Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con xin lỗi, cô..cô đừng khóc nữa. Con không biết phải làm sao cả.'
Vân Du ôm người phụ nữ này vào trong lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng, Tạ Tranh như một đứa con nít được dịp cưng chiều mà mít ướt làm Vân Du rối rắm vô cùng.

'Từ khi chúng ta biết nhau đến thời điểm hiện tại, Vân Du mà cô biết không phải là một vỏ bọc càng không phải đang cố che giấu bản thân mình. Chỉ là con muốn sống một cuộc đời mới, con muốn rời bỏ quá khứ của mình và bước đi trên con đường tươi sáng hơn. Đến khi gặp Bình Tạ Tranh, người này đã mang đến sự ấm áp cho con, là người đã thắp sáng lên tia hy vọng giữa cuộc đời tăm tối. Ban đầu, con nghĩ rằng nếu như cả hai giữ tốt mối quan hệ thì sau này ít nhất cũng nhận nhau làm mẹ con nuôi nhưng đến tận bây giờ đây trước mặt con không phải là một người xa lạ, một tình thân và càng không phải là một người mẹ nuôi mà bản thân mong muốn nữa. Bình Tạ Tranh là người Vân Du yêu nhất, yêu bằng cả tấm lòng này, yêu bằng cả trái tim này. Nếu nói đúng hơn trong mối quan hệ hiện tại, cô chính là bạn gái của con.'

Tạ Tranh khi nghe đến hai từ "bạn gái" thì đột nhiên nín thinh không khóc nữa, đưa đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn đối phương đang cố dỗ dành mình. Thật mất mặt quá, già từng này rồi mà để một đứa trẻ dỗ mình nín. Trông có buồn cười không cơ chứ!?

'Đừng khóc nữa nhé, có chuyện gì thì từ từ nói con sẽ cố lắng nghe mà..'
Vân Du lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

'Vân Du nói thật chứ? Rằng...xem cô như là bạn gái ấy.'
Tạ Tranh đỏ mặt nắm lấy cổ tay áo của đối phương, giọng cũng bị vỡ ra vì khóc nhiều.

'Thật mà, vậy cô xem chúng ta là gì chứ?'

Tạ Tranh mím môi xấu hổ khi nàng còn chưa dám xác nhận mối quan hệ ấy vì có chút không đúng mà người này đã lên tiếng giúp nàng rồi.
'Tạ Tranh ngoan mốt không khóc nữa nhé!? Vân Du không biết phải dỗ làm sao đâu.'

Vân Du bỗng xem nàng như con nít mà vỗ về nhằm chọc ghẹo thì liền bị nàng nhéo vào hông một cái cho đỡ quê.
'Sao lại bạo lực thế hả? Không được rồi, Tạ Tranh hư thì phải bị phạt thôi.'

Hôm nay người này lớn gan thật chứ, vừa hạ thấp nàng xuống từ một người lớn trở thành một đứa con nít vừa còn gọi cả tên nữa đấy.
Vân Du nói rồi giữ lấy hai tay của nàng lại rồi cúi người xuống hôn lên đôi môi ấy. Tạ Tranh đang mơn trớn với nụ hôn thì đối phương lại dứt ra làm nàng hụt hẫng tròn xoe mắt nhìn rồi rướn người đến muốn hôn tiếp thì lại bị cô chặn lại.

'Chơi kỳ quá đó!!'

'Không phải là đang phạt hay sao?'
Vân Du thích thú nhoẻn miệng cười nhìn nàng đang làm nũng với mình. Hôm nay trong mắt Vân Du người này không còn là một vị giám đốc băng lãnh, lạnh lùng thường ngày nữa mà là một chú mèo con đáng yêu aa.

'Không chịu, muốn hôn nữa cơ. Mau lên!'
Nói rồi Bình Tạ Tranh chu môi mình ra trông dễ thương vô cùng, Vân Du không chịu nỗi được sự khả ái ấy nên đã chiều theo mà cúi xuống hôn. Tạ Tranh kéo đối phương ngồi vào lòng mình và câu cổ đến gần hơn để đắm chìm vào nụ hôn, Vân Du chạm vào đôi gò má nàng rồi vuốt ve âu yếm.

...

Hôm nay là sinh nhật của Hiểu Lam nên hai người họ phải về sớm để chuẩn bị bữa tiệc. Còn Hiểu Lam đi đâu đó vẫn không rõ gọi điện thì nói là đang bận việc. Mà con người thảnh thơi đó có gì để mà bận việc cơ chứ?
Nhưng nó đi rồi thì để lại không gian cho cặp tình nhân mới chớm nở kia vừa nấu nướng lại vừa đùa giỡn với nhau cũng vui phết chứ nhỉ.

Tạ Tranh đang đứng bóc vỏ trứng thì đột nhiên có người từ phía sau ôm đến làm nàng giật mình đánh rơi quả trứng đang lột vào trong nồi trở lại.
'Người yêu của con đẹp quá, bóc vỏ trứng thôi cũng cảm thấy quyến rũ nữa.'

'Bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy?'
Nàng bật cười vì dạo gần đây người này thường xuyên khen mình hơn. Chắc có lẽ lúc trước không dám nói bây giờ dám rồi thì nói bù cho lúc trước vậy. Vân Du ôm chặt lấy eo của đối phương rồi vùi mặt vào trong hõm cổ làm nàng nhột vô cùng.

'Nè nhột quá đó.'
Vân Du hít hà hương thơm dịu từ cơ thể người này, đã đứng ở bếp lâu như vậy nhưng không bị áp mùi thức ăn. Cô không chịu nỗi mà hôn lên chiếc cổ ấy, tuy đã đeo tạp dề nhưng lại không bị nó hạ bệ đi. Chắc có lẽ yêu nhau rồi thì sự ham muốn cũng tăng lên. Vân Du hôn vẫn chưa đủ tay lần mò vào bên trong chiếc tạp dề ấy tìm kiếm đôi gò núi, mặc dù vẫn còn bị ngăn cách bởi vài lớp vải bên trong nhưng Tạ Tranh cũng cảm thấy kích thích không kém gì chạm trực tiếp vào bề mặt da thịt.

'Này.. Hiểu Lam về thì không hay đâu.'
Nàng không muốn chống lại hành động nhạy cảm này nhưng tình hình là cả hai đang nấu ăn cho ngày sinh nhật của Hiểu Lam. Không biết vì lý do gì người này lại trở nên hứng tình trong lúc này nữa.

'Ai biểu cô hấp dẫn quá làm gì, làm con cứ rạo rực không thôi.'
Vân Du buông nàng ra rồi đi lấy nước uống để nuốt xuống sự ham muốn vô duyên vô cớ dâng lên trong người.
Tạ Tranh lườm cô rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Đến khi hoàng hôn buông xuống thì Hiểu Lam cũng đã ló mặt về. Thấy cả nhà đã chuẩn bị xong, thức ăn và bánh kem ngay cả đồ đẹp cũng thay luôn từ khi nào rồi. Hiểu Lam ngượng ngùng gãi đầu cười trừ vì cho hai người họ đợi quá lâu, làm cũng mất hứng là mình đang đón sinh nhật luôn.

'Thôi chúc nó xong rồi muốn chửi gì chửi.'
Tạ Tranh bèn đưa ra ý kiến làm Hiểu Lam nghe xong rén vô cùng. Vân Du gật đầu đồng ý sau đó đốt nến lên, Hiểu Lam không dám chậm trễ nữa mà đi đến run rẩy chấp tay cầu nguyện nhưng mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ vì sợ đánh lén. Cầu nguyện xong thì nó thổi nến, hai người họ vỗ tay trong sự gượng gạo.

'Mẹ chúc con tuổi mới càng ngày xinh đẹp, học giỏi, thành công trên con đường học vấn của mình cũng như dễ dàng đạt được những gì mình mong muốn.'
Tuy là có hơi bực vì người này để mình chờ đợi nhưng dù gì nó cũng là nhân vật chính nên làm ăn cho đàng hoàng một chút. Hiểu Lam nhận hộp quà to lớn từ mẹ nó thì cũng ngoan ngoãn cảm ơn.

'Tao chúc mày càng ngày có thể phát triển được bản thân, siêng năng hơn và có thể tự học được mấy món ăn đơn giản, quan trọng là chạm đến được ước mơ là một luật sư lắm lời.'

'Ủa là đang chúc hay là đang khịa vậy?'

'Cả hai.'
Nói rồi Vân Du đưa ra một hộp quà tương tự như thế hai người này đi mau cùng một tiệm vậy. Nhưng dù sao nó cũng nhận lấy và cảm ơn người ta chứ.

'Con 18 rồi vậy con có thể uống nó được phải không mẹ?'

Trước khi nhập tiệc Hiểu Lam không quên gợi ý món giải khát.
'Hết nói nỗi, cứ canh me rượu của mẹ là sao hả con nhỏ này?'

'Hehe.'
Miệng thì trách vậy thôi nhưng Tạ Tranh cũng đứng dậy đi lấy chai rượu mình vừa tậu được bên nước ngoài về cùng với ba chiếc ly rỗng.

'Nhân dịp sinh nhật, con muốn thông báo hai người một hai tin buồn.'

'Dữ à. Nhân ngày sinh nhật báo tin buồn mà đến cả hai tin là dữ dằn lắm rồi đó.'
Vân Du với gương mặt không cảm xúc khịa bạn mình làm Tạ Tranh đang rót rượu mà phải bật cười thành tiếng.

'Vậy có muốn nghe không hả? Mấy nay thấy mày nói hơi nhiều rối đó!'

'Thì nói đi, gộp chung lại.'
Vân Du nhận lấy ly rượu từ Tạ Tranh rồi khẽ gật đầu cảm ơn.

'Một tháng nữa Hà Hiểu Lam đến trường và sẽ ở lại ký túc xá, hai người sẽ ở nhà một mình thiếu vắng con gái cưng Hiểu Lam đây.'

'Là tin buồn hả? Ý là buồn chưa á?'
Nghe xong hai người họ đột nhiên dừng mọi hành động của mình lại mà chăm chăm nhìn về nhân vật chính.

'Mẹ tưởng đây là tin vui chứ!'
Tạ Tranh che miệng cười làm Hiểu Lam trố mắt nhìn họ đang song kiếm hợp bích chọc quê mình.

'Nè nè hai người phải buồn chứ? Một tháng con chỉ về một lần thôi đó.'

'Sao không đi luôn đi? Một tháng đó mắc công phải nấu ăn cho mày nữa.'

'Ừ giỏi lắm, có trăng quên đèn là mày đó Tiểu Vân Du.'

'Nói chứ kế hoạch con ra sao, nói rõ hơn đi.'
Tạ Tranh nâng ly rượu lên nhâm nhi rồi nhìn con mình đang ba hoa cái miệng.

'Hôm nay con vừa từ trường đại học đó về, ký túc xá cũng khá rộng rãi và tiện lợi nên quyết định sẽ ở đó. Con cũng kết bạn được vài người rồi nên không sợ bị cô đơn đâu, nếu như con cảm thấy ở đó không ổn thì con sẽ ra ngoài thuê nhà để chừa không gian riêng cho hai người ở đây chịu chưa?'

'Vậy nhân dịp Hiểu Lam sắp rời đi. À không, nhân dịp sinh nhật Hà Hiểu Lam chúng ta cạn ly nào.'
Vân Du đưa ly lên tung hô, nàng che miệng cười cũng nâng ly lên cùng. Hiểu Lam thì đen mặt vì bị chọc quê nhưng cũng hầm hừ nâng chén tiêu sầu tủi thân nốc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro