Chương 303: Kẻ Đáng Thương Hay Đáng Trách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng thì thắng nhưng ta thấy cái chiến thắng này chẳng vẻ vang gì cho cam"


Tội ác của Mộ Dung Tư Dẫn kể cả ngày cũng chẳng hết... nào là chủ mưu ám sát hoàng thượng, gián tiếp gây ra cái chết của hoàng thái hậu và thái tử, tấn công phá nát kinh thành, bắt người dân làm con tin, thảm sát hàng ngàn quân Bắc Tống, và còn là kẻ đứng sau của mấy vụ án thao túng người vô tội trở thành sát nhân, thậm chí ám hại các nàng chật vật hết lần này tới lần khác... vân vân và mây mây


Nhiêu đó tội thôi là đủ treo cổ hoặc cột nàng vào ngựa ngũ mã phanh thay rồi, nhưng dù có ngụy biện bằng những lời lẽ hoa mỹ đến mấy thì sự thật chiến thắng này của các nàng hoàn toàn là nhờ đánh hội đồng, Tử Kỳ lúc đầu rất sung cộng dồn việc câm phẫn hành động mất nhân tính của nàng, mà coi chuyện bốn đánh một đối với Mộ Dung Tư Dẫn là sự trừng phạt thích đáng mà nàng ta phải gánh chịu


Nhưng giờ ngẫm lại thấy hành động của mình tiểu nhân bỉ ổi vãi nồi, đã đánh hội đồng còn chơi đâm lén sau lưng, ài... nói đi nói lại thì mình là đứa khốn nạn nhất đám à?!. Trong khi Tử Kỳ đang bức đầu, bức tóc ra sức đấu tranh tư tưởng nội tâm về lòng kiêu hãnh của mình, thì ngược lại ba đứa kia mặt không đổi sắc nhiễm nhiên lạnh lùng


Quan sát tình trạng của Tư Dẫn, Khuynh Thần phán ngay một câu xanh rờn "Một kiếm vừa rồi của ngươi vốn không thể giết nàng"


"Hả?" Tử Kỳ dừng động tác cắn rứt lương tâm, đờ mặt không hiểu cái mô tê gì


Hắc Ảnh cũng tiếp lời "Khuynh Thần nói đúng, theo ta nghĩ lý do chính khiến nàng thụ thương nặng thế này là do nàng đã triệu hồi hắc thuật, phải vậy không Mộ Dung thái tử?"


Tư Dẫn không trả lời, nàng chỉ lẵng lặng mỉm cười coi như là ngầm thừa nhận suy đoán của Hắc Ảnh.


"Tại sao ngươi phải triệu hồi hắc thuật, trong khi ngươi dư sức hạ hết bọn ta?"


Đây là vấn đề trọng yếu nhất mà Thất Sát thắc mắc từ khi trông thấy Tư Dẫn ôm ngực phun máu sau khi vừa triệu hồi hắc thuật xong, chắc chắn thứ hắc thuật tà ma đó rất nguy hiểm đến tính mạng, Thất Sát như vừa phát hiện một đầu mối quan trọng, nàng vô thức dùng dư quang nhìn sang sườn mặt Khuynh Thần


Tên này, đúng là không sợ chết mà


Mộ Dung Tư Dẫn thông thả ngẩng đầu nhìn lên, lớp lồng lửa ngột ngạt đã biến mất trả lại một bầu trời xanh mát, mây trắng lững lờ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi của nàng, trong mắt Hắc-Thất-Khuynh-Tử giờ phút này đây Tư Dẫn đã không còn giữ cái vẻ cao ngạo, mưu mô, thâm hiểm và độc ác nữa, dường như nàng đã trở lại thành một người có cảm xúc rồi


Tư Dẫn ho khan hai tiếng, rồi thở dài nhẹ nhõm nói "Ta... vẫn có thể gắng gượng sống thêm hai năm nữa, tuy nhiên ta không muốn trãi qua hai năm kinh hoàng ấy với bốn bức tường và sự cô đơn lạnh lẽo bủa vây, chỉ mới nghĩ đến khoảng thời gian u ám đó thôi ta đã đủ thấy chết ngạt rồi. Nên trước khi đánh trận quyết định này với các ngươi... Ta đã xác định cho cái chết của mình rồi, một cái chết có lẽ là viên mãn đối với ta"


"Tư Dẫn, bọn ta có vài vấn đề chưa thể lý giải muốn hỏi ngươi được không?"


Tư Dẫn đảo mắt nhìn các nàng nghiền ngẫm, bật cười khe khẽ nửa đùa nửa thật đáp "Có gì thì các ngươi hỏi lẹ đi trước khi Diêm Vương gia tới rước ta"


"Trái tim của ngươi tại sao lại thay thế bằng Hỏa Ngục?"


Dường như Tư Dẫn đã đoán trước được câu hỏi này, nàng thẳng thắn trả lời "Chúa Thượng đã giúp ta cứu Ngây Thường bằng cách dùng thuật liên kết sinh mạng, lấy trái tim của ta cấy ghép vào cơ thể nàng đưa nàng về trạng thái chết lâm sàng, và chỉ khi ta chết đi liên kết sinh mạng mới giúp nàng hồi sinh. Thời điểm đó ta đã muốn chết ngay rồi nhưng để báo đáp ân tình của Chúa Thượng, ta phải ráng sống thêm một thời gian để phục vụ ngài"


Bốn đứa đều không giấu nổi kích động ngạc nhiên trước lời tâm sự của Tư Dẫn. Nhất là Khuynh Thần khi nghe đến đoạn liên kết sinh mạng hồi sinh người chết, Tử Kỳ là người nắm trọng điểm vấn đề nhanh nhất, nàng khó hiểu hỏi ngay 


"Nếu vậy... sao Chúa Thượng của ngươi không lấy tim của một kẻ nào đó mà liên kết sinh mạng?" như thế không phải sẽ vẹn cả đôi đường hơn sao


Câu hỏi tuy rất hợp lý và ba đứa kia cũng đang thắc mắc y chang, nhưng Tư Dẫn lại nhìn Tử Kỳ như nhìn một kẻ thiểu năng, nàng móm mém cười mỉa mai "Nếu dễ như lời ngươi nói thì mọi chuyện êm đẹp biết bao, liên kết sinh mạng chỉ có tác dụng với những người cùng chung huyết thống mà thôi"


"Ngươi thật sự muốn vậy sao?" Khuynh Thần tự dưng không đầu không đuôi chen ngang lời nàng, nét mặt âm trầm hỏi "Chấp nhận cái chết để nàng hồi sinh, rồi sau đó thì sao? để nàng cô đơn sống một mình hết quãng đời còn lại à?!" thế thì khác nào là sống mà như chết đâu


"Cái đó không cần ngươi phải bận tâm" Tư Dẫn đáp trả rất nhanh, ngắn gọn và đầy đủ ý tứ "Nhân sinh hạnh phúc tương lai của nàng... hoàng huynh ta sẽ lo hết, vì ta biết huynh ấy rất rất yêu nàng" khi nói ra lời này ánh mắt Tư Dẫn nồng đậm bi thương, nghĩ đến người sau này bồi bên cạnh nàng không phải là mình... chợt cảm thấy thật chua xót, nhưng đã quyết định hết rồi thì không thể hối tiếc nữa


"Ngươi tính đến cả từng bước nhân sinh sau này của nàng, rồi tự ý sắp xếp cuộc đời của nàng theo những gì ngươi cho là tốt nhất, vậy sao ngươi không tính luôn tới chuyện khi tỉnh dậy nàng sẽ cảm thấy thế nào khi mình bị ngươi xem như món đồ chơi tùy tiện nhào nặn trong tay? Nàng sẽ tổn thương đến mức nào? Ngươi có tính đến vấn đề đó chưa?"


"Nàng sẽ không vì ta mà tổn thương đâu" Tư Dẫn cười tự giễu "Vì người nàng yêu là hoàng huynh của ta, ta bất quá... chỉ như một ngọn gió vô tình bay ngang qua gót chân nàng thôi, một ngọn gió luôn khiến nàng chán ghét"


Ngoài chuyện biết Tư Dẫn yêu thân tỷ tỷ của mình ra thì các nàng hoàn toàn mù tịt về chuyện tình xa xưa của họ, nên cũng không có tư cách đi phán xét. Thế là Hắc Ảnh chuyển ngay chủ đề, hỏi vấn đề bản thân đang thắc mắc "Tại sao ngươi có thể giả trang thành ta mà lại không cần dịch dung?" lúc trong đại điện nhìn nàng tự ý thay đổi khuôn mặt như yêu quái biến hình mà khiến Hắc Ảnh thất kinh hồn vía một phen


"Nó là một thuật thay hình đổi dạng trong Bách Diện Tâm Kinh, chính Vô Diện đại nhân đã dạy nó cho ta..."


Bách Diện Tâm Kinh, quyển kinh cấm thứ ba quả nhiên nằm trong tay kẻ nắm quyền lực ngang bằng Quỷ Vương Tư Dẫn


"Phải rồi Tư Dẫn, có chuyện này chúng ta phải nói trước khi quá muộn" Hắc Ảnh như vừa sực nhớ ra chuyện gì quan trọng lại chuyển chủ đề, giọng thập phần nghiêm túc "Về cái chết của Cao tiểu thư, lúc đó bọn ta chỉ định bắt sống nàng và người của nàng thôi, bọn ta đã ra lệnh và căn dặn rất kỹ lưỡng ám vệ và quân binh trong đợt truy bắt tối đó, nhưng vẫn ngoài tính toán là có kẻ đã kháng lệnh"


Tư Dẫn chú tâm nghe lời biện giải của Hắc Ảnh, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cười nửa miệng rồi thều thào nói "Đương nhiên là vậy rồi"


"Đương nhiên?" Hắc Ảnh mù mờ trước câu nói lấp lửng nửa vời của Tư Dẫn


"Vì bọn ta đã bị phản bội, và khi nhận ra kẻ phản bội gây nên cái chết của Kỳ Thư, ta đã muộn màng điều tra ra được một sự thật ê chề... Ngây Thường thực chất chỉ bị mắc bệnh nhẹ có thể uống thuốc trị dứt điểm, nhưng nàng lại bị kẻ mà hoàng hậu nương nương tín nhiệm gọi là thần y chữa trị trong một khoảng thời gian dài âm thầm hạ độc thủ, biến nàng từ căn bệnh nhẹ thành nan y, cùng sự diệt vong của hoàng thất Lục Quốc tất cả chỉ là một ván cờ. Từ lúc bắt đầu... ta đã trở thành con rối bị lợi dụng trong tay kẻ đứng đầu thực sự của Quỷ Môn Quan, chắc hẳn... Chúa Thượng đang nắm quyền hiện tại cũng chỉ là con rối bị lợi dụng thôi"


Khi vừa trả lời xong vấn đề này giọng nàng yếu dần đi, nhỏ hẳn rồi tắt liệm, đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại, đầu gục xuống nhìn giống như đang ngủ, câu cuối cùng mà Hắc-Thất-Khuynh-Tử nghe nó là một lời khẩn cầu thành kính


"Tứ Đại Thống Lĩnh, ta có một thỉnh cầu xin các ngươi rộng lượng đáp ứng... nếu sau này các ngươi có dịp gặp nàng, xin hãy khuyên nàng cùng hoàng huynh của ta rời khỏi Lục Quốc càng xa càng tốt, hãy sống ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn, tránh xa khỏi Quỷ Môn Quan... nó là một nơi rất đáng sợ... nó chính là địa ngục... đừng tới gần đó"


Tử Kỳ há miệng muốn nói gì đó nhưng ú ớ nửa ngày rốt cuộc không thể thốt thành lời, Thất Sát nắm bả vai nàng kéo lại đồng thời hướng Tư Dẫn đáp ứng mặc dù không biết nàng còn đủ tỉnh táo nghe thấy hay không "Nếu sau này có duyên gặp được nàng, bọn ta sẽ giúp ngươi chuyển lời"


Lại không nghĩ nghe thấy nàng trả lời bằng giọng rất khẽ, mấp máy môi thì đúng hơn "Đa tạ".


Cả bốn đứng nhìn Tư Dẫn trong chóc lát giống như muốn nán lại xem nàng còn điều gì cần nói nữa không, cuối cùng người chấm dứt bầu không khí im lặng đầu tiên là Hắc Ảnh, nàng buông tiếng thở dài thương tiếc rồi quay lưng cất bước "Đi thôi", kế đến Thất Sát và Khuynh Thần cũng nối gót theo sau, Tử Kỳ thấy vậy bèn gọi giật lại "Để nàng ở đó không sao chứ? Còn cứu được không?"


"Đã tới giới hạn rồi" Khuynh Thần dứt khoát lắc đầu, lại trấn an "Ngươi an tâm, chóc nữa người của nàng sẽ tới đưa nàng đi thôi"


"Thật xin lỗi" trước khi rượt theo ba đứa kia Tử Kỳ áy náy bỏ lại một câu, có lẽ đây là lời xin lỗi vì đã đánh một trận không công bằng với nàng


Bốn người sánh vai ngang một hàng đi đến chỗ tập trung đã ấn định cùng mọi người trước đó, báo cho họ tin vui cuối cùng trận chiến vô nghĩa này đã chấm dứt.


"Có một sự thật chúng ta phải chấp nhận... chính là không thể đánh bại được Mộ Dung Tư Dẫn"


"Xuyên suốt trận đấu, nàng có rất nhiều cơ hội để giết chúng ta sao nàng không làm? Tuy nàng có nói về kẻ phản bội mình, nhưng rõ ràng chúng ta cũng liên quan ít nhiều đến cái chết của công chúa Ngây Thường, Cao tiểu thư và hoàng thất Lục Quốc mà?!"


"Có lẽ... tận sâu thâm tâm mình, Tư Dẫn muốn có ai đó ngăn mình lại"


"Vậy theo các ngươi... nàng đáng thương hay đáng trách?"


"Chỉ là một kẻ si tình rất đáng được kính nể thôi".


Tư Dẫn thở nặng nhọc gắng gượng ngẩng đầu, đôi con ngươi màu bạc miên man ngắm ngía bầu trời yên bình kia thêm lần cuối: Ngây Thường... hôm nay là sinh thần của nàng, nàng còn nhớ không? ta đã hứa sẽ mua tặng cho nàng một chiếc trâm ngọc, giúp nàng cài lên mái tóc, mong chờ được ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp kiều diễm khi nhận được món quà của ta... Nhưng đó có lẽ sẽ mãi mãi là một tâm nguyện chưa thành, một sự nuối tiếc còn vương vấn trần thế. Có lẽ kíp này... Ta nợ một lời chúc mừng sinh thần vui vẻ và hạnh phục tới người thiếu nữ mà ta yêu thương nhất...


Dường như có một tầng sương che phũ vành mắt nàng, mờ dần và nhạt nhòa cho đến khi không còn nhìn thấy rõ bầu trời kia nữa, mí mắt nàng nặng trĩu chầm chậm hạ xuống trong vô thức, màng nhĩ ù đi không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa. Duy chỉ có trong lòng bàn tay phải vẫn nắm chặt chiếc trâm ngọc tinh xảo đính một đôi chim bồ câu, món quà sinh thần sẽ không bao giờ có thể trao tận tay cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro