Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này này.. mẹ thua nữa rồi hehe.. nào mau uống và mở thăm ra đi'
Hiểu Lam cười đắc chí vì mẹ lại thua thêm lần nữa rồi, Tạ Tranh không bỏ cuộc vì đã uống quá nhiều mà lại càng sung sức hơn nữa. Nàng nhận lấy ly rượu từ con gái và nốc cạn, sẵn tiện bốc lấy một lá thăm trong hộp rồi mở ra xem. Thấy mẹ mình không chịu đọc lên mà lại im lặng nên Hiểu Lam giành lấy và đọc lớn.

'Bạn hãy hôn nếu bạn yêu người đó.'
Nó đọc xong rồi nhìn mẹ mình chằm chằm, nhướng mày hỏi.

'Là sao nhở?'

Tạ Tranh lắc đầu rồi lại nhìn sang Vân Du đang say quắc cần câu ở kia mà nằm gục ra bàn. Còn người bên cạnh thì khúc khích cười chỉ vào đôi gò má của mình.

'Chả phải mẹ yêu hay sao? Nào.. hôn con điiiii'
Nó đưa mặt đến gần mẹ mình thì đột nhiên nằm gục xuống bàn và ngáy khò khò chưa đầy một giây. Tạ Tranh được một dịp bối rối, nhìn hai người họ đã bất tỉnh nhân sự bèn thở dài, đưa tay xoa hai bên thái dương của mình.

'Con bé nào đưa ra câu hỏi đó vậy nhỉ?'

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cũng biết là ai đã đưa mình về phòng nên cũng không hỏi ai. Vân Du xuống bếp lấy nước uống thì mới để ý trời đã gần trưa. Chắc là hôm qua cô uống nhiều quá hay sao? Chợt nhìn sang phía cầu thang vì nghe tiếng bước chân đi xuống. Là Tạ Tranh mặc đồ công sở đi xuống bếp, nhìn nàng mở tủ lạnh ra lấy chai nước cam, Vân Du đứng gần đó có thể nghe được mùi nước hoa nhẹ nhàng và quyến rũ của người phụ nữ ấy, cô thầm nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu sao được dịp xôn xao.

'Dậy lâu chưa?'
Hỏi xong Tạ Tranh mở nắp chai ra rồi ngửa cổ uống.

'Vừa dậy ạ'

'Ừm, có nấu đồ ăn đấy. Hâm nóng lại mà ăn.'

'Cảm ơn ạ'

'Không cần khách sáo vậy đâu. Con cũng nấu cho Hiểu Lam nhà cô nhiều lần rồi mà!?'

'Không phải, ý con là cảm ơn vì tối qua đã đưa con về phòng.'

Tạ Tranh bỏ chai nước lại vào tủ rồi nhìn thái độ của người bên cạnh, tự hỏi rằng cảm ơn người ta mà thái độ bất cần đời như thế liệu có đúng hay không?

'À.. không có gì đâu, thôi cô đến công ty. Tạm biệt'
Tạ Tranh mỉm cười, đưa tay xoa đầu con bé rồi tiêu sái bỏ đi, chỉ khi vừa xoay lưng với người đó nàng liền thở phào một hơi.

'May mà con bé không nhớ đến việc tối qua...'

'Cô đi cẩn thận ạ!'

Tạ Tranh lái xe mà trong đầu cứ quanh quẩn về sự việc của tối hôm qua. Khi mà trên tay đang bế Vân Du về phòng, đầu óc cứ không ngừng nhớ đến câu hỏi "Bạn hãy hôn nếu bạn yêu người đó"

'Câu hỏi ngớ ngẩn'
Nàng nhếch cười rồi mở cửa phòng ra, đặt con bé lên giường, chỉnh tư thế và kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho đối phương. Đã xong nhiệm vụ của mình nhưng vẫn không có ý định trở ra, nàng đứng nhìn một lúc lâu rồi mới từ từ cúi người xuống để tặng người này một nụ hôn trên trán.

'Đây là câu trả lời cũng như chúc ngủ ngon.'

Tạ Tranh thở dài, một tay lái xe tay còn lại xoa thái dương, chính bản thân nàng không thể hiểu rõ cảm xúc này làm sao có thể đến và tồn tại ở một người phụ nữ có gia đình, cũng không gọi là quá cô đơn nên sao có thể gọi là tạm thời. Cũng không biết có nên giữ nó hay gạt bỏ đi, là người đã trải và hiểu chuyện hơn Vân Du, riêng bản thân nàng thì không sao nhưng... Còn con bé, nó có tương lai và cuộc sống của nó nữa...

'Ayss mình điên thật rồi..'
Đến nơi, nàng lái xe vào trong hầm đỗ rồi mở cửa xuống xe, tay cầm remote bấm liền nghe tiếng bíp.

Mọi người thấy giám đốc liền cúi đầu chào, vị giám đốc này lúc nào cũng ra vẻ nghiêm khắc nhưng ai cũng biết được là sau sự nghiêm khắc đó là một người rất ấm áp và công bằng. Xem nhân viên như người thân càng không xem thường bất cứ ai,, biết giám đốc cần vỏ bọc như thế vì muốn che đậy cảm xúc của mình, nhất là trong giai đoạn... Mất chồng!

'Chào giám đốc, hồ sơ mà cô cần đây ạ!'
Thư ký chờ nàng ngồi xuống ghế rồi mới cất tiếng nói đồng thời để hồ sơ trên bàn.

'Giám đốc chiều nay và ngày mai cho tôi xin nghỉ ạ.'
Thư ký nhỏ nhẹ nói.

'Lí do?'
Tạ Tranh tay cầm bút gõ gõ lên bàn theo nhịp, tay còn lại chóng cằm nhìn người trước mặt.

'Tôi phải về quê ạ!'

'Nông trại gặp vấn đề?'

'Vâng ạ..'

Đúng thật là không có gì giấu được người này. Chuyện của ai cũng biết đến, không phải nói là nhiều chuyện tự mình tìm kiếm thông tin mà là thông tin tự đến với vị giám đốc này.
...

Vân Du ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nghĩ linh tinh chợt nghe giọng nói phát ra mới đưa mắt tìm kiếm đối phương.
'Hôm qua tao nhớ uống đâu nhiều mà đến giờ vẫn còn nhức đầu đây'
Hiểu Lam đi đến tủ lạnh lấy nước uống, không quên nhìn sang người kia.

'Ừ, đến ăn cùng'
Vân Du từ tốn vừa ăn vừa nói.

'Hmm nhắc mới nhớ, bụng tao kêu lên rồi'
Nghe thấy hợp lý, Hiểu Lam đi lấy thêm chén đũa rồi đến cùng ăn với bạn mình.

'Ê tao thấy dạo này mẹ tao sao á ba!'
Hiểu Lam đang ăn chợt cảm thấy bất ổn, cắn cắn đũa khi nhớ lại tâm tình của mẹ mình.

'Sao là sao?'

'Tao thấy bất thường lắm!'

'Mẹ mày mà hỏi tao?'

'Không không.. tao cái chắc là có liên quan gì đó không ít thì nhiều với mày'

Nghe thấy vậy cô chợt dừng lại hành động ăn mà ngước nhìn Hiểu Lam đang đăm chiêu suy nghĩ.
Hai bạn trẻ sau một lúc đề cập đến vấn đề đó thì đã quyết định sẽ để mắt với người lớn này hơn, nhất là... Khi đối với Vân Du, Tạ Tranh luôn để ý đến cô cho dù là thoáng qua nhưng ánh mắt nhìn rất dịu dàng và ân cần, trái lại khi Tạ Tranh nhìn sang con gái mình thì y như rằng muốn nuốt sống nó vậy. Huhu không công bằng mà!! Hiểu Lam khẽ khóc thầm trong tim.

*Hai đứa tự về nhé, mẹ có việc đột xuất*
Nhận tin nhắn của mẹ mình nhưng cả hai lại không muốn bắt xe về cho nên sẽ đi bộ về nhà để cùng tán gẫu được nhiều hơn.

'Ê mày sẽ như thế nào nếu có người nào đó thích mày?'

'Bình thường'

'Không phải là con trai'

'Bình thường'

'Cũng không nhỏ hoặc bằng tuổi'

'Bình thường'

'Với lại... Là người quen biết với mày'

'Ừ bình thường'

'Và... Người đó hơn mày rất nhiều tuổi'

'Ừ.. bình...'
Vân Du bỗng đưa mắt nhìn ở phía sau lưng Hiểu Lam như phát hiện ra điều gì đó, cô liền đẩy bạn mình sang một bên nhưng thời khắc quá nhanh làm cô không xử lý kịp, chiếc xe hơi đằng xa lao như bay về phía cô như thể bị mất phanh, tài xế trên chiếc xe đó thấy có người đứng trước mặt mình nên đã bẻ lái ý định sẽ đâm vào cột đèn để cho chiếc xe có thể dừng lại nhưng gương chiếu hậu của xe móc phải balo cô nên đã kéo cô theo một đoạn. Hiểu Lam khi chứng kiến được mọi chuyện, tình tiết xảy ra trước mắt quá nhanh, nó hốt hoảng chạy đến xem bạn mình ra sao.

'Vân Du, mày... Không sao chứ? Đừng làm tao sợ mà...'

Vân Du thở hổn hển, đâu đó cô nghe thấy tiếng khóc của bạn mình, tiếng còi xe của cấp cứu, cảm giác mình bị nhấc bổng lên sau đó có một câu nói nói vào tai mình.
'Thật ra... Mẹ tao hình như đã yêu mày!'

Gì chứ? Yêu ư? Yêu mình ư? Cô ấy yêu mình? Khi nào? Tại sao lại yêu mình? Mẹ của bạn mình yêu mình, mà không phải là tình cảm đối với con cái. Hiểu Lam bảo là yêu, yêu ở đây là... Tình yêu nam nữ sao? Hay là do cô đã nghe lầm rồi?

Bác sĩ vừa mở cánh cửa đi ra, Tạ Tranh ngay lập tức lao nhanh đến để hỏi thăm tình hình sau gần 2 tiếng chờ đợi như ngồi trên đống lửa.

'Cháu nó sao rồi bác sĩ?'

'Thật may là chấn thương phần đầu không phải ở nơi nguy hiểm, còn lại chỉ sơ sát ngoài da thôi.

'Thật sao? May quá...'
Nhìn mẹ mình thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đang lo lắng nãy giờ đã dập tắt thay vào đó là sự vui mừng tột độ. Hiểu Lam lại thầm chắc nịch về suy nghĩ của mình.

'Mẹ.. con muốn nói chuyện với mẹ'

'Bây giờ luôn sao?'
Nghe thấy con mình nói vậy, nàng đưa mắt nhìn bên trong phòng phẫu thuật rồi lại nhìn nó gật đầu chấp thuận lời đề nghị.

'Được rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro