Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần soóc jeans. Áo thun trắng. Mái tóc cắt ngắn đến ngang vai, đeo một cái túi xách màu đỏ. Nayeon bước vào trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, vừa cúi xuống quan sát màn hình điện thoại, vừa ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng ai đó.

"Nayeonie! Ở đây!"

Gần như ngay lập tức, tiếng gọi quen thuộc cất lên. Nayeon nhìn về phía giọng nói phát ra, thân ảnh quen thuộc của Jennie và Jisoo lọt vào ngay trong tầm mắt. Cô nở một nụ cười tươi tắn, hô lên một tiếng "Hee~" trước khi vẫy tay và chạy lại gần hai cô bạn thân.

"Đặt bàn lúc mấy giờ?" Nayeon vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn đồng hồ. Không cần phải suy nghĩ một giây nào, Jennie và Jisoo cũng hiểu ngay được Nayeon đang muốn ám chỉ điều gì. Jennie nhanh nhảu đáp lại, "Vẫn còn nửa tiếng nữa."

"Tốt, dư thời gian." Nói rồi cả ba người kéo tay nhau đi về phía mấy cửa hiệu thời trang ở tầng một trung tâm thương mại. Nhà hàng mà bọn họ sẽ dùng bữa trưa ở tít trên tầng 6, nhưng trước mắt thì điểm đến của những quý cô thích hàng hiệu này sẽ là mấy cửa hàng hấp dẫn đang treo biển sale màu đỏ la liệt kia đã.

Im Nayeon năm nay hai mươi lăm tuổi, nói già không già, nói trẻ không trẻ. Cô hiện đang là nhân viên văn phòng trong một công ty cơ khí khô khan, một công việc tương đối nhàm chán mà nếu có thể thì Nayeon muốn gọi đấy là loại công việc "giết chết tuổi xuân của phái nữ". Sếp ở công ty đều là mấy gã đầu trọc dê xồm. Quản lý trực tiếp là một bà chị đeo kính tính tình khó ở, chắc vì vậy mà tuổi đã đầu bốn nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Đôi lúc Nayeon thật sự ghen tị với hai đứa bạn thân thời đại học của mình, Jennie và Jisoo đều đang làm trong một công ty thời trang, Jennie thậm chí còn là người mẫu bán chuyên. Tuy thân hình không quá cao ráo, nhưng gương mặt high-fashion hợp với các thương hiệu thời trang cao cấp đã khiến Jennie "ăn điểm" trong mắt những người tuyển chọn.

Gia đình Nayeon còn có một em trai, thằng bé tương đối ngoan ngoãn, là đối tượng tốt để cô bắt nạt. Cha mẹ cô đều là viên chức, gia cảnh hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt. So với gia tài kếch xù của nhà Jisoo hay Jennie thì có thể gọi là nghèo đến thảm thương cũng được.

"Cái này hợp với cậu đó." Jisoo vừa lựa lựa mấy bộ đồ treo xung quanh vừa nói với Nayeon. Thực ra thì sắp tới là sinh nhật Nayeon. Cô sinh ngày 22 tháng 9, khi mà mặt trời đi vào chòm sao Xử Nữ. Nayeon không thông hiểu mấy chuyện liên quan đến cung hoàng đạo lắm, chỉ biết là cung Xử Nữ không được lòng nhiều người. Tại sao lại ghét một người chỉ vì cung hoàng đạo chứ, thật là nhảm nhí!

"Cái đó giá bao nhiêu tiền?" Nayeon chống nạnh hỏi. Trông cái váy đen mà Jisoo đang cầm có vẻ đắt tiền.

"Thôi nào, đây là quà sinh nhật tụi mình mua tặng, để ý giá cả làm gì."

Nói cũng đúng.

Nayeon cầm lấy bộ đồ, rồi chỉ tay về phía Fitting Room.

"Vậy để mình đi thử một chút."

"Ô kê."

Nayeon nhìn ngắm chính mình trong gương.

Quả là người đẹp vì lụa. Mà không, thực ra thì lúc nào cô cũng đẹp cả. Dù có mặc bộ đồ 10000 won trên người đi nữa thì Im Nayeon này cũng tuyệt đối không thể xấu. Từ nhỏ cô đã bị đám bạn học ghen ghét gọi là "mặt đẹp nhưng não phẳng", làm cho Nayeon tự hào mãi không thôi. Bởi vì nếu đến cả những người ghét bạn cũng phải công nhận bạn đẹp thì chứng tỏ là bạn đẹp đến điên đảo chúng sinh rồi chứ còn gì nữa?

Nhìn ngắm vài vòng nữa, Nayeon âm thầm hài lòng. Quyết định rồi, cô sẽ chọn bộ váy này để mặc trong tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của mình, sẽ diễn ra tại quán bar ưa thích trong vài ngày tới. Nayeon toan cởi bộ đồ ra để mặc lại bộ đồ cũ, thì đột nhiên...

Một tiếng nổ inh tai nhức óc.

Sau đó là rung chấn lớn đến mức Nayeon cảm giác như tim mình đã nhảy cả ra ngoài. Mặt đất dưới chân, vách tường bên cạnh rung chuyển. Động đất hay sao? Cô vội vàng cầm lấy túi xách chạy ra, thì bắt gặp những người xung quanh cũng đang mang vẻ mặt hoảng hốt tương tự.

"Chuyện gì thế Jennie?" Nayeon gần như hét lên. Tiếng ồn quá lớn và những âm thanh hỗn loạn xung quanh khiến cô không nghe được gì. Jennie và Jisoo cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, rồi cả đám người bọn họ làm theo những người xung quanh, trốn dưới gầm bàn với hy vọng cơn động đất sẽ qua đi.

Trong lúc đang ngồi dưới gầm bàn và cắn chặt móng tay để bớt run, Nayeon bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn loạn, tập trung suy nghĩ.

Nếu như là động đất... thì hẳn sẽ không có tiếng nổ lớn như vậy.

Đánh bom ư? Có thể lắm. Những âm thanh rơi vỡ vẫn đang liên tục vang lên từ phía trên cao. Có vẻ giống như một vụ đánh bom ở tầng cao hơn. Nếu là như vậy...

"Jennie! Jisoo! Chúng ta cùng chạy ra ngoài đi!"

Đó có thể là đường thoát duy nhất. Hiện tại trong trung tâm thương mại không hề nghe thấy tiếng thông báo để hướng dẫn và trấn an khách hàng, cho nên rất có thể là tình hình đã tệ đến mức không tưởng tượng nổi rồi.

Jennie ló cái đầu lên và nhìn ra phía cửa. Rất nhiều người đang dồn ứ ở đó, lối đi đã bị chặn lại. Cảnh hỗn loạn ấy... tốt nhất là không nên bước vào thì hơn, bằng không rất có thể sẽ mất mạng vì bị giẫm đạp.

"Không ổn đâu." Cô nhăn mặt lắc lắc đầu.

"Chết tiệt, sao vẫn chưa có loa thông báo chứ? Cửa thoát hiểm ở chỗ quái quỷ nào??"

Một trung tâm thương mại lớn như thế này dĩ nhiên không thể chỉ có cửa ra vào chính, mà sẽ có rất nhiều cửa thoát hiểm ở xung quanh. Nayeon cảm thấy sốt ruột, bèn đứng phắt dậy.

"Mình sẽ đi tìm thử. Nhớ giữ liên lạc." Nayeon chỉ tay vào điện thoại. Nếu cô tìm được cửa thoát hiểm thì chỉ cần gọi cho bọn họ ra đó là được. Tính cách của Nayeon luôn xông xáo như thế, cô không phải kiểu người kiên nhẫn ngồi một chỗ chờ mọi việc lắng xuống.

"Được rồi, cậu nhớ cẩn thận."

Nayeon đưa tay lên vẫy Jennie.

Cô không biết được, đó là lần cuối cùng.

Nayeon lách qua đám người trong trung tâm thương mại, nhìn ngó các biển chỉ dẫn phía trên cao. Đây là trung tâm thương mại lớn cho nên rất rộng, dù có biển chỉ dẫn nhưng muốn đi đến cửa thoát hiểm cũng không phải nhanh chóng gì, nhất là trong tình trạng đám đông xô xát ào ra từ mọi hướng thế này. Bọn họ đều đang cố nháo nhác chạy về phía cửa chính, cánh cửa to nhất. Có lẽ không nhiều người nghĩ đến cửa thoát hiểm. Nayeon hy vọng ở đó sẽ không có cảnh tắc nghẽn.

Kia rồi!!

Không phải là không có người, nhưng thưa hơn rất nhiều so với chỗ cửa chính. Chỉ cần chờ đám đông đó đi qua hết là thoát ra được. Nayeon vui mừng đưa điện thoại lên bấm gọi Jennie.

Đúng lúc đó.

Những tiếng rung chuyển vang lên rõ mồn một từ phía trên cao. Nayeon theo bản năng nép người vào tường, ngửa mặt nhìn lên.

Trần nhà nứt vỡ.

Tiếng hò hét. Tiếng kêu gào. Tiếng mắng chửi. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh chết chóc.

Những mảng tường nứt ra và rơi xuống nhanh chóng. Đám người ở khu vực giữa trung tâm bị những mảng bê tông cốt thép cứng cáp đó đè xuống. Cảnh tượng kinh khủng tới mức Nayeon không dám nhìn nữa. Cô nhìn về phía cửa thoát hiểm – lúc này cũng đã dồn ứ toàn người là người...

Đám bê tông vô tình vẫn không ngừng rơi xuống.

Con người giẫm đạp lên nhau trong tuyệt vọng.

Những cú nổ lớn tiếp tục vang lên.

Nayeon không biết phải làm gì lúc này nữa. Xung quanh cô đã bị bao vây bởi rất nhiều người, cô không còn cách nào quay trở lại tìm Jennie và Jisoo. Điện thoại cũng bởi vì đám đông xô đẩy mà đã rơi xuống đất.

Cô thực sự sẽ chết ở chỗ này sao? Chết theo cái cách xấu xí này? Bị đám đông đè cho bẹp dúm? Dẫu có phải chết, Nayeon cũng ước mình được chết theo cách thật đẹp giống như trong những bộ phim truyền hình, kiểu như được nam chính nắm tay nói những lời yêu thương trên giường bệnh, được nam chính cõng đi dọc bờ biển, hay là... được nằm ngủ khỏa thân trên nền tuyết trắng và múa một điệu nhảy truyền thống Hàn Quốc cũng được.

Nhưng mặc kệ mong ước của Nayeon, sự thực vẫn hiện ra trước mắt.

Nayeon không còn cách nào khác ngoài áp mình vào bờ tường, từ bỏ việc chen ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, nhường đường cho đám đông xung quanh. Khi áp vào bờ tường thế này, cô mới cảm thấy được rung chấn đáng sợ đến thế nào.

Chắc chắn... không còn đường thoát nữa.

Chỉ vài phút sau, mọi thứ từ trên cao ập xuống.

Trước mắt là một khoảng không tối mịt.

Ý thức của Nayeon, dần dần xa rời thực tại.

Mình đã chết ư?

Bây giờ là lúc nào?

Mình đang ở đâu?

Toàn thân ê ẩm bởi những cơn đau không thể chịu nổi. Nayeon cảm thấy mình chắc chắn đã bị gãy hết xương. Nhưng cảm giác đau đớn này cũng phần nào cho cô biết được cô vẫn còn sống. Đúng hơn, là đang thoi thóp.

Thà rằng cô chết quách đi, một cách đột ngột, có phải là nhẹ nhàng hơn không?

"Đau quá..."

Vì không chịu đựng nổi, Nayeon kêu lên.

Lúc này cô mới để ý, xung quanh mình là bê tông ngổn ngang, là những xác chết nằm la liệt. Những cốt thép đâm ra, có cái xuyên qua xác người. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cô sợ hãi đến đổ mồ hôi.

Cô nghe được những âm thanh huyên náo ở bên ngoài. Có lẽ đội cứu hộ đang làm việc ở ngoài đó. Chờ đợi họ giải quyết được đống bê tông vụn vỡ chắn hết lối đi đó, có lẽ cô đã kịp chết hai lần rồi.

Chẳng lẽ... trong này không ai còn sống ư?

Nayeon quyết định hét lên cầu cứu.

Vì quá đau đớn, tiếng hét của cô không có uy lực. Chỉ là những âm thanh tắc nghẽn trong cổ họng.

Cô... không muốn chết.

Ngày mai là sinh nhật cô. Cô vừa mua được một cái váy thật đẹp, cho nên cô không muốn chết.

Có cả vạn lý do khác nữa, khiến Nayeon muốn sống.

"Có... ai đó..."

Bất cứ ai...

Đúng vào lúc Nayeon đã từ bỏ mọi hy vọng.

Đúng vào lúc cánh tay của cô mỏi rã rời và muốn hạ xuống.

"Này, đi thôi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tại sao... lại có một giọng nói như vậy vang lên ở chốn này, vào thời điểm này chứ? Nayeon không thể không kinh ngạc.

Bởi vì giọng nói đó... quá đỗi bình thản, quá mức nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như một người đang kẹt ở chỗ chết. Cũng hoàn toàn không giống như giọng nói của nhân viên cứu hộ. Giọng nói giống như không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này.

"Sao còn chưa đi?"

Lại một thanh âm nữa vang lên, lần này chất giọng trầm ấm hơn, nhưng vẫn là vẻ lãnh đạm đó.

Nayeon nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, làm đi làm lại nhiều lần.

Hình ảnh ở phía trước dần dần hiện ra. Phía trên cao. Rất cao. Ở nơi ánh sáng bên ngoài hắt vào, có một người đang đứng ở trên một thanh thép chọc lên trời, và cúi đầu nhìn xuống dưới này.

Nayeon lúc này không còn bận tâm chuyện vì sao cơ thể của người ấy có thể nhẹ bẫng đến nỗi đứng được trên một thanh thép nhỏ xíu. Cô cũng không bận tâm thứ mọc ra từ hai bên trông giống đôi cánh kia là sản phẩm của cửa hiệu may đồ cosplay nào mà trông giống hàng thật đến vậy. Cô lúc này chỉ cần được cứu. Đó là bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Nayeon đưa một tay lên cao thêm một lần nữa.

"Cứu... tôi..."

Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng người đó dường như đã trông thấy cô. Nayeon không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc của người ấy rất dài, và có màu vàng óng, buông xõa hai bên vai. Có lẽ người ấy đang hóa trang thành thiên thần để tham gia lễ hội Anime – Manga gì đó.

"Cô... có thể nhìn thấy tôi à?"

Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng không hiểu sao Nayeon nghe được rất rõ. Giống như giọng nói ấy trực tiếp truyền đến tai cô mà không cần phải băng qua khoảng cách phải đến hai mươi mét kia vậy.

"Cứu tôi..." Nayeon cố gắng gật gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục vươn bàn tay lên cầu cứu.

Người đó có vẻ trầm ngâm.

"Đi thôi, muộn rồi."

Tiếng giục giã ở phía ngoài lại vang lên.

"Chờ một chút."

Đôi cánh của thiên thần giương lên cao, rồi chỉ trong thoáng chốc, hình bóng đó đã đáp xuống ngay trước mặt Nayeon. Nayeon thầm than, thân thủ thật là tốt, nhảy từ khoảng cách lớn như thế mà điềm tĩnh tiếp đất như không. Xem ra không phải dân cosplay bình thường, mà phải là cascadeur chuyên nghiệp trong phim võ thuật.

Bởi vì ngược sáng, nên Nayeon vẫn không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng giọng nói thì cô nghe thấy. Thanh âm của người này rất mềm mỏng dịu dàng, tựa như nước suối trong vắt vậy.

"Cô thật sự muốn sống chứ?"

Nayeon cảm thấy cạn lời, nhưng cố gắng không mở miệng mắng chửi. Đã rơi vào tình cảnh này rồi, dù có gặp phải một tên điên thì chỉ cần người đó cứu mình, Nayeon cũng sẵn sàng bỏ qua.

"Tất nhiên rồi..."

Người đó dường như đang suy nghĩ. Có cái quái gì mà phải suy nghĩ chứ!! Mau gọi cứu hộ ngoài đó đến đây!!

"Cho dù phải từ bỏ tất cả, cô cũng vẫn muốn sống chứ?"

Ả cosplayer, à không, ả cascadeur thần kinh trước mặt lại buông một câu hỏi không thể kỳ quặc hơn. Chết rồi thì đương nhiên là chẳng còn gì cả để mà từ bỏ ấy chứ. Nhưng Nayeon không muốn cãi nhau vào lúc này, cô gật đầu liên tục để bày tỏ ham muốn được cứu sống của mình.

"Hm."

Người đó buông ra một âm thanh khe khẽ.

Khoảnh khắc ấy.

Người đó vươn tay về phía cô.

Cô không có lựa chọn nào, ngoài nắm lấy bàn tay ấy.

Ánh sáng chói lòa phát ra từ phía trên cao.

Ý thức của Nayeon dần dần rời xa.

Cô không còn nhìn, nghe, hay cảm nhận được gì nữa.

"Chào mừng đến với thiên giới." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bhtt