Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được phiên dịch viên cho riêng mình thì công việc của Tạ Tranh ở Bắc Kinh cũng thuận lợi hơn. Hai người khá thoải mái khi có quãng thời gian cùng nhau ở đây, vừa vui chơi vừa làm việc làm cho người phụ nữ kia không còn cảm thấy mệt mỏi sau những lúc đau đầu giải quyết các vấn đề công việc vì mỗi lần như vậy thì Vân Du đều kéo nàng đến khắp các nơi để khuây khỏa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tạ Tranh vừa kết thúc một cuộc họp trong tình trạng uể oải bước ra liền bị Vân Du đem lên xe để đến một nơi nào đó rồi.
'Hôm khác chúng ta đi được không? Hôm nay cô cảm thấy mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi.'

Tạ Tranh tựa vào ghế nhắm hờ đôi mắt như muốn tranh thủ ngủ vài phút để mong giảm bớt cơn mệt mỏi đang xâm chiếm. Vân Du ngồi cạnh nhìn nàng, khẽ nắm đôi bàn tay ấy rồi nhẹ kéo nàng về phía mình để bản thân làm điểm tựa cho người này.

'Được thôi nhưng chắc chắn tối nay sẽ cùng con đến một nơi. Và cô đừng quên rằng hôm nay là đêm cuối chúng ta ở đây đấy!'

Nghe lời nhắc nhở về thời gian làm nàng chợt tỉnh giấc, vì mải mê chăm lo công việc và vui vẻ ăn chơi suýt chút nữa nàng quên mất rằng mình chỉ có hai tuần để công tác.
'Cô quên mất, tưởng đây là nhà mình chứ!'

'Vậy nếu không có con đi cùng đừng nói là cô cũng quên đường về luôn đi?'

'Sao quên được chứ!? Vì có Vân Du đi cùng nên cô mới ngỡ ở đâu cũng là nhà đấy!!!!'
Vân Du mím môi một cách khó xử khi bị người phụ nữ này đột nhiên thả thính, nhìn từ trên xuống chỉ còn thấy được đôi mi cong vút, cô khẽ lúng túng quay sang chỗ khác để cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi.

'Tiếp xúc với nhau bao lâu rồi mà tim của Vân Du vẫn rộn ràng như thế sao?'

Vì Tạ Tranh tựa đầu gần ngực trái của đối phương nên nàng có dịp nghe rõ tiếng tim đập như trống gõ, nó như thể muốn nói với nàng điều gì đó vậy.
'Thì... Mỗi lần gặp cô nó đều như thế mà..'

Vân Du lúng túng giải đáp làm nàng càng nghe càng cảm thấy thích thú, khoé miệng mỉm cười hạnh phúc im lặng lắng nghe nhịp đập của đối phương. Không biết âm thanh đó có phải là một bản nhạc du dương, êm đềm hay không mà làm nàng ngủ lúc nào cũng không hay biết.

...

Nhìn người phụ nữ kia nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, Vân Du thở dài nhìn thứ mình đang cầm trên tay, biết người đó đang rất mệt mỏi nhưng bản thân cô càng lúc càng nôn nóng vì phải chờ đợi. Vân Du cất nó vào trong túi quần, thôi kệ đi đợi chờ là hạnh phúc mà.

Cô leo lên giường chiếm vị trí còn trống sau đó nằm nghiêng ngắm nhìn Tạ Tranh trong lúc ngủ. Đôi mi cong vút khi nhắm chặt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ hồng, đôi gò má cao trắng mịn tất cả đều gói gọn trong ánh mắt kẻ si tình mang tên Tiểu Vân Du. Nhìn chưa đủ thoả mãn, cô khẽ chạm tay lên gương mặt đó, vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi nâng niu như một bông hoa sau đó từ từ đặt lên cánh hoa hồng ấy một nụ hôn. Bỗng Vân Du được đối phương đáp trả, Tạ Tranh vẫn nhắm chặt mắt mà dang tay kéo người bên cạnh vào trong lòng mình để chiếm trọn đôi môi. Hai người cứ thế mà ngọt ngào với nhau đến khi đạt đến giới hạn mới chịu buông nhau ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc tựa như sợi chỉ hồng do ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên.

'Con muốn đưa cô đến một nơi.'

'Đi đâu mà thấy con từ chiều đến giờ có vẻ như gấp rút quá vậy?'
Tạ Tranh vẫn trong tư thế câu cổ người bên trên khẽ đáp.

'Thiên cơ không thể tiết lộ, mau nhanh chóng thay đồ đi nào.'
Vân Du hôn lên chiếc mũi cao của đối phương sau đó bước xuống giường nhìn nàng còn chưa chịu rời xa khỏi chiếc gối mình đang nằm.

Sau một lúc năn nỉ Tạ Tranh phải mặc đồ đẹp để cùng mình đến nơi bí mật đó thì hai người cũng đã bắt đầu khởi hành. Sau 20 phút đi xe thì cuối cùng cũng đến nơi, Vân Du mở cánh cửa xe và ga lăng đưa tay để dìu nàng bước ra, giải đáp cho sự tò mò của nàng mãi mà không được đối phương gợi ý thì ngay trước mặt bây giờ đây là một bãi cỏ ở cạnh hồ, xung quanh được trang trí đơn giản chỉ vài ba ánh đèn màu vàng trắng, trên bãi cỏ còn có một bàn hai ghế màu trắng được đặt ở giữa, trên chiếc bàn đó còn có cả nến được thắp sẵn và hai phần bát đĩa và ly rượu rỗng. Tạ Tranh bất ngờ nhìn khung cảnh trước mặt mình như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng từ từ quay sang nhìn người còn lại với ý định hỏi thăm thì thấy đối phương đã quỳ xuống trước nàng từ bao giờ. Tạ Tranh được dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi ngay trước mặt mình đây là Vân Du với tư thế quỳ gối một chân, trên tay còn đưa ra một chiếc hộp màu đỏ được mở nắp sẵn để lộ bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc nhưng lắp lánh những viên ngọc nhỏ bé đính phía trên.

Tạ Tranh vừa bất ngờ vừa cảm động khi đang chứng kiến cảnh tượng này. Chưa bao giờ nàng nghĩ việc này sẽ xảy ra, nàng có mơ cũng không dám vì được Vân Du đáp trả lại tình cảm nàng đã nghĩ rằng vấn đề này đã quá lớn vượt xa mức tưởng tượng của mình rồi. Nhưng bây giờ đây.. có phải là nàng đang mơ hay không?

'Con biết hành động của mình có phần dư thừa nhưng con chỉ muốn xác định lại mối quan hệ này mà thôi. Hmm thực ra thì con yêu cô, cô nghĩ sao khi chúng ta đặt tên mối quan hệ này? Ý con là... Cô... Cô có đồng ý làm bạn gái con không? À không phải.. thực ra thì con muốn cô làm người yêu con, liệu cô có đồng ý không?'

Tạ Tranh đang khóc vì xúc động thì phải bật cười trước vẻ ngại ngùng,  lúng túng của đối phương. Nàng khẽ gật đầu sau đó chìa bàn tay trái ra. Vân Du mỉm cười nhìn nàng nhanh chóng cũng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho nàng, đeo xong cô đặt lên bàn tay đó một nụ hôn. Bàn tay đeo nhẫn của Vân Du nắm bàn tay đeo nhẫn của Tạ Tranh, cô dơ cao lên và lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấy rồi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang đỏ mặt.

'Cảm ơn con vì đã làm điều này.'

Sau màn tỏ tình ấy hai người cùng nhau thưởng thức buổi tối dưới ánh trăng, cùng uống rượu với những màn tán gẫu, đôi gò má ửng hồng đầy vẻ ngại ngùng vẫn còn đâu đó niềm hạnh phúc. Sau tất cả, mối quan hệ của họ cũng chính thức có một tên gọi.

...

Ngày mai là ngày trở về nhưng trời đã khuya rồi mà hai người họ còn chưa thể ngủ vì trong lòng vẫn còn dư âm sự rộn ràng ban nãy. Tạ Tranh nắm lấy bàn tay của người bên cạnh đang đeo chiếc nhẫn giống hệt mình, nàng đưa lên cao ngắm nhìn rồi lại nhẹ nhàng kéo xuống đưa lên miệng hôn. Nghe thấy tiếng nấc nghẹn bên tai, Vân Du khẽ nhìn sang bắt gặp những giọt nước mặt đang lăn dài xuống gối, bàn tay cô cũng cảm nhận được sự ướt át khi được người phụ nữ này vừa khóc vừa hôn mình. Cô ân cần kéo sang, dùng cánh tay làm gối nằm cho đối phương mà vỗ về cưng chiều.

'Nín nào.. sao cô lại khóc?'

Tạ Tranh không nói gì, nàng rút sâu vào trong cái ôm của đối phương, nàng khóc càng lúc to hơn mà không kìm lại được. Biết rằng người này là đang hạnh phúc chứ không phải buồn phiền nên cô chỉ biết im lặng vỗ về mà không nói bất kỳ lời nào khác, để không gian cho người này đắm chìm vào trong cảm xúc của chính mình.

Nghe tiếng khóc càng lúc nhỏ dần, cô mới từ từ thả lỏng người bên trong ra rồi cúi xuống nhìn.
'Không phải chúng ta đang trong giai đoạn vui vẻ sao? Sao lại khóc thê thảm thế?'

Vân Du lau nước mắt và muốn nâng gương mặt ấy đối diện với mình nhưng lại bị Tạ Tranh hất tay đi, nàng chui rút vào sâu hơn để giấu gương mặt đỏ ửng, ướt át, xấu xí vừa khóc xong. Giọng nàng cũng vỡ ra, vừa nói vừa nấc lên trông buồn cười vô cùng.

'Người ta... Đang xấu lắm!'

'Haha được rồi được rồi.'
Vân Du ôm chặt lấy cơ thể ấy rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng, tay còn lại thì vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, ân cần hôn lên.

'Tạ Tranh của con lúc nào cũng rất xinh đẹp kể cả trong lúc khóc. Nói vậy thôi chứ con không thích cô khóc đâu nhé cho nên những lúc bên nhau con chỉ muốn dành những điều tốt đẹp, vui vẻ cho cô, con muốn nụ cười ấy luôn mỉm cười với con. Trong giai đoạn cô đánh mất đi tình yêu, con biết cô đã rất đau khổ và bây giờ đây con chỉ muốn bù đắp khoảng trống đó. Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mà... Con ở hiện tại sẽ cố gắng không để cô buồn và mệt mỏi vì bất kỳ điều gì nữa, cho nên... Tạ Tranh à, hãy để con chăm sóc cô nhé!?'

Tạ Tranh bấu chặt vào áo của đối phương như muốn kìm nén cảm xúc của mình, ngăn bản thân không quá xúc động đến mức bật khóc nữa, nàng khẽ gật đầu vùi mặt vào trong lòng cô.
'Cô cảm ơn, cô cảm ơn Vân Du nhiều lắm.'

'Con cũng cảm ơn cô.'
...

Hiểu Lam đang nằm chơi game trước khi ngủ thì đột nhiên màn hình hiển thị lên thông báo, nó dừng lại bấm vào xem vì thấp thoáng thấy được tên của bạn mình. Khoé miệng nó bỗng nở lên một nụ cười khi đang ở trực tiếp một bức ảnh hai người nắm tay nhau trước một khung cảnh lãng mạn, trên hai ngón áp út đều đeo một kiểu nhẫn, tiêu đề còn viết vỏn vẹn ba từ "She said yes".

'Vậy mà gọi mẹ thì lại không cho.'

Hiểu Lam tuy lời nói có phần khịa và trách móc nhưng gương mặt của nó cũng tràn đầy sự hạnh phúc khi thấy hai người họ đã chịu xác định mối quan hệ của chính mình. Nói như vậy thì nó có phải là đang có hai người mẹ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro