Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du đã hoãn lại cuộc gặp mặt với đối tác để cả hai có thời gian về nhà nghỉ ngơi cũng như dưỡng sức để 7 giờ tối đến tham dự một buổi hội thảo. Khi về đến nhà Tạ Tranh bất ngờ với thứ kỳ lạ bên trong nhà mình, nàng nhìn chiếc ghế massage khá to lớn được đặt bên cạnh ghế sofa rồi khẽ nhìn sang Vân Du vì nàng biết được thứ này chắc chắn không phải là do con gái của mình mua.

Vân Du kéo tay Tạ Tranh đến chiếc ghế đó ngồi, cô cầm tờ giấy hướng dẫn rồi kiểm tra từng vị trí xem có ổn hay không. Sau khi hài lòng với sản phẩm mình mua được, cô để người phụ nữ đó ngồi trên ghế massage mà hưởng thụ. Cảm giác như xương khớp của mình được rã đông sau một quãng thời gian dài ngồi một chỗ làm việc, Tạ Tranh tự hỏi rằng tại sao mình lại không nghĩ đến việc mua chiếc ghế này sớm hơn chứ!?

'Cô cảm thấy sao? Thoải mái không?'

'Ừm, rất thoải mái. Con có muốn thử không?'
Tạ Tranh mở mắt ra nhìn người đang đứng bên cạnh, cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.

'Chủ yếu là con muốn dành nó cho cô mà!'

'Cảm ơn Vân Du nhé! Cô rất thích nó.'

...

'Alo tôi nghe đây.'

'Dạo gần đây sao rồi bé? Nghe nói em vào công ty gì đó làm việc hả?'

Đầu dây bên kia là Diệp Ân, sau một quãng thời gian chị ta đã liên lạc lại với cô chắc hẳn vẫn còn sống sót sau vụ việc đó. Vân Du nằm trên giường rảnh rỗi tán gẫu với bà chị chủ nhà cũ phiền phức.
'Cũng không hẳn, chỉ là muốn trả ơn thôi.'

'Sao cũng được nhưng chị có cái này dành cho cưng nè. Muốn nghe không?'

'Tôi nói là không thì chị cũng sẽ lải nhải tiếp chứ gì? Mau nói đại đi.'

'Lâu ngày không gặp mà vẫn cọc tính như thường nhỉ!? Chuyện là lễ Thất Tịch sắp tới chị muốn mời cưng đến tham gia với chị. Có bận việc gì vào ngày đó không?'

'Có, tôi có hẹn vào ngày đó rồi, cũng là được mời chung vui vào lễ Thất Tịch. Thật phiền phức mà.'
Nghĩ đến vấn đề được cô gái kia mời đến, Vân Du lại không biết nên từ chối hay không.

'Gì mà thất vọng quá vậy nè!!! Bộ cưng chi một chút ít thời gian không được hả??'

'Haizz để xem đã, tôi không chắc cho lắm vì tùy thuộc vào lịch trình ngày đó nữa. Mà sẽ gặp chị ở đâu?'

'Ở khách sạn The Night đó, cũng khá gần đây.'

'CÁI GÌ? THE NIGHT Á!?'

'Ừ The Night, mắc cái gì mà hét lớn vậy? Làm tai chị ù lên luôn rồi.'

'Chị là khách mời ở đó sao?'
Vân Du bất ngờ ngồi bật dậy, tay xiết chặt chiếc điện thoại rồi bật loa ngoài. Bên kia lại nói tiếp.

'Cũng không hẳn nữa, là bạn của Lâm Ngân gửi thư mời đến nhưng chị lại không muốn đi một mình với chị ta đâu. À Lâm Ngân là cái người mà em gặp lúc trước trong quán bar á!'

Vân Du mặt mày bỗng tối sầm lại khi thấy những mối quan hệ xung quanh mình có gì đó kết nối, dính dáng với nhau.
'Vậy cái người bạn của Lâm Ngân gì đó có phải tên là Phùng Mạn Chi không?'

'Ơ sao em biết được vậy? Không lẽ em cũng được mời đến?'

Đầu dây bên kia Diệp Ân cũng khá ngạc nhiên về sự trùng hợp này nhưng cô ta lại không biết rằng chính Vân Du đã từng gặp qua cái tên Phùng Mạn Chi ấy rồi.
'Đúng vậy.'

'Haha vậy xem ra chúng ta có duyên với nhau rồi. Vậy hẹn gặp lại em vào ngày Thất Tịch nha. Chị mong chờ lắm đó!!'

Diệp Ân chỉ vừa tắt máy thì liền bị ai đó nhào đến ôm chầm từ phía sau làm cô ta phải đổ nhào về phía trước.
'Này có bị điên không?'

'Thế em nói xem là ai đã có duyên với em vậy? Chị đang rất ghen đó!!'
Lâm Ngân vòng tay câu cổ Diệp Ân từ phía sau làm khó thở vô cùng. Diệp Ân phải thúc mạnh vào người của chị ta thì mới được thả lỏng ra.

'Chị cứ mạnh tay như vậy thì đừng có đụng vào người tôi nữa.'
Diệp Ân quay sang đá một cước làm đối phương té nhào xuống giường, giỡn gì mà lúc nào cũng mạnh tay ai mà chịu nỗi chứ!?

'Em không thương hoa tiếc ngọc gì cả!!'
Lâm Ngân đứng dậy ai oán nhìn cô gái đang khó chịu với mình, chị ta bổ nhào về phía trước rồi ôm chầm đôi chân của Diệp Ân mà kêu gào.

'Tại sao em không thương chị vậy!?'

'Có cái đầu chị, mau biến khỏi khuất mắt tôi.'
Diệp Ân ký một cái rõ đau lên đầu đối phương làm Lâm Ngân như muốn chuyển sinh sang kiếp khác mà quên đi ký ức hiện tại.

Ở bên kia thì Vân Du đang nằm suy nghĩ đến việc sẽ tham gia vào buổi lễ Thất Tịch được tổ chức hoành tráng vào ba ngày nữa. Ngay cả Diệp Ân cũng có mặt ở đó trong khi cô ta lại không có dính dáng gì đến cái tên Phùng Mạn Chi, chỉ có Lâm Ngân người tình của cô ta là có liên quan đến, nếu vậy chắc chắn không gian ở nơi đó rất đông đúc. Cho dù cô có đi hay không thì chủ nhân của bữa tiệc cũng không để ý đến mà phải không!?

...

'Tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về một người không có liên quan gì đến mình vậy? Ngay cả khi người đó lại càng không có ai biết đến.'
Phùng Mạn Chi nhận lấy một hồ sơ từ một người đã đưa cho mình. Cô ta cầm trên tay rồi vội vàng mở ra xem.

'Lâm Ngân à.. cậu cũng biết tôi rất thích nhìn người khác đau khổ mà, nhưng ai nói với cậu là tôi không quen biết cô ta thế!?'
Phùng Mạn Chi lướt mắt đến đoạn gia cảnh của người mà mình muốn theo dõi từng nhất cử nhất động. Gương mặt của cô ta cũng trở nên nham nhở hơn như có ý đồ, Lâm Ngân cũng cau mày khó chịu với thái độ xấu xa của bạn mình.

'Lần này cậu lại muốn làm gì?'

'Làm gì sao?'
Phùng Mạn Chi ngước mắt lên nhìn đối phương, khoé miệng không ngừng nở một nụ cười nham hiểm.

'Chỉ là gặp lại người quen, tôi có chút nôn nóng. Chắc chắn tôi sẽ không tổn hại gì đến cô ta đâu, tôi thề là như vậy.'

Phùng Mạn Chi quăng hồ sơ đang cầm lên bàn rồi vắt chân bên cạnh.

Lâm Ngân tuy là người có thái độ bất khuất nhưng khi đối với người này chị ta cũng rất kiêng dè, Lâm Ngân nhìn bạn mình đang tiếp tục tạo ra những điều điên rồ sau đó lại nhìn xuống mảnh giấy lộ ra một hình ảnh. Là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng, bên cạnh là họ tên TIỂU VÂN DU.

...

Trong căn phòng của Hiểu Lam, nó được mẹ mình giúp xếp đồ vào trong vali vì ngày mai nó sẽ chuyển đến ký túc xá để tiện cho việc học. Tạ Tranh vừa gắp đồ vừa nhắc nhở con mình đủ thứ chuyện trước khi rời xa khỏi mái ấm, nàng vẫn không đủ tự tin để cho con mình ra ngoài tự lập nhưng vì nghĩ đến nó cũng đã đủ trưởng thành và còn cuộc sống riêng của mình nên nàng cũng đành bấm bụng mà chấp nhận.

Hiểu Lam thở dài ngao ngán vì mẹ mình chỉ đề cập đến một vấn đề mà nhắc lại rất nhiều lần, nó bỏ những thứ linh tinh vào trong balo rồi chán nản đáp.

'Mẹ à.. con đủ lớn để có thể quyết định những điều đó mà!!'

'Nếu ngay từ đầu con chứng minh được mình đủ lớn để có thể quyết định mọi chuyện thì mẹ cũng không cần phải lo lắng mà nhắc nhở nhiều đến vậy.'
Tạ Tranh cầm chiếc áo mình vừa gắp lại bỏ vào bên trong vali sau đó nhìn về phía con mình đang làm vẻ mặt cay cú, không hài lòng.

'Con mà chịu học hỏi Vân Du thì hay rồi. Mẹ không cần phải ở đây khuyên giải nữa.'

'Lúc nào cũng Vân Du Vân Du, con biết người yêu của mẹ tài giỏi rồi!! Mẹ không cần phải khoe khoang nữa.'
Hiểu Lam bĩu môi mạnh tay cầm đồng hồ báo thức quăng vào trong chiếc balo đang cầm trên tay. Giọng nói có phần giận dỗi vì người phụ nữ đó lúc nào cũng so sánh mình với con nhỏ mặt than kia.

'Biết vậy mà không lo học hỏi, cứ suốt ngày phải để mẹ bận tâm đến.'

Tạ Tranh lườm nó rồi cũng tiếp tục phần xếp đồ của mình. Hiểu Lam nhìn mẹ mình rồi lại nhào đến chọc ghẹo.

'Thế bây giờ mẹ đã chịu xem nó là người yêu của mình rồi sao? Lần này lại không thấy mẹ phản bác về điều đó nữa.'

Tạ Tranh nghe thấy vậy liền đỏ mặt.
'Khi.. khi nào chứ!? Con nói gì vậy?'

'Thật sao? Thế hai người không có tiến triển gì trong thời gian qua là thật sao?'
Hiểu Lam vờ xoa cằm thắc mắc nhưng thực chất nó đã biết từ lâu rồi.

'Vậy thì con phải hỏi Vân Du thôi.'
Hiểu Lam đứng lên rồi vờ đi vài bước để lừa mẹ mình. Tạ Tranh cũng đã mắc bẫy mà vội vàng gọi đến, gương mặt cũng trở nên đỏ hơn vì ngại ngùng.

'Thực ra thì có. Vào đêm cuối cùng ở Bắc Kinh, Vân Du... Đã tỏ tình với mẹ, ý mẹ là con bé muốn xác định rõ mối quan hệ đấy! Con đừng nghĩ bậy.'

'Con có thể nghĩ gì bậy được chứ!? Chuyện này con cũng đã biết rồi mà, hihi.'
Hiểu Lam che miệng cười nhìn mẹ mình đang ái ngại về chuyện tình của bản thân. Tạ Tranh biết rằng đứa con trời đánh này đang muốn chọc ghẹo mình nên nàng đã quê quá hoá giận, trên tay đang xếp cái quần liền quăng vào người nó.

'Nè nè mẹ chơi vậy là không được nha. Dù gì mẹ cũng nên cảm ơn con đi, Hà Hiểu Lam này không còn ở đây nữa cũng tiện cho mẹ và nó tình tứ thoải mái mà phải không? Haha.'

'Nói nữa là cho ăn đòn liền!'
Tạ Tranh lườm con mình đang đứng chóng nạnh mà mặc sức cười chế nhạo nàng. Nó nói vậy cũng đúng, từ khi biết chuyện nàng có tình cảm không phải với bạn nó mà nó chưa bao giờ có ý định phản đối chuyện tình này, trong khi đó còn là người trung gian chịu thiệt thòi để nhường không gian cho hai người có gian tình với nhau. Vậy mà chưa bao giờ nàng mở lời cảm ơn Hiểu Lam về chuyện này, nhất định sau này nàng sẽ trả ơn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro