29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nhược tỉnh dậy thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ. Thân thể được tấm chăn che chăn không chừa một chỗ nào.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường nhưng đột nhiên có một thứ gì đó lại kéo cô xuống. Huyễn Mai kéo cô nằm xuống giường.

"Chị thức rồi sao?" - Vũ Nhược xoa đầu nàng hỏi.

Huyễn Mai nhìn Vũ Nhược không chớp mắt, đôi mắt này giống như mấy con mèo bị bỏ rơi vậy.

Vũ Nhược xoay người ôm Huyễn Mai vào lòng. Cô xoa đến bụng Huyễn Mai. Giờ cô mới để ý bụng nàng ấy có vẻ to hơn trước rồi.

"Chị mau đi tắm đi hai mẹ sẽ qua thăm chị đó" - Huyễn Mai không muốn rời khỏi giường chút nào nhưng mà nghe Vũ Nhược nói có phụ huynh đến thì gượng ngồi dậy.

"Khi nào hai mẹ của em mới qua" - Huyễn Mai hỏi.

"Không biết nữa, chắc chút nữa. Chị cứ ngủ thêm chút nữa, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị" - Vũ Nhược hôn nàng một cái rồi đắp chăn cho nàng, sau đó rời giườnh đi.

Cô đi đánh răng rồi tắm. Bước vào nhà bếp bắt đầu tìm kiếm trong tủ lạnh. Đang loay hoay thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Vũ Nhược biết hai mẹ đến liền nhìn xem đồng hồ đã gần 8h sáng rồi. Cô vội vàng đi ra ngoài mở cửa. Căn hộ này ở trước có một cái sân có cả ghế gỗ và xích đu. Từ cửa nhà ra cổng cũng không tới 6 mét, bên phải là vườn hoa bên trái là bàn ghế gỗ ở giữa có còn đường nhỏ được lót gạch từ cửa nhà ra tới cổng.

Vũ Nhược mở cửa cho hai mẹ. Hạ Ngọc vừa thấy Vũ Nhược mở cửa liền bước vào trong nhà không thèm nhìn Vũ Nhược một cái. Vũ Nghiêm đi chậm phía sau đợi cô.

Bước vào nhà Hạ Ngọc nhìn xung quanh không thấy Huyễn Mai đâu. Liền quay lại hỏi Vũ Nhược, Vũ Nhược vừa bước vào nhà liền bị mẹ hỏi:

"Huyễn Mai đâu rồi, con bé con ngủ sao?" - Hạ Ngọc đặt vài thứ gì đó lên bàn trong bếp giọng thì lại hướng ra Vũ Nhược.

"Dạ, chị ấy còn đang ngủ. Hôm qua đi đường xa nên chị ấy hơi mệt" - Vũ Nhược không muốn phá sự nghỉ ngơi của nàng ấy. Cũng là bởi vì khoảng thời gian qua nàng ấy chịu nhiều áp lực rồi.

"Ta có đem qua vài món tẩm bổ cho Huyễn Mai. Sau này, ngày nào cũng phải học nấu ăn có nghe chưa, tự biết mà nấu cho vợ mấy người" - Hạ Ngọc ra lệnh cho Vũ Nhược. Vũ Nhược chỉ biết làm theo mệnh lệnh dù biết có hơi khó khăn, nhưng mà vì Huyễn Mai cái khó nào cũng có thể.

Cả ba người ngồi tại phòng khách nói chuyện. "Ngày mai, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi. Càng nhanh càng tốt" - Vũ Nghiêm nói.

Vũ Nhược suy nghĩ rồi lo lắng "Có gấp quá không, lỡ chị ấy vẫn chưa sẵn sàng thì thế nào"

"Bây giờ không gấp khi nào gấp? Định để đứa nhỏ sinh ra lại không có khai sinh sao?" - Hạ Ngọc tức giận nói.

Bên này Huyễn Mai rời khỏi giường, tiến vào nhà tắm nhìn bản thân trước gương. Làn da trắng mìn, lại có thêm vài dấu đỏ đỏ trước ngực và cổ, bỗng dưng nàng đỏ mặt. Hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nàng cũng có thể giải tỏa một chút áp lực. Dù nói gì đi chăng nữa thì người nàng yêu chỉ là Vũ Nhược, chỉ muốn được gả cho em ấy không muốn ai nữa.

Huyễn Mai giải tỏa được chút áp lực là bởi vì nàng bây giờ có thể dựa dẫm vào Vũ Nhược, cô rất ân cần chăm sóc nàng, yêu thương nàng, tất cả đều muốn bảo vệ nàng. Nàng còn lí do nào khác lại cưới người khác chứ?

Loay hoay một hồi Huyễn Mai cũng xong, nàng bước ra thấy Hạ Ngọc và Vũ Nghiêm đang ngồi cũng Vũ Nhược nàng bất ngờ. Huyễn Mai tiến đến cuối đầu chào "Chào buổi sáng hai dì"

Hạ Ngọc thấy Huyễn Mai lại tươi rỡ không thôi "Cái gì mà hai dì, kêu là mẹ. Mau đến đây ngồi"

Huyễn Mai ấp úng nói "Dạ,... mẹ"

Vũ Nghiêm hướng Huyễn Mai nhẹ nhàng nói "Ngày mai hai đứa đi đăng kí kết hôn, con thấy thế nào"

"Dạ, ngày mai luôn ạ?" - Huyễn Mai ngây người hỏi.

"Đúng rồi, ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn. Chị yên tâm cả đời này em sẽ không đối xử tệ bạc với chị. Với cả bây giờ nếu sinh con ra cũng sẽ phải làm khai sinh cho con." - Vũ Nhược nhẹ nhàng cầm tay Huyễn Mai nói.

Hạ Ngọc cũng lên tiếng "Trước tiên thì đăng kí kết hôn trước để đường đường chính chính là người họ Vũ, ba con sẽ dần chấp nhận thôi"

Huyễn Mai giờ phút này cảm xúc chỉ có thể là hạnh phúc. Mặc dù phía gia đình nàng không chấp nhận nhưng Vũ Nhược và gia đình của em ấy rất tốt với nàng. Nàng không có lí do nào để từ chối cả đây là hạnh phúc cả đời của nàng.

"À phải rồi, ta có đem gà hầm qua cho con ăn tẩm bổ. Chưa ăn sáng phải không, mau ăn đi"- Hạ Ngọc quay sang Vũ Nhược nói "Mau đi lấy cho Huyễn Mai ăn"

Vũ Nhược đứng dậy đi nhanh vào bếp lấy phần đồ ăn trong hộp ra tô rồi đem ra cho Huyễn Mai.

"Này, chút nữa ăn xong con muốn đi dạo thì cứ kêu Vũ Nhược dắt con đi thăm quan. Thăm trại ngựa, trại cừu, dê... Con muốn đi đâu cứ kêu nó dẫn đi" - Hạ Ngọc nhiệt tình đối với Huyễn Mai.

Bên này Vũ Nhược bụng đói meo than vãn nói "Đồ ăn của con đâu, sao mỗi Huyễn Mai có đồ ăn vậy"

Hạ Ngọc chỉ vào túi đựng trên bàn trong bếp "Có sandwich ăn đỡ đi, trưa qua nhà mẹ ăn luôn"

Vũ Nhược uất ức càng uất ức sao chỉ có sandwich vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bhtt