10. Ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại sau đoạn đường tương đối dài, Quỳnh Quỳnh nghe ồn ào, gió hết hiu hiu, cái gối đang tựa động đậy, lơ ngơ tỉnh giấc. Đã cảm thụ được mình đang dựa vào vai ai đó, nhấc đầu lên mới thấy, hoá ra là vùi mặt vào hõm cổ chị Tú, gối lên mái tóc bồng suôn mềm óng ả của chị. Nếu sớm biết chuyện tốt như thế sẽ nằm cố thêm một chút rồi. Haizzz...

- Đồng Ánh Quỳnh, nhanh xuống còn làm phó nháy cho mọi người kìa. - Đại Quang quát lớn làm Quỳnh giật mình tỉnh cả ngủ, hết mơ mộng tiếc rẻ giây phút vừa rồi, lót tót đứng lên.

Minh Tú nhanh chóng bước ra nhường chỗ cho Quỳnh đi.

- Tú đi đường xa chắc mệt lắm hả? - Đại Quang để ý thấy sắc mặt hơi xanh xao của Tú, chỉ xoay một cái ngữ điệu và thái độ đã chuyển khác, như hai con người khác nhau hoàn toàn.

- À ừm, một chút. - Minh Tú gật đầu trả lời qua loa, đúng là bây giờ đã thấy khó chịu nhiều, càng lúc càng không được khoẻ cho lắm.

- Sao mà khoẻ được, cả đoạn đường có người cứ dựa dẫm nghiêng ngã kế bên, không thể nghỉ ngơi. - Đại Quang cao giọng hằn hộc, trừng mắt xoáy vào đứa nhỏ tội nghiệp.

Quỳnh nghe vậy giật bắn, lập tức quay đầu nhìn chị, trời ơi, quả thật gương mặt chị Tú rất xanh xao, đôi thanh liễu chau nhẹ biểu hiện sự khó chịu. Là tại mình?

Quỳnh vừa xót xa vừa luống cuống không biết làm gì, cật lực tự nguyền rủa bản thân quá đoảng, vừa hậu đậu, vừa vô dụng, đáng lẽ phải để chị dựa vào mình chợp mắt nghỉ ngơi mới đúng.

- Chị Tú... Em xin lỗi!!! - Quỳnh cúi mặt lí nhí, ân hận.

- Không phải tại em ấy, tôi mệt từ đêm qua. - Minh Tú nói một câu nhẹ nhàng, không kiềm chế được lấy một bàn tay ôm ngang bụng, đi như chạy xuống xe. Tìm nhà vệ sinh để nôn trước.

Quỳnh lo lắng vô cùng, toang chạy theo liền bị Đại Quang chặn ngang:

- Cô lo làm phó nháy cho mọi người kìa, không phải cho cô theo để nhăng nhích tán gái đâu.

Quỳnh bối rối nhìn xung quanh, đúng là vừa vào buổi giao lưu nên phải ở lại làm phó nháy cho mọi người. Đành bấm bụng lôi máy ảnh đi theo đoàn, lòng dạ cồn cào, Quỳnh thề không biết hôm đó mình cho ra những bức ảnh thảm hoạ ra sao, mặc kệ, theo quán tính bấm loạn không hề có tâm trạng canh chỉnh gì.

Đại Quang chạy theo Tú, anh ta quên mất mình là nam dĩ nhiên không được vào nhà vệ sinh nữ, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng lớ ngớ bên ngoài, bị mấy bạn nữ xì xào vì biến thái đứng trước nhà vệ sinh nữ, nên phải bẽ đành mặt bỏ đi.

...

Quỳnh vừa chụp ảnh cho mọi người vừa dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, toàn thân như lửa đốt, trái tim rối loạn. Một lúc, Quỳnh thấy Minh Tú thất thần, gương mặt xanh xao ngồi một góc, muốn tới hỏi thăm nói chuyện nhưng quá bận rộn, hết người này đến người nọ réo gọi tạo kiểu bắt chụp ảnh.

Minh Tú không khoẻ tuy nhiên vẫn phải cố gắng lên phát biểu trong buổi ra mắt đoàn, vì đã được phân công trước.

Quỳnh bấm máy trong vô hồn, ánh mắt tập trung hết lên sân khấu thậm chí không dám thở, dõi theo từng lời nói từ môi Tú.

Vừa kết thúc, chị liền lui ra sau, lẫn vào đám đông mất hút. Đến lúc Quỳnh được giải thoát khỏi vòng vây mọi người, cũng là khi mặt trời đứng bóng, nếu sớm biết như vậy, Quỳnh nhất định không nhận lời làm phó nháy của hội cho rồi.

Trong lúc đoàn sinh hoạt vui vẻ ùa ra hệt ong vỡ tổ, lấy đồ ra ăn, hoặc tụ tập đi vòng quanh tham quan mọi thứ, nô nhau dọc mé biển, hoà mình vào không khí ngoại khoá. Chỉ có Quỳnh hớt hãi dáo dác, cấp bách chạy đi tìm chị, chẳng tha thiết chơi đùa. Dĩ nhiên, Tú luôn luôn là mối quan tâm duy nhất trong lòng Quỳnh, tất cả là vì chị, đến đây vì chị, gia nhập hội vì chị, làm phó nháy cũng vì chị. Tất cả tâm tư Quỳnh đặt hết lên chị.

- Chị Khuê, có thấy chị Tú đâu không ạ? - Quỳnh bất lực khổ sở, tìm nãy giờ vẫn không thấy chị đâu.

- Tú hả? Không biết nữa, à, em lên xe tìm xem có không, chắc mệt quá chạy ra đó nằm.

Lan Khuê nhắc, Quỳnh mới sực nhớ đúng là chưa lên xe tìm.

Cửa xe khách đang mở, cho Quỳnh tia hi vọng, không khí nóng bức có phần ngột ngạt, lập tức chạy lên xem. Quỳnh sững người, tim vô thức nhói đau... Tú ngồi chỗ sáng nay chị ngồi, lặng lẽ một mình chịu trận, mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, hai tay ôm bụng, đôi mày chau chặt, gương mặt thất sắc nhợt nhạt.

Trên xe yên tĩnh không một bóng người, chị dường như bị bỏ quên lại chỗ này, lạc loài tách biệt giữa không khí nô nức ngoài kia. Hẳn Tú không muốn mọi người mất vui vì mình nên trốn lên đây, dẫu vậy nhưng... không ai để ý đến chị ư? Quỳnh chạnh lòng, thương chị quá!

- Chị Tú... - Quỳnh bật một tiếng gọi mang đầy xót xa, bước đến bên chị, ngồi xuống ghế cạnh đó.

Tú nhẹ nhàng hé mắt, thấy gương mặt quen quen, tiếp tục nhắm.

- Mệt lắm hả? - Quỳnh không biết làm gì hơn, chỉ có thể im lặng ngồi cạnh, chị là người bị bệnh mà mặt Quỳnh nhăn nhó khổ sở hơn gấp bội.

Chị cố gắng gật đầu khẽ một cái để Quỳnh biết mình vẫn nghe thấy.

Lòng Quỳnh nóng hơn lửa đốt, làm thế nào bây giờ? Đưa bàn tay vén mấy sợi tóc loà xoà bối rối vương trên gò má Tú.

Ý thức được cái đụng chạm, vậy nhưng Tú vẫn ngồi yên để Quỳnh vén tóc, lau mồ hôi cho mình. Bởi chị nhận thấy những cử chỉ này ân cần ấm áp, không một tia lợi dụng.

Có điểm sáng loé lên trong đầu, Quỳnh lập tức đứng lên chạy đi.

Tú cảm giác hơi ấm bên cạnh dần xa khuất, chị khó nhọc cố gắng vẫn không thể mở mi mắt, chỉ nghe một cỗ thất vọng dần dần ngoi lên. Lúc nãy có đứa nhỏ đó ở đây, nghe tiếng nó gọi, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, không ngờ nó sớm rời khỏi. Biết sao được? Ngoại khoá vui thế kia dĩ nhiên phải hoà mình cùng bạn bè, có lòng chạy đi tìm xem chị ở đâu đã là tốt, Tú không trách.

Giữa bụng ngày càng quặn thắt, từng cơn từng cơn kéo đến, như ai đưa kéo vào cắt đi dạ dày, không tài nào thoát khỏi cảm giác đau đớn. Muốn ngủ một lúc để đỡ đau, nhưng mở mắt ra không nổi mà ngủ thì không ngủ được.

- Chị Tú ơi...

Đang chập chờn, bỗng không khí tĩnh lặng của Tú lần nữa bị khuấy đảo, tiếng gọi vang bên tai, ghế cạnh chị lại có hơn ấm lấp đầy.

- Em mua được thuốc cho chị rồi này. - Giọng nói reo vui, vừa mừng rỡ thông báo, vừa phải gấp gáp điều hoà hơi thở hòng hộc.

Tú cố dụng hết sức hé mắt ra, hình ảnh đưa đến con ngươi nâu thẳm của chị là một gương mặt hơi bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ toả nắng, đứa nhỏ vui như cả thế giới này sống lại, đôi gò má đỏ ửng, từng giọt mồ hôi tuôn như tắm.

Đương nhiên là rất mệt, Quỳnh đã chạy rất nhanh đi tìm hiệu thuốc, nơi này heo hút quá, Quỳnh chạy mãi, chạy mãi, mới nhìn thấy một hiệu thuốc bé tí. Lúc mua xong liền hơn bắt được vàng, phóng như bay về.

Giữa trời nắng chang chang pha lẫn gió biển thốc vào từng cơn mặn chát, Quỳnh vẫn không thấy mệt chút nào, vì cuối cùng cũng mua được thuốc cho chị.

- Chị Tú uống miếng trà đường để còn uống thuốc. Đáng lẽ phải ăn no mới uống được, nhưng em hỏi chị Khuê thì bảo chắc chị bị đau bụng trúng thực. Có lẽ không ăn nổi, em mua cốc trà đường, chị uống xong rồi uống thuốc vào là hết đau ngay. Em có hỏi dược sĩ bán thuốc rồi, người ta bảo được. - Quỳnh sốt sắn bóc từng viên thuốc, miệng huyên thuyên, đưa ống hút kề sát môi Tú.

Chị nhướn mắt... "thịnh tình khó khướt"* liền hé môi hút nhẹ một hơi. (*Khó từ chối chân tình).

- Thêm một miếng nữa đi. - Quỳnh kiên nhẫn dỗ. Tú lại hút một hơi gần cạn cốc nước.

Chị dụng chút sức lực yếu ớt, lấy mấy viên thuốc từ tay Quỳnh, bỏ vào miệng nuốt hết.

Quỳnh hài lòng, bụng mở cờ, lần này không dám làm loạn, nhất nhất im lặng để chị nghỉ ngơi. Có vẻ bổ sung chút năng lượng, Tú thấy ổn hơn, dựa vào ghế tiếp tục khép mắt, Quỳnh ngắm nhìn chị nghe lòng nhoi nhói. Một lúc êm êm, không thể kiềm chế được, liền làm liều, khẽ từng chút từng chút... bàn tay lần mò chạm vào vai chị... kéo đầu Tú dựa lên vai mình, nếu phải dựa vào lưng ghế qua một thời gian lâu hẳn là rất mỏi cổ.

Chẳng biết Tú đã ngủ say hay không còn sức phản kháng mà lại không từ chối? Chị để yên cho Quỳnh choàng vai mình kéo vào lòng.

"Ai kia" thực hiện được "phi vụ" lớn, liền giống hệt đi trên mây. Ôi! Cái cảm giác thật khó tả... ôi! Nữ thần, nữ thần dựa vào lòng mình ngủ... trời ơi, là loại cảm giác rung động lòng người, hạnh phúc không thốt nên lời.

Quỳnh ngồi thật im, bất động để Tú nghỉ ngơi, đồng thời để bản thân tận hưởng sự cảm giác lâng lâng.

Nếu biết được người đang dựa vào lòng Quỳnh vẫn còn thức, thậm chí đôi mắt mệt mỏi còn hé mở nhìn ra những vạc nắng rơi bên ngoài cửa sổ xe, Quỳnh sẽ còn kích động đến mức nào?

...

Có lẽ do được uống thuốc và nghỉ ngơi tốt, buổi chiều Tú đã bình phục, không đau bụng nữa, cũng đã không còn thấy khó chịu lắm, chị có thể xuống xe đi lại.

Tuyệt nhiên không nhắc đến việc ở trên xe, dù vậy lúc tỉnh dậy Tú không có thái độ gì, cũng như không giật mình. Quỳnh chắc chắn sự việc mình lợi dụng chị bị bệnh để ôm mỹ nhân đã bại lộ, nhưng chị Tú rộng lượng không nhắc, Quỳnh nhất định không dám nhắc, tự hứa với bản thân sau này không dám làm vậy nữa T.T

Theo dự kiến cả đoạn sẽ ở lại hai ngày, ấy vậy không may không tìm được nhà nghỉ, có ý kiến xin vào nhà dân ngủ, mà cả đoàn quá đông người. Cuối cùng hội phó Lan Khuê đưa ra ý kiến là lên xe về trường luôn. Thật ra, Lan Khuê ở đây chứ hồn vẫn đang ở thành phố với "Đại Thần" của mình, lo lắng chẳng tập trung nổi.

Mọi người tiếc rẻ, nhưng còn cách nào khác đây?

Quỳnh càng mừng hơn, Tú bệnh vầy ở lại cũng có vui vẻ gì? Người ta vốn mong ngày này, hi vọng được đi dạo biển cùng chị Tú, giờ tan tành hết rồi.

Xe về đến trường đã 9h đêm, mọi người nhốn nháo tranh thủ về phòng ngủ. Bỗng cả đám khựng lại, vì anh chàng đợi sẵn từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ anh cài sẵn "tình báo" trên xe. Tay ôm bó hoa lớn, ngập ngừng bước đến tỏ tình Minh Tú trong sự ngỡ ngàng, sau đó là reo hò cổ vũ.

- Minh Tú, mình thích bạn lâu lắm rồi, không biết Tú có thể cho mình cơ hội không? - Anh chàng cười tươi, đứng cùng Tú giữa vòng vây của mọi người.

-Xin lỗi... chúng ta có thể làm bạn. - Những cảnh tỏ tình vầy thực sự không hiếm, hẳn nhiên Tú đã có rất nhiều đứa "bạn" kiểu này. Từ chối riết cũng quen, đến nỗi không còn cảm thấy ái náy, và chỉ đúng một kiểu từ chối muôn thuở, bao năm nay không đổi.

Anh chàng xịu xuống, ngượng ngùng đỏ mặt thất vọng, rõ ràng là biết trước vẫn cố chấp thử. Những đôi mắt hiếu kì dần tản ra về phòng, sau một màn "bi kịch" muộn của anh chàng kia.

...

- Chị Tú. - Một tiếng gọi sau lưng làm Tú đứng lại, lần đầu tiên đứng lại vì tiếng gọi này.

- Chị Tú đi với em một chút được không? - Quỳnh lí nhí cúi mặt nhìn xuống mũi giày, không biết là được không nữa? Tối rồi mà, với lại Tú đang đi cùng Lan Khuê.

- Khuê về phòng trước, Tú có việc một chút.

- Á à... - Lan Khuê nhìn Quỳnh phía sau rồi đá chân mày với Tú đầy ẩn ý. - Hoá ra...

- Không như Khuê nghĩ đâu. - Tú chợt đỏ mặt, dường như không phải tính của Tú.

Trước nay thanh giả tự thanh, nếu thực chẳng có gì vốn không bao giờ lên tiếng phân trần, thế nên càng cố phân bua người ta càng nghi hoặc khó tin.

Nhưng mà, Lan Khuê còn đang vội về phòng xem hai đứa bạn thế nào và cả đại thần ra sao, nên không có thời gian dây dưa chọc ghẹo.

- Đi đâu? - Tú quay lại nhẹ giọng hỏi khi chắc chắn bóng Lan Khuê đã khuất.

- Ăn mì gõ. - Quỳnh giữ nụ cười tươi, đương nhiên vui không tưởng khi chị Tú nhận lời mình. Lúc chiều chị Tú còn mệt không ăn gì, bây giờ làm sao no được? Nếu chị về phòng chắc chắn sẽ để bụng rỗng đi ngủ luôn. - Chị Tú không ăn được có thể húp một ít súp cho ấm bụng.

Tú không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo Quỳnh, đương nhiên chuyện này là đặc quyền riêng mỗi mình Quỳnh có, vinh hạnh mà không hề hay biết.

Quỳnh lại tự ý gọi món cho cả hai, Tú không nói gì, lặng lẽ ăn.

Ăn xong, Quỳnh lại tự ý lấy một gói thuốc nhỏ, bóc ra từng viên đưa qua, Tú vẫn lại nhận lấy, bình thản uống hết.

- Lúc nãy sao không nói gì?

Cả hai bước đều về kí túc xá, trong màn đêm tĩnh mịch yên ả, từng cơn gió nhẹ lướt qua, Minh Tú bỗng lên tiếng hỏi.

- Sao?

- À ừm... lúc nãy người ta nói vậy, sao chỉ đứng nhìn? - Câu nói hơi ngượng ngùng, trống không, thậm chí không rõ mình đang muốn hỏi cái gì?

Quỳnh cố đoán ý Tú ?.?

À, ra là hỏi anh chàng lúc nãy. Trong giây phút anh ta đang tỏ tình, Quỳnh chạy đến định gọi chị, nhưng nhận ra mình không đúng lúc liền khựng lại, lui về phía sau để anh ta hoàn thành xong. Dĩ nhiên Tú nhìn thấy, dùng ánh mắt giao tiếp kín đáo gọi Quỳnh đến. Tuy nhiên, ai đó dù đã để ý thấy vẫn làm như không, đợi anh chàng bỏ đi rồi mới lót tót chạy theo gọi.

- À, chuyện anh chàng tỏ tình đúng không? Thì anh ta đến trước, vậy nên phải tế nhị xếp hàng chờ đến lượt chứ!

Tú nhíu mày, đợi xếp hàng đến lượt? Bước chân chị khựng lại, nhìn Quỳnh một loáng, ngẫm nghĩ gì đó.

- Danh có chính ngôn mới thuận, em đã là gì của chị đâu, xông vào người ta cười cho. - Quỳnh xụ mặt buồn buồn, nói như tự nói với chính bản thân.

Tròng mắt khẽ gợn, Tú trầm tư, tiếp tục bước đều.

- Thôi lên phòng đi, đến rồi.

- Dạ.

Quỳnh ngoan ngoãn lên phòng.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro