Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường đã thắp sáng lên hai bên của thành phố H trông thật ấm áp , ánh đèn vàng nhẹ vài cặp đôi trên đường đang nắm tay nhau đùa vui nói chuyện vui vẻ cùng lãng mạn. Nhưng trong phòng làm việc gương mặt của Sầm Khúc hiện lên vẻ mỏi mệt, trên bàn đầy ắp văn kiện chưa được xử lý , mấy hôm nay cô đã làm việc hết sức rồi , xả giao rồi lại công tác cho nên bệnh dạ dày lại tái phát rồi.

" A Kiệt, chuẩn bị xe chở tôi về biệt thự cũ bên bờ biển" 

Có lẽ chỉ có thư ký Lý Kiệt mới biết được căn nhà đó cô ít khi trở về từ khi ông nội cô mất, nguyên nhân thì anh cũng không rõ nhưng mỗi lần trở lại tâm trạng cô đều không tốt mà còn âm trầm nhưng dù gì lệnh của tổng tài cũng không trái được nên vội vã đi làm " Vâng tôi sẽ đi làm ngay "

Tiếng đóng cửa phòng vang dội cô từ từ mở mắt , có lẽ quá khứ vẫn là quá khứ đau thương ấy dù thời gian qua đi cũng không xóa nhòa được nữa, đau khổ vẫn còn đó nhưng người gây ra lỗi lầm thì đã biến mất rồi.....

--------

Trên xe bật chiếc máy lạnh với nhiệt độ vừa phải , chậm rãi nghiêm túc lái xe,xe chạy ngang đại học H nổi tiếng của thành phố anh biết đây là trương y dược nổi tiếng nhất của thành phố với tỉ lệ chọn khắc nghiệt nhất, cũng là trường tổng tài từng học. Bỗng nhìn phía ngoài tiếng cô chợt vang lên 

"Dừng phía trước đi"

Tiếng xe dừng lại cùng với chiếc xe giới hạn đã thu hút không ít ánh nhìn của sinh viên, cô lúc này nhìn ra cửa với chút miên man suy tư trên khuôn mặt đậm nét ưu thương không thể giấu kín

5  năm trước:

' Ông oi, con quyết định học chuyên ngành bác sĩ, con mong có thể sử dụng đôi tay này để cứu thật nhiều người' . Cô gái nhỏ dù 18 nhưng vẫn còn nét ngây thơ thanh xuuan trên khuôn mặt cười nói với ông mình với ước mơ của tương lai

Nhưng vào ngày đặc biệt hôm đó khiến cô không thể quên được cùng ân hận khi chứng kiến ông mình lên cơn đau tim mà qua đời vì lời nói đã kích của một con người độc ác kia, cô đã yêu nhưng tại sao ?

' Cô nói cái gì? cô đã làm gì cháu gái tôi, cô đã làm gì nó ' Ông cô đã ôm ngực ngã ngụy vì căn bệnh tim . Trần Khiết An cười to ' Tôi sao? Tôi không làm gì, nhưng tôi và cô ta đã cấy ghép tạo phôi ra con của nhau rồi! Chỉ cần ông chết đi cô ta sẽ không còn ai làm chỗ dựa và rồi tài sản này sẽ là của tôi kể cả công ty Tần thị kia'

Sầm Khúc chạy đẩy cô ta lên và đỡ ông mình dậy nhưng đã không còn nhịp thở những lời đó cô đã nghe hết rồi , tức giận nói ' Cô nói cái gì vậy không ngờ cô là lợi dụng tôi, còn đứa con cô đã lên giường với thằng nào?Chẳng lẽ là Phong An ?, công ty xảy ra chuyện thì ra các người dỡ trò, chẳng trách thằng khốn kiếp đó lại dỡ trò ầm thầm"

Trần Khiết An khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ độc ác nhưng vẫn giả bộ đáng thương' Em.. Em xin lỗi Sầm KHúc là hắn ta ép em, trong bụng em có đứa con của hắn nếu không làm vậy hắn sẽ không tha cho em '

Cô lúc này đã không còn tình yêu trong mắt, còn lại chỉ là hận thù ' Con cũng có rồi còn giả vờ .... từ đây về sau chúng ta là kẻ thù '

----------

Cô hiện giờ tự nói với lòng mình nếu gặp lại sẽ không để cô sống yên, mảnh suy nghĩ chợt cắt đứt khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài xe của ba cô gái khiến cô phải chú ý, chợt lạnh người khuôn mặt một trong số đó là người có lẽ cô hận suốt đời

Hôm nay  là ngày thi cuối kì của y dược nên Trần Khiết Nhiên cùng hai người bạn của mình cùng Phương Linh và Hoài Tiêu dự định sẽ đi ăn một bữa để tự thưởng cho bản thân sau những ngày học tập vất vả 

Bên ngoài với cô gái có nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta có cảm tình chợt lên tiếng " Hai cậu muốn ăn gì ? Nghe nói quán lẩu ở đây mới mở món ăn lại ngon lại hợp giá tiền với sinh viên bọn mình hai cậu nghĩ thế nào?"

Khiết Nhiên hớn hở đề cập vì cô cũng là  người yêu đồ ăn nhưng cô lại không béo lên nổi đúng là dánh người mọi người mơ ước mà 

Cả ba đều là sinh viên đi học lại có thời gian rảnh thì đi làm thêm nên lựa chọn hiện giờ là quá hợp lý. Phương Linh- Nhị tiểu thư Phương gia vội vàng lên tiếng tuy là giàu có ba mẹ lo đủ lại có công ty riêng nhưng cô muốn trải nghiệm việc làm thêm " Nay đại gia ta đây sẽ khao cho hai ngươi ăn no một trận nào. Đi thôi"

Có lẽ nãy giờ cả ba không để ý thì có một người đã chăm chú nhìn theo. Ánh mắt kia đầy thù hận thật sự quá đáng sợ " A Kiệt đi thôi"

Chiếc xe lao vút qua ba cô, Khiết Nhiên nãy giờ cảm thấy da gà nổi nên như ai nhìn mình như cô chuốc thù oán với họ vậy nhưng để hai người bạn mình vui vẻ, cô không nói 

Trong quán ăn .Nàng bước vào năn nổ gọi " Dì oi cho con một phần lẩu cay ít cay ạ " giọng nói ngọt ngào vang lên , ngoại hình của nàng rất dễ khiên mọi người chú ý và yêu thích và cô bán hàng cũng không ngoại lệ 

" Được các con chờ một chút sẽ tới ngay thôi"

Không khí sôi nổi của mọi người đa số là sinh viên đại học H bao gồm cả ba người các cô nhưng Khiết Nhiên làm gì biết rằng sự gặp gỡ hôm nay sau này khiến cô không thể quên và cùng cực hận một người .......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro