Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thư ký Nhã xin nghỉ phép ba ngày để trở về quê nhà cho nên Vân Du phải ôm luôn cả việc của thư ký. Cô đang bận xem lại bảng kế hoạch của một tháng tới do thư ký soạn ra thì điện thoại bỗng reo lên. Một tay cô lướt chuột cảm ứng trên laptop, một tay thì nghe điện thoại.

'Chúc mừng cô, bản thảo ra mắt mà hôm qua cô gửi cho tôi đã được duyệt qua rồi.'
Đầu dây bên kia là người đàn ông nọ đang báo cáo tình hình.

'Nhanh vậy sao?'

'Đúng vậy vì người làm bản thảo ra mắt không phải là nhiều nên những dự án nào có bản thảo ra mắt sẽ được ưu tiên trước và cái của cô đã nhanh chóng được thông qua, bây giờ họ đang xét xét về vấn đề kêu gọi việc đầu tư.'

'Cảm ơn ngài, phiền ngài rồi.'

'Không có gì đâu, nếu dự án này thành công thì bên tôi cũng được lợi nhuận mà.'

'Cảm ơn đã thông báo cho tôi biết, hẹn gặp lại ngài sau nhé, tạm biệt.'
Nói rồi cô tắt máy rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì trong một lần tình cờ mà bản thảo ra mắt của cô đã được thông qua. Nhận ra được điều gì đó, cô quay sang nhìn vị giám đốc kia, nàng cũng đang chống cằm nhìn ngược lại cô.

'Bản thảo ra mắt đã được thông qua và đang xem xét về việc kêu gọi đầu tư.'

'Cô biết là Vân Du sẽ không làm cô thất vọng mà, làm tốt lắm!'
Tạ Tranh gật đầu mỉm cười hài lòng, đôi má cũng ửng hồng sung sướng, gương mặt tươi rói vì đón trọn niềm vui.

'Nếu cô thấy vui là được rồi, thật ra con cũng không hiểu về nó cho lắm.'
Vân Du khiêm tốn mỉm cười rồi lướt tiếp xem phần tiếp theo của bảng kế hoạch trong laptop.

Tạ Tranh vươn vai ngã người ra ghế nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được đặt bên góc bàn, đã đến giờ ăn trưa rồi.
'Đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn trưa.'

'Vậy đợi con một chút nữa ạ, con cần xem lại xong cái này.'
Vân Du nghiêm túc mắt dán chặt vào màn hình đang phát sáng, nàng gật đầu rồi chống cằm nhìn đối phương, người này chưa gì đã ra dáng một người lãnh đạo rồi. Với suy nghĩ sẽ đưa Vân Du lên một chức cao hơn có lẽ sẽ trở thành sự thật sớm hơn dự định.

Khoảng 10 phút sau cũng xử lý xong, Vân Du gấp laptop lại và đặt lên bàn, cô đứng lên quay sang nhìn đối phương vẫn đang chăm chú quan sát mình.
'Đi thôi ạ.'

'Ừm.'
Tạ Tranh gật đầu kéo ghế về sau rồi đứng dậy thì đột nhiên nàng cúi người xuống, chống hai tay lên mặt bàn vì xương sống có chút đau nhức. Thấy hành động lạ của vị giám đốc đó, Vân Du lập tức đi đến đỡ lấy nàng.

'Cô sao vậy?'

'Chắc tại cô già cả rồi nên xương khớp có chút nhức mỏi thôi.'

'Vì ngồi quá lâu không hoạt động thường xuyên nên mới vậy, cô còn đau không?'
Vân Du một tay đỡ nàng, một tay xoa phần xương sống của nàng ân cần hỏi. Nàng lắc đầu rồi nhẹ đẩy người này ra.

'Cô không sao mà, có thể đi được.'
Tạ Tranh vơ lấy chiếc áo vest được vắt trên ghế ngồi rồi choàng vào. Vân Du nhìn bóng dáng nàng đi trước một vài bước thì khẽ thở dài, cô thì càng ngày càng sung sức, dồi dào còn người này thì sức khỏe càng suy yếu, chậm chạp.

'Con muốn học lái xe, khi nào rảnh cô có thể chỉ dẫn con được không?'
Nghe thấy lời yêu cầu đó Tạ Tranh bất giác quay sang với thái độ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu mà bật cười.

'Tất nhiên là được rồi, những lời yêu cầu của Vân Du đặt ra cô làm sao có thể từ chối được chứ!?'
Vân Du mỉm cười, trong lòng thì đầy buồn bã nghĩ ngợi về việc người này yêu thương và cưng chiều cô quá nhiều mà trong khi đó bản thân cô lại không thể giúp ích được gì lớn lao cả.

'Chúng ta sẽ ăn món Ý nhé!? Cô biết được một nhà hàng làm về món ăn Ý ngon lắm.'
Tạ Tranh nói rồi bẻ vô lăng sang phải để quẹo vào con đường mình muốn đi đến.

'Vâng ạ.'

...

'Haha xem chúng ta có gì đây?'
Hai người vừa về tới nhà đã ngửi được mùi thức ăn phảng phất khắp nơi ám cả trong phòng khách. Hiểu Lam từ bếp chạy ra, trên người là chiếc tạp dề, tay thì cầm cây giá múc canh.

'Hôm nay bổn tiểu thư đã chịu nhúng tay vào bếp, hai người nhanh mà vào thưởng thức đây.'
Nói rồi Hiểu Lam đắc chí đi vào trở lại với công việc của mình. Hai người họ nhìn nhau thầm thắc mắc không biết có ăn được hay không.

Nhìn trước mặt mình là bàn ăn bao gồm ba món canh kho xào.
'Canh khổ qua hầm nước dừa, thịt kho củ cải và thịt xào chua ngọt. Hai người mau ăn đi.'

Hiểu Lam múc cơm vào chén cho cả hai rồi hí hửng đứng chờ họ ăn và nhận xét. Vân Du cầm đôi đũa trên tay ngước lên nhìn Tạ Tranh đang ngồi đối diện, vẻ mặt nàng cũng trở nên lo lắng không kém, gắp một miếng thịt kho, tay run rẩy bỏ vào miệng.

Hiểu Lam và Vân Du chăm chú nhìn nàng nhai nhóp nhép, gương mặt cũng từ từ biến đổi sắc thái mà nhăn nhó hơn, bỗng nàng bịt miệng mình lại và chạy về phía nhà vệ sinh. Nghe tiếng nôn mửa bên trong, Vân Du sợ hãi ngước lên nhìn Hiểu Lam đang gãi đầu khó hiểu không biết nó đã tẩm độc gì vào bên trong. Tuy vậy nhưng cô cũng gắp một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng ăn thử thì vẻ mặt cô nhăn nhỏ cũng không kém gì người phụ nữ kia.

'Mày đã bỏ nhầm đường thành bột ngọt rồi phải không?'
Nói rồi Vân Du cũng bịt miệng mình lại rồi chạy về hướng nhà vệ sinh.

'Thái độ gì vậy trời?'
Hiểu Lam cau mày nhìn hai người họ rồi lại cầm đôi đũa lên gắp cục thịt kho bỏ vào trong miệng, nó nhai nhóp nhép một lúc để cảm nhận được mùi vị của nó sau đó cũng bịt miệng mình mà chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Tạ Tranh thở dài nhìn đứa con gái bất tài vô dụng của mình, cái gì mà tưởng gia vị nào cũng giống nhau nên bỏ đại chứ? Vậy ra nó thích ăn ngọt nên cố ý bỏ nhiều đường mà nhầm thành bột ngọt thành ra cả đống đó mặn chát rồi. Vì không muốn cả nhà chết đói hay ra ngoài ăn để bỏ mửa những thứ đó nên cô đã đích thân chế biến lại sao cho phù hợp hơn.

'Trước khi muốn nấu làm ơn xem kỹ gia vị một chút. Ăn đồ của mày xong chắc cả nhà mất trí nhớ hết rồi.'
Vân Du đặt những tô thức ăn nghi ngút khói ra bàn và không quên trách mắng ai kia. Hiểu Lam bĩu môi thái độ khinh khỉnh như không muốn tiếp thu ý kiến.

'Lỗi kỹ thuật một chút thôi, lần sau sẽ ngon hơn mà.'

'Còn có lần sau à?'
Tạ Tranh lườm con mình, nàng quá chán nản với việc vụng về của nó rồi. Bảo là ra ngoài tự lập trong lúc học đại học, nàng còn lo hơn việc để Vân Du lên làm tổng giám đốc nữa.

...

Tạ Tranh trong lúc thoa kem dưỡng da thì có tiếng gõ cửa phát ra làm nàng phải dừng lại. Vân Du từ ngoài đi vào khép cửa lại, nhìn nàng đi đến giường cầm hủ kem dưỡng trên tay thì gãi đầu khó xử.

'À thì con vừa xem qua vài bài massage, muốn thử làm cô một chút ạ!'

'Ý kiến hay đó, trước hết giúp cô thoa kem ở lưng cái nha.'
Tạ Tranh nháy mắt mỉm cười với đối phương, nàng đưa hủ kem cho cô cầm lấy. Vân Du leo lên giường nhìn nàng đã kéo áo lên chỉ còn chừa lại tấm lưng trần, cô thoa một ít kem lên tay rồi trét lên lưng nàng, vừa thoa kem dưỡng vừa áp dụng các bài massage mới học qua. Tạ Tranh nằm sung sướng hưởng thụ, miệng thì cười không ngớt.

'Vân Du khéo léo quá, cái gì cũng biết đến cả.'

'Nếu khó chịu thì nói con nhé, vì mới học qua nên có thể làm cho cô bị đau. Có thời gian rảnh con sẽ học một khoá massage để áp dụng lên cô lâu dài.'

'Ừm, cô cảm thấy rất dễ chịu. Con bé Hiểu Lam được một phần của con thì tốt biết mấy.'

'Nó dám vào ngành luật để học thì cũng không phải dạng vừa rồi. Cô thử tin tưởng nó ở lĩnh vực đó xem sao, cũng có ích đấy!'

...

'Có một bưu kiện được gửi đến đây ạ!'
Tạ Tranh nhìn hộp quà được đóng gói kỹ càng có kích cỡ gần ba gang tay do một nhân viên nam cầm đưa trước mặt nàng.

'Tên người nhận là Tiểu Vân Du.'
Nghe đến đích danh người nhận thì nàng chợt khựng lại suy nghĩ một lúc.

'Được rồi cảm ơn cậu.'
Tạ Tranh nhận lấy hộp quà đó rồi khép cánh cửa lại. Vân Du từ nhà vệ sinh đi ra thấy nàng có quà thì vội hỏi.

'Fan hâm mộ tặng cô hả?'

'Là của con mới đúng, mau đến nhận này.'
Tạ Tranh đặt hộp quà lên bàn làm việc rồi đến ghế ngồi xuống, Vân Du nghe thấy vậy cũng đi đến xem sao.
Nhìn tên người nhận là tên mình, cô khẽ cau mày rồi nhìn ngược lại nàng.

'Có lẽ nào...?'
Trong đầu cô bỗng xuất hiện ra một cái tên, cô lập tức dùng cây việc trong lọ để khui hộp quà ra. Vân Du đột nhiên khựng lại khi phát hiện thứ ở bên trong. Nhận thấy được hành động khác lạ đó, nàng cũng cau mày hỏi.

'Là gì vậy?'

'Một chai rượu mà chúng ta đã từng uống và... Cabernet Sauvignon.'
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn hai chai rượu ở bên trong hộp, trong đầu họ cùng lúc xuất hiện hình ảnh của cô gái mặc đầm trắng ấy. Tạ Tranh bèn thở dài một hơi rồi vội xoa thái dương của mình trước sự khó hiểu của Vân Du.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro