Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong, hai người rời đi để lại Hiểu Lam một mình dọn dẹp. Nó vừa làm vừa lầm bầm trách mắng ai kia.
'Tại sao chỉ một mình mình chứ? Không phải mình mới là con ruột sao?'

Vân Du thì ra phòng khách ngồi xem phim còn người kia thì vào phòng làm gì đó. Đang chăm chú vừa ăn trái cây vừa dán mắt vào tivi thì nghe tiếng bước chân vang lên, cô đưa mắt nhìn về người phụ nữ đang đi xuống ở cầu thang rồi lại tiếp tục nhìn lại chiếc tivi đang trong phần hấp dẫn, cảm nhận được phần ghế bên cạnh bị lúng xuống, mùi hương dịu dàng của sữa tắm được dịp phảng phất trong không khí. Tạ Tranh lấy một miếng xoài rồi liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Quan sát từng bộ phận trên gương mặt lạnh lùng đó, nhìn nghiêng như vậy càng thấy chiếc mũi ấy cao hơn khi nhìn trực diện. Bỗng Vân Du quay sang, lại một lần nữa chạm mắt với nhau.

'Cô sao vậy?'

Tạ Tranh lắc đầu cầm miếng xoài trên tay cắn một cái, thôi nhìn đối phương nữa mà nhìn tivi đang diễn ra một bộ phim hành động.

Vân Du cứ chăm chú xem phim nên tay mò mẫm đến dĩa trái cây để lấy một miếng nhưng vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mại, cô mới nhìn kỹ lại là bàn tay của người bên cạnh liền vội vã buông ra. Tạ Tranh thoáng tiếc nuối nhưng giả vờ xem như không có gì, lấy một miếng khác để ăn.

'À thì.. dạo này việc học của hai đứa thế nào rồi?'

'Vẫn ổn ạ.'

Vân Du tuy trả lời nhưng mắt vẫn không thoát ra khỏi bộ phim ấy, nàng bên cạnh gật đầu sau đó im lặng cùng cô xem phim. Hiểu Lam từ trong bếp bước ra, mồ hôi nhễ nhãi vì vừa làm xong nhiệm vụ của mình. Nheo mắt nhìn hai người họ đang tình cảm ngồi cạnh nhau, nó bĩu môi một cái rồi đi đến xen vào giữa để ngồi. Tạ Tranh thì lườm nó như muốn đánh cho một trận, còn Vân Du thì không nói tiếng nào mà ngồi nhích ra một chút.

'Thế nào rồi?'

'Thế nào cái gì?'
Tạ Tranh sợ con mình nói linh tinh nên mới vội vàng hỏi, nó nhìn mẹ mình cười khúc khích, ánh mắt thể hiện vẻ tinh nghịch.

'Thì... Có gì đâu, hai người xem phim nhỉ?'
Nói rồi nó nhìn tivi để biết họ đang xem gì, Vân Du bên cạnh đáp trả.

'Không, đang ăn cơm mà.'

'Xùy.. ai hỏi mày chứ?'
...

Tạ Tranh sắp xếp được công việc của mình nên nhân ngày thứ bảy hai đứa trẻ kia được nghỉ học đã đưa cả nhà đi biển để khuây khỏa cũng như để bản thân vị giám đốc bận rộn này có thể thư giãn. Khi đến biển, Hiểu Lam thích thú kéo tay bạn mình chạy đi khắp nơi để hưởng thụ gió trời mát mẻ, Tạ Tranh âu yếm nhìn hai người họ rồi mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Khung cảnh bình yên từ từ trôi chậm khiến nàng say đắm không muốn thoát ra.
Có lẽ.. nàng đã biết yêu rồi vì cảm xúc này một lần nữa lại đến với nàng.

Cả ba cùng nhau đến khách sạn đã đặt trước để nhận phòng, vì đều là nữ nên chỉ chọn một phòng rộng rãi có giường đôi là quá đủ. Sau đó xuống sảnh để ăn trưa, Hiểu Lam vẫn hiếu động, nhộn nhịp như ngày nào còn Tạ Tranh và Vân Du thì vẫn giữ một vẻ từ tốn cho dù là bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào.

'Này xuống đây đi, mát lắm.'
Hiểu Lam chưa gì đã vội xuống biển để gỡ bỏ cơn nóng nực trong thời tiết này, nó chưa bao giờ suy nghĩ đến làn da của mình nên không để tâm đến việc sử dụng kem chống nắng còn hai người kia thì ngược lại. Vân Du đang giúp người phụ nữ kia sức kem chống nắng ở trên lưng cho nên Tạ Tranh nằm xuống một tấm vải, trên người mặc bộ bikini để lộ thân hình thon gọn, quyến rũ của mình. Vân Du chậm rãi chạm vào làn da mềm mại ấy mà không hiểu sao trong lòng cứ đập liên hồi. Còn Tạ Tranh thì khỏi bàn, mặt đỏ ửng lên như cắn phải ớt hiếm, may mà nàng xoay lưng lại nên không ai nhìn thấy được.

Sau khi giúp Tạ Tranh xong, vì cô mặc áo ba lỗ và quần ngắn nên chỉ cần sử dụng kem ở tay và chân, còn gương mặt thì tất nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Xong xuôi thì cả hai mới đi xuống biển với Hiểu Lam, nó đang dùng phao để nhờ sóng biển đưa đẩy trên mặt nước, nó thích thú cười lớn làm ai cũng đưa mắt nhìn vì nụ cười kinh khủng đó. Tạ Tranh thì ít khi đi biển nên không học bơi làm gì, còn Vân Du thì ngược lại, trước kia cô đã từng sinh sống cùng nhà ngoại ở gần biển nên dường như bơi rất giỏi, không những thế cũng đã từng có kinh nghiệm đánh bắt cá vì trước kia hay đi cùng ông ngoại ra biển. Quãng thời gian đó Vân Du còn vô lo vô nghĩ nên lúc nào cũng vui vẻ, trên môi luôn nở một nụ cười khả ái.

Vân Du được dịp bung xoã ở dòng nước nên hết bơi chỗ này rồi đến bơi chỗ kia làm Hiểu Lam rất ngưỡng mộ vì nó cũng không biết bơi. Nó la lớn với mọi người để tung hô bạn mình.
'Mọi người ơi coi nhỏ này nó bơi kìa. '

'Ê bạn tui đó, coi nó bơi giỏi chưa kìa.'

'Cẩn thận bị nó đụng trúng nha. Nó bơi giỏi lắm á!'

Vân Du hết nói nỗi với con người này rồi, thấy mọi người nhìn mình làm cô xấu hổ vô cùng liền nín thở lặn xuống nước rồi bơi về phía Hiểu Lam.
Nó đang luyên thuyên cái miệng thì đột nhiên trước mặt nó xuất hiện một người. Hiểu Lam giật mình nên trượt chân té nhào xuống nước, chiếc phao bị lật úp may mà có Vân Du đứng cạnh kéo lên. Nó ho khù khụ trách mắng.

'Mày định ám sát tao à?'

'Cho chừa cái miệng cái mày.'
Nói rồi cô bơi đi chỗ khác, bây giờ mới để ý người phụ nữ kia đang đi lên bờ, không biết vì sao người đó làm vậy nên cô bơi đến để hỏi chuyện.

'Cô sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?'

'À không, chỉ là cô không biết bơi thôi. Hai đứa cứ ở đây chơi đi, cô lên bờ ngồi đợi.'
Vân Du kéo lại không cho đi, Tạ Tranh mới ngạc nhiên quay sang nhìn.

'Vậy để con chỉ cô bơi.'

'Thôi.. không cần đâu.'
Tạ Tranh nghe xong liền bật cười đưa tay xoa đầu cô rồi bỏ đi. Vân Du cau mày nghĩ rằng người này không tin tưởng mình nên nhất quyết giữ lại.

'Cô không tin con à?'

'Không phải.. chỉ là...'
Tạ Tranh chỉ là sợ phiền người này thôi nhưng nhìn bàn tay ấy đưa ra trước mặt nàng bèn thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận mà nắm lấy. Nhờ vậy mà hôm nay nàng có cơ hội được nắm tay người này rồi.

'Bây giờ cô nằm sấp xuống để cơ thể gần với mặt nước, tay chỉ cần đưa về phía trước thôi, chân thì đạp mạnh để tạo lực. Nên nhớ là cơ thể phải hoàn toàn được thả lỏng, không gồng lại, vì con đã giữ cô rồi nên không phải sợ gì cả.'
Tạ Tranh gật đầu sau đó cảm nhận được bàn tay ấy chạm vào bụng của mình để nâng cơ thể nàng lên song song với mặt nước. Vân Du ân cần chỉ từng bước đơn giản nhất, vì có người này ở bên cạnh nên Tạ Tranh nén lại sự sợ hãi ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của nữ giáo viên trẻ tuổi.

'Đúng rồi làm tốt lắm, bây giờ thì cô lấy hơi nín thở để ngụp xuống, tay và chân vẫn làm động tác như vậy. Được chứ?'

Tạ Tranh gật đầu đồng ý sau đó lấy hơi úp mặt xuống nước, cơ thể nàng vì vậy đa di chuyển, được một lúc thì nhận ra rằng người kia không còn giữ mình nữa thì sợ hãi vùng vẫy. Vân Du thấy vậy liền đi đến kéo tay của nàng lên. Tạ Tranh vừa sợ vừa giận liền trách móc.
'Sao lại buông cô ra mà không nói trước hả?'

'Thấy cô làm tốt quá nên con để cô tự xử, con nói trước thì liệu cô có can đảm để tự lướt trên mặt nước không?'

Thấy vẻ mặt giận dỗi cùng với ánh mắt hình viên đạn ấy đang nhìn mình. Vân Du bèn bật cười.
'Được rồi, con xin lỗi. Khi nào con muốn thả ra thì nói trước cho cô biết. Bây giờ thì cô vẫn muốn tiếp tục tập chứ?'

Vân Du đưa tay ra trông chờ câu trả lời của đối phương. Tạ Tranh cảm nhận được sự dịu dàng ấy nên thôi giận nữa, đặt tay mình lên bàn tay ấy rồi họ lại tiếp tục tập bơi. Hiểu Lam đứng từ xa rồi cười như được mùa, vỗ tay khen ngợi.
'Bây giờ mới để ý họ đẹp đôi thật đấy! Người thì trong nóng ngoài lạnh, người thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần. Được được, 10 điểm.'

Gần đến chiều thì họ trở lên bờ để về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. Lúc hoàng hôn buông xuống là sóng biển cũng trở nên mạnh hơn. Vân Du nắm chặt tay của người phụ nữ bên cạnh mình để tránh sóng biển tách cả hai ra, nhìn xung quanh không thấy Hiểu Lam cùng với chiếc phao con vịt màu vàng ở đâu cũng đủ biết là đã lên bờ. Vân Du nhìn sang Tạ Tranh rồi khen ngợi.

'Lần đầu cô tập bơi như vậy là tốt lắm đấy. Ngày mai cô có muốn tập nữa không?'

Tạ Tranh chỉ gật đầu vì đang mãi say mê cái nắm tay hiện tại. Giữa dòng nước lạnh căm này nàng được người mình yêu nắm tay bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Cả hai vừa lên bờ liền buông tay nhau ra. Tạ Tranh có hơi tiếc nuối nhưng cũng đành chấp nhận, cùng Vân Du để tìm người còn lại.

'Bây giờ mà ăn kem?'
Hiểu Lam không biết đã lên bờ từ khi nào, hiện giờ đang ngồi ăn kem cách bãi biển không xa. Vậy từ nãy đến giờ là nó đang quan sát hết khung cảnh đó rồi, hình như trong điện thoại cũng có vài tấm hình về hai người họ nữa.

'Ăn không?'
Hiểu Lam đưa cây kem mình đang ăn trước mặt Vân Du nhưng lại bị phũ phàng từ chối.

'Không.'
Nhìn chiếc khăn được vắt trên cổ của bạn mình, cô mới nhớ ra mà hỏi.

'Đồ đạc đâu hết rồi?'
Hiểu Lam chỉ tay về phía bên phải, thấy một túi đồ đang được đặt đó nên đi đến lấy, không quên lầm bầm trách mắng.

'Sao không để kế bên? Người ta lấy đi rồi sao?'

'Có gì quý giá ở trỏng à?'
Hết nói nỗi với con người này rồi. Không lẽ đồ giá trị mới được giữ kỹ thôi à? Còn vật dụng cần thiết cho người ta luôn cũng được? Vân Du cầm túi đồ đi đến, lấy ra hai chiếc khăn màu trắng, một cái cho mình, một cái cho người phụ nữ kia đang uống nước.

'À cảm ơn con.'
Tạ Tranh nhận lấy rồi mỉm cười, Vân Du ngồi bên cạnh bạn mình, tay cầm khăn lau tóc.

'Một lát nữa ăn gì?'

'Gần đây có chợ đêm đó, mới tắm biển xong như vầy thì tìm thứ gì nóng nóng để ăn là tuyệt còn gì bằng.'

'Vậy về khách sạn trước đã.'
Vân Du vắt khăn trên vai rồi đứng dậy, tay cầm túi đồ bỏ đi trước. Hai người còn lại vì thế đi theo sau cùng bàn luận về vấn đề "một lát nữa ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro