Chương 288: Tối Hậu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Tử Hào đang chiếm thế thượng phong và Tử Kỳ cũng sắp tới giới hạn chống chịu, thì ngay lúc đó một chưởng từ đâu giáng tới, quá bất ngờ khiến Vương Tử Hào không kịp né lãnh nguyên một chưởng giữa ngực, nhưng một chưởng đó chỉ hắt hắn văn ra thôi


Hắn loạn choạn một chút cuối cùng đứng vững trên mặt đất, vừa ôm ngực vừa ngẩng đầu nhìn kẻ đánh lén mình, chính là Hắc Ảnh. Hắn liền cười ngạo nghễ "Hai đánh một à? cũng được thôi lên đi"


"Đủ rồi" ba người phía trên đứng đợi mất kiên nhẫn đã bay xuống, Minh Nguyệt nhắc nhở hắn "Ngươi nên nhớ nhiệm vụ mà Quỷ Vương đại nhân giao cho chúng ta làm, ngươi mà cứ tiếp tục đùa giỡn với bọn chúng, khiến ngài chờ lâu nổi giận là cả đám nhận hậu quả đấy"


"Nhiệm vụ các ngươi muốn nói là gì?"


"Rồi ngươi sẽ biết nhanh thôi, hành động đi Minh Nguyệt, Lâm Duẫn" Hoa Phong Nhược dương dương tự đắc ra lệnh,


Minh Nguyệt buồn bực hắng giọng với nàng "Đừng có đứng đó ra lệnh cho người khác" dứt lời nàng phóng chiếc ô lên giữa trần thất, chiếc ô xoay xoay giữa không trung, bên trong tán ô rơi xuống mấy hạt li ti như hạt đậu, sau khi cơn mưa hạt chấm dứt bỗng dưng mặt đất dưới chân bốn người rung chuyển dữ dội, trong lúc cả bọn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mặt đất vốn bằng phẳng dưới chân họ bỗng hóa thành một vùng đầm lầy, kéo chân họ lún xuống


"Cái quái gì thế này? Các ngươi mau nhảy ra khỏi đây nhanh"


"Không thể đâu" Lâm Duẫn cất tiếng đầu tiên, thần sắc vô cảm


Dưới chân đằng sau lưng Hắc, Thất, Khuynh, Tử mọc lên một nhánh dây leo siết chặt lấy tay họ trói ra phía sau, khiến cả bốn không tài nào nhúc nhích, tứ chi hoàn toàn bị khóa rồi, các nàng đã quá chủ quan không ngờ khi bốn kẻ này hợp sức với nhau lại mạnh đến vậy


"Đừng hòng bắt chủ tử của bọn ta" thập lục chư thần đang hùng hục phi tới, với ý định chặt đứt dây leo giải thoát cho cả bốn


Khuynh Thần la lên "Đừng, các ngươi sẽ rơi vào đầm lầy đấy"


Nhưng bọn họ không nghe, kiên quyết nhấn mạnh "Cho dù chỉ chặt được một sợi dây leo, chúng thuộc hạ cũng sẽ làm"


"Bọn ruồi bọ nhãi nhép, cút ra" Hoa Phong Nhược nâng đàn lên, chiếc huyền cầm như có linh hồn treo lơ lửng trước mặt nàng, mười ngón tay mảnh khảnh thoăn thoắt lả lướt trên những sợi dây đàn, phát ra một âm điệu cuồn cuộn như thủy triều dâng dội vào tai bọn họ


"Không phải chứ? cái gì kia?"


"Ta đang nằm mơ sao? Là... là... sóng thần hả?"


Cả đám mặt tái xanh không còn chút máu, thứ họ đang cùng chứng kiến chính là một con sóng cao hơn cả trăm thước đang ào ạt xô tới


"Mau bịt tai lại đừng nghe, nó là ám thị đó" tuy nhiên toàn bộ mười sáu người đều đã nằm vật ra sàn, mắt hoa mồm sùi bọt mép bất tỉnh.


Hoa Phong Nhược nói "Sóng âm ám thị của ta tác dụng mạnh vào trí não, cho dù bịt tai cũng vô dụng"


Những người phía sau nhìn mười sáu người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, lại ngó nhau "Sao chúng ta không bị tác động nhỉ?"


"Dĩ nhiên là không rồi, vì ta có thể chọn mục tiêu để ám thị"


"Muốn bắt xin hãy bắt ta, đừng làm hại các nàng" từ trong đám đông Khánh Ân bước ra, vẻ mặt khẩn cầu nói với bốn người kia, ngay sau đó Hoắc Huy, Mỹ Nhi cùng tứ vị phu nhân đồng thanh "Cả ta nữa, xin hãy tha cho các nàng một con đường sống"


Tử Kỳ không bao giờ chấp nhận các nàng thay mình chịu chết bạo rống "Mọi người nói gì vậy? Nếu bọn chúng muốn chém, muốn giết thì cứ việc, không cần van xin chúng đâu"


Hoắc Huy cả giận ngắt lời nàng "Sao ngươi hay nói mấy lời nông cạn, dễ khiến người khác tức chết vậy hả?"


Do tư thế bị khóa chặt đối diện với bốn kẻ kia, nên Hắc Ảnh, Khuynh Thần và Thất Sát không tài nào nhìn thấy những người thân yêu của mình. Nhưng Thất Sát cũng đồng tình với Tử Kỳ


"Cho dù mọi người cầu xin mạng đổi mạng thì bọn chúng cũng không đồng ý đâu, nên đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa"


"Đừng lo, bọn ta đồng ý với lời đề nghị trên"


"Cái gì?" cả bốn nhất thời kinh ngạc


Lâm Duẫn khoát tay, thuật lại lời của chủ nhân mình "Cho các vị thống lĩnh một con đường sống' Quỷ Vương đại nhân đã dặn dò chúng ta vậy đó"


"Mộ Dung Tư Dẫn muốn đùa giỡn với bọn ta chắc, xem bọn ta là tạp kỹ hả?"


"Bớt sĩ diện đi, ngài ấy cho các ngươi một cơ hội, không cảm kích còn lấy oán báo ân hả?"


"Oán báo ân cái rắm, tấn công kinh thành, sát hại bao nhiêu người dân vô tội, còn bày đặt ra vẻ cao thượng"


Một bóng người lướt tới, chìa mũi giáo gắn trên đỉnh ô kê giữa yết hầu Tử Kỳ, Minh Nguyệt hạ giọng cảnh cáo "Nếu không muốn cổ họng bị khoét vài lỗ, thì ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình"


Chiêu này hoàn toàn sao dọa được nàng, vừa định khiêu khích thêm vài câu cho bõ ghét, thì đằng sau quận chúa hô lớn "Bớt khẩu nghiệp giùm cái"


"Đủ rồi Nguyệt nhi, chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ trước" Lâm Duẫn nắm thân ô dịch ra khỏi cổ Tử Kỳ, hạ lệnh cho đám quỷ binh "Áp giải bọn họ đi"


Vương Tử Hào chỉ chỉ thập lục chư thần nằm trên đất hỏi "Cần giải bọn chúng đi luôn không?"


Hoa Phong Nhược khinh thường quay đi "Một lũ ruồi nhặn lại dám tự xưng mình là thần, chẳng làm nên trò trống gì đâu, mất công phải dựng bọn chúng dậy phiền phức lắm, Quỷ Vương đại nhân cũng chỉ dặn chúng ta bắt những người quan trọng với lũ thống lĩnh thôi"


Bắt những người quan trọng của các nàng sao? hiểu rồi, chẳng phải Mộ Dung Tư Dẫn tốt bụng cho các nàng cơ hội gì sất, bắt những người thân của các nàng làm con tin trong khi đó lại tha cho các nàng, rõ ràng là muốn thấy các nàng phải lo lắng đến sốt vó.


Nàng ta cũng đang cố ý nhắc nhở cho các nàng chuyện ba năm trước về cái chết của nữ tử đó, vậy nên mới nhắm đến những người thân xung quanh các nàng, mà không thèm ngắm trực tiếp vào các nàng, chẳng lẽ nàng ta muốn xem xem các nàng sẽ xử lý ra sao khi người thân mình đang gặp nguy hiểm? thâm hiểm sâu xa lắm đó Mộ Dung thái tử


Trên đường bị áp giải ra khỏi mật thất, cuối cùng các nàng đã có thể nhìn thấy những người thân yêu của mình, miệng bảo là chỉ bắt người thân, nhưng trong những người bị áp giải còn có Hoàng Tôn lão thái, và phu thê chủ tiểu điếm. Họ hoàn toàn tự nguyện đi lên mà chẳng hề cần bọn quỷ binh khống chế


"Chúng ta nhất định sẽ cứu được mọi người, xin hãy ráng chờ cho đến lúc đó"


Các nàng cùng quay đầu nhìn lại, nét mặt ai cũng nở một nụ cười tin tưởng gật đầu. Khuynh Thần nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp của Khánh Ân, Khánh Ân cũng thấy ánh nhìn tràn đầy nhu tình của người mình yêu, hai người mắt đối mắt, tuy không ai mở miệng nói gì, nhưng họ có thể hiểu những lời ý nghĩa, ngọt ngào mà đối phương muốn gửi trao cho mình


Đứng kế bên, Tử Kỳ cũng tình cảm tràn trề nhìn đắm đuối quận chúa, xuất phát từ lòng quan tâm sâu sắc, liền nhỏ nhẹ dặn dò nàng "Trong lúc không có ta ở bên cạnh, nhớ ngủ đừng phơi rốn ra nhé"


"Cút, không cần ngươi quan tâm kiểu đó" quận chúa đại nhân giận đến gân xanh nổi phập phồng hai bên thái dương, tốc độ đi ra khỏi mật thất càng nhanh hơn


"Ôi trời, chắc nàng ấy xúc động muốn khóc rồi"


Thất Sát lườm Tử Kỳ bằng nửa con mắt khinh thường "Ta thì thấy giống kích động muốn tát lật mặt ngươi thì có"


Ngũ Hành Hộ Thánh rời khỏi mật thất sau cùng, Lâm Duẫn hảo tâm nhắc nhở "Ba canh giờ sau những thứ này sẽ biến mất, chúng ta sẽ chia con tin ở bốn cổng hoàng cung, đúng ba canh giờ sau nếu ở cổng nào không thấy các ngươi xuất hiện, thì chúng ta sẽ giết hết những con tin ở cổng đó"


"Nghe ngươi nói vậy, ta đủ biết kẻ đề ra luật lệ này là Mộ Dung thái tử đáng kính rồi" Hắc Ảnh nhếch mép cười mỉa mai


Vương Tử Hào đang đi đằng trước quay lại đính chính "Nó là tối hậu thư của Quỷ Vương"


Ngoài thập lục chư thần đang bị bất tỉnh chưa dậy, thì chỉ còn lại le que mấy chục gia đinh của bốn nhà. Xác định những kẻ kia đã bỏ đi hết, bọn họ mới rụt rè bước ra, run rẩy hỏi các nàng "Các vị thống lĩnh, bọn tiểu nhân phải làm gì đây?"


Khuynh Thần thở dài một tiếng, suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười bảo "Ngày mai bọn chúng sẽ rút hết quỷ binh vào trong hoàng cung, nên các ngươi cứ an tâm đi lấy những nguyên liệu còn tươi, nấu một bàn thịnh soạn chờ bọn ta giải cứu mọi người, sau đó mở đại tiệc chiến thắng"


Cả đám đang mặt ủ mày chau, không thấy tí hi vọng gì, nghe những lời tự tin này của Khuynh Thần, tuy có phần không có cơ sở nhưng với họ đó là một lời an ủi và động viên tinh thần ý nghĩa nhất, bọn họ nhìn nhau sau đó nhìn qua bốn người các nàng, đồng thanh hô to khí thế


"Vâng, chúng tiểu nhân sẽ nấu cả đại tiệc khổng lồ, chờ mọi người hô vang chiến thắng" có vài người xung sức tới nỗi, muốn chạy ngay ra ngoài chợ giờ này.


Thất Sát đành phải kéo họ về thực tại "Nhưng trước hết, các ngươi làm ơn đánh thức mấy đứa đang ngủ vật vạ kia dậy được không? nằm mãi nãy giờ"


Hắc Ảnh tặc lưỡi "Cũng không thể trách họ, do Ngũ Hành Hộ Thánh quá mạnh thôi, thứ họ sử dụng đâu phải võ công, mà giống mấy loại tà thuật hơn, sao đối phó đây?"


"Không phải không có cách đối phó" Khuynh Thần nghiền ngẫm nói


Ba đứa kia nheo mắt cảnh giác liếc nàng "Nếu nói mấy điều hiển nhiên như đánh bại Mộ Dung Tư Dẫn, thì làm ơn im dùm"


Khuynh Thần lắc đầu, trông rất nghiêm túc trình bày "Các ngươi không thấy bọn họ được gọi là ngũ hành sao? Có khi nào giống như trong ngũ hành, sức mạnh của họ khắc chế lẫn nhau không? như Thiên khắc Mộc, Mộc khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Thổ và Thổ lại khắc Thiên"


Thất Sát lại thấy có điểm không hợp lý lắm "Nghe ngươi suy luận thì cũng có lý đó, nhưng giả sử ta đánh với Mộc Hộ Thánh, thì lấy Thiên đâu ra khắc nàng ấy đây? hổng lẽ gọi sét, chúng ta đâu phải thiên lôi"


Tử Kỳ nãy giờ không chen lấy một câu, đột nhiên nhắm mắt nhẫm niệm "A Di Đà Phật... tùy duyên thôi thí chủ"


"Đã không góp được ý gì tốt lành, thì đừng có nhàn cư vi bất thiện"


"Chúng tiểu nhân thật bất cẩn, đã không lường trước khả năng bị đánh bại chỉ trong một đòn duy nhất" vài người trong các chư thần đã tĩnh dậy, chật vật khó khăn ngồi dậy nhưng chân như bị tê liệt vẫn chưa thể đứng lên nổi, đành xấu hổ ngồi bệch dưới đất


"Các ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe đi, dù gì vũng đầm lầy này với mấy đám dây leo rất bất thường, không phải cứ dùng ngoại lực tác động là thoát ra được đâu, từ nãy giờ chúng ta cố gắng bứt đứt sợi dây leo trói tay, nhưng nó hoàn toàn không xi nhê, chúng không hề giống dây leo bình thường mọc tràn lan trong rừng, đành chờ hết ba canh giờ sau vậy, trong thời gian rảnh rỗi hay chúng ta bàn kế hoạch đi"


Tuy ngoài mặt ai nấy đều tỏ thái độ bàng quang, nhưng trong tâm vài người không ngờ chưa đánh tới Mộ Dung Tư Dẫn, mà đã nhận thảm bại khởi đầu quá đắng rồi, thuộc hạ của Mộ Dung Tư Dẫn còn khủng khiếp như thế, thì chủ nhân của chúng còn mạnh cỡ nào? có cơ hội thắng sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro