20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tuần hơn Vũ Nhược nằm bệnh viện. Ngày ngày được Huyễn Mai đến chăm sóc. Thỉnh thoảng Diệp Thư cũng đến nhưng hình chưa chưa bao giờ Huyễn Mai và Diệp Thư đối mặt với nhau cả. Vũ Nhược cũng không để ý đến những chuyện đó vốn dĩ cô xem Diệp Thư là em thôi không hơn không kém nên cũng không có gì quá đáng cả.

Còn Tú Nguyên từ hôm Huyễn Mai nói thẳng thắng với chị ta, chị ta cũng đã bay về thành phố Q. Ở đó cũng là nơi ba mẹ của Huyễn Mai đang sống. Trong khoảng hai tuần hơn nay chẳng có gì xảy ra cả, Tú Nguyên không gây thêm chuyện gì cho Huyễn Mai và cô.

Bác sĩ cũng đã thông báo hôm nay cô có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chân của Vũ Nhược thì cũng cỡ một tháng nữa mới lành. Trong khoảng thời gian này cô có thêm người bạn mới là cây nạng :>>>.

Vũ Nhược cùng Huyễn Mai đi ra khỏi bệnh viện. Dưới bệnh viện có Vũ Nghiêm đang đứng trước chiếc xe hơi màu trắng đội các nàng.

Về đến nhà mẫu nhi của cô đã làm đồ ăn rất thịnh soạn, rất nhiều món. Còn nói là làm cho cô ăn để mau lành ở chân. Nhưng thật chất cô không thấy như thế. Suốt bữa ăn hai mẹ của cô đều gắp đồ ăn cho Huyễn Mai. Hơn nữa để ý các món nào là gà nấu lạc rang, canh bí tôm thịt, còn có cả súp cua, thịt vịt hầm hạt sen, cá hồi áp chảo... Chẳng phải mấy món này đều tốt cho mẹ bầu sao? Cô cảm thấy mình bị mờ nhạt giữa bữa cơm gia đình.

Cô nhìn hai mẹ của cô, ánh mắt hai người đều hướng về Huyễn mai ngồi cạnh cô vậy mà không thèm ngó qua cô dù một giây. Vũ Nhược cảm thấy ganh tị mà nói - "Mẹ ơi con cũng muốn ăn súp cua, cũng muốn ăn cá hồi" - Đôi mắt của cô long lanh nhìn hai người mẹ của mình.

Nhưng cuộc đời chẳng như là mơ, anh mắt ân cần khi nãy nhìn Huyễn Mai quay sang nhìn cô lại là ánh mắt khác "Chân bị thương chứ tay đâu có bị thương, tự gắp ăn đi"

Mặt Vũ Nhược lúc này không thể đơ hơn được nữa. Cảm giác mình sắp bị bỏ ra một xó nào rồi.

Cả nhà ăn xong, cô cùng Huyễn Mai đứng dậy dọn dẹp. Chưa gì Hạ Ngọc mẹ cô đã nắm tay Huyễn Mai ra phòng khách còn kêu cô tự dọn tự rửa. Cái gì a!!!! Chân cô chưa hết mà, chân cô còn đang bị bó bột đây này. Không thể tin được người mẹ yêu thương mình từ nhỏ lại đóo xử với mình như thế!

Vũ Nghiêm đứng bên cạnh, nhìn gương mặt tối sầm của Vũ Nhược liền cười lớn. Làm cô giận càng thêm giận, uất ức càng thêm uất ức.

Nhưng nói thế nào thì Vũ Nghiêm cũng là người dọn dẹp rửa chén. Vũ Nghiêm kêu Vũ Nhược nghỉ ngơi đi trên gương mặt vẫn cười vì nét mặt của cô.

Vũ Nhược ra phong khách ngồi sofa, ngồi đối diệ với Huyễn Mai và mẫu nhi của cô. Vũ Nhược thầm nghĩ Huyễn Mai chưa chính thức làm con dâu nhà cô, cô đã bị bỏ ra một xó như thế. Sau này lấy về rồi chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bị tống ra đừng ở. (Khóc trong lòng một đống)

Cô ngồi nghe mẫu nhi căn dặn Huyễn Mai ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Còn có cái gì mà nếu như Vũ Nhược cô mà ức hiếp nàng thì phải gọi ngay cho bà, bà sẽ băm cô ra trăm mảnh nhất định đòi lại công bằng cho nàng ấy.

Cuối cùng cũng đã chiều tối, đại mẫu cùng mẫu nhi của Vũ Nhược cũng về. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai nàng ta. Huyễn Mai muốn ở cùng Vũ Nhược không muốn về nhà. Vũ Nhược đương nhiên sẽ chiều nàng rồi.

Vũ Nhược pha nước ấm cho Huyễn Mai tắm. Còn chu đáo chuẩn bị cả khăn tắm và đồ ngủ cho nàng. Trong lúc Vũ Nhược đang thử xem nước đủ ấm chưa thì Huyễn Mai đi vào. Lúc này chân Vũ Nhược bị bó như đòn bánh còn phải chống nạng nhìn cô chuẩn bị nước cho Huyễn Mai, trông vóc dáng này không thể nhịn cười a.

Huyễn Mai cười khúc khích tạo ra âm thanh Vũ Nhược theo bản năng quay lại nhìn nàng. Thấy nàng cười mình cô giận tím người luôn á - "Chị vào tắm đi em chuẩn bị nước và đồ sẵn rồi. Người ta khó khăn như vậy chị còn không biết thương mà còn cười nữa, thật quá đáng!"

Vũ Nhược nói xong chống nạng bước ra khỏi phòng tắm cho Huyễn Mai tắm. Bất chợt Huyễn Mai nắm lấy cánh tay của Vũ Nhược nói" Tắm cùng chị không, tắm cùng cho đỡ tốn nước"

Nói thật, gương mặt của Huyễn Mai bây giờ không thể nào xảo trá hơn được nữa. Còn Vũ Nhược ngại đến đỏ mặt.

"Chân em thế này sao cùng chị tắm được."- Vũ Nhược ngượng ngùng nói.

Huyễn Mai kéo Vũ Nhược vào sát lòng mình. Tay từ từ gỡ nút áo của Vũ Nhược xuống, sau đó dần dần giúp cô cởi tất cả mảnh vải trên người. Nàng còn gạ gẫm trêu đùa với Vũ Nhược. Mặt Vũ Nhược lúc này không thể đỏ hơn được nữa rồi!!!

Nàng kéo cô vào bồn tắm, rút bớt nước ra, để chân cô lên thành bồn tắm. Vũ Nhược nhìn nàng nói "Vậy mà cũng nghĩ ra được hay quá ha"

"Đương nhiên rồi, không hay làm sao có thể là mẹ của con em được" - Huyễn Mai cười tít mắt nhìn cô. Vũ Nhược ôm eo nàng kéo nàng vào bồn tắm chung với mình. Cả hai cùng tận hưởng điều giản dị này. Không gì có thể hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bhtt