Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình thầm mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài qua vai của đối phương, cô chậm rãi chạm nhẹ vào đôi gò má ửng hồng đang bị tóc phủ che. Càng nhìn trong lòng càng xôn xao náo nhiệt, nếu nói Vân Du không yêu là nói dối, nếu nói Vân Du yêu thì cũng không rõ. Chỉ sợ tình cảm ấy là cảm mến hoặc là động lòng.

Tạ Tranh bất ngờ tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên đùi của Vân Du. Xoay người lại thì chạm đối diện gương mặt ấy đang nhắm mắt. Vân Du ngồi chống tay lên đầu gối để ngủ, thoáng chốc nàng vừa thương vừa xót liền đưa tay chạm vào đôi gò má. Vân Du thấy nhột nên đã mở mặt ra, tay còn lại bắt lấy cánh tay đang quấy nhiễu mình.

'Bắt quả tang rồi nhé!'
Tạ Tranh đỏ mặt, nàng mím môi ngồi dậy nhìn sang Vân Du đứng lên vươn vai.

'Sao con không để cô nằm dưới đất chứ? Làm vậy con mỏi thì sao?'

'Có sao chứ? Được người đẹp nằm thì sao mỏi được.'
Vân Du dọn dẹp mọi thứ vào trong balo không quên gọi bạn mình dậy bằng một cú đá ở mông. Hiểu Lam vẫn đang say ngủ mà ngồi bật dậy ngáp dài một cái.

'Trời sáng rồi nhỉ? Mấy giờ rồi?'
Nó vừa hỏi vừa dọn đồ của mình vào chiếc balo bên cạnh. Vân Du kéo tay Tạ Tranh lên rồi trả lời.

'Hơn 5 giờ sáng rồi, chúng ta sẽ đi ăn rồi đi xuống dần dần.'

'Ừa. Trước mắt là tìm nhà vệ sinh cái đã.'
Hiểu Lam đứng dậy mang balo lên vai không quên ngáp thêm một cái.

Tâm trạng của Vân Du và Tạ Tranh hôm nay đã tốt hơn trước vì gỡ được khúc mắc trong lòng. Ba người dần đi xuống khoảng nửa tiếng thì ghé vào một nơi để ăn sáng sau đó tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hiểu Lam lúc nào cũng sung sức, chạy qua chạy lại để tìm chỗ chụp hình vì bình minh lên. Còn hai người phía sau thì từ từ chậm rãi từng bước, nhìn bàn tay của người bên cạnh đang sát tay mình, lâu lâu di chuyển còn chạm nhẹ vào một chút. Tạ Tranh mím môi cảm thấy khó xử vì vừa muốn nắm vừa ngại ngùng. Tạ Tranh bỗng đụng nhẹ vào bàn tay đó. Vân Du thấy vậy nên quay sang nhìn, nhìn gương mặt ngại ngùng của nàng rồi lại nhìn tay mình bị nắm ngón út. Cô hiểu ý nên nắm chặt lấy, những ngón tay đan xen vào nhau dính chặt không rời.

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai người vẫn chưa một lần buông tay nhau, lâu lâu còn lén nhìn đối phương thầm mỉm cười. Hiểu Lam cứ nhìn họ rồi thầm đắc chí, vậy là sau này nó không phải chịu đựng cái cảnh ngột ngạt ấy nữa rồi.

...

Ngày sinh nhật Vân Du cũng là ngày biết điểm thi. Hiểu Lam thì run rẩy không dám mở lên xem còn bạn mình thì ngược lại, thấy cô ung dung xem điểm của mình mà gương mặt lại tỉnh bơ không biết là cao hay thấp, nó đưa mặt vào xem thấy điểm toàn 8,9,10 mà há hốc mồm kinh ngạc. Giật lấy điện thoại từ tay Vân Du rồi chạy đi đâu đó.

'Mẹ mẹ, mẹ xem người yêu của mẹ điểm cao không nè!?'
Tạ Tranh đang nấu ăn thì bị người ở phía sau kéo áo. Nàng quay sang cau mày nhìn con mình chìa điện thoại ra,

'Người yêu cái gì con nhỏ này, tin mẹ đánh cho không?'
Tạ Tranh cầm cái giá múc canh đưa lên hâm doạ nhưng Hiểu Lam cứ chìa điện thoại ra trước mặt nàng bắt xem cho bằng được.

'Thì mẹ xem đi.'
Tạ Tranh để giá canh lên bếp rồi nhận lấy điện thoại, nàng lướt xem điểm từng môn của Vân Du rồi thầm mỉm cười hài lòng, người này có phải là tài đức vẹn toàn hay không đây? Vừa xinh đẹp giỏi giang lại vừa thông minh học giỏi. Bảo sao Tạ Tranh càng ngày càng lún sâu hơn.

'Rồi điểm của con đâu?'
Nhưng dù sao thì đứa trẻ trước mặt nàng đáng phải lo ngại hơn. Nàng chìa tay ra để đòi điểm, Hiểu Lam cười trừ cúi người hôn lên tay nàng rồi lấy cái điện thoại bỏ chạy.

'Con chưa xemmm.'

Tạ Tranh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nấu ăn. Hôm nay là sinh nhật của Vân Du nên nàng muốn một tay mình lo hết không để người kia chen chân vào bếp phụ giúp nàng. Vân Du đang xem phim thì thấy điện thoại mình được trả lại, cô cầm lấy rồi hỏi.

'Không định xem điểm của mày à?'

'Có nhưng mà không phải bây giờ.'

'Đọc số báo danh đi tao xem giùm cho.'
Vân Du mở điện thoại mình lên truy cập vào trang web thì bị bạn mình chặn lại.

'Ai mượn ai mướn ai sai ai khiến?'

Tạ Tranh độc nhất một bếp mà nàng vẫn vui vẻ không thôi, trên môi lúc nào cũng giữ một nụ cười mà nàng cũng không để ý đến. Vì trong lòng quá vui khi bây giờ nàng không cần phải nghĩ ngợi và bấm bụng làm ngơ người đó nữa. Nàng không cần Vân Du chấp nhận tình cảm của mình, chỉ cần con bé vẫn bên cạnh nàng như thường ngày cũng đã quá đủ rồi. Yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt nhưng...

Bỗng nàng chợt suy nghĩ đến vấn đề đáng lo ngại nhất mà từ đó giờ nàng quên đề cập đến. Ở độ tuổi trưởng thành sẽ trải qua nhiều mối quan hệ bạn bè đặc biệt là yêu đương, vậy nếu Vân Du tìm được mối quan hệ đó thì sao?
Tạ Tranh dừng tay lại rồi xa xăm nghĩ ngợi. Nếu nàng biết được chắc chắn sẽ rất buồn, nàng không muốn Vân Du yêu ai khác, nàng không muốn Vân Du chia sẻ sự quan tâm đó cho người khác, có phải nàng quá ích kỷ không? Không được! Con bé vẫn còn nhỏ. Mình không có tư cách gì ngăn cấm Vân Du cả.
Nghĩ đến đây, Tạ Tranh lắc đầu xua tan bấm bụng nuốt xuống cơn lo âu mà tiếp tục nấu ăn.

Gần 4 giờ chiều thì có tiếng chuông cửa vang lên, Hiểu Lam chạy ra mở thì thấy người shipper giao đến thứ gì đó, một lúc sau nó đi vào cùng với hộp bánh sinh nhật trên tay, may mà đúng lúc không có Vân Du ở phòng khách vậy được dịp bất ngờ rồi.
'Người ta giao bánh đến nè mẹ.'

'Ừ con để lên bàn đi, mẹ xong rồi.'
Tạ Tranh cởi tạp dề ra rồi treo trên tường, Hiểu Lam để đặt hộp bánh ở đầu bàn rồi tháo lớp giấy bên ngoài ra.

Sau khi mọi người tắm rửa và thay đồ mới, Vân Du bị Hiểu Lam bịt mắt lại và dẫn đi, đến bếp thì được mở ra và thấy không gian tối tăm. Bỗng có một tia sáng loé lên của nến, người đứng bên cạnh là Tạ Tranh.

'Vân Du cầu nguyện rồi thổi nến đi.'
Vân Du xúc động gật đầu rồi đi đến, cô chấp tay cầu nguyện thì thầm trong miệng sau đó cô chu môi thổi nến. Khi mà ngọn lửa bé nhỏ đó tắt là lúc đèn được Hiểu Lam bật đèn sáng lên, hai người họ đứng hai bên bắn pháo giấy.

'Chúc mừng sinh nhật Vân Du.'
Hai mẹ con đồng thanh nói lớn rồi vỗ tay chúc mừng, Hiểu Lam nhanh tay tặng qua trước, đưa ra trước mặt Vân Du là một hộp quà màu đỏ được trang trí đơn giản.

'À thì tại mày cái gì cũng có rồi, xinh đẹp có thông minh có tài giỏi có nên tao chúc mày cuộc sống được vui vẻ hơn và... Có người yêu mày hơn.'
Tới câu cuối thì Hiểu Lam nói vào tai bạn mình, cô lườm nó rồi cũng mỉm cười cảm ơn. Đến lượt Tạ Tranh, nàng đi đến đầu tủ lạnh cầm hộp quà màu đen đi đến.

'Cô không biết con thích cái gì nhưng món quà này cô mong con thích nó. Cô chúc con cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, tìm được điều mình muốn, thành công vào những việc mình làm và... Vui vẻ hơn.'

Vân Du chậm rãi nhận lấy rồi nhìn người trước mặt bằng đôi mắt long lanh, dường như đã lâu rồi cô mới được tổ chức sinh nhật, tuy không quá lớn nhưng để ai đó biết đến thực sự là đủ vui rồi.

'Con cảm ơn ạ!'

'Được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi nào...'
Hiểu Lam đi đến hộc tủ trên cây lấy ra một chai rượu vang và ba cái ly, thấy con mình lấy chai rượu ngoại của mình. Tạ Tranh ký đầu nó một cái.

'Đây là rượu của mẹ mà? Với lại nó là rượu mạnh đấy! Sao con dám lấy?'

'Ui da, dù gì tụi con cũng 18 rồi mà? Không lẽ mẹ keo với con chỉ với một chai rượu thôi sao?'

'Riêng Vân Du thì 18 còn con thì chưa, con uống rượu nho đi.'
Tạ Tranh giật lại chai rượu từ tay con mình rồi khui nắp rót ra hai ly.

'Hảaa? Rượu nho sao? Lúc trước sao mẹ cho con uống rượu vang mà?'

'Nhưng nó là rượu nhẹ.'
Nàng đẩy ly rượu vừa rót sang cho Vân Du, Hiểu Lam ôm mẹ nó rồi kỳ cà năn nỉ.

'Mẹ à cho con uống đi mà, con cũng sắp 18 rồi màaa'

'Đi ra, nói một tiếng nữa là ký đầu.'

Hiểu Lam hậm hừ ngồi vào chỗ của mình, mắt lườm hai người họ cụng ly với nhau. Biết vậy không kết đôi cho rồi, càng ngày nó càng bị ức hiếp chứ có được gì đâu?

Thấy vẻ mặt cay cú của con mình, Tạ Tranh ký đầu nó một cái rồi nói.
'Một ly thôi.'

'Đã cho uống mà chỉ một ly? Mẹ đúng là keo kiệt mà!'
Nó ôm đầu ai oán nhìn.

'Vậy có uống không?'

'Dạ uống.'
Tạ Tranh cầm chai rượu lên hâm doạ, Hiểu Lam ngoan ngoãn bĩu môi đưa ly rượu mình ra cho nàng rót vào. Cả ba cùng đưa ly lên và đồng thanh.

'Chúc mừng sinh nhật Vân Du.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro