2. Bạch nguyệt quang quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa học xong, bốn người liền đi đến cantin để chiếm chỗ trước. Phải nói rằng, tuy trung học A mệnh danh là bia mộ của thanh xuân vì rất nhiều học sinh không thể ra trường nhưng cơ sở vật chất ở đây lại rất tốt, các hoạt động ngoại khóa cũng nhiều.

Bốn người chưa ngồi được ấm chỗ thì có một tiểu O bước vào. Da trắng như tuyết đầu mùa, cánh môi hồng hào, mái tóc đen tuyền thần bí. Không sai, Lưu Giai Tuệ, bạch nguyệt quang của hầu hết Alpha trong trường. Khi cô ấy bước vào, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Lục học bá băng lãnh cũng bất giác quay đầu.

Đang ngắm Lưu Giai Tuệ, Lục Cảnh Nghi bỗng thấy lạnh sống lưng, quay lại bàn ăn thì thấy Cố Ngôn Diễm đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Bị tiểu O đáng thương hớp hồn rồi à? - Cố Ngôn Diễm lên tiếng.

- Đương nhiên, bạch nguyệt quang quốc dân mà lại. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao cậu có thể làm hoa khôi luôn ấy, mọi người nói cái gì ý nhỉ, à, Cố hoa khôi "hoạt bát đáng yêu" đúng không? Chắc bọn họ mù hết rồi. Nghe mà mắc ói. - Lục Cảnh Nghi vừa nói vừa làm vẻ mặt tiếc nuối.

"Tuy vậy vẫn rất thích cậu nha"

- Tôi cũng chẳng thể hiểu tên như cậu mà cũng có cái câu lạc bộ ngu ngốc do lũ Omega não tàn tạo ra. Hình như là "Câu lạc bộ Fan của Lục học bá băng lãnh ngầu lòi" thì phải. Nghe đần hết sức - Cố Ngôn Diễm khinh thường.

Choang.

Một tiếng dừng hai người lại. Cả hai đồng thời quay ra để xem có chuyện gì. Thì ra là Lưu Giai Tuệ lại đi đánh ghen. Tuy O này có nhan sắc vạn người mê nhưng lại ngu ngốc trong tình yêu. Hôn phu của cô - Lâm Văn là một tên tra A đích thực. Ăn chơi trác táng, bắt cá bằng lưới, học hành dốt nát là những cụm từ miêu tả hắn. Thế nhưng Lưu Giai Tuệ lại có mắt như mù, cứ đâm đầu vào cái cờ đỏ biết đi này.

- Anh lại đi với O khác? - Lưu Giai Tuệ vẻ mặt tức giận.

- Liên quan đến cô à? Cái hôn ước rẻ rách này của chúng ta nên hủy đi! Vốn tôi chẳng ưa gì loại người như cô cả! - Lâm Văn quát lớn, đến mức cả cantin rộng lớn nghe thấy.

- Anh! - Lưu Giai Tuệ tức giận, không nói nên lời. Bỗng, cô ta quay sang nhìn đám Lục Cảnh Nghi đang hóng chuyện.

Đang ngồi xem kịch hay thì bị ngó tới, cả đám đều cúi mặt xuống để tránh liên lụy. Trừ Vương Phong - fan chân chính của Lưu Giai Tuệ đứng dậy, đi về phía nữ thần của mình.

- Mày lại làm cái quái gì vậy Vương Phong? - Lục Cảnh Nghi thì thầm hỏi.

- Tao đi giúp nữ thần. - Vương Phong trả lời, mặt cậu quả quyết.

Khi Vương Phong đi, Lục Cảnh Nghi mới quay sang nói với Cố Ngôn Diễm:

- Thằng này chắc ngáo nặng lắm rồi.

- Ừm, thật. Nhưng ngáo nhất thì phải kể đến Lục học bá của chúng ta. - Cố Ngôn Diễm cũng trả lời, không quên chêm thêm một câu cà khịa.

- Ít nhất đứa ngáo này vẫn đứng thứ nhất thành phố. - Lục Cảnh Nghi cũng chẳng vừa.

- Thôi, lại cãi nhau đấy, quay sang nhìn Vương Phong đi kìa. - Chưa đợi Cố Ngôn Diễm phản dame, Ảnh Quân đã chen vào, kéo sự chú ý của cả hai sang câu chuyện của Lưu Giai Tuệ.

_________________________________________________

Nhật ký của Lục Cảnh Nghi:

Hôm nay đi ăn cùng tiểu Cố thì gặp phải con nhỏ họ Lưu nào đó, tôi thấy ai cũng ngoái lại nhìn nên cũng làm theo. Ai ngờ tiểu Cố nhìn tôi chằm chằm, cậu ấy ghen chứ gì. 

Thật ra họ Lưu cũng không thể đẹp bằng tiểu Cố được, người gì đâu mà mặt trắng như bạch tạng, nếu cô ta được tên Phong đại ca thích thì tôi đã tưởng là cương thi rồi đó.

À mà tiểu Cố rất đẹp nha, không giống cương thi chút nào ý.

_________________________________________________

Chú thích:

"" là suy nghĩ nhân vật.

In đậm là nhấn mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt