Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dao Khê ở lại thôn Miêu vài ngày, cô sử dụng các loại thảo mộc ở đây nên mắt cá chân bị bong gân của cô gần như đã lành. Để mua thêm nhiều bách diệp thảo, cô cũng không có ý định rời đi. Với lại cuộc sống ở đây rất thoải mái nên cô đã trực tiếp trả tiền thuê nhà một tháng, dự định sau một thời gian nữa mới rời đi. Sáng nay, người dân ở thôn Miêu dậy rất sớm, Cố Dao Khê cũng cùng nhịp thức dậy chung.

Hôm nay là ngày mà đoàn làm phim "Tuyệt đại" đi đến làng. Mấy ngày nay Cố Dao Khê cũng có đi làm quen sơ sơ. Ngôi làng Miêu này quả thực là một danh lam thắng cảnh cấp 3A, lý do tại sao lại nói như vậy là bởi vì các kiến trúc ở đây vẫn giữ được phong cách cổ xưa, lại thêm xung quanh được bao bọc bởi núi rừng rất nổi bật. Nhiều đoàn làm phim đã đến đây chọn bối cảnh để quay phim, người hâm mộ theo gót chân thần tượng của mình mà đến nơi đây điều nghiên địa hình, dần dần nơi đây trở thành nơi chụp ảnh check-in nổi tiếng, và cũng trở thành một khu vực danh lam thắng cảnh.

Lần này có khoảng hơn một trăm người đến từ đoàn làm phim "Tuyệt đại". Người dân ở thôn Miêu đã chuẩn bị sẵn nhà của họ để cho mọi người ngủ nghỉ và một cô gái để nấu ăn cho đoàn phim, A Bích Ngoã là một trong số đó. Sau khi Cố Dao Khê tắm rửa xong, cô lấy một chiếc kẹo sữa cứng của cô tự làm ăn một cái, sau đó đứng giữa đám đông xem náo nhiệt. Không lâu sau, mấy chiếc xe buýt và xe RV* chạy tới và đậu ở cổng làng.
*Recreational vehicle /rek.riˌeɪ.ʃən.əl ˈvɪə.kəl/
Sau đó có rất nhiều người đi xuống, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, Cố Dao Khê hình như có chút ấn tượng về người này, dù sao từ lúc cô đến thế giới này thì cô đều kiểm tra Weibo hàng ngày để tìm hiểu tình hình cũng như là cập nhập tin tức mới. Người đàn ông đó tên là Trương Sâm, ông ấy một đạo diễn nổi tiếng ở trong nước, ông đã quay rất nhiều bộ phim được khán giả rất đón nhận và yêu thích. Ngoài tính tình thân thiện cộng thêm kỹ thuật quay phim cũng như tư tưởng tiên tiến, Trương Sâm đã giành vị trí đạo diễn đầu tiên mà các diễn viên muốn hợp tác nhất trong một cuộc bình chọn trên Weibo.

Nhìn thấy Trương Sâm, Cố Dao Khê đã cảm thấy đoàn làm phim này nhất định có bối cảnh không nhỏ. Quả nhiên, khi thấy Bạch Mạn Thu bị mấy người vây quanh bước xuống, Cố Dao Khê chỉ có thể thở dài, thế giới này thật sự quá nhỏ. Khi Cố Dao Khê đến thế giới này, cô chỉ gặp Bạch Mạn Thu một lần, đó là khi cô đang nói chuyện với cô ấy về việc ly hôn, còn lại thì cô chỉ thường nhìn thấy thông tin của Bạch Mạn Thu lúc điều tra thông tin của cô ấy trên Weibo, hoặc các video tư liệu.

Về phần Bạch Mạn Thu ở trong đoàn phim sẽ trông như thế nào, đây là lần đầu tiên Cố Dao Khê nhìn thấy. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chân đi giày cao gót màu da, đầu đội mũ che nắng. Giữa mọt đám đông nhân viên toàn mặc đồ đen, Bạch Mạn Thu rất nổi bật, khiến mọi người dễ dàng nhìn thấy cô.

Cố Dao Khê núp sau lưng A Bích Ngoã lén lút quan sát Bạch Mạn Thu, cô luôn cảm thấy bước chân của cô ấy có chút yếu ớt, trợ lý của Bạch Mạn Thu đứng bên cạnh luôn dìu lấy cô ấy, có vẻ như Bạch Mạn Thu không được thoải mái cho lắm. Nhưng Bạch Mạn Thu không muốn tạo gánh nặng cho những người xung quanh nên cũng không nói ra, chỉ cùng trợ lý lặng lẽ đứng trong góc, cố gắng không gây chú ý. Đạo diễn Trương chào hỏi những người ở thôn Miêu, và cả nhóm bắt đầu thu dọn hành lý và đi đến địa điểm đã được phân bố của mình.

"Tuyệt đại" là một bộ phim đại nữ chủ nên trong phim này đất diễn của nữ nhiều hơn nam giới, nhưng nhân viên trong đoàn phần lớn nhân viên toàn là nam giới. Làng Miêu không có nhiều phòng trống, tuy gọi là nhà dân (homestay) những hầu hết đều là những ngôi nhà lớn dành cho tám người. Mặc dù Bạch Mạn Thu đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh khó khăn kể từ khi ra mắt, nhưng việc phải sống chung với một nhóm nhiều người như thế này thực sự rất hiếm.

Đạo diễn Trương sợ cô không thích ứng nên đặc biệt bắt chuyện với người dân ở Miêu thôn, hy vọng chừa thêm một căn phòng trống riêng cho Bạch Mạn Thu. Phòng ở quả thực thì có để dành riêng, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại không tốt lắm. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một phòng tắm. Căn phòng trông như đã lâu không có người ở, bên trong còn thoang thoảng mùi mốc.

Bạch Mạn Thu nhìn quanh căn phòng, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô lại càng trở nên khó coi hơn, từ sáng đến giờ cô còn chưa ăn gì, lại còn bị say tàu xe cộng thêm say nắng nhẹ. Lúc này đi ngửi mùi hôi trong phòng khiến Bạch Mạn Thu khó chịu trong bụng. Lạc Nguyệt ở bên cạnh thấy Bạch Mạn Thu loạng choạng, vội vàng đỡ cô đưa ra khỏi phòng.

"Chị Mạn, chị không sao chứ? Để em đi nói với đạo diễn tìm bác sĩ cho chị nhé, chị không thể cứ gắng gượng như vậy được." Trước khi Lạc Nguyệt đến, cô không ngờ rằng hoàn cảnh ở Miêu thôn lại kém như thế này. Đường đi đã gập ghềnh rồi, vốn nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi thật tốt trước khi khởi quay vào ngày mai, nhưng trong hoàn cảnh này thì làm sao có thể nghỉ ngơi được nữa.

"Chị không sao, chỉ cần tìm một chỗ ngồi là được rồi. Em đi lấy giúp cho chị một cốc nước nhé, đừng làm ảnh hưởng đến các nhân viên khác, mọi người cũng không dễ dàng như nhau thôi, đừng chỉ vì tôi mà làm chậm tiến độ chung." Bạch Mạn Thu nhỏ giọng nói, sắc mặt cô trắng bệch, trên mu bàn tay trắng nõn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là đang rất khó chịu. Lạc Nguyệt nghe xong, tuy cũng khó xử nhưng cô cũng chỉ có thể nói đồng ý.

Cô đỡ Bạch Mạn Thu ngồi xuống chiếc ghế trúc trước hiên nhà, sau đó đi ra ngoài tìm nước. Bạch Mạn Thu nhìn Lạc Nguyệt chạy đi rồi mới có thể thả lỏng bản thân. Cô cau mày ôm lấy cái đầu choáng váng của mình để chống cự, nhưng cô lại cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ mịt, ý thức của cô đang dần trôi đi. Ngay lúc Bạch Mạn Thu ngồi không yên, đang sắp trượt khỏi ghế, thân thể đột nhiên bị ôm chặt vào lòng.

Cô biết rất rõ người ôm cô không phải Lạc Nguyệt, bởi vì mùi hương trên người quá khác biệt. Người này mang theo mùi hương thảo mộc thoang thoảng, giống như trà pha chút bạc hà, tuy phức tạp nhưng lại cho người ta cảm giác rất dễ ngửi. Bạch Mạn Thu tựa vào trong ngực cô một lát, cảm giác được đối phương đỡ cô vào phòng.

Căn phòng này rất rộng rãi, không có mùi ẩm mốc như trước, thay vào đó có mùi thơm nhẹ giống như người đó. Bạch Mạn Thu cảm thấy trong miệng có thứ gì đó được cho vào, nó ngọt đến mức khiến cho cô không nhịn được mà ăn hết. Vị sữa thoang thoảng lan tỏa trong miệng cô, ngọt ngào nhưng không béo ngậy, vì thế mà cô cũng dần dần thanh tỉnh lại.

"Cảm ơn cô." Bạch Mạn Thu mở mắt ra, nhưng cô vẫn chưa nhìn rõ được đối phương là ai, cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của một người phụ nữ. Cô nhẹ nhàng nói, nhờ uống đường vào cơ thể nên tầm nhìn của cô dần dần trở lại rõ ràng. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Cố Dao Khê, cô cho rằng mình đang bị ảo giác. Cô chớp mắt, hít sâu vài hơi, phát hiện khuôn mặt Cố Dao Khê vẫn còn ở trước mặt mình. Lúc này Bạch Mạn Thu xác nhận Cố Dao Khê quả thực có ở đây, người vừa rồi dìu cô qua đây thì ra chính là Cố Dao Khê

"Sao cô lại đến đây? Cô đã dùng thủ đoạn gì để có được lịch trình của tôi?" Nhìn thấy Cố Dao Khê đi theo, Bạch Mạn Thu vô thức cảm thấy chắc cô ta đã dùng thủ đoạn gì đặc biệt. Suy cho cùng thì chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra trước đây, Cố Dao Khê thường xuyên dùng thủ đoạn vặt vãnh của cô ta để lấy lịch trình của Bạch Mạn Khê để đến quấy rối cô. Bạch Mạn Thu bị Cố Dao Khê dọa sợ, nên khi nhìn thấy Cố Dao Khê, cô vô thức chống cự.

"Chị suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi không có cùng chị tới chỗ này, tôi chỉ là tới đây mua đồ, nhưng xui xẻo bị bong gân chân nên tạm thời ở lại đây. Nếu như chị không tin thì chị có thể hỏi người dân ở thôn Miêu. Tôi đã đến đây vào mấy ngày trước, còn sớm hơn cả chị nữa, tôi cũng không biết chị sẽ tham gia đoàn phim "Tuyệt đại" này.

Cố Dao Khê thấp giọng giải thích, những gì cô nói đều là sự thật. Mặc dù cô đang nghĩ đến việc kết thân với Bạch Mạn Thu, nhưng cô sẽ không bao giờ sử dụng phương pháp này để gia tăng sự hiện diện của mình. Những người nổi tiếng kiêng kỵ nhất chính là những thành phần hâm mộ thần tượng điên cuồng*, cách làm trước đây của nguyên chủ chính là bản sao của thể loại đấy. Cho nên Cố Dao Khê không dại gì mà lựa chọn kế sách hèn hạ như vậy.
*Sasaeng fan
Sau khi nghe Cố Dao Khê giải thích, Bạch Mạn Thu mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô cũng cảm thấy suy đoán của mình có chút quá đáng. Việc quay phim "Tuyệt đại" được giữ bí mật, mọi người tham gia bộ phim đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Cứ cho là Cố Dao Khê có bản lĩnh đến mấy cũng khó có được lịch trình. Vẻ lạnh lùng trên mặt Bạch Mạn Thu dần biến mất, nhưng đầu cô vẫn còn hơi choáng váng, cảm giác buồn nôn do nắng nóng gây ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Cô ôm ngực hít một hơi thật sâu, Cố Dao Khê hai mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Chị bị cảm nắng lại còn bị tuột huyết áp nữa, để tôi đi nấu một ít cháo đậu xanh cho chị nha." Cố Dao Khê nói xong, không đợi Bạch Mạn Thu trả lời liền đi ra khỏi phòng. Cố Dao Khê chạy đi được một khoảng lâu sau thì Lạc Nguyệt đã tìm tới. "Chị Mạn, sao chị lại tới đây chi vậy? Đây là phòng của ai thế? Chị vẫn ổn cả chứ? Vừa rồi em không tìm thấy chị, em lo lắng chết mất." Lạc Nguyệt vốn là đi tìm nước, rốt cuộc mới biết được ở thôn Miêu để có nước thì phải ra giếng lấy nước rồi đun lên, đó là lý do tại sao cô bị trì hoãn lâu như vậy. Không ngờ khi cô mang nước trở lại thì phát hiện Bạch Mạn Thu đã mất tích. Cô đã tìm kiếm mấy căn phòng mới tìm thấy Bạch Mạn Thu.

"Tôi không sao, vừa rồi thì suýt ngất đi, may mà có người đưa chị vào." Bạch Mạn Thu nhẹ nhàng an ủi Lạc Nguyệt, nhìn thấy bánh mì trong tay cô.

"Không sao là tốt rồi, thật may không bị gì. Chị Mạn, sáng nay chị chưa ăn gì, chắc bây giờ chị đang khó chịu lắm. Ở thôn Miêu này cũng không có gì nhiều, em đã đi xin bánh mì này từ nhân viên đoàn phim, chị có muốn ăn trước một chút không?"

Lạc Nguyệt nhìn chiếc bánh mì kiểu cũ trong tay cảm thấy có chút khó xử, nhưng bây giờ ở thôn Miêu còn chưa đến thời điểm bắt đầu nấu cơm, với tính cách của Bạch Mạn Thu, cô chắc chắn không muốn làm phiền người khác, cho nên cô ấy chỉ có thể gặm một miếng bánh mì để chịu đựng. Nhìn bánh mì, Bạch Mạn Thu do dự một chút, chợt nhớ tới Cố Dao Khê vừa nói là đi nấu cháo đậu xanh.

Mình, có thể đợi cháo để ăn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro