Chương 306: Người Dẫn Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ của các nàng tuy nhận thiệt hại không ít sau đợt càng quét vừa rồi của Mộ Dung Tư Dẫn, nhưng may thay vẫn còn dư một số phòng trống. Nửa đêm hôm đó trước khi ba đứa ai về nhà ấy thì họ quyết định ghé qua phủ của Khuynh Thần, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Khuynh bá mẫu nghe, tuy biết Khuynh bá mẫu sẽ lo lắng có khi thất kinh khi nghe nhưng chuyện này không thể giấu nàng được vì nàng có quyền được biết


Kể xong chuyện cả ba đứa đã chuẩn bị tinh thần dang tay đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào khi nàng có dấu hiệu choáng váng ngất xỉu, tuy nhiên ngoài dự đoán nàng lại hết sức bình tĩnh, vẻ mặt có phần buồn phiền buông tiếng thở dài, ba đứa toang lên tiếng an ủi thì nàng khoác tay lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn


Nàng không bật khóc, không than vãn chỉ chân thành nhờ ba đứa hãy đưa Khuynh Thần và Khánh Ân bình an quay về như thế thôi nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Các nàng cúi đầu hứa đảm bảo với nàng bằng mọi cách cũng sẽ đưa hai người họ trở về


Ly khai khỏi Khuynh phủ, trước khi chia tay nhau ai về nhà nấy, ba đứa hẹn ngày mai sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tư trang sẽ gặp nhau tại Hắc phủ. Về tới phủ Hắc Ảnh nhanh chóng rảo bước đến phòng tắm, nước tắm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng bảo hai hạ nhân mắt nhắm mắt mở đang canh lửa hồ tắm về phòng ngủ đi, xong nàng đóng cửa lại cài chốt cẩn thận mới đi đến giá treo cởi bỏ bộ y phục bẩn không thể chịu nổi, rồi đưa mình nhập vào trong hồ nước nóng âm ấm dễ chịu


Trong lúc thoải mái ngâm mình nàng cảm thấy kì lạ là sao tiểu công chúa không đợi mình về tắm chung nhỉ? Nghĩ đoạn Hắc Ảnh thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ, tiểu công chúa vốn ưa sạch sẽ, nguyên mấy ngày liền không được tắm rửa chắc nàng khó chịu đi tắm trước, rồi quá mệt mõi nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng cũng nên


Tắm xong thay tân phục Hắc Ảnh một mạch đi thẳng về phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy tiểu tổ tông đang trùm mền nằm sải lai như phơi khô trên giường, Hắc Ảnh sủng nịch mỉm cười đi lại bàn thổi tắt nến, cởi ngoại bào rồi leo lên giường. Tuy nhiên khi vừa đặt lưng xuống thì người bên cạnh bất ngờ nhào vào người nàng, tay ôm chặt lấy eo, đầu thì tựa lên lồng ngực


Hắc Ảnh bất đắc dĩ cười cười "Sao không chịu ngủ, thức đợi ta về làm gì?"


Khác với thường ngày mỗi lần quấn quít lấy Hắc Ảnh nàng sẽ bô bô cái miệng không ngừng, nhưng lần này nàng thực im lặng không nói gì cả, Hắc Ảnh có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nặng nề nàng đang cố kìm nén truyền qua ngực mình. Hắc Ảnh biết tổng nàng đang suy nghĩ điều gì, bèn hỏi


"Có phải ngươi muốn đi theo ta không?"


Thục Đức ngẩng đầu mắt đối mắt với người nọ, không mấy ngạc nhiên khi Hắc Ảnh đọc được tâm tư trong lòng mình, còn chưa để nàng mở miệng, Hắc Ảnh đã vội cắt đứt "Lần này không được, chuyến đi này rất gian khổ và nguy hiểm, tuyệt đối không có thương lượng như mấy lần trước đâu"


"Ta biết ngươi sẽ nói thế" Thục Đức lúc này cứ như bà lão trung niên đa sầu đa cảm hết than ngắn lại thở dài


Hắc Ảnh có điểm ngờ vực vì nàng không giống thường ngày, thầm nghĩ với tính cách bất khuất không sợ trời không sợ đất của nàng, mình mà không cho nàng đi thể nào công chúa đại nhân cũng ăn vạ rồi doạ chết tự tử này nọ cho coi


Chắc tiểu công chúa đang buồn phiền gì đó đây mà, trong hoàn cảnh này mình nên lắng nghe tâm sự của nàng, đánh cái quyết định Hắc Ảnh liền nhẹ giọng ôn nhu hỏi han "Đức nhi sao vậy? Có chuyện gì buồn thì nói cho ta nghe đi"


"Nếu ta nói ngươi sẽ nghe sao?" giọng Thục Đức ủ rủ hỏi


"Đương nhiên" Hắc Ảnh ngắn gọn đáp


Chợt Hắc Ảnh nghĩ đến một khả năng khác, tiểu công chúa rất thông minh và tinh ranh, có khi nào nàng biết nếu giở lại trò ăn vạ sẽ không có hiệu quả nên thay đổi chiến thuật 'giả mù sa mưa', Hắc Ảnh lập tức đề cao cảnh giác kiên quyết cho dù nàng giở thủ đoạn gì cũng sẽ không đồng ý dẫn nàng đi theo, lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn một bộ lắng nghe


Thục Đức hít ra thở vào nửa buổi cuối cùng mới chịu mở lời "Lúc hoàng tỷ của ta mới hai tuổi, nàng đã được hoàng thái hậu đưa đến Nam Tống, cách một năm mới quay về một lần và chỉ ở lại khoảng một tuần, nhưng ta và tỷ ấy đã tạo dựng nên một mối quan hệ tình cảm tỷ muội rất thân thiết khắn khít, cho dù trời có sập ta cũng không bao giờ tin những việc khủng khíp tỷ ấy đã làm, nhưng ta cũng hiểu nguyên nhân là do phụ hoàng, ta muốn trực tiếp đến Lục Quốc gặp tỷ ấy để nói cho tỷ ấy biết rằng tỷ ấy không hề cô đơn, tỷ là tỷ tỷ ruột của ta, là người thân của ta, hơn nữa phụ hoàng....


Người cũng không phải cố ý đối xử thờ ơ lạnh nhạt với tuệ phi nương nương, chỉ là người luôn cảm thấy khó xử và áy náy vì mối quan hệ hai nước mà nàng bị ép gả cho mình, chính vì sự ra đi của tuệ phi đã đẩy sự áy náy và tự trách trong lòng người cao thêm nữa khiến người không dám đối mặt với hoàng tỷ, không dám một lần thẳng thắn trò chuyện cùng nàng..."


Nói đến đây Thục Đức lại dừng, nhắm mắt thở dài thườn thượt "Thôi quên đi lẽ ra ta không nên nói chuyện này với ngươi, vì kiểu gì ngươi cũng đâu cho ta đi theo"


Một mảnh ướt át thấm lên vạt áo trước ngực Hắc Ảnh, liền nhận ra ngay đó là nước mắt của tiểu công chúa: Nàng khóc?. Hắc Ảnh hiểu những lời nàng vừa bày tỏ từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng không hề chứa giả dối, thái tử qua đời chưa lâu giờ hoàng tỷ cũng bỏ đi biệt tích hỏi sao nàng không buồn cho được


Trong một chốc mềm lòng Hắc Ảnh buông bỏ hết những kiên quyết vừa rồi, tiện tay ôm tiểu công chúa vào lòng, trong bóng tối lần mò bàn tay mình sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má mịn màng, ở bên tai nàng thủ thỉ "Ai... ta thua ngươi rồi đó, được rồi ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi theo"


"Thật sao?" Thục Đức phấn khích đến độ bật thẳng ra khỏi lồng ngực Hắc Ảnh, vẫn không tin điều mình vừa nghe khẩn trương hỏi lại cho chắc ăn "Ngươi không lừa ta đấy chứ?"


"Ta có lừa ngươi bao giờ chưa? Mà thôi, không tin thì khỏi đi cũng được"


"Ta tin, ta tin ngươi mà" Thục Đức lần nữa ôm chầm lấy đối phương, tươi cười như mùa xuân vừa tới "Hắc Ảnh của ta là đệ nhất, tuyệt nhất, cực phẩm nhất a".


"Được rồi, được rồi... đừng nháo nữa" Hắc Ảnh ngăn chặn sự phấn khích của nàng lại, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nàng dài mượt, ôn tồn nói "Muốn đi thì mau ngủ, sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị"


"Ân" tiểu công chúa thật nghe lời, ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực Hắc Ảnh, nhắm mắt mỉm cười thì thầm một câu thật khẽ nhưng đủ để đối phương nghe thấy "Cảm ơn ngươi, Hắc Ảnh"


"Ngủ đi" Hắc Ảnh vẫn tiếp tục xoa xoa tóc nàng để dỗ nàng vào giấc ngủ, một bên thở dài thầm nghĩ: Thôi mặc kệ đi, chuyện đã quyết thì cũng đã quyết rồi, cho dù chuyến đi lần này nguy hiểm, mình vẫn sẽ bảo hộ nàng bằng cả mạng sống. Về chuyện xin hoàng thượng, nếu bày tỏ rõ lý do nỗi niềm của công chúa cho hoàng thượng nghe chắc ngài sẽ đồng cảm và chấp thuận thôi.


Suy nghĩ lan man một hồi Hắc Ảnh chìm vào ngấc ngủ lúc nào không hay.


Vì là chuyến đi thăm dò lực lượng địch nên phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin, chỉ những người trong cuộc biết như ba đứa các nàng, mẫu thân của bốn đứa, Hoắc Huy, Thục Đức, Mỹ Nhi, hoàng thượng, và các Chư Thần. Từ sáng sớm Tống Huy Tuấn đã mặc thường phục đến phủ Hắc Ảnh, không thấy tiểu nha đầu phá hoại ra đón tiếp hắn liền hỏi Hắc Ảnh là nàng đang làm gì?


Ngồi trong đại sảnh Hắc Ảnh mới đầu đuôi truyền tải hết nỗi lòng của công chúa, cũng như ý định sẽ đưa nàng theo cùng. Tống Huy Tuấn nghe xong cũng hơi do dự, dù biết nàng làm vậy là vì muốn đưa Thục Huyền về nhưng "Con bé sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi mất, với lại trẫm cũng lo sợ..."


Biết rõ hắn đang lo sợ cho an toàn của Thục Đức, Hắc Ảnh lập tức đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống đối diện hắn, thành kín tuyên thệ "Thần sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng mất một sợi lông tóc nào, xin hoàng thượng yên tâm"


"Dĩ nhiên là trẫm tin khanh" hắn ngồi bật ngửa ra ghế, chống trán lắc đầu "Thật hết cách, cho dù trẫm có nhốt tiểu phá hoại lại thì nàng vẫn sẽ tìm cách để mà trốn thoát ra thôi đến lúc đó còn rắc rối hơn, thà giao cho khanh còn an tâm hơn, trên đường nhớ chăm sóc cho Đức nhi biết không?"


Không cần hắn nhắc Hắc Ảnh vẫn sẽ làm vậy thôi, có điều vẫn phải lễ phép hoán một câu "Thần tuân mệnh".


Khoảng giữa giờ thìn (7h đến 9h) Thất Sát và Tử Kỳ cũng đã có mặt, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là hai người còn dắt theo Hoắc Huy và Mỹ Nhi. Khiến vài người vô cùng ngạc nhiên, Hắc Ảnh còn chưa kịp hỏi thì Tử Kỳ đã ảo nảo cất tiếng trước


"Khỏi nói ta biết ngươi định hỏi gì, quận chúa đại nhân đe doạ nếu không cho nàng theo thì chờ khi ta đi nàng sẽ tự bắt xe đi đến Lục Quốc"


Hắc Ảnh sáp lại gần Tử Kỳ vừa nhòm ngó ba vị mỹ nhân đang líu ríu bên kia, đè thấp giọng nói "Sao ngươi không giao nàng cho Hoắc vương gia, đảm bảo ngài ấy sẽ không để quận chúa ra khỏi phủ nửa bước"


"Ta cũng định làm thế nhưng nàng đoán trước được ý đồ của ta, quơ quơ từ thư trước mặt ta doạ dẫm thêm trước khi ta đến gặp phụ vương nàng thì ký tên lên rồi hẳn đi "


"Vậy là ngươi sợ rồi dẫn nàng đi theo?"


"Ngươi biết tính quận chúa rồi đấy nói là làm, với lại..." Tử Kỳ gãi gãi trán, phân bua "Mấy lần trước còn dẫn nàng hẳn xuống mộ cũng đâu có sao, chắc lần này không vấn đề gì"


"Điếc không sợ súng" Thất Sát nãy giờ đứng kế bên, khinh khỉnh nhìn Tử Kỳ cảnh cáo "Vương gia mà biết thì ngươi chết chắc, hắn còn không chạy thẳng đến Lục Quốc lột da rút xương ngươi à?"


"Nói ta, còn ngươi thì sao? Dẫn Mỹ Nhi theo đó"


"Đêm qua sau khi dùng cơm xong, trước khi lên giường nàng phun một câu 'mai ta đi cùng ngươi' rồi ngủ thẳng, không cho ta cơ hội khuyên nhủ, với bản tính kiên quyết vô thương lượng của nàng, nàng muốn đi ta cũng đâu thể ngăn cản, hơn nữa suốt quãng thời gian qua ta cũng đã giúp nàng hồi phục lại tám, chín phần công lực nên để nàng đi theo cũng thấy yên tâm"


Sau khi dặn dò Thục Đức một số điều xong, Tống Huy Tuấn lại quay sang Tử Kỳ bất đắc dĩ nói "Đã dám cả gan dẫn Huy nhi theo thì luôn phải bảo vệ cẩn thận cho nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì... cả trẫm cũng không thể giúp khanh thoát khỏi lưỡi đao của Hoắc vương gia đâu"


Thái dương Tử Kỳ lấm thấm mồ hôi lạnh, chấp tay đáp "Thần biết", trong lòng lại có phần buồn bực: Sao ai cũng xem thường ta thế nhỉ? Làm như ta là kẻ không đáng tin ấy, đã có ta bên cạnh quận chúa thì thiên lôi xuống ta cũng chấp tất


Nói vài lời chia tay với Hắc phu nhân xong, Hắc Ảnh cùng năm người còn lại leo lên mã xa đang đứng đợi nửa ngày trước cổng. Chiếc mã xa mộc mạc chạy chầm chậm qua đại lộ chính, hai bên đường đông đúc người dân dậy từ rất sớm đang tất bật sửa chửa tiếp nhà cửa


Lần này đi có bảy người, ngoài sáu người các nàng ra thì còn có Huyền Ca một trong quỷ thần thuộc hạ của Khuynh Thần đang ngồi ở vị trí xa phu, đêm qua khi ba đứa đến phủ Khuynh Thần thì tứ quỷ đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các nàng với Khuynh phu nhân, vừa sắp ra tới đại môn phủ thì cả bốn xuất hiện mong muốn được đi theo, Hắc-Thất-Tử thấu hiểu lòng trung thành của họ nên chấp nhận cho một người đi cùng


Mã xa vừa ra khỏi thành liền tăng nhanh tốc lực, phải mất cả tuần liền để đến được biên giới Cát Hãn, ngoài một vài lần dừng lại ghé vào khách điếm dọc đường nghĩ ngơi chốc lát thì suốt quãng thời gian đều ngồi chết ngạt trên xe, không có chuyện gì làm nhiều người tán phét với nhau cho đỡ buồn chán, Tử Kỳ có đề nghị Hắc Ảnh sau này nhờ Khuynh Thần khôi phục lại dung mạo trước kia cho nàng


Hắc Ảnh còn chưa kịp mở miệng, Thục Đức đã nhanh nhảu cướp lời "Hắc Ảnh chính là Hắc Ảnh, với ta dù diện mạo Hắc Ảnh có thay đổi xấu đẹp thế nào đều không quan trọng, chỉ cần nàng bình yên vô sự trở về bên cạnh ta là được, hơn nữa..." Thục Đức có điểm nghi ngại "Khuynh Thần tuy thạo y thuật thật nhưng ta không tin nàng có khả năng khôi phục diện mạo"


Tử Kỳ như bắt trúng thóp gì đó, liền cười phè phỡn chế nhạo "À vậy là công chúa điện hạ đây sợ Khuynh Thần sẽ phá hỏng gương mặt anh tuấn tiêu sái hiện tại của Hắc Ảnh chứ gì, nói tới nói lui thì điều ngươi lo là diện mạo của Hắc Ảnh sẽ xấu đi, còn bày đặc nói cái gì mà không quan trọng diện mạo Hắc Ảnh thay đổi thế nào chỉ cần nàng bình yên vô sự, xạo ke quá trời"


Thấy Tử Kỳ vênh vênh bản mặt nhại lại lời mình, Thục Đức tức điên máu mắng sang sảng "Ta bảo sợ mặt Hắc Ảnh xấu đi lúc nào? Ta chỉ sợ tay nghề Khuynh Thần không tốt làm tổn thương Hắc Ảnh thôi, hiểu chưa đồ con heo"


"Ê, ai cho ngươi so sánh ta với con heo hả? Đồ con lợn rừng"


"Thôi thôi" thấy lại sắp nổ ra cuộc tranh cãi vô nghĩa, cuối cùng Hắc Ảnh với Hoắc Huy phải chen vào can ngăn "Sao hai người các ngươi cứ nói được hai câu là đấu khẩu vậy hả? Có phải đi chơi đâu mà làm như cái chợ vậy"


"Hoắc Huy tỷ tỷ là nàng gây chuyện ta trước, ngươi phải làm chứng a" tiểu công chúa giả mù sa mưa ôm cánh tay Hoắc Huy vừa khóc đến lê hoa đái vũ, vừa hất cằm hướng Tử Kỳ lè lưỡi khiêu khích


Tử Kỳ giận muốn thổ huyết, siết chặt nắm đấm mà không cách nào ra tay với nhỏ công chúa khó ưa đang ngồi đối diện được, đành mắng vốn Hắc Ảnh "Này, ngươi dạy dỗ lại nàng đi"


Hắc Ảnh lườm ngoắt cảnh cáo "Ta cũng thấy ngươi là người gây sự trước đấy chứ, có cần ta giúp ngươi dập đầu xuống xin lỗi nàng không?" nhắc đến diện mạo của mình, thời điểm nương nhìn thấy gương mặt mới này cũng như biết được những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, không khỏi khiến nàng đau lòng khóc ròng một phen. Hắc Ảnh tự cảm thấy bản thân thật bất hiếu, đã không làm gì được cho nàng còn làm nàng vì mình mà chịu tổn thương, quyết định sau đợt này về phải cùng nàng tâm sự.


Tử Kỳ cười cười nghiến răng "Ngươi giỏi lắm cái đồ trọng sắc khinh bạn kia, được... ta nhịn" thật tình sao lúc nào mình cũng bị ăn hiếp thế này


Nhìn bộ dạng Tử Kỳ lúc bực tức trông nhăn nhăn nhó nhó rất buồn cười khiến Hoắc Huy phải che miệng nín nhịn, cứ mỗi lần tiểu nha đầu Thục Đức với Tử Kỳ đấu khẩu với nhau thì lại có chuyện vui để xem, Tử Kỳ không phát hiện quận chúa đang cười trên sự đau khổ của mình nên ngây ngô đấu trừng mắt với Thục Đức


Khi chỉ còn một ngày là sắp đến gần biên giới, thì Tử Kỳ nhận được thư bồ câu của Ngọc Thương, nàng cho biết địa điểm chỉ định mà người của nàng đang chờ bọn họ, tại một khách điếm có tên Thanh Miên nằm trong ngôi làng gần vùng biên giới


Hồi trước cùng Ngọc Thương đi diệt thổ phỉ bọn họ cũng có đi ngang ngôi làng này rồi, nhưng không ghé vào vì lúc đó cũng đã đến được biên giới rồi đâu cần dừng chân nghĩ ngơi làm gì. Ngôi làng khá nhỏ chừng trăm hộ dân nên dễ dàng tìm thấy khách điếm tên Thanh Miên trên, vào khách điếm định đến bàn lão bản hỏi về người nọ thì chợt Tử Kỳ nhớ ra một chuyện liền chửi um lên


"Nhỏ Ngọc Thương đãng trí này, sao không chịu nói luôn tên của người đó cho dễ hỏi trời"


"Giờ làm sao đây? Không lẽ đến từng phòng gõ cửa hỏi rằng 'ngươi có phải là người của quân nổi dậy ở Lục Quốc' không à" Thất Sát vừa buộc miệng đùa cợt một câu không đúng thời điểm, ngay lập tức đón nhận mấy cái ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng phùn mang trợn mắt


"Xin lỗi cho hỏi các vị là những người mà Ngọc Thương tỷ đã đề cập tới phải không ạ?"


Tử Kỳ đang bực bội định viết thư gửi cho Ngọc Thương khiển trách sai lầm nặng nề lần này của nàng, thì đột ngột có một giọng nam tử cất lên, cả bảy đôi mắt tức khắc đồng loạt hướng về phía hắn. Đó là một thiếu niên độ chừng mười tám hay mười chín gì đó, diện mạo trông thanh tú kiểu thư sinh, tính cách khá là vui vẻ hoà đồng, và điều đặc biệt khiến Hoắc Huy chú ý chính là đôi mắt của hắn có màu xanh ngọc bích giống Tử Kỳ y đúc


Người nọ lại lên tiếng giới thiệu mình "Tên ta là Tử Truy là người được Ngọc Thương tỷ uỷ thác hộ tống mọi người đến Lục Quốc, rất vui được gặp gỡ mọi người" hắn lại quay qua hướng Tử Kỳ, híp mắt cười toe toét "Nhất là huynh đó Tử Kỳ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro