Chương 316: Từ Biệt Ốc Đảo Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Truy, Mỹ Nhi, Huyền Ca, Thục Đức, Tử Kỳ và Hoắc Huy cuống cuồng tháo chạy khỏi khu điện thờ, lúc này bọn họ đang đứng dưới đáy hồ vài người mặt tái nhợt mệt đứt hơi chống đầu gối thở phì phò như cái ống bể, Tử Kỳ nhìn cánh cửa thạch điêu đã bị khép lại một nửa chỉ còn đủ rộng cho một người chui qua, lại nghe thấy tiếng động ầm ầm bên trong, xem ra hai đứa kia đang quần thảo với con mãng xà rất dữ dội


Liền vội tháo áo choàng đang bộc hai khối thi thể trên lưng xuống đưa cho Tử Truy, rồi hô với những người còn lại "Các ngươi mau lên trên trước đi, ta quay vào trong tiếp ứng" nói xong khẩn trương quay người chạy ngược lại vào trong


Mỹ Nhi ngay phía sau đuổi theo nói "Ta cũng vào" dọc đường chạy ra nàng nghĩ kĩ rồi, kiểu gì nàng cũng không muốn ở ngoài chờ đợi, cho dù võ công nàng thấp nhưng nàng vẫn tự tin mình đủ khả năng giúp được, hơn nữa... ở ngoài chờ tin tức là một loại cảm giác tra tấn dã mang trái tim người ta.


"Hả?" Tử Kỳ tỏ vẻ luống cuống, sốt ruột khuyên can "Đừng, Thất Sát mà thấy ta đưa ngươi quay vào trong đó thể nào cũng lột da rút xương ta a, ngươi ở ngoài này chờ đi bọn ta sẽ quay lại nhanh thôi"


"Đừng nhiều lời nữa" cặp mày liễu của Mỹ Nhi cau chặt, đôi mắt nàng xếch lên lạnh lùng, chẳng thèm đợi Tử Kỳ khuyên thêm bất cứ câu nào nữa nàng đã tự ý chạy vào trong trước


Tử Kỳ buồn bực gãi gãi đầu "Cái vị thiếu chủ này đúng là ương bướng nha" thấy đã không thể cản nổi nàng, Tử Kỳ đành bỏ cuộc, đây là quyết định của nàng ấy nên Thất Sát đâu thể trách mình. Vừa tính chạy theo Mỹ Nhi thì bị Hoắc Huy yếu ớt gọi giật lại, Tử Kỳ bèn quay qua xem nàng muốn dặn dò điều gì,


Hoắc Huy vẫn đang được Huyền Ca và Thục Đức dìu đỡ mặc dù sắc mặt của tiểu công chúa cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ thấy đôi cánh môi Hoắc Huy khẽ mấp máy mấy từ


"Nhớ cẩn thận"


Tuy chỉ là ba chữ ngắn gọn nhưng trong đó lại hàm chứa sự quan tâm, lo lắng khiến Tử kỳ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, nhẹ nhàng gật gật đầu mang theo một nụ cười đáp lại rồi xoay người định bước nhanh theo Mỹ Nhi,


Tuy nhiên Mỹ Nhi đang chạy ở đằng trước vừa bước một chân vào bậc thềm cửa thạch điêu, thì ngay lập tức bên trong có một bóng đen lao vụt ra ôm chầm lấy nàng đưa nàng quay ngược lại. Trở lại diễn biến trước đó bên trong điện thờ, sau khi thấy tất cả mọi người an toàn chạy ra khỏi cánh cửa thạch điêu, Hắc Ảnh và Thất Sát cũng lên kế hoạch để rời khỏi đây nhanh nhất có thể


Cánh cửa thạch điêu sắp đóng rồi các nàng không thể nán ná lại đây cà cưa với con quái vật này lâu được, cây đuốc duy nhất Tử Truy đã mang đi theo rồi, giờ thứ ánh sáng soi còn lại trong này là hai cột trụ đăng nô kia có điều ánh sáng rọi tới tận chỗ này khá mù mờ, tuy nhiên cũng chẳng gây khó dễ gì cho cả hai


Hắc Ảnh ra hiệu cho Thất Sát xử dụng lại chiêu mà hồi nãy nàng định làm, Thất Sát hiểu ý liền gật đầu, còn chưa kịp nâng kiếm lên thì bất chợt hai cái đăng nô của cổng điện thờ bị lũ quỷ dập tắt, trong nháy mắt điện thờ tối đen như mực.


Thất Sát không giận mắng chửi mà ngược lại cười thầm: Lũ quỷ này cũng khôn ra phết đấy, biết dập tắt ánh sáng để gây khó dễ, có điều chúng coi thường không đúng người rồi.


Đôi mắt Hắc Ảnh và Thất Sát tinh như cú vọ, tròng mắt chỉ đảo vài vòng đã nhanh chóng thích nghi với bóng tối trong điện thờ. Riêng con quái vật mãng xà đã sống dưới này rất lâu nên ánh sáng đối với nó không quan trọng, nó ngỏng đầu khịt khịt lỗ mũi cảm nhận mùi hương trong không khí, hai mang tai nó khẽ giật giật rồi quay ngoắt đầu qua thè đầu lưỡi chẻ đôi "khè khè" thẳng hướng Hắc Ảnh và Thất Sát đang đứng


Chẳng hề phát ra chút âm thanh động tĩnh nó phóng tới đớp một cú như cung đã lên dây sẵn từ trước đó vậy, Hắc Ảnh là người được chọn, nàng biết nó sẽ tấn công trực diện nhưng lại không hề né tránh, trong bóng tối Hắc Ảnh có thể nhìn thấy mồm con quái vật há to đỏ lồm, nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắc nhầy nhụa chất độc chết người đang nhắm thẳng đầu mình mà táp


Không ngờ con quái vật này nhìn có vẻ to xác mà động tác nhanh thật, Hắc Ảnh nhẹ nhàng như mây lách người qua bên phải, đồng thời tuốt kiếm quơ lên vài đường, trong màn đêm đen bóng kiếm của Hắc Ảnh loé sáng đầy đẹp mắt, giống như nàng đang dùng một cái cọ chấm mực trắng hoạ bên một bức tranh đen xì vậy


Cái lưỡi của con mãng xà bị lưỡi kiếm bén lẹm của Hắc Ảnh cắt đứt đôi một cách điệu nghệ, Hắc Ảnh nhanh chân nhảy sang bên để tránh độc của nó bắn trúng người. Con mãng xà đau đớn giẫy giụa, máu trong mồm nó không ngừng trào ra, dường như không cam tâm còn cố ré lên từng tiếng chói tai, cái thân to dài của nó vùng vẫy điên cuồng đập lung tung lên điện thờ và cây cầu đá, cột trụ và rất nhiều đăng nô bị đuôi con mãng xà quật cho đổ sập, doạ lũ quỷ một phen nháo nhào, đầu nó vung mạnh đập thẳng lên trần điện thờ khiến cát bụi bên trên trút xuống ào ào như mưa


Không khéo điện thờ sập mất, Thất Sát hét kêu Hắc Ảnh chạy ra ngoài nhanh. Cả hai một trước một sau hướng cánh cửa thạch điêu đã đóng lại một nửa phi với tốc độ bàn thờ, tuy con mãng xà đang trong cơn đau nhưng nó vẫn biết hai con mồi của mình đang bỏ trốn, nó giận dữ điên cuồng đuổi theo xem ra là muốn ăn tươi nuốt sống cả hai cho bằng được


Thấy nó gần đuổi tới đít, kiểu này chưa kịp ra tới cửa đã bị nó cắn trúng, Thất Sát bèn quay ngược người lại phóng thanh kiếm đang cầm trong tay nhắm thẳng vào mắt con mãng xà, thanh kiếm lao vun vút như tên bắn đạn bay đâm phập vào con mắt trái của nó


Con mãng xà đang trên đà phi bị trúng một kiếm đau điếng, quằn quại tự đập đầu mình lên trần điện thờ, Thất Sát thu thanh kiếm đang cắm trong mắt nó trở về trên tay rồi bảo Hắc Ảnh đang nhởn nhơ đứng lại xem "Mau nhanh lên", Thất Sát biết một đâm vừa rồi chỉ khiến nó khựng lại giây lát đủ cho hai người chạy thôi, chứ nó chưa có ý định dừng truy đuổi đâu, con này dai như đỉa đói ấy


Quả nhiên sau cú tự đập đầu, con mãng xà mắt đầy máu me lại cúi xuống tìm hướng hai người tiếp tục lao lên như vũ bão. Thời điểm sắp gần ra tới cánh cửa thạch điêu, chợt Thất Sát ở đằng trước phát hiện thấy bóng dáng Mỹ Nhi đang lừng lững chạy vào liền chẳng hề nghĩ ngợi ôm lấy nàng lao ra ngoài, Hắc Ảnh phía sau cũng lao theo


Nhìn thấy cả hai đều an toàn, Tử Kỳ ngạc nhiên cười tươi rói "Giải quyết nhanh vậy? Ta còn đang định vào trong tiếp ứng"


Hắc Ảnh khua khua tay "Nói chuyện sau đi mau lên trên"


Vừa dứt mồm đột nhiên "Rầm" một tiếng, cái đầu to bè của con mãng xà đã đâm sầm vào cánh cửa, con mắt phải vàng khè oán độc trợn trừng trừng nhìn các nàng qua khe cửa đã khép lại gần như không thể chui qua được nữa, Tử Truy bị doạ giật mình té bệch xuống đất, nhưng chẳng có ai cười nhạo hắn cả


Cánh cửa thạch điêu đã hoàn toàn đóng chặt lại chỉ còn một khe nhỏ xíu, nhưng vẫn có thể thấy con mắt vàng khè của con mãng xà trợn trừng ở bên kia vẻ không cam tâm, nó đập mạnh đầu vài cái lên cánh cửa khiến các nàng bất giác lùi lại. Thất Sát trấn an rằng cánh cửa này được đúc từ một loại vật chất rất cứng cáp, sức của con mãng xà này dù khoẻ đến mấy cũng không thể phá nổi đâu


Tuy ngoài miệng nói là vậy, nhưng cảm nhận từng đợt chấn động mỗi lần con quái vật dùng 'thiết đầu công' đập mạnh vào cánh cửa, Thất Sát đáy lòng có chút ngờ vực cánh cửa thạch điêu sẽ thực sự vỡ tung, lúc đó thì vui lắm.


Trong khi cả đám vẫn đang đứng nhìn chưa chịu lên, thì những cái lỗ to như miệng bát xung quanh bờ tường hồ bỗng dưng "Ào ào" trào nước, thoắt cái nước đã dâng lên tận đầu gối


"Lên nhanh"


Bão đã tan để lại dư âm những cơn gió thoang thoảng, mặt trời to tròn như quả cầu lửa treo lơ lửng trên đỉnh đầu như thường lệ, phát ánh nắng vàng ươm loá cả mắt, nhưng lạ thay tất cả những người đang đứng dưới ánh mặt trời lại không hề tỏ thái độ chán ghét, ngược lại nét mặt ai cũng vui mừng như nhìn thấy thứ ánh sáng hi vọng cuối đường hầm


"Các ngươi nhìn kìa" đang dâng trào cảm xúc bâng khuân, bỗng dưng Thục Đức cất cao giọng hốt hoảng kêu lên, ngón tay run run chỉ thẳng vào trong hồ nước


Hoà lẫn trong làn nước trong vắt xanh ngắt là một chất lỏng màu đỏ tươi đang dần tan ra


Hắc Ảnh, Thất Sát biết tổng thứ màu đỏ ấy là gì liền giải thích với các nàng "Nó là máu của con mãng xà"


Sau khi đứng trấn tĩnh lại khoảng nửa nén nhang, Tử Kỳ bèn bảo mọi người mau mang những khối thi thể hài tử đem đi chôn cất, rồi khẩn trương lên đường, tính thời gian các nàng ở bên dưới cổ mộ trốn bão đã hơn bốn canh giờ rồi, trễ gần như một ngày đường đến kinh đô


Tuy ai cũng mệt nhừ sau đợt trốn chạy vừa rồi, nhưng Tử Kỳ nói đúng bọn họ đã mất quá nhiều thời gian chôn chân tại ốc đảo này, thế là tất cả lục đục đứng thẳng thắt lưng dậy mang mấy thứ vật dụng có thể đào được, bắt đầu đào lấy đào để như chưa từng được đào đất, mất ngót nghét nửa canh giờ để cả bọn đào xong hàng trăm cái hố nhỏ


Trong lúc đang đào Mỹ Nhi phát hiện mu bàn tay của Thất Sát bị rạch ba đường sâu vẫn đang chảy máu, liền không hề khoan nhượng nắm cổ áo đối phương kéo thẳng ra một bên bắt ngồi im trên một phiến đá, rồi lục trong một bao to hành trang chiếc hộp thuốc, cẩn thận sơ cứu, bôi thuốc sau đó quấn một lớp băng trắng.


Chôn cất đắp đất xong xuôi, Tử Kỳ tìm một tảng đá to có bề mặt bằng phẳng dựng trước hàng trăm ngôi mộ, nói cho đúng thì chỉ là những u đất nhô lên nằm san sát nhau, dùng dao khắc trên bề mặt đá ba chữ "Xin yên nghĩ", rồi cả tám người cùng quỳ xuống lạy ba lạy


Tử Kỳ lầm rầm khấn vái "Xin lượng thứ vì phải chôn cất các vị trên mảnh đất tàn khốc đã tước đi sinh mạng của các vị, nhưng chúng tiểu bối không còn cách nào khác tốt hơn, sau này nếu có dịp chúng tiểu bối nhất định ghé qua đây thắp cho các vị nén hương và cúng kiếng đàng hoàng trang trọng, vậy nên mong các vị đây hãy yên nghĩ và sớm siêu thoát"


Nghe xong lời khấn vái của Tử Kỳ, cả bọn còn lại chẳng biết nên thể hiện cái cảm xúc gì nữa, nghe vừa có phần chân thật lại có phần ngả ngớn, vài người trong lòng thầm rủa: cầu cho ngươi tối ngủ bị bóp chết.


Khi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, tất cả cùng quay đầu nhìn về phía bờ hồ lần cuối rồi leo lên lưng lạc đà, theo tiếng hiệu lệnh hô vang của Tử Truy, lũ lạc đà lần lượt đứng dậy lục cà lục cục nối đuôi nhau rời xa khỏi ốc đảo. Dọc đường ngoài Hắc, Thất, Tử, những người còn lại luôn thắc mắc và tranh luận sôi nổi


Con mãng xà to xác thế chắc hẳn nó đã phải sống dưới điện thờ hơn mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm chứ chẳng ít, vậy nó ăn cái gì để sống tới tận ngần ấy thời gian? Dưới đáy hào đen tối lạnh lẽo ấy có cá hay sinh vật gì để ăn sao?


Còn mấy con pho tượng quỷ nữa, rốt cuộc nó có sẵn từ trước, hay từ sau khi Sa Diện Vương đệ nhất tìm thấy khu điện thờ và cỗ quan tài mới bố trí vào sau? Nếu là ông ta không biết ông ta đã dùng xảo thuật, hay vu thuật tà đạo gì, để ám lên những pho tượng vô tri vô giác ấy sống lại ngay nếu có kẻ xâm nhập


Bao nhiêu câu hỏi xoắn não mà chẳng ai trả lời được, Hắc, Thất, Tử tuy vẫn im hơi lặng tiếng nhưng trong lòng dường như suy đoán ra được một số điều, lại không chắc chắn để nói ra cho mọi người nghe, tuy nhiên lần trốn bão này đã vô tình tiết lộ cho các nàng rất nhiều thông tin quan trọng về lịch sử bị ẩn giấu của Lục Quốc cũng như Quỷ Môn Quan.


Sau đợt trốn bão li kì và hồi hộp bên dưới cổ mộ điện thờ, thì tiếp diễn đoạn đường những ngày sau đó tiếng oán than inh ỏi lại vang lên ngập trời.


Kinh đô Lục Quốc, hoàng cung, Phượng Hoà điện...


Khánh Ân sắc mặt lạnh lùng băng sương đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn tỉ mỉ người nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, nước da trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, đang chìm trong cơn hôn mê sâu. Liền lo lắng ngoảnh sang người mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân, mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng đen, đang ngồi trên cái ghế kê sát bên giường tập trung bắt mạch


Khánh Ân cẩn thận dò hỏi "Vô Diện Đại Nhân, nàng sẽ không sao chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro