chap14. (H) Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunha giật mình tỉnh giấc, nhìn chung quanh, cảnh vật mọi thứ rất quen thuộc, chị đang ở ngôi nhà nhỏ xinh của mình. Khoảng trống bên cạnh đã lạnh ngắt, cử động nhẹ thân thể, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương chị giật mình vì khắp người toàn dấu vết xanh đỏ, có nơi đã khô vết máu. Lòng rối loạn vừa đau xót vừa hạnh phúc khi nhớ đến những  vết tích này là do người chị yêu để lại.

Hwang SinB vừa về đến nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, thân thể lạnh ngắt. Mùi hương quen thuộc trong nhà, mùi hương của người cô yêu tràn ngập buồng phổi, xua đi cơn lạnh cắt da. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là người cô yêu, nhìn về phía giường, một không gian trống trơn. Những túi thức ăn trên tay bắt đầu hơi run, SinB híp mắt lại nhìn xung quanh thầm tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng không có. Bịch đồ ăn nhanh chóng tiếp đất bất ngờ, Hwang SinB với hơi thở gấp rút đi quanh nhà tìm kiếm Eunha, trong đầu xẹt qua một ý u ám, "chẳng lẽ chị ấy trốn? không thể nào, hôm qua vừa bảo không hận mình mà!". Lòng ngày càng hoảng sợ, bước chân hối hả đi đến nhà vệ sinh.

Không nghĩ nhiều đẩy cửa nhà vệ sinh một cách mạnh bạo, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, thân hình tuy nhỏ bé như ba vòng đầy đủ, mái tóc ngắn ước sủng, cả người trắng nõn làm nổi bật lên dấu vết xanh tím do SinB để lại. Jung Eunha giật mình nhìn chằm chằm SinB, chị ngại ngùng đưa tay che đi nơi nhạy cảm. Khi thấy chị Hwang SinB cả người lạnh ngắt hoảng sợ cũng trở nên thả lỏng, tâm tình dần dần tốt hơn. Nhưng rồi cảm giác lo sợ vừa đi thì một vấn đề nữa lại đến, một ngọn lửa dục vọng trong cơ thể bắt đầu nhen nhóm, Hwang SinB nuốt nhẹ nước bọt, đôi mắt dán chặt vào thân thể trước mặt không rời.

Hơi nước mịt mờ, từng giọt nước từ vòi sen rơi xuống thân thể chị rồi trượt dài theo đường cong quyến rũ, thu hút Hwang SinB đến không rời mắt. Eunha thấy cô bất động thì đỏ mặt, lắp bắp hỏi.

- Em... có chuyện... gì không?

- Bỗng nhiên em cũng muốn tắm!

Hwang SinB không biết xấu hổ đi vào, sau đó cẩn thận chốt cửa lại. Trút bỏ chiếc áo bên ngoài chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng manh. Tiếng gần lại chổ chị, Eunha chuẩn bị bỏ chạy thì đã chậm, vòng eo thon gọn đã bị vòng tay của SinB kềm chặt. Chưa kịp hoàn hồn đôi môi đã bị SinB thôi bạo gặm cắn, đôi tay đang che ngực vì bất ngờ mà bám chặt lấy vai của cô. Cảm thấy không còn thở được nữa Eunha bắt đầu giãy giụa, đánh vào vai SinB chẳng có tý sức lực gì. Hwang SinB ngược lại thấy chị như thế càng thích thú hơn, tay ngày càng siết chặt eo chị. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó, nhìn Eunha thở hổn hển mà vui vẻ, ngọn lửa trong lòng cô lại cháy mạnh hơn.

- Trốn hả?

- Sáng chẳng lẽ em chưa tắm sao! Bây giờ còn muốn tắm nữa?

- Ai bảo con thỏ nhà chị quyến rũ quá làm chi!_ Một tay ôm lấy eo chị tay kia không thành thật dần dần hạ xuống bao lấy một bên mông của Eunha mà xoa nắn.

- A~ đừng!

Eunha nghe những lời nói mờ ám của SinB bên tay, cảm nhận được cánh tay không thành thật đang chiếm tiện nghi, chị biết được ý đồ của SinB lập tức chống cự. Đưa tay ra sau nhằm ngăn cản cánh tay đang làm chuyện xấu kia thì bất ngờ cả cơ thể bị đẩy mạnh vào tường. Hwang SinB như con Hổ vồ mồi tấn công chị. Đôi môi mềm mỏng của cô phủ lên đôi môi đỏ mọng có phần sưng do đợt tấn công trước. Nụ hôn lần này của SinB chậm rãi mà quyết đoán. Một tay siết chặt eo chị, tay kia xoa nắn mông một cách chậm rãi. Trải dài nụ hôn xuống hàm rồi tới ngực, nhẹ nhàng nâng niu như sợ chị đau. Nhưng chân bên dưới đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân chị cọ sát. Bỗng từ đâu Eunha dồn hết sức lực, đôi tay trên vai đẩy mạnh SinB ra.

- Đừng mà!_ Eunha thở hổn hển chống lấy vai của SinB, đôi mắt ầng ậng nước. 

- Hửm!_ Hwang SinB bất ngờ dứt khỏi xương quai xanh của chị nhưng tay vẫn siết lấy eo chị không buông, dùng lực ép cả hai thân thể sát vào nhau.  

- Ưm..._ Thấy SinB như đang đợi câu trả lời từ mình, Eunha bắt đầu bối rối, lúc SinB không thấy chị trả lời vùi đầu muốn tiếp tục thì chị mới hoảng hốt_ Đừng mà SinB! Chị đói!

Hwang SinB đơ ra vài giây sau đó nở nụ cười ôn nhu, Eunha thẩn ra, lâu lắm rồi chị mới thấy được nụ cười ôn nhu của cô, lòng hạnh phúc dâng trào. Chỉ vì chị nói đói mà SinB thực sự dừng lại ham muốn của bản thân. Cô nhướng người lấy vòi hoa sen nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể cho chị. Kéo chiếc khăn lau tóc cho Eunha, thấy vẻ chăm chú của cô Eunha mỉm cười đưa tay niết nhẹ cằm của SinB sau đó cũng tự đỏ mặt vì hành động của mình.

- Em ướt nhẹp rồi!

- Ra lấy quần áo cho em đi!_ Dùng chiếc khăn to đùng bao lấy chị và đẩy ra ngoài cửa. Không nhịn được mỉm cười khi thấy cục bông bé nhỏ ấy, Eunha luôn tạo cảm giác khiến cô muốn yêu thương, mỗi lần hành hạ chị tâm cũng đều đau theo.








Cả hai trong bộ đồ ngủ đôi màu hồng, Hwang SinB nhăn nhó bởi độ bánh bèo của nó, kịch liệt phản đối một hồi thì bị Eunha phớt lờ, nhớ tới ngọn lửa trong lòng khi nảy chưa được dập tắt nên cô không thể chọc giận lão bà lúc này. Và rồi một phút sau, người con gái tóc vàng ấy lại phải ngoan ngoãn ngồi cho Eunha sấy tóc. Chị tóc ngắn nên rất nhanh khô còn cô thì phải sấy.

Xong xuôi tất cả cuối cùng hai người cũng đã yên vị bên một đống đồ ăn mà SinB đã mua. Hwang SinB ăn gấp rút hết phần của mình trong khi Eunha vẫn từ từ. SinB nóng lòng nhìn chị cứ từ từ mà ăn. Thấy vẻ sốt sắng của cô thì Eunha lên tiếng hỏi.

- Em bận chuyện gì sao? em ăn như hổ đói vậy! Em là hổ chứ mèo gì!

- Chị muốn là gì thì là đấy! 

Ăn xong Eunha dọn dẹp sạch sẽ, SinB đứng kế bên giúp chị rửa sạch đống bát đũa. Eunha Vừa lau khô tay xoay lưng lại đã thấy được ánh nhìn thèm khát của SinB chị hơi hoảng loạn, chưa kịp cử động đã bị bế ngang hướng phía giường đi đến. Cả thân thể nhẹ nhàng tiếp niệm không giống như hôm trước. Eunha lùi người né tránh, nhưng vừa đến góc tường thì trên người chỉ còn lại đồ lót. Hwang SinB hôn lấy hôn để cơ thể chị, mê luyến không buông. 

- SinB để hôm khác đi! hôm nay không được đâu!

Hwang SinB thấy chị chống cự thì càng thích thú hơn, không kiên nhẫn trút lấy bra, khi chạm đến địa phương mang tính chiến lược kia, cô bất chợt đình chị mọi động tác khi cảm giác dày dày quen thuộc truyền đến tay.

- Hôm nay chị... để hôm khác nhé!

- Không gì là không thể đâu Eunha! Ở trước không được vậy thì vui vẻ ở sau!

Không đợi  Eunha phản ứng SinB nhanh chóng lật người chị lại, kéo eo để chị quỳ lên. Eunha khi đã định hình lại thấy mình trong tư thế xấu hổ như thế thì bắt đầu giãy giụa.

- SinB a~ không được đâu!

- Yên tâm! Em có bôi trơn mà!

Chưa kịp chuẩn bị đã thấy phía sau hậu môn một trận mát lạnh, sau đó thì một cơn đau thấu trời. Hwang SinB không nói không rằng chỉ hành động.

- AAA!_ "con mèo hâm này! bộ có bôi trơn là không đau sao!" Eunha đau đến nước mắt hai hàng, vùi đầu vào gối thút thít.

Hwang SinB để yên một hồi sau đó từ từ cử động ra vào rồi nhanh dần, cảm giác siết chặt của Eunha khiến cô dần dần mất hết lí trí, bất chợt SinB tăng lên hai ngón. Eunha mặt trắng bệt.

- A... đau đau chị! SinB ân~

- Em sẽ nhẹ nhàng mà! chỉ mới hai ngón thôi mà!

- A... Chị là lần đầu từ từ thôi!

SinB bất chợt nghe lời đến lạ, đang kịch liệt ra vào bỗng chốc lại nhẹ nhàng đến chậm rãi, cứ từ từ ra rồi đợt vài giây lại nhẹ nhàng đi vào sau đó thì rời khỏi. Nằm kế bên chị, kéo mặt chị hôn lấy hôn để. Eunha bị kích thích đến nổi lên khoái cảm nhưng bỗng chốc SinB lại rời khỏi, sự ngứa ngáy chọc chị đến khóc lên tức tưởi.

- Em ăn hiếp chị!

- Muốn sao? Xin em đi! em hài lòng sẽ thưởng cho chị!

- Không bao giờ!_ Eunha khóc thương tâm hơn, những lời mất mặt như vậy mà SinB coi như trò đùa, chị cuộn mình lại trong tư thế chổng mông lúc nãy. Hwang  SinB cười đến vô lại.

- Được rồi không  chọc chị nữa!


Hwang SinB nhẹ nhàng đỡ hông chị, dùng chiếc gối kê bên dưới để Eunha đỡ mỏi chân. Từ từ tiến vào phía sau bằng một ngón tay, nhẹ nhàng hôn vào gáy chị, tay còn lại luồn xuống phía dưới bao lấy tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Khoái cảm từ đâu ập đến khiến Eunha nhịn không được bắt đầu rên rĩ, nghe được những lời không đứng đắn của bản thân làm một người da mặt mỏng như chị ngại đến không thể ngước mặt, cắn lấy cổ tay để cố không phát ra tiếng. Hwang SinB thấy thế thì càng ép chị hơn. Cúi người thỏ thẻ vào bên tai Eunha.

- Em muốn nghe giọng chị a~_ Hwang SinB vừa nói vừa gặm nhắm tai của chị, Eunha cố gắng né tránh nhưng cả người đã bị kiềm chặt trong lòng người kia không còn đường để lùi.

- Thường ngày không a~... nghe đủ sao ân aaa..._ Định đáp trả lại SinB nhưng lời thoát ra toàn là những tiếng rên rĩ.

Qua một hồi lâu rốt cuộc Hwang SinB cũng thành công đưa Eunha lên đỉnh, bế chị vào nhà vệ sinh xử lí sạch sẽ, sau đó cả hai yên giấc trên giường. Nhìn con thỏ nhỏ đang cuộn trong lòng mình, hơi thở của chị đều đặn nhưng SinB biết chị vẫn còn thức. Bất chợt SinB cảm thấy không hiểu được chị vào lúc này. Nỗi bức bối dâng cao, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt chị lên. Nhìn vào sâu trong đôi mắt đen nháy đó, cảm giác bình yên ấm áp khiến Hwang SinB trầm luân.

- Eunha~

- Hả?_ Eunha chớp chớp mắt

- Mai chúng ta đi biển chơi nhé!

- Um... chị đau!_ đây cũng là lí do mà nãy giờ Eunha nằm im không cử động.

- Xin Lỗi! ai bảo chị quyến rũ quá làm gì!

Và sau đó...

















SinB thật thê nô.


Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro