Chương 1 : Tất cả đều là hận ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm , rầm !Mưa đã lạnh nhưng không lạnh bằng lòng cô bây giờ . Người con gái trước mắt cô là người cô yêu nhất mà tại sao? Phản bội đẩy cô vào bước đường cùng như bây giờ là tình yêu cô không đủ lớn hay so sự ngu ngốc của người phụ nữ trước mắt đây
Trần Khiết An nói với giọng điệu run rẩy, giả vờ đáng thương: "  Xin lỗi Sầm Khúc ...Em thật sự không muônd làm như vậy nhưng em đã có con với hắn ta rồi...Em thật sự không biết tại sao lại như vậy ...Hắn ta uy hiếp nếu không làm vậy hắn sẽ hại chết em và con , đứa bé là vô tội em không còn cách nào khác "

Cô hai mắt đỏ ngầu trong mắt đều là thê lương cùng hận ý quát to cắt lời :" Cô i'm miệng lại cho tôi làm sao cô còn có tư cách nói với tôi những lời đó...haha con cũng có rồi...còn nói với tôi những lời buồn nôn đó , cô không cảm thấy ghê tởm sao ? Tin cô ? Đợi tôi xuống mồ rồi tin cô sao ? "

Cô ta mún bật khoảng thời gian bên cạnh Sầm Khúc cô không rung động là giả nhưng Sầm Khúc không chết thì cô ta chết thì làm sao bây giờ đây , cô cũng đâu muốn vậy :"em...."

Trên chiếc giường to lớn cô bật dậy với gương mặt nhễ nhại mồ hôi ngoài trời thì mưa tí tách cũng y như ngày hôm đó . Tại sao giấc mơ khốn kiếp này lại đeo đuổi mãi không dứt như thế chứ .Phải chăng tình yêu toàn sự lộc lừa mà cô đã từng là một con nai nhỏ tin vào cái tình yêu màu hồng chết tiệt kia ...

Cô tự nhủ với lòng mình đôi mắt bây giờ đã hiện lên tia ngoan độc đầy thù hận có lẽ người con gái ngây thơ ngày xưa vì tình yêu mà làm tất cả đã không còn sau một đêm như thế . Tất cả tại cô quá tin đêm hết tình yêu dâng cho cô ta để rồi bị đội nón xanh còn hại chết ông nội mà cô yêu quý , đánh cắp thông tin cơ mật của công ty vì tên đàn ông khốn kiếp đó ' Không bao giờ rung động với một ai vì đó toàn lộc lừa' cô thầm nhủ

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của dì Trương là người chăm sóc cô từ nhỏ và thấy được sự trưởng thành của cô qua từng ngày tháng , giongh nói già nua vang lên :" Cô chủ , xuống lầu ăn chút gì đi tôi vừa nấu cháo hạt sen mà cô thích ăn nhất đây "

Cô trong phòng gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng giọng nói đã ấm áp hơn trước:" Dì xuống đi , dì xuống đi con xuống ngay...gọi chứ Lưu chuẩn bị xe cho con tới công ty " . Tiếng bước chân của dì Trương dần xa cô dần cũng đã bình tĩnh lại đôi chút , dì Trương quá quên thuộc với tính cô và xem cô như con gái ruột của mình , bà vẫn biết từ khi lão gia qua đời cô không còn là một cô gái hay tươi cười nữa , áp lực quá lớn khi còn quá trẻ đã nắn nót cô thành một người mang khí tràng ắp bức như bây giờ.

Một tiếng sau ngẩng đầu đã thấy cô chủ xuống lầu cũng với khuôn mặt sắc xảo đầy góc cạnh đó có chút dịu dàng hơn .Dì Trương vội vã chuẩn bị và hiền từ nói :" Con nếm thử đi dì mới làm còn nóng ăn cho ấm bụng, nay trời hơi se lạnh rồi " . Bàn tay tho dài mảnh khảnh cầm nhẹ chén cháo chậm rãi ăn vf không quên khen dì vài câu :" trâu nghề dì vẫn tốt như vậy " ...

Sau đó quay sang bảo chứ Lưu " Giúp con chuẩn bị xe đến công ty rồi ạ ? "
Chứ Lưu vội trả lời " Dạ rồi cô chủ xe và đồ đạc ngày cần tôi đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi "

Cô vội vã bước ra xe vì cô biết hôm nay có cuộc họp quan trọng cần thảo luận với nhân viên cấp cao không thể chậm trễ và hơn hết là vạch mặt kẻ sâu mọt bồn rút tiền công ty

Trên xe không khí lạnh như băng đồng nhất với cái lạnh của mùa đông thành phố H nhưng vẫn tiếng ồn ào của xe cộ và đô thị nhộn nhịp . Cô chán ghét cái không khí này cô thích yên tĩnh đành phải lái nhanh hơn đến công ty .

30p sau trước cửa tập đoàn Tần Thị từ trên xe đôi chân dài miền man chậm rãi bước xuống , đối với người không phận sự còn có tư thế ngắm nhìn còn đối với nhân viên Tần Thị thì cô như là tổng tài mà quỷ , thiệt sự đáng sợ .

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro