Chương 324: Hỗn Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại, khuya rồi các ngươi còn định đi đâu đông thế này? Bè tuần tra đã qua đây từ sớm rồi mà"


Ngay khi vừa trông thấy bè của các nàng trôi tới, từ trong doanh trại chạy ào ra bốn, năm tên lính gác tuốt gươm chặn lại


Có một tên phát hiện Thất Sát đang nằm thoi thóp ở giữa bè, liền nảy sinh lòng nghi ngờ, chất vấn


"Hắn bị sao đấy?"


Trước đó các nàng đã bàn bạc đến trường hợp này rồi nên không ai tỏ ra hoang mang cả. Sắc mặt Ngọc Thương ngay lập tức chuyển hoá thành trắng bệch, miệng mồm lấp ba lấp bấp run sợ như vừa trãi qua chuyện gì đó rất kinh hách


Nàng quơ tay múa chân giải thích


"Doanh trại phía trên của bọn ta bị lũ nghĩa quân đánh úp, khó khăn lắm mấy người bọn ta mới thoát được, cướp lấy bè rồi chèo xuống đây báo cho các ngươi, nhưng vị huynh đệ này của bọn ta không may dính độc thủ, bọn ta muốn đưa hắn đến chỗ đại phu trong kinh đô để chữa trị"


Vài người nghe câu chuyện tiếu lâm mồm năm miệng mười của Ngọc Thương mà đáy lòng tỏ ra quan ngại sâu sắc, nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng nghĩ kĩ thì có gì đó không được thuyết phục cho lắm, nếu bọn chúng mà tin thì đúng là kì tích


"Cái gì? Lũ nghĩa quân chiếm khu doanh trại ở trên đầu nguồn rồi sao? Chỉ huy ơi chỉ huy...."


Điều không ngờ đã xảy ra, bọn chúng hoàn toàn tin sái cổ vào những gì Ngọc Thương nói


Tên chỉ huy ở đây nghe tin cấp báo thì hất doanh trướng chạy ra, ré lên như con trâu điên kêu gọi tập hợp toàn bộ quân trong doanh trại để đi cướp lại doanh trại phía trên, có tên không ngại sống chết chen vào


"Chỉ huy, chúng ta có cần báo lên phía trên không"


Không nói hai lời ăn ngay một đấm sái cả quai hàm


"Đồ ngu đần, nếu bên trên biết chúng ta thất thủ, ngươi nghĩ chúng ta có còn mạng không? Đi cướp lại sẽ giải quyết được chuyện này"


Lợi dụng lúc bọn chúng đang láo nháo, Hắc Ảnh và Ứng Gia nhanh tay đẩy bè trôi đi


Mỹ Nhi có phần không thể tin nổi


"Sao bọn chúng có thể ngốc đến mức dễ dàng tin người như thế chứ? Đây là thực lực quân đội Lục Quốc sao?"


Ngọc Thương cười tự mãn


"Không phải bọn chúng ngốc, mà do khu doanh trại chúng ta vừa đột nhập có vị trí chiến lược rất quan trọng trong Thiên Lâm này, nên khi nghe tin dữ nghĩa quân chiếm doanh trại đó dĩ nhiên bọn chúng sẽ sợ sốt vó lên rồi, ta chỉ dựa vào bệnh mà bốc thuốc thôi"


Những người khác nghe xong như được khai thông điểm nhãn, giơ ngón tay cái trầm trồ thán phục nàng không ngớt


Sau một hồi phát tiết, tên chỉ huy mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, liền gọi tên vừa cấp báo với hắn khi nãy


"Bảo bọn trên bè kia lại đây, ta cần hỏi bọn chúng một số chuyện ở doanh trại kia"


Tên nọ răm rắp vâng lời, chạy ra phía bờ suối tuy nhiên cái bè chở tám người ban nãy đã biến đâu mất hút, hắn gãi gãi đầu


"Quái lạ"


Rồi quay sang hỏi tên canh tháp


"Này... bọn chúng rời đi từ khi nào đấy?"


Tên canh tháp lắc đầu nguầy nguậy


"Chỉ huy vừa ra lệnh tập hợp, ta liền tuột xuống nên không để ý"


Hỏi mấy tên khác cũng đều đồng thanh không biết, hắn nhổ nước bọt mắng một tiếng


"Vô dụng, mắt bọn bây để làm cảnh à?"


Rồi lúi cúi quay lại chỗ tên chỉ huy, ấp úng nói


"Chỉ huy, hình như bọn chúng đưa tên bị thương đến kinh đô tìm lang y rồi"


Tên chỉ huy tặc lưỡi ca thán


"Bọn đần đó không biết trong mỗi doanh trại đều có đội quân y à? Ngu hết phần thiên hạ, thôi kệ mẹ chúng nó. Nghe ta chỉ thị đây, một nửa ở lại đây canh phòng, nửa còn lại theo ta đi giải cứu doanh trại đầu nguồn"


"Tuân lệnh"

_ _ _ _ _


"Chỉ huy, nhìn bên kia bờ suối kìa"


Nhóm quân trinh sát từ doanh trại đầu nguồn đi dọc xuống, thì trông thấy một toáng quân gần năm mươi người, đang đi dọc theo con suối ngược hướng họ. Tuy hai nhóm quân cách nhau một con suối, nhưng quân trinh sát thì di chuyển qua các trạc cây, còn nhóm quân kia thì lại đi đường bộ nên tầm nhìn bọn họ bị hạn chế, không phát hiện nhóm trinh sát đang theo dõi mình


Chỉ huy quân trinh sát chỉ mới liếc qua liền nhận ra


"Đó chẳng phải Trần Quảng, chỉ huy doanh trại dưới khu vực hạ nguồn sao? Xem ra bị dắt mũi rồi"


"Chỉ huy, có cần thuộc hạ đuổi theo gọi bọn họ quay lại giúp chúng ta một tay không?"


Tên chỉ huy thẳng thừng khoát tay


"Khỏi, cứ để bọn họ giải quyết đống rắc rối ở trên kia, chỉ cần đội trinh sát tinh nhuệ của chúng ta là đủ xử lý bọn nghĩa quân rồi, nhưng tuyệt đối không được khinh xuất bọn Thống Lĩnh Bắc Tống ấy"


Quay lại nhóm người ở trên bè, tuy dễ dàng vượt qua trạm kiểm soát đầy... ngoạn mục, nhưng không vì thế mà các nàng ăn mừng quá sớm


Bè xuôi dòng thêm chừng nửa canh giờ, thì Ứng Gia bất ngờ đề nghị


"Tiểu thư, hay chúng ta dừng bè ở đằng trước rồi đi bộ đến căn cứ, dù sao từ đoạn này đến căn cứ cũng không xa lắm"


Ngọc Thương hiểu ẩn ý của nàng, liền tiếp lời


"Có phải ngươi lo lắng nhóm quân trinh sát đang truy theo chúng ta?"


Ứng Gia e dè gật đầu


"Chỉ huy quân trinh sát Tạ Cao được mệnh danh là con cáo già mưu mô, chắc chắn hắn đã đoán ra hướng di chuyển của chúng ta rồi, nếu cứ tiếp tục đi bè thì khả năng cao chúng ta sẽ bị tập kích, đánh nhau ở trên bè chúng ta sẽ rất bất lợi, còn Thất Thống Lĩnh đang trúng độc nữa"


"Ừm, ta chưa tính đến trường hợp bị tập kích" Ngọc Thương quay sang hỏi ý kiến mọi người "Các ngươi thấy thế nào?"


Hắc Ảnh đặt câu hỏi trước "Tên Tạ Cao đó rất thông minh sao?"


Ứng Gia trả lời nàng "Không những thông minh mà còn rất xảo quyệt nữa, nhóm quân trinh sát do hắn cằm đầu có nhiệm vụ tuần tra vay bắt nghĩa quân, rất nhiều căn cứ ngầm của nghĩa quân ở trong Thiên Lâm đã bị quân của hắn diệt sạch, chính vì thế mà thủ lĩnh luôn phải di dời nơi ẩn náu của ngài để tránh tai mắt Tạ Cao, nghe đồn hắn sẽ được đề bạc thẳng lên vị trí Lục Đạo Tà Vương, nếu một trong sáu tên chết hoặc bị gián chức"


"Xem ra hắn rất khó đối phó nhỉ?"


Mỹ Nhi chen vào "Ta đồng ý ý kiến của Quách quản gia, dừng bè đi bộ đến căn cứ"


Nàng đang ôm nửa thân trên của Thất Sát trong lòng, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng lau mồ hôi trên trán lẫn hai bên thái dương của Thất Sát, nhìn chân mày Thất Sát nhíu chặt, sắc mặt ngày càng trắng bệch, hơi thở chưa bao giờ yếu ớt đến nhường này, khiến tim nàng như đau quặn thắt từng cơn


"Nếu bây giờ mà đánh nhau ở đây, việc giải độc cho Thất Sát sẽ bị trì trệ, thà rằng chịu khó đi bộ xa hơn một chút, còn hơn đi bè gặp nguy hiểm"


Tất cả mọi người đều hiểu lòng nàng hiện đang nóng như lửa đốt, nên thống nhất ý kiến dừng bè.


"..."


Cả khu rừng đang yên ắng đến lạ, thì bất thình lình giật mình không hề báo trước, từ trong cánh rừng hai bên đột ngột vang lên âm thanh *Vèo vèo* xé gió. Thời điểm mọi người còn đang ngơ ngác chưa biết cái mẹ gì đang xảy ra, thì đã thấy bốn sợi dây móc kéo lấy bốn góc bè, khiến cả chiếc bè đang trên đà trôi ngon trớn đột ngột bị kéo căng lại


Cả chiếc bè bị giật ngược lại một phát suýt làm cho cả lũ trượt chân ngã nhào xuống nước, may mà các nàng kịp thời nắm chặt lấy nhau giữ thăng bằng, bè rung lắc vài cái rồi đứng chông tại chỗ


"Cẩn thận, là bọn chúng đấy"


Đúng là cầu được ước thấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, lẽ ra nên quyết định té ngay thời điểm Ứng Gia đề nghị, đúng là thất sách một giây bốc c*t cả đời mà


"Mau cắt dây móc"


Hắc Ảnh, Ngọc Thương, Ứng Gia và Huyền Ca rút kiếm chém bốn sợi dây ở bốn góc, nhưng lạ quá... khi lưỡi kiếm chạm vào thân dây móc thì nó toé tia lửa, và vang lại một tiếng *Keng* như hai lưỡi gươm va vào nhau, hoàn toàn chẳng để lại một vết sướt gì luôn


Ứng Gia ê chề nhận ra "Thứ này được chế tác từ đá quặng đen nằm sâu bên dưới sông Hoàng Hà Lục Quốc, vũ khí bình thường không thể cắt đứt được đâu"


"Sao cơ?" Hắc Ảnh nhìn thanh Huyền Vũ trên tay mình "Ngay cả Huyền Vũ cũng không thể cắt được sao?" thật vô lý, Huyền Vũ vốn đâu phải thứ kiếm rẻ tiền bình thường, nó là một trong Tứ Thánh Kiếm mà, thật vô lý...


Chuyện cũ chưa qua chuyện mới nối tiếp, từ trong những tán cây rậm rạp một tá tên bắn ra *Vung Vút*, đầu mũi tên nhọn hoắc loé ánh sáng bạc lao tới với tốc độ bàn thờ. Vài người phản ứng nhanh nhẹn rút kiếm chặn đứng đống tên như vũ bão


Nghe thấy chiếc bè phát âm thanh *Kẽo Kẹt* ngày càng khó chịu, Huyền Ca vừa nhìn xuống thì không khỏi hỡi ôi, dây cột bè bị móc tác động mạnh sắp bung ra tới nơi rồi


Nàng hét lên "Bè sắp vỡ rồi"


Hắc Ảnh chẳng cần nghĩ ngợi liền ra lệnh "Huyền Ca, Mỹ Nhi, Ngọc Thương cùng ta sẽ hỗ trợ chặn tên, Quách quản gia ngươi mau cõng Thất Sát lên bờ trước đi"


"Được"


Đừng nghĩ Thục Đức, Hoắc Huy ngày thường tiểu thư thiên kim chân yếu tay mềm mà chậm chạp, khi gặp những tình huống ngàn cân treo sợi tóc như lúc này thì các nàng phản xạ cực kì nhanh nhẹn, đỡ Thất Sát nằm lên lưng Ứng Gia


Thục Đức hoảng loạn nói "Vậy ta và Hoắc Huy tỷ tỷ sẽ lội nước vào bờ"


Hắc Ảnh phản bác ngay "Không được, nguy hiểm lắm, cứ ngồi thụp xuống tránh tên trước đi, bè coi vậy chứ chưa vỡ được đâu"


Ứng Gia chỉ cần dậm chân một cái đã nhảy phốc lên bờ an toàn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng vây nguy hiểm, từ trên tán cây nhảy phông phốc xuống năm tên bao vây lấy hai người


"Mỹ Nhi, mau đi tiếp ứng cho Quách quản gia đi"


Mỹ Nhi đâu cần Hắc Ảnh chỉ thị, nàng đã phi theo Ứng Gia ngay sau đó rồi. Ứng Gia lưu loát hạ Thất Sát nằm xuống, sau đó cùng Mỹ Nhi quần thảo với năm tên lính trinh sát


Ở phía bè cũng không khá khẩm hơn, tên cứ bắn đến mãi không dứt, cứ như thể bọn chúng đang dùng máy bắn tên tự động ấy. Các nàng biết phải có một đến hai người ở lại để chống tên, giúp những người còn lại lên bờ an toàn


Hắc Ảnh không nói nhiều, chỉ ngắn gọn bảo "Để ta ở đây chống được rồi, Huyền Ca, Ngọc Thương.... Hai người nhanh đưa Thục Đức với quận chúa lên bờ đi"


"Không được đâu Hắc thống lĩnh, làm vậy ngài sẽ mắc kẹt ở đây đấy" Huyền Ca tính cách khả quan hơn "Để ta chống đỡ cùng ngài, Ngọc Thương tiểu thư nhờ tiểu thư đưa công chúa và quận chúa đi"


Hắc Ảnh lại cắt ngang "Một mình Ngọc Thương sao kéo nổi hai người họ? đây là lệnh của ta... ngươi mau cùng Ngọc Thương đưa các nàng lên bờ nhanh, một mình ta có thể đối phó được"


Thấy hai người cứ cãi qua cãi lại, Ngọc Thương nóng nảy gắt "Giờ không phải lúc tranh việc đâu, Huyền Ca trước tiên cứ cùng ta đưa hai người các nàng lên bờ, sau đó ngươi hãy quay lại tiếp ứng cho Hắc thống lĩnh"


Huyền Ca nghiến răng một cái đành tuân lệnh, lúc bốn người đang phi thân ở giữa không trung, thì có một giọng nam vang lên


"Nhắm vào bốn tên đó"


Hắc Ảnh đoán được bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu, nên đã chuẩn bị từ trước, nhân thời cơ lúc bọn chúng dừng cung để đổi mục tiêu, nàng rút ám khí giấu trong ngực áo tính toán vị trí những chỗ mà bọn chúng đứng bắn tên, nhanh như chớp phóng đi năm cây phi tiêu gắn túi thuốc súng đã được châm ngòi


Phi tiêu đâm vào tán cây thì hàng loạt tiếng nổ *Ầm Ầm* chấn động, lá cây, nhánh cây, ngọn cây bị thổi bay tung trời cùng ít nhất là sáu tên quân trinh sát xấu số. Hắc Ảnh đã tính toán kĩ lượng thuốc nổ để không gây ảnh hưởng đến người của mình


Trên một trạc cây cách vụ nổ gần trong gan tất, Tạ Cao dửng dưng quan sát tình hình, hoàn toàn chẳng bận tâm, phẫn nộ, hay đau buồn vì sáu người của mình vừa ngủm củ tỏi. Đối với hắn một quân trinh sát được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, mà dễ dàng chết vì mấy cây phi tiêu nổ thì không xứng đáng nằm trong đội quân tinh nhuệ của hắn


Tên lính kế bên hắn, chấp tay bẩm báo "Chỉ huy, đội nỏ bị hạ hết rồi"


Hắn vô ưu nhếch môi nở nụ cười nửa miệng "Ra lệnh số quân còn lại tổng tấn công tên Hắc thống lĩnh đó cho ta"


"Tuân lệnh"


Lẽ ra Hắc Ảnh có thể tranh thủ lúc này nhảy lên bờ, nhưng trong một giây ngắn ngủi nàng bất ngờ khựng lại: Chắc chắn số quân trinh sát còn lại sẽ muốn giết mình cho bằng được, nếu giờ lên bờ chỗ các nàng thì các nàng cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của bọn chúng


Hắc Ảnh quét mắt nhanh chỗ Ứng Gia, Mỹ Nhi và Thất Sát... chỗ đó có năm tên nhưng tình hình của Mỹ Nhi và Ứng Gia chẳng khả quan một chút nào, hai đấu năm thực lực quá chênh lệch, cả hai chỉ có thể cầm hoà bọn chúng


Ngọc Thương và Huyền Ca đã đưa Thục Đức, Hoắc Huy lên bờ an toàn, chỗ bốn người các nàng đáp xuống hoàn toàn không xuất hiện một tên quân trinh sát nào tấn công, Hắc Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm an tâm


"Hắc thống lĩnh chờ một chút, ta sẽ qua đó tiếp ứng cho ngài" nói xong Huyền Ca định quay lại bè


"Không cần, ngươi mau đi hỗ trợ Ứng Gia và Mỹ Nhi, hai người họ sắp chống đỡ không nổi nữa rồi"


"Nhưng mà"


"Nhanh đi" Hắc Ảnh tuyệt nhiên không cho nàng phản kháng


Tuy Huyền Ca không biết nguyên cớ gì Hắc Ảnh có thể tự tin một mình ứng phó bọn chúng, hay là nàng có thần cơ diệu toán gì đó, mặc dù chủ tử của Huyền Ca là Khuynh Thần, nhưng Huyền Ca vẫn nghe theo lệnh vì nàng tin vào phán đoán của Hắc thống lĩnh


Chết tiệt, giờ muốn thoát khỏi đây thì chỉ còn cách hạ tất cả bọn chúng thôi, hoặc tìm cách nào đó đánh lạc hướng bọn chúng để trốn thoát, nhưng tên chỉ huy Tạ Cao là kẻ thông minh, tỷ lệ đánh lạc hướng hắn là ba trên bảy


Không còn cách nào khác, Hắc Ảnh khẽ nhắm hờ mắt rồi mở trừng ra lạnh lùng quát lớn "Nghe nói lũ các ngươi là đội quân tinh nhuệ, nhưng theo ta thấy các ngươi chẳng khác mấy con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi thích chơi trò đánh lén hèn hạ, có ngon thì thò mặt ra đây... ta chấp hết"


"Hừ... không cần khiêu khích bọn ta, chuẩn bị chết đi"


Hàng cây tứ phía rung lắc dữ dội, một loạt bóng đen cầm đoản kiếm xông tới chỗ nàng


"Cuối cùng cũng chịu chường mặt ra rồi à?" Hắc Ảnh đếm sơ sơ thì có tổng cộng chín tên... không biết bọn chúng ra hết chưa, hay vẫn còn vài tên ẩn nấp để chờ đánh bài ngửa. Với cả tên chỉ huy Tạ Cao nữa... liệu hắn có trong đám này không?


Tay nàng siết chặt Huyền Vũ chuẩn bị nghênh chiến


"Đến đây"


Hắc Ảnh vung Huyền Vũ giữa không trung thành một đường đẹp mắt, sóng kiếm vô hình chém xuyên qua người tên đầu tiên vẫn còn cách xa nàng tận một trượng, hắn kêu la cực kì thảm thiết... một đường cắt từ vai phải xuống tận thắt lưng trái túa máu tươi đầm đìa, khiến hắn đang bay giữa không trung rơi tự do *Ùm* xuống nước


Một tên khác áp sát nàng rất nhanh từ sau lưng, nhắm thẳng đỉnh đầu nàng đâm đoản kiếm xuống, Hắc Ảnh đương nhiên nhận ra điều đó, liền xoay người lại nâng Huyền Vũ lên đỡ đồng thời co đầu gối thụi vào bụng hắn để đẩy ra


Bọn chúng tấn công dồn dập không chừa cho nàng một giây để thở, nhưng lại chẳng gây chút khó dễ gì cho nàng, nhận ra Hắc Ảnh quả thật lợi hại như lời chỉ huy nói... bọn chúng liền chơi kế, có hai tên đang ở lưng chừng giữa không trung đạp khí nhảy lên một trạc cây gần đó, quăng dây móc định trói hai tay nàng lại


Hắc Ảnh mắt cú vọ liền nhìn ra ngay mưu hèn kế bẩn của chúng, chờ đến lúc dây móc tiếp cận thật gần mình, còn cách đúng một cánh tay nàng đạp bè phi lên, hai dây móc trật mục tiêu thuận đà siết cổ tên đang đứng ngay sau lưng nàng


Nhân lúc hai tên kia đang cầm dây móc khó phản xạ nhanh, Hắc Ảnh đã kẹp hai cây phi tiêu thường giữa ba ngón tay, phóng chết tươi bọn chúng. Điều ngoài dự tính là hai cây phi tiêu chỉ vừa rời tay nàng chưa đầy nửa giây, thì phía sau, bên phải lẫn bên trái bất thình lình xuất hiện ba tên tiếp cận trong gan tất


Bọn chúng nhanh quá...


Hắc Ảnh chỉ kịp xử lý tên bên phải, nhưng đằng sau với bên trái thì hơi khó, lần này không tránh khỏi một đao rồi. Nhưng lại xuất hiện thêm tình huống không lường trước nữa... hai tên nọ tự nhiên bị vật gì đó đập vào sau gáy, nhưng va chạm không mạnh lắm nên ngay lập tức nhảy lùi lại


Bọn chúng ôm gáy giận dữ tìm kiếm nguyên cớ, thì hoá ra đầu sỏ gây chuyện không ai khác ngoài nhóm Thục Đức, Hoắc Huy, Ngọc Thương


Nhìn ba người các nàng đang cầm cục đá trong tay mà Hắc Ảnh không nhịn được cười, thì ra là lấy đá chọi... đúng là nước đi đ*o thể nào ngờ tới


Thục Đức vểnh môi, thở phì phì như con trâu điên lên dây thiều vì nổi cơn thịnh nộ, chỉ chỏ hai tên nọ lớn giọng mắng sang sảng "Bọn khốn thích đánh lén không?"


Hai tên bị chọi u đầu cay cú nói với hai tên còn lại "Các ngươi mau đi xử lý bọn nó"


"Đừng hòng, muốn qua đó thì trước tiên phải bước qua xác ta trước... Aaa"


Nói còn chưa dứt câu, một tiếng nổ *Đoàng* điếc tai xé tan cả khu rừng vang lên, khi nàng nhận ra đó là một phát súng bắn xuyên thủng qua bả vai mình, thì nàng đã ngã quỵ xuống, tay ôm lấy chỗ thủng tràn trề máu tươi mà nghiến răng nghiến lợi đau thốn cùng


Chết tiệt, quả nhiên tên chỉ huy vẫn còn núp ngoài kia... mình mất cảnh giác quá...


Nòng súng vẫn đang bốc khói nghi ngút, Tạ Cao cười khẩy khoái trá hạ súng xuống đổ thêm thuốc súng, rồi lại nâng lên "Khà khà khà... phát cuối cùng này ta sẽ tặng thẳng đầu ngươi, vĩnh biệt... Hắc thống lĩnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro