Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối thu, lúc mọi vật dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ở nơi đó trái tim ta vẫn vì nàng mà đập.

Cách trở tính là gì, ngần ấy năm trừng phạt ta, nàng vẫn chưa thể tha thứ cho ta sao?

Cái gì hứa hẹn, cái gì thề non hẹn biển, cái gì gọi là sơ tâm không đổi. Đều là giả dối, ngươi vì hắn mà đem ta ra trao đổi, ta trong mắt ngươi là cái gì?

Không phãi lúc nào lời hứa cũng được thực hiện, mật ngọt chỉ là chất dẫn của độc dược, đều là nữ tử, nhưng tâm ngươi vốn dĩ làm bằng đá, nhẫn tâm, tàn khóc, cả thiên hạ có lẽ cũng chẳng ai sánh bằng ngươi.

Sẽ chẳng là gì cả, sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra nếu...các nàng không gặp nhau.

Ái tình rồi cừu hận, khởi đầu từ nàng kết thúc vẫn là nàng. Chỉ hận ta không đủ dũng cảm đối mặt, chỉ hận ta quá yêu nàng, chỉ hận ta...

" Nếu có thể, kiếp sao ta nguyện vì nàng gánh lấy mọi sự, đem nàng bảo hộ đến không ai có thể chạm vào, vì nàng ta nguyện làm tất cả. Nhưng kiếp này ta phải nợ nàng một lời xin lỗi, Kỳ nhi xem như ta cầu nàng, đừng rời xa ta có được không?"

Ta hận ngươi, mãi mãi hận ngươi, đều là dối trá, ta mãi mãi không tha thứ cho ngươi.

Mãi mãi hận ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro