Ái Tình Trói Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Y là một học sinh bình thường, mọi sinh hoạt của cô quay chung quanh vòng quay " Tình- Tiền- Sự nghiệp" cho đến khi....
Trái đất bị người vũ trụ xâm chiếm. Nàng và đồng học cùng chạy đến nơi trú ẩn của quốc gia nhưng vì cứu một học muội mà chạy vào vùng phân tách nguy hiểm.
Mặt đất sụp đổ, mọi thứ ở phía bên ngoài vùng phân tách bị chia cắt và rơi xuống. Nàng dẫn theo học muội chạy trốn, lẩn tránh và cứu một tỷ tỷ, người kia đang chiến đấu với người vũ trụ có hình dáng bạch tuộc.
Nhìn thấy nhân loại đang dần yếu thế và có nguy cơ chết đi, nàng không cam lòng. Nắm lấy thanh sắt ở ven đường nàng đâm thẳng vào đầu não của "con quái vật".
Con quái vật hét lên rồi tan thành chất lỏng màu bạc, bay theo nàng như muốn giết chết kẻ phá hoại việc tốt của nó. Nàng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn cầm thanh sắt khác mạnh mẽ đập thẳng xuống, lực đạo to lớn cắt nó ra làm hai. Hạch tâm bị vỡ nát nó liền mềm nhũn tan thành vũng nước ven đường.
Lúc này từ phía xa xa, quái vật khắp nơi kéo đến, hàng trăm vạn con che kín cả bầu trời, nàng và học muội lại chạy trốn nhưng một con quái vật đã ngắm đến nàng.
Nó bắn về phía nàng một phi châm lam sắc, thanh phi châm đâm thẳng vào bắp chân trái của nàng, vừa vào da liền hòa tan biến mất trong cơ thể, nàng ngất đi trong tiếng la hét của học muội và một số người may mắn còn sống sót...
" Rè Rè Rè" âm thanh ồn ào đánh thức Giang Y khỏi cơn mê, nàng choàng tỉnh, mở to ánh mắt mê mang nhìn xung quanh, mọi thứ quá khác biệt, nơi này là một căn phòng kín, to lớn, mọi thứ đều bị bao bọc bởi một màu trắng đáng sợ.
Xung quanh đầy người, mỗi người một vẻ mặt, một biểu cảm khác nhau, Giang Y ngẩn người nhìn đối diện bức tường, nó là một tấm gương lớn cao ba bốn mét, từ bên trong ta có thể nhìn thấu mọi thứ bên ngoài.
Phía ngoài có khá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng, tựa như thưởng thức, lại như tò mò...
Tình cảnh này làm cho nàng nghĩ đến hình ảnh những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, bị nhốt trong cái lồng thủy tinh chờ đợi người mổ xẻ, soi xét...
Phải chăng khi vị trí bị hoán đổi, con người cũng trở thành những món đồ tiêu khiển, những thứ nhỏ bé không còn giá trị gì khác ngoài việc hi sinh cho những thú vui của giống loài mạnh mẽ hơn...
Những sự đau đớn, bất an, lo lắng, run sợ, uất ức, tức giận này... là cảm xúc tiêu cực mà bấy lâu nay con người vẫn thường gieo rắc chúng cho mọi sinh vật yếu đuối hơn.
Mổ xẻ, tìm tòi sự khác biệt về giống loài. Tiêm thuốc, tiêm hóa chất, tiêm mầm bệnh, để thu lấy tài liệu nghiên cứu. Cấy ghép mô sinh sản, ép đẻ trứng, cưỡng bức sinh đời sau... chỉ vì muốn tìm ra cách nâng cao tiềm năng của con người...
Đó là lúc nhân loại đứng trên đỉnh của muôn loài, nhưng giờ đây, giống loài khác đã đến, mãnh mẽ hơn, thông minh hơn, và tài năng hơn... Bọn họ đã ép nhân loại bước xuống vũ đài vinh quang, bị biến trở thành những món đồ mà trước đây họ đã từng lợi dụng....
Bây giờ có lẽ nhân loại đang dần hiểu ra sự u uất của việc mất đi tự do và bị lợi dụng một cách bất hợp lí....
" Ầm" nóc phòng vang lên âm thanh của kim loại, một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, từ bên trên, hai sinh vật mặc áo blue trắng từ từ hạ xuống, xung quanh đều trống rỗng, không có một thang máy hay cầu thang nào, nhưng bọn họ vẫn từ từ hạ xuống, tựa như ngồi thang máy, đáp xuống quá mức nhẹ nhàng...
Bọn họ đeo khẩu trang trắng và kính bảo hộ, đi giày chuyên dụng có bộ lọc tiệt trùng, tay cầm một tập hồ sơ lật tới lật lui, bọn họ mang găng tay y tế, dường như sợ chạm vào thứ gì đó dơ bẩn và đầy ô nhiễm vậy, bọn họ thì thầm thứ ngôn ngữ mà người trái đất không thể hiểu được..
Vừa lật hồ sơ trên tay, vừa chỉ người này chạm người kia, Giang Y chẳng màn đến bọn họ đang nói gì, làm gì, điều nàng quan tâm lúc này là cái cửa phía trên nóc phòng kia...
Làm sao để thoát khỏi cái phòng giam này, mọi người trong gia đình vẫn khỏe chứ... bằng hữu vẫn còn an toàn chứ... quá nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu khiến nàng lơ đi hai người kia.
Bất quá, Giang Y làm lơ bọn họ, nhưng bọn họ lại không như thế, nữ nhân mặc áo bue trắng đội trên đầu chiếc mũ quân nhân màu đen đi đến gần nơi Giang Y đang ngồi, bỏ qua sự ngơ ngác của Giang Y, nữ nhân đưa tay nắm lấy cằm của nàng, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt màu xanh thẫm như đại dương của nữ nhân lóe lên ánh sáng màu ngân bạch kì ảo... nó làm Giang Y nghĩ đến chiếc máy quét x-quang trong bệnh viện.
Nữ nhân kia nhìn một lát, sau đó quay sang người còn lại khẽ gật đầu. Giang Y có đôi chút bất mãn với ánh nhìn suy xét của kẻ kia, nữ nhân kìm lấy cằm làm cho nàng không né tránh được, đôi bàn tay mảnh khảnh tuy được bao bọc bởi một đôi găng tay nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét xương cốt, vừa mảnh khảnh vừa tinh tế... nhìn qua cứ ngỡ nhu nhược không có sức nhưng chỉ có Giang Y biết, đôi tay đó, nó cứng rắn và mạnh mẽ như thế nào... chỉ nhẹ nhàng kìm lấy mà nàng đã không thể cử động đầu dù chỉ một chút, thử hỏi nếu như người kia mạnh mẽ bóp lấy thì liệu cằm của nàng có còn hay không....
Không hiểu bọn họ đã bàn điều gì với nhau, nữ nhân kia lấy ra chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út trên bàn tay trái ra, cái nhẫn vừa lấy ra liền như trở thành thể lỏng, nó quấn quanh bàn tay của nữ nhân , lơ lửng trên không, nữ nhân đưa tay trái lại gần cổ của Giang Y, nhẹ nhàng chạm vào động mạch cổ, nơi mà máu chảy lên từ trái tim và giao nhau với dây thần kinh điều khiển não bộ.
Chất lỏng kia từ tay của nữ nhân nhanh chóng quấn lấy cổ Giang Y, nàng chỉ thấy đau nhói ở vùng cổ, sau đó liền mất đi ý thức....
Lúc tỉnh lại nàng đã không còn ở trong căn phòng kín kia nữa, nàng được chuyển đến một căn phòng khác, nơi này có lẽ là bệnh viện... hoặc nơi nghiên cứu của đám người kia.
Căn phòng đặt đầy các thiết bị kì lạ, có một số thứ nàng biết, nhưng đa số là kì kì quái quái máy móc, trung tâm căn phòng là chiếc hộp kính bên trong có một tinh thể lam sắc đang tỏa ra ánh sáng, Giang Y đoán đó là nơi phát ra năng lượng cho cả căn phòng hoạt động.
Ngồi trên giường quan sát một lúc, nàng vẫn không thấy ai cả, mọi thứ im ắng làm cho đầu óc nàng vận chuyển nhanh hơn, ham muốn trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này lại nảy lên, nàng nhanh chóng leo xuống đài giải phẫu, mặc kệ trên người chỉ xuyên một cái váy trắng dành cho việc giải phẩu, đôi chân trần nhanh như chớp chạy đi, nhìn thẳng cánh cửa mà vụt đi.
Khi nàng tung mình chạy vút ra khỏi cánh cửa đó, mọi thứ trước mắt lại làm cho nàng mở to hai mắt. Bên ngoài là một cái hố lớn, ở bên dưới, hàng trăm con quái vật đi đi lại lại, tất cả đều mang màu sắc khác nhau, bọn nó có lớn có nhỏ, có mập có ốm... bọn chúng làm cho Giang Y nghĩ đến những con Noise trong bộ anime Symphogear mà nàng từng xem...
Kiềm nén lấy nỗi bàng hoảng sợ hãi trong lòng, Giang Y tung người nhảy xuống, mặc kệ những vết thương ngoài da do va chạm, mặc kệ những viên đá nhỏ sắc bén cứa vào chân... ánh mắt của Giang Y chỉ luôn ngắm về phía trước, hi vọng trốn thoát vờn quanh ánh mắt màu nâu nhạt kia, một bước hai bước... không biết chạy bao lâu, không biết đã chảy bao nhiêu máu, né tránh bao nhiêu con quái vật, đôi chân trắng nõn giờ đầy những vết thương li ti, rướm máu, bộ váy giải phẫu đơn bạc trắng nõn nay đã tràn đầy vết rách, do va chạm, do quái vật cào, do té ngã....
Giang Y thở hào hển dừng lại bước chân vội vã của mình, nàng cảm thấy tim mình đang vận hành quá công suất, nó tuy đập nhanh nhưng lại không tiếp đủ oxi cho chủ nhân nó, khoang dự trữ không khí bị ép gần như cạn kiệt, nàng buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, cả người nàng run rẩy vô lực, chỉ giơ tay thôi cũng không còn sức. Lúc này, có lẽ não bộ đang lơi lỏng cảnh giác vì thiếu oxi, nó không nhận biết được nguy hiểm đang tiến lại gần...
Một con Noise to lớn màu vàng tiến đến sau lưng nàng, nó vài vươn cái xúc tua nhỏ bé ra, nó muốn món ăn đang tản ra hương vị của máu tươi tuyệt vời kia....
Có lẽ do mùi tanh tưởi mà nó phát ra kích thích não bộ đang suy yếu của Giang Y, vào lúc những cái xúc tua bẩn thỉu đâm đến, nàng đã nhanh chóng né ra, núp sau cây cột lớn, con quái vật thấy mình bắt hụt, lần nữa giơ xúc tua về phía nàng mà tấn công, hàng trăm cái xúc tua cùng đâm về phía nàng, cho dù còn sức lực cũng khó lòng né được, huống chi lúc này nàng đã gần như kiệt sức...
Giang Y trừng mắt nhìn những cái xúc tua kia càng lúc càng gần, sự không cam lòng in hằn trong mắt, như muốn hóa thành thực thể chui ra giết chết kẻ cản đường, Giang Y nắm chặt nắm tay vung thẳng về phía con quái vật, nàng làm ra phản ứng vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người.
Sinh vật một khi cảm nhận được uy hiếp quá lớn không thể phản kháng được sẽ im lặng lại và chấp nhận số phận, nhưng có một số ít sinh vật ngược lại, một khi dồn bọn họ vào đường cùng, chúng sẽ vùng lên và cắn lại kẻ uy hiếp mình, cho dù kết cục vẫn là chết nhưng ít ra nó vẫn làm cho kẻ địch bị thương...
Phản ứng của Giang Y làm cho kẻ đứng ở xa quan sát nàng từ nãy giờ gợi lên hứng thú, vốn dĩ nữ nhân định xem tình cảnh khuất phục của Giang Y trước thế lực cường thế mãnh mẽ hơn, nữ nhân muốn cho Giang Y biết, đối mặt với tuyệt đối vũ lực thì sự tinh ranh và khôn vặt chỉ đem lại một kết quả là chết mà thôi... nhưng Giang Y lại phản kháng, với suy nghĩ giết địch 1000 bị thương 800 của mình, Giang Y thành công chiếm được sự thưởng thức của nữ nhân kia,...
Nữ nhân vung tay lên, một cơn lốc xoáy liền từ hư không nổi lên, nó cuốn lấy con quái vật, như dã thú đói khát từ lâu, nó mạnh mẽ xoáy tan thân thể con Noise trong tích tắc, chất lỏng màu vàng hôi hám từ người con Noise văng tứ tung, bắn lên người Giang Y một mảnh vàng vọt, tanh tưởi...
Nữ nhân từ không trung xuất hiện trước mặt Giang Y, đưa tay nắm lấy cổ áo nàng bay đi, không chút thương tiếc, nữ nhân ném thẳng nàng xuống một cái thùng chứa đầy dung dịch lục sắc, những chất lỏng đó quấn lấy Giang Y tẩy rửa đi sự dơ bẩn trên người nàng, chữa trị những vết thương lớn nhỏ trên thân thể nàng, làm xong tất cả, cái thùng mở ra một lổ hỏng ném thẳng nàng xuống đài giải phẫu mà Giang Y từng nằm.
Khác với lần trước, Giang Y vừa rơi xuống những sợi dây nhựa từ đâu nhô ra, chúng nó quấn lấy cơ thể trần trụi của nàng lại, chặt chẽ giam cầm thân thể nhỏ bé ở trên cái đài kim loại băng lãnh.
" Nhớ kỹ, ta tên là Nhã Đặc- Bố la tư, từ hôm nay trở đi, ngươi phải sinh con cho ta" nữ nhân kia xuất hiện trước mặt Giang Y, lần này không còn là bộ áo Blue nữa mà thay vào đó, nữ nhân vận trên người bộ quân phục đen, trước ngực cài một huy hiệu thủy tinh trong suốt hình ngôi sao sáu cánh, bên trong ngôi sao có dòng chất lỏng màu đỏ nhạt, tựa như rượu vang được đặt trong băng đá, trong suốt rồi lại óng ánh hoa lệ.
Nữ nhân nói xong, liền gỡ đôi găng tay đen của mình ra, cắn lên ngón cái, ép một giọt máu chui ra khỏi làn da trắng nhợt nhạt của mình, nữ nhân mang tên Nhã Đặc - Bố la tư kia, huyên hoang đem giọt máu ấy ấn vào cái vòng cổ trong suốt của Giang Y.
Máu vừa chạm đến, cái vòng cổ liền há mồm hút lấy, từ trong suốt nó chuyển sang đỏ nhạt, tựa như thứ chất lỏng trong ngôi sao treo trên ngực của nữ nhân.
Nữ nhân hài lòng nhìn biểu tình dại ra của Giang Y, nàng từ từ cởi y phục của mình ra, thân thể hoàn mỹ trắng nõn phô bày dưới ánh sáng của căn phòng giải phẫu, hai đỉnh anh đào đỏ hồng dựng lên như mời gọi kẻ khác thưởng thức, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn có thể ôm lấy chỉ bằng một tay, cái mông ngạo nghễ ôm trọn đầy mơ hồ, phía trước, rừng cây hoang sơ chưa từng bị khai phá tản ra hương vị hoang dã, u cốc thâm thẳm tràn đầy mật hoa kia từ từ nhô lên cự vật to lớn, tựa như thanh bảo kiếm được giấu dưới hồ sâu, tản ra khí thế sắc bén đầy mạnh mẽ mê người, thanh kiếm kia dựng đứng, thẳng tắp ngẩn cao đầu nhìn trời, như muốn ngạo thị thiên hạ, như đang tỏ rõ sự cao quý đứng trên vạn vật của mình...
Ánh mắt của Nhã Đặc lóe lên tia ham muốn khó nhịn, nàng cười mỉm ngắm nhìn cái cơ thể trần trụi bị buộc chặt trên ghế kia, chiếc đài giải phẫu bị điều chỉnh thành một cái ghế chuyên dùng cho việc khám phụ khoa. Hai chân bị trói chặt, bắt buộc phải giang ra 60 độ, hai tay bị kẹp lấy cao cao giơ lên đỉnh đầu, cái cổ trắng nõn bị chiếc vòng cổ màu đỏ kia quấn lấy làm cho làn da trắng của nàng càng thêm hấp dẫn, đôi gò bồng cao vút đong đưa theo nhịp thở lên xuống, sắc hồng nhẹ nhàng đọng lại trên đồi tuyết phong, mềm mại, mất hồn. Bên dưới, khu rừng rậm mượt mà bất an rung động, nhường như cảm giác được có kẻ muốn xâm chiếm, hồ sâu nơi trung tâm rừng rậm khẽ nổi lên một tàn sương mù nhè nhẹ, lượn lờ hơi nước ẩm thấp muôn trùng, u cốc tản ra khí tức bí ẩn như muốn chinh phục tất cả mạo hiểm giả...
Chiếc vòng trên cổ lóe lên ánh sáng, thân thể Giang Y liền như bị đánh thuốc kích thích, đỉnh tuyết phong bất an đong đưa đứng thẳng run rẩy giữa đồi, u cốc lượn lờ hơi nước vội vàng ngưng tụ thành dòng chảy nhỏ nhoi, róc rách chảy chầm chậm xuống hang động phía dưới...
Nhã Đặc nhìn kẻ đang tản ra hương vị mê người kia, khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, ánh lửa nơi đáy mắt lập lòe bùng nổ. Không chút chần chờ, Nhã Đặc cắm thẳng thanh bảo kiếm của mình vào u cốc thần bí, tung hoành khắp nơi, ra ra vào vào, không bỏ qua mọi ngõ ngách nào, không kiên nể gì, không nhân nhượng chi, Nhã Đặc tiến quân thần tốc, đem phân thân của mình cắm thẳng vào sâu trong cánh cửa nơi cuối con đường...
"Aa... haa... khoan đã.. chậm một chút.. ân" Giang Y chịu không nổi tốc độ đáng sợ của người trên thân, vùng vẫy hai chân muốn kéo ra khoảng cách, nhưng có lẽ nỗ lực của nàng là vô dụng, khi con Sói xám đã hiện nguyên hình, thì cho dù con mồi làm sao vỉng vẫy nó vẫn có thể biến khó khăn thành sung sướng....
Giang Y nâng hông lên cao bao nhiêu, Nhã Đặc liền kéo xuống mạnh bấy nhiêu, hợp với lực đẩy của Nhã Đặc, quán tính rơi xuống và cú đẩy lên trên, vô tình đem phân thân càng vào càng sâu... Sau vài lần thoát thân không thành còn bị phản công trong đau khổ, Giang Y không thể không khuất phục, nằm ở kia rên rỉ trong sự đau đớn đầy khoái cảm....
Hai tay Nhã Đặc xoa lấy đồi tuyết, miệng ngậm lấy viên anh đào, rê lưỡi đảo đi đảo lại, đôi khi khẽ cắn mạnh làm cho Giang Y cong người lên, thừa cơ đó, Nhã Đặc liền nâng hông đẩy thẳng lên trên, quá độ khoái cảm làm cho Giang Y không còn biết bản thân đang làm gì, chỉ có thể tuân theo bản năng đem đầu chôn vào hõm cổ của Nhã Đặc, hai chân run rẩy vô lụec tách ra mặc cho người kia ra vào vô độ.
" bảo bối, sinh con cho ta, sinh cho ta đứa con khỏe mạnh và kháo khỉnh, haa...aa.. ân.. bảo bối.. Ngươi thật là tuyệt vời..." Nhã Đặc khàn giọng thì thầm, phả hơi nóng vào lỗ tai nhạy cảm của Giang Y, khoái cảm đang dần tích tự nơi sâu thẳm, Nhã Đặc biết mình không thể chịu được lâu hơn nữa, nàng cắn mạnh vào tai của Giang Y, đau đớn bất ngờ làm cho Giang Y co thắc lại, hạ thể mạnh mẽ co rút bóp chặt lấy Nhã Đặc, cái co rút ấy làm cho Nhã Đặc rống lên một tiếng, mạnh mẽ phun ra, thứ tinh hoa ấy như thủy triều tràn đề, thế tới mãnh liệt cuốn lấy tất cả, dũng mãnh tràn vào sâu trong thành trì, Giang Y bị phun choáng váng, chất lỏng nóng hổi kia như muốn thiêu đốt nàng, ngọn lửa quá mạnh liệt làm nàng phải phun ngược ra dòng nước cứu nguy.
Tiếc thay, đây lại không phải là nước cứu nguy, mà là lửa đổ thêm dầu, Nhã Đặc bị dòng nước kia quấn lấy bất ngờ không kịp phòng bị liền phun ra lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, nó không còn là lửa nữa.. mà lần này là dung nham....
Cả hai cao trào một lúc lâu, hai tay Nhã Đặc bóp chặt lấy đôi gò bồng cao ngất làm cho nó in hằn năm dấu tay đỏ hoe.... nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể Giang Y, nhìn cái bụng nhỏ kia vì chịu không nổi lượng dung nham to lớn mà tràn ra ngoài, Nhã Đặc nỡ nụ cười....
Đem Giang Y đặt vào trong khoan cứu sinh để hồi phục đồng thời nuôi dưỡng thai nhi đang hình thành. Nhã Đặc rời khỏi căn phòng với vẻ mặt thỏa mãn và nụ cười tà ác trên môi...
Một năm sau, tỉnh lại từ cơn mê mang, Giang Y nhận được tin tức bản thân trở thành bán nhân loại... rối loạn hoang man, Giang Y được Nhã Đặc truyền thụ giáo dục, dạy chữ viết và tiếng nói, dạy lịch sử và giống loài.
Chủng tộc của Nhã Đặc là Tinh tộc, sinh vật được sinh ra từ vũ trụ, có lịch sử và thành tựu khoa học cao hơn trái đất mười ngàn năm. Tuy mạnh mẽ và phát triển nhưng khả năng sinh sản của họ không có. Họ phải xâm chiếm các tiểu hành tinh, biến các sinh vật hợp với gen của họ thành Tinh Tộc hoặc đem các sinh vật đó cải tạo gen trở thành Bán Tinh Tộc.
Những kẻ trở thành Bán Tinh Tộc có nhiệm vụ sinh con cho chủ thể đã biến đổi họ. Và nhờ sự biến đổi cải tạo đó, Tinh tộc có thể giữ vững bộ tộc của mình không lụi tàn...
Điều đó làm cho Giang Y cười nhạt, nàng từng hỏi Nhã Đặc rằng, ái tình liệu có tồn tại giữa Tinh tộc và Bán tinh tộc hay không. Lúc đó Nhã Đặc đã nhìn Giang Y và nói, một chủ thể có rất nhiều phụ thuộc cá thể, lời ít ý nhiều. Một Tinh tộc có rất nhiều vợ, và những người vợ đó có nghĩa vụ phải sinh con cho vị Tinh tộc kia, không có quyền độc lập, không có khat năng bác bỏ ý muốn của Tinh tộc mà mình phụ thuộc....
Tinh tộc và Bán tinh tộc, sự khác biệt tựa như nô lệ và chủ nhân, chỉ cần người là tinh tộc, cho dù là biến đổi từ nhân loại mà thành người cũng sự đạt được vô tận quyền hành. Bán tinh tộc, cho dù ngươi mạnh mẽ và bất khuất đến đâu, ngươi cũng chỉ là tôi tớ cho kẻ mang trong người dòng DNA của Tinh tộc hoàn chỉnh mà thôi.
Vào năm thứ hai kể từ khi Giang Y trở thành Bán Tinh Tộc, ngày qua ngày dạo chơi xung quanh căn cứ, đêm đến lại phải cùng Nhã Đặc giao hoan, ân ái , làm điều mà chính nàng đều chán ghét. Mùa thu đến, Giang Y lại mang thai, nửa năm sau nàng hạ sinh một cặp song sinh, Nhã Đặc đem hai đứa bé đi kiểm tra và cho ra kết quả khá bất ngờ. Tinh thần lực: S cấp, Thể lực tạm thời: A cấp. Nhã Đặc nói với Giang Y, nàng hạ sinh một đôi thiên tài.
Nhìn khung cảnh vui mừng, chúc tụng kia, người phụ nữ vừa sinh ra hai tiểu thiên tài cười nhạt, không ai chú ý đến, cũng không ai quan tâm. Giang Y ghé đôi mắt nâu vô hồn của mình nhìn ngoài của sổ, trong ánh mắt lập lòe sự toan tính đầy thâm sâu....
Vì thưởng cho việc hạ sinh hai chiến binh dũng mãnh của tương lai, Giang Y được đưa đến phòng điều dưỡng, để thân thể từ từ khôi phục, không cần phải nằm trong chiếc máy chứa đầy dung dịch lãnh lẽo nữa. Cũng không cần ngày ngày cùng Nhã Đặc giao hoan.. tinh thần và thể lực của Giang Y khôi phục một cách nhanh chóng.
Hôm đó là một ngày âm u, mây che kín hết bầu trời. Giang Y quyết định chạy trốn, nàng đã theo dõi hành động của đám người chăm sóc và khung thời gian Nhã Đặc thường đến, lập một kế hoạch cụ thể. Giang Y vào nhà vệ sinh và vờ như đang tắm, nàng mở nước và leo lên cái máy thông gió trên nóc phòng, chui rúc và luồn lách, nàng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng của khu điều dưỡng. Tung người nhảy xuống đất, Giang Y cầm lấy mảnh vải choàng cổ của mình che phần đầu lại, tựa như che nắng, nàng nhanh chóng di chuyển ra cánh cửa lớn được làm bằng hắc thiết kia, đó là nơi duy nhất ở phía tây này có thể đi ra ngoài.
Tất cả được chuẩn bị kỹ càng và tỉ mỉ, cứ ngỡ mọi thứ sẽ thuận lợi cho đến phút cuối... nhưng không, thân phận Bán Tinh tộc của nàng không thể thông qua trạm kiểm soát của cánh cửa được. Chiếc vòng cổ đại diện cho thân phận Bán Tinh tộc là thứ duy nhất nằm ngoài kế hoạch của nàng, cứ ngỡ đó chỉ là cái vòng cổ bình thường đại diện cho thân phận của chủ thể, nhưng không ai ngờ tới, nó không những đại diện cho thân phận chủ thể còn đại diện cho thân phận thấp kém của Giang Y.
Vào lúc chiếc máy quét thân phận sáng lên ánh đỏ từ chối, Giang Y như chết đứng khi mà âm thanh báo động vang lên, tiếng máy móc liên tục kêu in ỏi...
" Bán tinh tộc chạy trốn, mời đến cổng phía tây, mời đến cổng phía tây, Bán tinh tộc mã số MX01573 chủ thể phụ thuộc là Tướng quân Nhã Đặc - Bố la tư đang tẩu thoát, mời xử lí, mời xử lí...."
Giang Y hoảng hốt nhìn cánh cổng đối diện khép kín, sau lưng, tiếng đội tuần tra càng lúc càng gần... Giang Y nhường như tuyệt vọng..
" Học tỷ/ Y Y, là ngươi sao" hai thanh âm vang lên cùng một lúc, Giang Y quay đầu lại nhìn. Là học muội mà nàng đã cứu lúc trước, người còn lại là hảo bằng hữu của nàng. Theo cách mag họ ăn mặc, Giang Y đoán họ là những nhân loại đã tiến hóa thành Tinh Tộc.
Vị học muội kia chạy lại gần Giang Y, mừng rỡ ôm lấy nàng và nói sẽ cản đội tuần tra giúp nàng kéo dài thời gian chạy trốn.
Còn người mà nàng xem là hảo bằng hữu kia chỉ đứng đấy, nàng và người kia nhìn nhau một lúc lâu...
" Mạc Nhiên, hãy giúp ta thoát khỏi nơi này!"
Giang Y mở miệng, ánh mắt nàng trong suốt dấy lên hi vọng trốn thoát đầy mãnh liệt, người gọi Mạc Nhiên kia chỉ cười nhạt, nói.
" Tại sao ta muốn giúp ngươi, ngươi giờ đã là Bán tinh tộc, là sủng vật của kẻ khác, ta làm gì cần thiết muốn cứu kẻ có thân phận thấp hơn mình để chuốc họa vào thân?" Mạc Nhiên buông lời độc ác, nhưng ánh mắt đau thương kia lại phản ánh suy nghĩ của nàng. Mạc nhiên đang đau khổ, Giang Y hiểu, đã từng là bạn thân của nhau rất nhiều năm, giờ đây người còn người mất, kẻ sống thì thân phận thấp kém trở thành thú nuôi của Tinh Tộc, kẻ may mắn hơn thì được tiêm vào DNA chuyển đổi gen trở thành Tinh tộc, hoặc chạy thoát không bị bắt về căn cứ, lưu lạc bên ngoài, gian nan cầu lấy nơi để sinh tồn...
Mạc Nhiên nhìn Giang Y không nói gì, nhìn nụ cười như thấu hiểu kia, tâm thần nàng đau đớn, giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi má, nàng đem huy hiệu thân phận của mình đưa cho Giang Y.
" Cầm lấy, đây là thứ duy nhất có thể đi ra khỏi đây, hãy chạy về phía Bắc, đội phản chiến tụ tập ở đấy, hoặc chạy về phía Đông, nơi đó đều là thú vật biến dị, có thể đi đâu đều là quyết định của ngươi... Và .. Đừng trở về nữa, đừng làm cho ta thấy ngươi xuất hiện ở nơi này lần nữa... Đi đi"
Giang Y cầm trên tay huy hiệu ngôi sao trong suốt, lại nhìn sau lưng đội tuần tra đang đến gần, hung tâm nổi lên, nàng rút con dao nhỏ giấu dưới tay áo ra, mạnh mẽ đâu vào bụng Mạc Nhiên sau đó vờ như đã cướp lấy huy hiệu thân phận chạy đi.
Mạc Nhiên nằm đó ôm vết thương mà tâm đau đớn.... Giang Y chạy đến phía bắc gia nhập quân phản chiến, nàng ăn vào chất kích thích giành quyền tự chủ của cơ thể lại, mặc dù không còn bị khống chế bởi chiếc vòng cổ nhưng di chứng thứ thuốc đấy mang lại vô cùng lớn, nó ăm mòn cơ thể nàng từng ngày.
Giang Y cùng Tướng Quân Nhã Đặc - Bố La Tư đánh nhau bảy mươi năm, với thời gian dài dằn dẵn ấy, ba đứa trẻ được nàng sinh ra đều đã lớn khôn, nhưng tính theo số tuổi của Tinh Tộc thì bảy mươi năm, ba đứa trẻ chỉ vừa bảy tuổi mà thôi. Vẫn còn quá nhỏ cần sự che chở của mẫu thân và a nương...
Ba đứa trẻ bất hạnh, từ lúc sinh ra đã chẳng thể cảm nhận tí hơi ấm nào từ A nương của mình. Từ lúc có nhận thức cho đến hiện tại, điều họ biết đó là, A nương cùng mẫu thân liên tục đánh nhau, và khôgn biết ngày kết thúc..... Ngày hôm đó trời vào đông, tuyết đầu mùa lạnh giá kéo đến, Giang Y và Nhã Đặc mở đầu trận đánh thứ chín mươi.
Đại chiến dịch mùa đông, Giang Y để tóc dài ngang tai, mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc trắng vì sử dụng thuốc quá độ. Khuôn mặt kia nhìn vẫn như trước nhưng lại hiện vẻ tiều tụy khó thể bỏ qua, trận chiến bắt đầu, đánh ba ngày hai đêm, quân đội Tinh Tộc chiếm thượng phong, vô số quân phản chiến bị bắt lại, giờ đây chỉ còn lãnh tụ của hai bên còn đánh nhau...
Nhã Đặc cầm thanh kiếm trên tay, hai mắt sắc bén quan sát cử chỉ của kẻ thù, Giang Y cầm khẩu súng liên tục bắn, chủy thủ trên tay thỉnh thoảng vung lên chặn lại những nhát chém chí mạng....
Thế trận giằng co cho đến khi, Giang Y đột nhiên mất khống chế ném bay thanh chủy thủ ra ngoài, thừa cơ hội, Nhã Đặc đem thanh kiếm chém đôi khẩu súng đồng thời đặt kiếm lên cổ Giang Y...
" Ngươi vì sao phải chạy trốn" Nhã Đặc hỏi, vẫn là câu hỏi ấy, bao năm vẫn vậy, lúc giao tranh kết thúc Nhã Đặc đều hỏi câu đấy, vì sao ư, Giang Y cười, nàng huyên hoang cười rộ lên, bá đạo hô " Vì tự do".
Nhưng lần này, nàng Giang Y không còn sức để cười lớn nữa, nàng ngồi trên mặt đất nở nụ cười suy yếu và thì thầm.... câu nói quá nhẹ nhàng khiến cho người nghe có ảo giác đó chỉ là tiếng gió thoáng qua...
" Vì... ta yêu ngươi... Nhã.. Đặc.. Bố la..."
Giang y trút hơi thở cuối cùng khi câu nói vẫn chưa được hoàn thành, ai cũng không biết vì sao vị tướng quân lừng lẫy của bộ tộc lại chảy nước mắt... Nhã Đặc đem Giang Y ôm lấy mang về căn cứ... sau đó không còn ai thấy vị lãnh tụ từng dẫn dắt quân phản chiến giằng co đánh ngang hàng với tướng quân xuất hiện nữa....
Một trăm năm sau, tại một tinh cầu bao bọc bởi hải dương, một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn từ từ hát lên giai điệu của bài ca biển cả, sau lưng nàng, một nữ nhân uy nghiêm đẩy chiếc xe lăn bánh trên hành lang dài, tòa dinh thự xây dưới lỏng đáy biển.
Phía trước hai người, ba đứa trẻ đang nô đùa diễn lại khung cảnh chiến tranh hào hùng trăm năm trước...
Nữ nhân với đôi mắt xanh thẳm như đại dương ôm lấy nữ nhân gầy yếu ngồi trên xe lăn vào lòng mình, ôn nhu hôn lên đôi môi tái nhợt kia. Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro