang suy tính điều gì "Nếu những gì ngươi nghi ngờ là đúng, thì dù ngươi có huy động thêm hàng ngàn người tìm ra được nhà của họ, thì lúc đó họ cũng đã rời đi hết rồi"


"Vậy theo ngài, họ có thể đi đâu?"


"Như lúc nãy ngươi có nói, ngươi tự xưng mình là quân triều đình với họ, nếu người ngươi thấy khả nghi thật sự là Hắc Ảnh thì chắc chắn nàng ấy sẽ đến kinh thành để điều tra thân thế của mình"


"Vậy giờ thuộc hạ sẽ rút người khỏi thung lũng về kinh thành"


Thấy hắn hấp tấp nàng liền can ngăn "Cứ để bọn họ tiếp tục tìm, ta vừa nảy ra một kế hoạch để dụ nàng lộ diện"


Dương Phong rất ngạc nhiên, bèn dè dặt hỏi "Khuynh thống lĩnh, ngài thật sự tin vào sự nghi ngờ vô căn cứ của thuộc hạ sao?"


Khuynh Thần cười mà như không cười "Đây không phải vấn đề tin hay không, mà ta chỉ suy luận dựa trên những gì ngươi nói thôi, nữ tử kia bảo hai người họ là phu thê rồi nhanh chóng kéo 'phu quân' của mình đi, rõ ràng nàng ấy không muốn để ngươi nghe thấy giọng của người kia sợ bại lộ thân phận, nhưng ta rất bất ngờ trước khả năng phán đoán của ngươi đấy, sao ngươi biết người đó là nữ tử?"


"Thuộc hạ đã theo chủ tử gần mười năm, học được cách nhìn người nên đây chỉ là chuyện đơn giản thôi ạ"


Khuynh Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa, nghiêm túc chỉ thị kế hoạch cho hắn chuẩn bị, đồng thời nhắc nhở hắn tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho Hắc Ảnh, hắn chấp tay vâng lệnh rồi ly khai.


Khuynh Thần một mình ngồi trong gian phòng trống không, chống trán đắn đo tính toán "Chúng ta cần có hơn một kế hoạch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro