chương 1: Nhân sinh khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 8 tháng 5 năm Hạ Chí 610, mưa rơi nhiều. 

Hôm nay, Hạ Đình kết thúc buổi học sáng với tâm trạng không vui. nàng gục mặt xuống bàn nghĩ về lời của ông ngoại của mình sáng nay mà bực bội. Bạch Sanh ngồi cạnh thấy hoa khôi nhất nhì trường lại còn là omega có phẩm cấp cao siêu đẳng của mình của mà bất ngờ. " a Đình cậu bị từ chối hay sao mà làm bộ dạng này, mình muốn  biết người từ chối đó nga" cô nàng la thất thanh khiến nhiều người quay lại nhìn. 

" cậu bớt suy diễn giùm mình, hôm nay ông   mình tặng mình một sợi dây chuyền"  bỏ qua nhiều ánh mắt nghi hoặc của đám đông Hạ Đình bình thản nói " ông mình bảo sợi dây chuyền này của tổ tiên nhà mình, lúc bà ấy mất để lại bảo dành cho người sau này chôn cùng nó. Cậu bảo xem mình nên làm gì". Vừa nói vừa ngẩn  mặt lên nhìn Bạch Sanh. Vừa gật gù Bạch Sanh nói " sao cậu lại hỏi mình, mau quăng nó đi chứ, bộ cậu muốn chôn cùng à, cậu mà chôn cùng thì ai thu hút alpha giùm mình đây. Mà nói cũng lạ mình biết gia đình cậu có chuyện không nói được nhưng cái này thì có hơi, mỗi lần lại nhà cậu mình cũng không tin nhà cậu là khá giả đâu. Cứ như nhà của quý tộc ngày xưa ấy, nhất là ông cậu, cứ có chuyện gì liên quan đến cậu là đều như đón được trước ấy, làm mình nổi cả da gà". 

" Sanh à, chuyện này mình cũng không rõ đâuđâu, từ lúc nhỏ đã vậy rồi với  lại nếu mình bỏ đi sợi dây chuyền thì sẽ có chuyện đấy, ông bảo thế mà" từ lúc nhận được dây chuyền cô cũng muốn bỏ nhưng lại phân vân, vì cô chưa cãi ông bao giờ. Nhưng bây giờ nghe Sanh nói cô  lại càng muốn bỏ nó đi bất chấp hậu quả là gì dù đây là lầlần đầu tiên cô làm trái ý của ông mình.

Nhìn Hạ Đình thất thần Bạch Sanh buồn chán không nói nữa. Tiết học sau trôi qua nhanh chống, mưa cũng đã tạnh. nhìn bầu trời yên lặng xua đi những tán mây đen, lòng Hà Đình nặng chĩu. khoảng mấy tháng nay cô liên tục mơ thấy một bóng dáng mặc trường bào, đầu đội kim đỉnh. Lúc đầu cô chỉ thấy mơ hồ nhưng mấy tuần nay những hình ảnh ấy càng ngày càng rõ rệt, và cô  chắn chắn rằng người đó là  một alpha có phẩm cấp chỉ hơn chứ không kém cô, tuy ngũ quan không rõ nhưng cô có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của tin tức tố nó có sự chiếm hữu làm cô thấy quen thuộc. có phải hiện giờ do đã qua thời kì động dục đầu tiên nên cô mới có những giấc mơ như vậy hay không. Kì quái là càng ngày Hạ Đình càng thấy mình lại muốn thấy người đấy, muốn nhìn rõ khuôn mặt đó. Có phải cô đã yêu thích cái người không có thật đó  không. Thật làm khó cho người mới như  cô rồi. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ không đâu cô bước đi trên con đường quen thuộc. Đi ngang qua cây Bách nằm cạnh nhà mình, chần chừ cô bước lại gần góc cây, nhặt lấy một một hòn đá có cạnh hơi nhọn cô cấm cúi đào một ít đất rồi lấy từ ba lô sợi dây chuyền. Đặt nó vào một một chiếc hợp sắt cô vùi nó sống lòng đất sâu.

Ngày 8 tháng 5 năm Hạ Chí 597.

Thiên Nhất Y lần đầu tiên tiếp nhận sự huấn luyện để trở thành ngườngười thừa kế của dòng tộc dù hiện nay nàng chỉ có 5 tuổi. có thể với mọi đứa trẻ đó là tuổi chơi đùa nhưng với Nhất Y thì cũng không có gì quá đáng. nàng đã quen với việc người khác trong mong vào mình. Để tiếp nhận gia tộc mẹ của nàng đã đưa cho mình chiếc nhẫn của gia tộc Họ Thiên, tính ra nó cũng không có gì đặc biệt trừ viên hồng ngọc đã trải qua sự thay đổi của triều đại.

 Ta cũng có thể nói  thời gian khác biệt chúng ta lại trùng hợp giao giao nha. có thể như hai đường thẳng có thể trùng nhưng cũng có thể song song vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro