Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hai người đã lên kế hoạch, sau khi ăn sáng xong thì cùng đến công ty. Tất cả nhân viên thấy hôm nay giám đốc mặt than của mình đi cùng với một người lạ mặt cũng mặt than không kém thì vừa tò mò lại vừa thở dài ngao ngán vì năng lượng họ lan toả đến thực sự rất ngạt thở. Tuy vậy họ vẫn không quên bàn tán xôn xao, có người thì nói là nhân viên mới được giám đốc đặt cách, người thì nói là con cháu trong nhà hoặc họ hàng xa vì Hiểu Lam ai cũng biết mặt cho nên không phải là đứa con gái của giám đốc, cũng có người nói là tình nhân thì lại bị ném đá hội đồng.

Lần đầu tiên được đến nơi làm việc của người phụ nữ này làm cô choáng ngợp với sự rộng lớn và sang trọng của nó. Cách bài trí nội thất tinh tế, hiện đại ngay cả đồng phục của nhân viên cũng vừa bắt mắt lại vừa thoải mái không giống kiểu ràng buộc của những công ty thông thường. Đến căn phòng của giám đốc, cô thấy được sự rộng rãi, thoáng mát vừa dễ chịu phù hợp cho tinh thần làm việc vừa thanh tao phù hợp với tiêu chuẩn là một người lãnh đạo.

Tạ Tranh để người kia đến ghế tiếp khách ngồi đợi mình còn nàng thì đang soạn ra vài bộ hồ sơ có liên quan đến tính chất công việc mà đối phương sắp sửa bắt tay vào làm.

'Xin lỗi giám đốc, vì tôi quên vài thứ quan trọng đã chạy về lấy nên đã đến trễ ạ.'
Thư ký đi vào cùng với túi xách trên vai, bắt gặp được người mà giám đốc đã nói tới nên thư ký cũng gật đầu chào hỏi.

'Không có gì đâu, đó là Tiểu Vân Du từ bây giờ sẽ làm việc với chúng ta. Trước mắt hai người làm quen với nhau trước đi.'
Tạ Tranh ngồi ở bàn làm việc xem lại trong laptop. Thư ký gật đầu đi đến chỗ tiếp khách rồi ngồi đối diện với Vân Du.

'Chị là Nhã Kỳ Mai, 30 tuổi là thư ký của giám đốc rất vui được làm việc với em.'

Thư ký Nhã giới thiệu xong thì đưa tay ra ý muốn làm quen. Vân Du cũng không ngại ngần gật đầu đáp trả.
'Em là Tiểu Vân Du năm nay 18 tuổi, rất vui được biết đến chị.'

'18 tuổi sao? Bất ngờ thật đấy!'
Thư ký Nhã nhướng mày bất ngờ khi thấy người trước mặt trông rất chín chắn, trưởng thành nên không tin được là chỉ vừa mới 18 tuổi.

'À.. Chắc tại em trông có hơi đứng tuổi một tý.'
Nhã Kỳ Mai bị hiểu sai ý nên vội xua tay giải thích.

'Ý chị không phải vậy, chị thấy em còn rất trẻ mà, lại còn xinh đẹp nữa. Nhưng chắc tại em có hơi lạnh lùng nhìn có chút trầm uất so với độ tuổi hiện tại thôi.'

'À..'
Vân Du xoa xoa cổ của mình rồi lén nhìn sang vị giám đốc kia.
Tạ Tranh sau khi soạn ra mớ tài liệu thì cầm laptop đến chỗ hai người họ đang ngồi. Nàng và thư ký Nhã bắt đầu giải thích và chỉ dẫn từng bước cho Vân Du nắm rõ được công việc của mình. Đúng thật là trong kỳ vọng của Tạ Tranh, chỉ nói qua một lần thì người này đã gật đầu xác nhận tiếp thu kiến thức sau đó tường thuật lại một cách vanh vách không bỏ sơ một chi tiết dù nhỏ nhất. Trái lại với nàng gật đầu hài lòng thì thư ký Nhã trầm trồ kinh ngạc với sự tập trung cũng như trí nhớ của cô gái nhỏ tuổi này. Nếu so với Nhã Kỳ Mai ngày đầu tiên đi làm ở độ tuổi 20 thì vụng về hết chỗ nói, tuy làm thư ký cho Tạ Tranh không phải là công việc đầu tiên nhưng lại là một chức vị cao đầu tiên mình được làm. Không tính đến việc làm vị trí cao hay thấp, Nhã Kỳ Mai đều rất vụng về và mất tập trung vào những ngày đầu tiên. Lúc đó Tạ Tranh phải theo dõi xuyên suốt quá trình làm việc của thư ký Nhã vì người này mắc lỗi sai quá nhiều. Nhưng Vân Du thì khác, rất tập trung không những thế còn có một bộ nhớ nhạy bén làm thư ký Nhã ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là tài không đợi tuổi.

'Em hay thật đó, sao lại nhớ rõ như vậy? Còn không bỏ sót một cái nào cả.'
Nhã Kỳ Mai không nhịn được phải lên tiếng khen ngợi, Vân Du đang xem thông tin trong laptop thì đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.

'Cũng không có gì lớn lao đâu ạ. Em chỉ là biết được cách tập trung thôi.'

'Ghê vậy sao? Không ấy em chỉ chị với, chị cũng hay mất tập trung lắm cứ bị giám đốc nhắc nhở hoài à.'
Vân Du chống tay lên đầu gối để tựa cằm lên, mắt cô đang chăm chú nhìn vào màn hình đang phát sáng.

'Đơn giản là đừng để bị lay động bởi những thứ xung quanh.'

Thư ký Nhã bĩu môi, nghĩ sao mà hết làm việc cho giám đốc mặt than rồi bây giờ phải làm việc cùng với người mặt than này nữa. Tạ Tranh đang làm việc trong máy tính cũng lâu lâu lén nhìn sang hai người họ, Vân Du dù bất kỳ ở đâu vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Thật đáng khâm phục!

...

'Con thấy công việc đầu tiên của mình ra sao? Có khó không?'
Trong bữa ăn Tạ Tranh lên tiếng hỏi không quên gắp thức ăn vào chén cho đối phương.

'Cũng không khó lắm ạ, con nghĩ mình có thể làm được.'

Hiểu Lam thấy hai người họ gắp qua gắp lại mà không gắp cho mình bèn bĩu môi, lúc nào nó cũng bị ra rìa cả không lẽ bây giờ nó đi tìm người yêu đem về ra mắt cho đỡ tủi thân sao?
'Vậy là Vân Du vào đời sớm hơn tui rồi hả bà?'

'Chứ ai như con? Lớn đầu rồi vẫn ăn bám mẹ mình.'
Hiểu Lam lên tiếng chọc ghẹo bạn mình thì lại mẹ mình trả đũa. Hết chuyện chọc ai không chọc lại chọc ngay người yêu của mẹ, đáng đời lắm!

'Mẹ này.. con còn đang tuổi ăn tuổi học mà! Tại nó không biết chọn trường học tiếp mà thôi thì đi làm sớm cũng đúng. Con thì khác mà..'

'Nói thì hay lắm, lớn mồm lớn miệng vậy khi nào ra trường nhớ tự tìm công việc của mình. Lúc đó đừng có bám theo tôi năn nỉ giúp đỡ.'

'Con không cần nhé, mẹ cứ việc lo học phí cho con thôi. Hà Hiểu Lam nay có thể tự lập được rồi đấy mẹ yêu!!'

...

Sau khi dùng bữa xong, Hiểu Lam thì rửa bát còn hai người kia thì bàn giao công việc với nhau cũng như Tạ Tranh sẽ giải thích về những chỗ khó hiểu. Vân Du gật đầu nắm bắt được vấn đề, cô yêu cầu nàng phổ cập thêm thông tin những khách hàng hoặc đối tác quan trọng của công ty mình. Ban đầu nàng khá bất ngờ vì điều này không nhất thiết phải biết đến, nếu là có liên quan thì cũng là việc của thư ký chứ mới bước chân vào làm như Vân Du thì không cần biết rõ để làm gì cả. Nhưng khi thấy thái độ quyết đoán của đối phương, nàng cũng bất lực mà kể ra một số cái tên.

'Được rồi, chúng ta sẽ ngưng ở đây và ngủ sớm đi.'
Tạ Tranh đóng lại hồ sơ khách hàng thì lại bị Vân Du giành lấy làm nàng phải trố mắt ngạc nhiên.

'Con muốn mượn về tham khảo.'
Thấy bàn tay của đối phương đang giữ lại không cho mình lấy đi thì Vân Du mới đành lên tiếng giải thích.

'Con không cần quan tâm đến thứ này đâu.'
Tạ Tranh lấy lại thành công rồi bỏ vào trong ngăn kéo tủ, nàng quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh rồi kéo ghế mình đến.

'Vậy con muốn ngủ ở đây hay về phòng mình?'

'Con.. con sẽ về phòng ạ.'
Vân Du thấy cả hai đang quá gần nhau thì thoáng đỏ mặt, cô bất giác đứng dậy rồi lúng túng chào tạm biệt.

'Vậy con về phòng ngủ đây. Cô... Ngủ ngon.'

'Ừm, con ngủ ngon.'
Tạ Tranh mỉm cười nhìn đối phương ngại ngùng mà bỏ đi. Đã đụng chạm biết bao nhiêu lần mà người này vẫn còn cảm thấy rụt rè, khó xử sao?
Vậy nàng phải tiếp xúc nhiều hơn để giúp con bé trở nên bình thường với điều đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro