Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu chị đã chọn theo phe cô ta thì đừng nghĩ đến việc theo đuổi tôi nữa. Tôi không thể chứa chấp những kẻ chỉ biết gây hại cho người khác.'

'Em đừng có như vậy nữa được không? Hôm qua giờ em trách chị về vấn đề đó, trong khi chị vẫn còn chưa làm gì gây hại cho ai?'

Lâm Ngân đau đầu vì bị cô gái bên cạnh cứ lải nhải bên tai trách mắng mình đã theo phe kẻ xấu. Chị ta liếc mắt sang nhìn Diệp Ân đang cau có với mình, nét mặt vẫn không thay đổi kể từ khi rời khỏi buổi tiệc ấy.

'Không phải chị làm gì cho cô ta đều báo cáo với em hết sao? Em còn không thể tin tưởng chị dù chỉ một chút?'

Lâm Ngân biết người kia đang nóng giận nên đành bấm bụng hạ mình. Chị ta tuy ai oán nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích vấn đề cho người mình yêu hiểu rõ hơn.

'Đối với những việc như vậy thôi mà chị đòi lấy niềm tin từ tôi? Tôi rẻ mạt đến vậy sao!?'

Lâm Ngân bị đối phương không hiểu cho mà càng suy bụng ta ra bụng người hơn. Chị ta thở dài tấp xe vào trong lề đường rồi quay sang nhìn người bên cạnh đang khoanh tay với thái độ đầy giận dữ.

'Tôi chưa bao giờ xem em thấp bé như vậy cả. Nếu ngay từ đầu tôi không để ý đến em thì tôi đã không dụ dỗ em để qua đêm với tôi làm gì. Lúc đó em quá cứng cáp khó có thể lay động được nên tôi mới đành diễn trò, chính vì vậy mà giờ tôi mới được bên cạnh em. Sau lần ấy tôi đều ân cần chiều chuộng em, em nghĩ xem đổi lại tất cả thì tôi được gì? Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi mà!?'

Lâm Ngân mềm giọng hạ mình một cách đáng thương, chị ta khẽ đưa tay đến để mong nắm được đôi bàn tay kia.

'Diệp Ân, làm sao em mới có thể tin tưởng tôi đây!?'

Biết đối phương đang rất thật lòng với mình nên Diệp Ân thôi làm khó dễ nữa. Khẽ thở dài rồi nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.

...

'Tôi đến đây là để chúc mừng cô Bình vì dự án lúc trước cô nhờ tôi hợp tác để kêu gọi vốn đầu tư giờ đã được chấp thuận. Sẽ không lâu, ngay sau đó sẽ được triển khai thành một dự án xây dựng lớn.'

Giám đốc công ty BK nay lại đến để chúc mừng dự án của nàng đã kêu gọi thành công vốn đầu tư. Vì đây là tin vui nên ngay lập tức mọi người cùng nhau bàn đến tiệc ăn mừng. Vân Du là người mang ảnh hưởng đến nhiều nhất nên cô đã rất được mọi người khen thưởng.

'Nếu mọi người vui đến vậy thì tại sao chúng ta không mở một buổi party nho nhỏ đi? Ý tôi là một buổi thịt nướng đó.'

Vì ý kiến của cô không tồi nên đã được mọi người đồng ý. Tạ Tranh, Vân Du, thư ký Nhã, giám đốc BK và những người nắm giữ cổ phần trong công ty đều có mặt để ăn mừng. Nhưng đối với Vân Du, ăn mừng chỉ là một phần, vì đây là điều Tạ Tranh muốn mới là vấn đề chính.

Chiều ngày hôm ấy họ cùng nhau nhập tiệc luôn cho nóng. Tạ Tranh và Vân Du đảm nhận việc trang trí tại nhà mình, thư ký Nhã thì có nhiệm vụ mua thịt, giám đốc BK đi mua đồ uống và những người còn lại sẽ đem lò nướng cũng như phụ giúp hai người kia trang trí và dọn dẹp.

'Con lên ý tưởng này là vì cô đúng không?'

Vân Du đang tỉa lại cỏ thì vội ngước lên nhìn.

'Sao ạ?'

'Hôm trước cô bảo muốn mở một buổi thịt nướng, hôm nay có cơ hội con liền xung phong đưa ra ý kiến còn gì!?'

Tạ Tranh đang quét sân thì cũng ngừng lại hành động, nghiêng đầu nhìn đối phương ở trước mặt đang đổ mồ hôi đầy người.

'Đúng là không thể qua mắt được cô mà.'

Vân Du phì cười tiếp tục với công việc của mình. Sau khi tỉa gọn phần cỏ dư thừa thì cô dùng một tấm bạc lớn và cùng Tạ Tranh trải lên bãi cỏ, lúc này mọi người cũng đã dần có mặt đầy đủ và cùng nhau bày bừa ra đồ nghề cho buổi tiệc.

Sau khi sắp xếp xong, thịt cũng được đem ra lò. Chưa gì khói đã bốc lên nghi ngút mang đến mùi hương thơm ngậy của thịt xông khói do thư ký Nhã và Vân Du phụ trách đứng nướng. Còn Tạ Tranh và những người khác thì bàn luận với nhau về công việc, lâu lâu nàng không chịu nỗi phải lén nhìn cô gái trẻ kia một cái mới thoả nỗi lòng.

'Rốt cuộc em và giám đốc có mối quan hệ là gì vậy?'

Thư ký Nhã vì tò mò suốt bấy lâu nay không dám hỏi giờ có được cơ hội liền vội vàng bắt lấy.

'Có vấn đề gì sao?'

'À không.. chỉ là chị cảm thấy hai người rất thân thiết với nhau nên có chút tò mò.'

'Vì vốn dĩ chúng tôi đã quen biết nhau từ trước nên mới thân thiết với nhau như vậy. Nếu không liên quan gì đến chị thì chị cũng đừng thắc mắc đến làm gì.'

Vân Du thẳng thừng nói rõ ra vấn đề làm Nhã Kỳ Mai chột dạ mà im bặt, không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Tưởng người này chỉ nghiêm túc trong công việc, ai dè ngoài đời cũng đáng sợ không kém gì giám đốc.

'Vân Du, lại đây đi.'

Nghe nàng gọi, cô xoay người nhìn sang. Thấy nàng quắc đến, mọi người cũng đưa mắt quan sát nhìn mình nên cô cũng biết được vấn đề họ đang bàn tán đến là gì. Để đồ gắp thịt lên bàn sau đó đi về phía họ, bỏ dép ngoài bãi cỏ rồi đặt chân lên tấm bạc, cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Tranh.

'Nghe nói cô gái nhỏ đây là người giúp công ty thành công được dự án này phải không? Sao cô có thể làm được bản thảo ra mắt vậy?'

'Đúng vậy đúng vậy, tụi tôi làm biết bao nhiêu năm rồi mà với cái mớ đó thôi cũng khiến trở nên nhức đầu.'

Được mọi người hỏi han về "khả năng siêu phàm" của mình vì sao lại tìm tòi và thành công hoàn thiện ra nó khi họ là những người có bề mặt kinh nghiệm dày biết bao, còn vất vả đi tìm hiểu vậy mà đối với cô gái trẻ này dường như là một tờ giấy trắng trong công việc lại dễ dàng làm được. Đây liệu có phải là kỳ tích không?

Mọi người vừa trò chuyện vừa nhập tiệc, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu say sưa. Khi say rồi thì cùng nhau đàn ca do một người mang đàn guitar đến giao lưu. Những người lớn tuổi thường sẽ có rất nhiều câu chuyện hay ho mà không sao dứt ra được cũng như nghe họ hát bằng những khoảnh khắc đã trải. Vừa vui vẻ lại vừa hoài niệm khi những bậc thế hệ đều có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay.

'Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, chúng tôi phải về rồi.'

'Này ổn không? Tại sao mọi người không ở lại đây đi?'

Tạ Tranh thấy họ đã say xỉn sợ khó khăn khi trở về nên ngỏ lời mời ở lại. Những người lớn tuổi thì cười khanh khách từ chối mặc dù bản thân đứng còn không vững.

'Được rồi được rồi, giám đốc Bình dọn dẹp chúng tôi bãi chiến trường ấy là được rồi. Chúng tôi ổn cả thôi, đúng không lão già? Haha.'

Tạ Tranh chỉ biết thở dài tiễn họ ra xe để taxi đưa họ trở về. Còn xe của họ sẽ để lại đây chờ ngày mai để họ đến lấy sau.

Khi quay trở lại thấy Vân Du đang tất bật dọn dẹp đống bừa bộn mà mọi người cùng nhau bày ra. Nàng cũng đi đến để phụ giúp cô một tay.

'Hôm nay cô vui chứ!?'

'Tất nhiên rồi, cô rất vui. Tất cả là nhờ Vân Du.'

Vân Du đang gom lại bát đĩa thì quay sang nhìn người bên cạnh, cô khẽ bật cười.

'Con có làm gì đâu chứ!?'

'Cô suy nghĩ kỹ rồi, cô nên biết ơn vì Vân Du đã ở bên cạnh cô.'

'Tuy vậy nhưng thay vì cô cảm ơn con tại sao không nói yêu con nhiều hơn chứ!?'

'Được rồi được rồi. Cô sẽ nói yêu con ngàn vạn lần trong một ngày luôn chịu không?'

'Con không cần cô nói yêu con ngàn vạn lần đâu. Con chỉ cần nghe một câu trong ngày thôi.'

Nói rồi hai người nhìn nhau mà bật cười ngừng luôn việc dọn dẹp. Khoảnh khắc bỗng ngưng lại khi trước mặt của họ là một tình yêu nhỏ bé nhưng lại thật đẹp đẽ của mình. Một người thì vụn vỡ tình yêu, một người thì thèm khát tình yêu gặp phải nhau. Nếu nói về lý do để yêu ai đó, thì chắc chắn lý do duy nhất họ yêu nhau là bởi vì sự cô đơn đã dẫn dắt đến.

Vân Du để người phụ nữ kia về phòng nghỉ ngơi còn mình thì rửa đống bát ấy. Sau khi rửa xong thì trở về phòng để tắm cho mát mẻ, vừa mới đặt lưng lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô phải rời khỏi chiếc giường mềm mại ngay lập tức. Trước mặt cô là một người phụ nữ vẫn còn sự trẻ trung và xinh đẹp, gương mặt mộc trắng mịn không tì vết cùng với bộ váy ngủ màu trắng lụa mượt mà.

'Có chuyện gì sao ạ?'

'Chỉ là cô muốn ngủ với Vân Du thôi, được không?'

Vân Du gật đầu rồi kéo tay đối phương vào bên trong sau đó khép cánh cửa lại. Hai người nhanh chóng nằm lên giường và ôm lấy nhau để sưởi ấm trước không gian lạnh lẽo, Tạ Tranh rút vào trong vòng tay của Vân Du như hoá nhỏ bé dần, càng không muốn rời xa người này dù chỉ một bước. Càng yêu nàng cảm thấy mình ích kỷ đi, chỉ muốn giữ người mình yêu cho riêng mình.

'Thời gian sắp tới phải cực lực hơn nữa đây. Dự án lần này khá lớn nên bắt buộc cô phải thường xuyên theo dõi nó.'

Vân Du ôm lấy người phụ nữ này trong lòng, tay khẽ vuốt liên tục lên mái tóc mềm mại.

'Ưm.. cô đang suy nghĩ một điều, không biết nên cho Vân Du lên chức vụ gì mới phù hợp.'

Vân Du nghe thấy vậy vội nhìn xuống, gương mặt có vẻ bất ngờ vì điều đó.

'Con sao vậy?'

'Con chỉ là.. chỉ là thấy không cần thiết thôi, khi con đồng ý làm việc cho cô nhằm muốn phụ giúp cô chứ không mong muốn lên chức gì đâu. Cô không cần phải làm vậy.'

Thấy đối phương đang khó xử thì nàng khẽ phì cười, đưa tay chạm lên gương mặt ấy rồi khẽ nói.

'Cô làm vậy là muốn đào tạo thêm kinh nghiệm cho con. Nếu cô có nghỉ hưu thì công ty này cũng sẽ thuộc về hai đứa, Hiểu Lam thì học bên luật dễ gì chịu đảm nhiệm công việc. Không lẽ cả con cũng từ chối công sức của cô hay sao?'

'Ý con không phải vậy.. chỉ là...'

Tạ Tranh đưa ngón trỏ chặn giữa môi đối phương lại. Nàng ngồi dậy rồi ngồi lên người của Vân Du sau đó cúi người nhìn xuống một cách đầy câu dẫn.

'Không ý kiến thêm gì nữa...'

Nói rồi nàng tìm kiếm đôi môi đang muốn phản bác kia để nuốt hết từ ngữ vào bên trong. Vân Du được một phen bất ngờ khi bị người phụ nữ này cưỡng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro