57. Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú cảm nhận thân hình bên trên đang cử động trườn tới lui như con rắn chẳng yên vị. Tay Quỳnh theo bản năng, đưa vào bên trong áo, mơn trớn vuốt ve thưởng thụ da thịt mát lạnh của chị. Có vẻ Quỳnh không khác Tú là mấy, đầu óc mụ mị, cả người nóng rực, khuôn mặt thanh tú cũng nhiễm một tầng sương đỏ.

Quỳnh vuốt ngược dần lên trên, dừng lại nơi hai trái tuyết lê căng đầy, nhu nhuyễn... cảm nhận sự đê mê truyền lên từ lòng bàn tay, dù cách một chiếc bra, nhưng khối thịt mềm mại nằm gọn trong tay Quỳnh.

Bắt đầu xoa nắn, cực kì êm ái... Quỳnh ngỡ như mình chưa chạm vào một thứ hoàn hảo như vầy bao giờ. Trong phút chốc Quỳnh trở nên ngớ ngẩn, bản thân cũng là con gái, cũng có chỗ này... Vậy mà... Ôi, thích thật, có chơi đùa xoa nắn cả ngày chắc cũng không chán được, thậm chí bây giờ, dù có chỗ khác mời gọi hơn ở dưới kia, Quỳnh cũng không nỡ lòng rời đi.

- Chị Tú... "Nó" thật tuyệt! - Chẳng biết Quỳnh nói mà có để tâm cái gì không nữa? Lời thốt ra giống như vô thức buột miệng.

- Quỳnh, không được nói. - Tú giật mình, đột ngột mở trừng mắt nhắc nhở, đưa bàn tay nhỏ nhắn che ngang miệng Quỳnh, dù nãy giờ chị im phăng phắt để cắn răng khắc chế âm thanh chực thốt ra.

Có điều, mấy chuyện xấu hổ này tuyệt đối không được nói ra ngoài, cho nên khi nghe Quỳnh thì thầm những lời gợi tình liền khó khăn bật ra một tiếng nhắc nhờ. Sau đó chụp lấy cái chăn che mặt lại, giấu đi mất.

Quỳnh nhẹ nhàng gỡ cái chăn quăng sang bên, đến giờ Quỳnh mới để ý cơ thể lẫn lý trí của mình mẫn cảm với Tú đến thế nào, ham muốn đối với chị mọi lúc đều mãnh liệt, khó kiềm chế để từ tốn, chị chỉ nằm im dưới thân cũng có thể dễ dàng dẫn dụ cảm xúc trong Quỳnh cuồn cuộn.

Từng món đồ trên người cả hai được Quỳnh lần lượt trút nhỏ như một nghi thức, cố ôn nhu hết mức có thể, không để lộ nhiều sự gấp gáp và dục vọng, Quỳnh muốn chị Tú được thoải mái nhất. Có điều, mọi động tác của Quỳnh không thuần thục như một người đã từng trải nhiều, cùng lắm chỉ là một lần với chị trước đó.

Bây giờ cả hai không còn mảnh vải che thân. Quỳnh si ngốc nhìn ngắm cơ thể đưa về nguyên thuỷ của chị, đẹp! Quá đẹp! Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, sao vẫn cảm giác hồi hộp, mê đắm, thích thú đến mức này?

Dù rất muốn từ tốn nhưng không thể kiềm chế nổi nữa, Quỳnh bắt đầu vùi mình và chị vào mơn trớn diệu vợi, càng về sau càng vồn vã, cả tay, miệng, lưỡi đồng loạt tăng động, như muốn thiêu đốt hết cơ thể nằm dưới... Hai da thịt trần trụi ma sát vào nhau mát rượi, từng tất tiếp xúc đều bị đốt cháy, những mảng thân thể nóng hực lên... Đôi môi ấm và chiếc lưỡi ẩm ướt kéo một đường từ chiếc cổ cao của chị, nhấm nháp đần xuống dưới, hai bàn tay đồng thời cật lực chăm sóc, xoa nắn đôi gò bồng đảo Quỳnh thích nhất, không muốn buông ra, nó rất mềm, rất mê ly, rất êm ái...

Bắt buộc chị phải thốt ra thành tiếng trong vô thức, gọi tên Quỳnh hoà lẫn lời phong tình gợi cảm, hai bàn tay gắt gao nắm lấy tấm grap giường... Hơi thở gấp gáp:

- Ưm. Q...Quỳnhhh... - Minh Tú không thể tiếp tục dồn nén, cảm giác gò bó, chèn ép, bí bít, tù túng...

Cảm giác này dù đã trãi qua, chị vẫn không tài nào kham nổi, rạo rực quá, bức rức quá.

Nhưng, phản ứng tự nhiên của chị lúc này, không khiến Quỳnh dừng lại mà càng làm cơn sóng trong tình cuộn trào từng đợt, dữ dội hơn. Tú đành co người chịu trận, tuy nhiên, không thể chối bỏ được cảm giác thích thú sâu thẳm.

Một lúc, Quỳnh cảm thấy phần trên đã được chăm sóc tối đa, nụ hoa nơi đỉnh ngực chị đã căng cứng trong miệng mình, không còn gì hối tiếc, liền trườn xuống dưới, đầu óc Tú đã bị từng cái chạm của Quỳnh thao túng hẳn, không ý thức nổi những hành động đang diễn ra.

Bờ môi mềm đậu lên bụng chị, chiếc lưỡi xoay vầng thưởng thức từng phân vuông trên vùng da mịn màng, thơm tho, trắng nõn... Cảm nhận rõ Minh Tú của mình thở rất gấp, cơ bụng liên tục chuyển động nhanh, Quỳnh càng hăng máu, toàn bộ lí trí bây giờ đang đặt ở dưới nữa...

Không bao lâu, tham lam dời xuống, nhẹ nhàng tách đôi trường túc miên man, mở ra nơi tư mật tuyệt vời!

Hơi ngẩng đầu để quan sát, xuất thần ngắm nghía nơi ấy, không phải lần đầu mới thấy mà cảm giác vẫn mới mẻ, lâng lâng... Bên dưới cánh rừng tươi tốt hùng vĩ là một kiệt tác, hành lang loang loáng nước e ấp dẫn đến khe suối tình sâu thẳm hồng hào, cánh hoa hờ hững phập phòng theo từng nhịp thở, một nét hoàn mỹ kinh người.

Chị cảm nhận tất cả động tác âu yếm phút chốc đình công, làm cơn đê mê đột ngột dừng lại. Cảm nhận thêm nơi tư mật đang bị một đôi mắt rực lửa thiêu đốt nóng rang liền mở mắt nhìn xuống.

- Quỳnh... đừng nhìn... - Minh Tú xấu hổ cực điểm, theo bản năng khép chân lấy tay che chỗ tư mật.

Quỳnh nhẹ nhàng thận trọng gỡ hai bàn tay chị ra, có cái gì mình chưa thấy nữa đâu mà chị còn ngại?!

- Ngoan nào... - Mím môi cười, liền sau đó đặt nụ hôn yêu chiều lên đám rừng xanh non.

Nụ cười của kẻ chiến thắng, nhưng trân trọng nâng niu hơn báu vật.

Dường như lúc này, Quỳnh mới hoàn toàn làm chủ chị, hoàn toàn dẫn dắt, hoàn toàn điều khiển, và Tú... Là một con chiêng ngoan đạo.

Chị xấu hổ nhận ra bản thân có chút mong chờ, đôi má Tú ửng đỏ, nhắm mắt, từ từ buông tay.

Quỳnh không vội vã, trước tiên là cho lưỡi dạo chơi nhấm nháp, nhấn nhá nơi cặp đùi thon săn chắc nõn nà trước, tìm đường trượt lên, tiếp tục dùng môi lưỡi cật lực ve vuốt những điểm nhạy cảm, muốn tận hưởng từng phân vuông trên cơ thể này, không thể bỏ sót bất kì milimet nào.

Hơn hết là phải cẩn trọng kỹ lưỡng màn dạo đầu để lát nữa Minh Tú của mình bớt đau đớn, bớt bỡ ngỡ, bớt khó chịu... Dù cho dục vọng, ham muốn trong Quỳnh có mãnh liệt cỡ nào, cũng đặt cảm giác của chị lên trên hết, nâng niu bằng tất cả yêu thương.

Vẫn như lần trước, môi Quỳnh bao lấy nơi nhạy cảm nhất của chị, chơi đùa, khiêu gợi, làm đủ mọi thứ, khám phá mọi ngóc ngách nơi ấy...

Mon men đi vào lối mòn chưa ai khai phá, chỉ được mình thăm dò một lần trước đây, chiếc lưỡi bây giờ hóa thành con trăn hung dữ, khơi vào điểm G mạnh bạo làm Tú giật mình rên một tiếng lớn, rồi tất cả những hơi thở phía sau của chị gấp gáp hổn hển như đang bị bức ép cực độ.

Bàn tay thừa thải bấu víu vào tất cả những thứ có trong tầm với, cong người, chân quẫy đạp xuống giường co rút từng đợt, nhất là mỗi khi Quỳnh "tăng tốc", đẩy lưỡi vào sâu một chút thăm dò ngoài cửa xuân động.

Con trăn đang chiếm ngự nơi nhạy cảm nhất của Tú càng lúc càng cuồng nhiệt, không hề có dấu hiệu dừng.

Cảm xúc như con tàu chạy ngược xuôi ngang dọc toàn thân chị, theo mạch máu chảy đến tận những dây thần kinh sâu tối nhất, diệu vợi, mơ hồ, râm ran, ướt át... Tiếng tình càng lúc càng lớn dần theo khoái cảm.

- Uhmm ưm... Quỳnh... - Miệng lấp bấp, cái tên gần như khắc sâu vào tim nên được cách điệu cả trong vô thức.

Một âm thanh gợi cảm cũng thoát ra từ cổ họng Quỳnh bên dưới, phụ hoạ âm thanh của chị bên trên.

Tú cực kì muốn khắc chế cái cổ họng hư hỏng, lí trí bảo như thế nhưng bản năng không tài nào làm được, vì nhịp lưỡi của người dưới kia càng lúc càng nhanh, mà nhanh như vậy hẳn nhiên sẽ đụng chạm tới những điểm cực rung động nhất khiến chị mất hoàn toàn kiểm soát, xương cốt mềm rục thành nước.

Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, huống hồ đây vừa là tiểu biệt vừa là tân hôn... Hôm nay, sau chục ngày xa cách, xem chừng mãnh liệt hơn hôm trước gấp nhiều lần.

Quỳnh ngậm lấy cái chỗ nhô cao nhất, ý thức được mỗi khi mình chạm vào đó chị phát ra âm thật lớn, vậy nên được nước liền lấn lướt tới... Tú rướn người gồng cứng, nổi hết gân cổ.

Cho đến khi biết mình sắp đến đỉnh điểm, sắp đạt cao trào, sắp giải phóng được tất cả bức rức thì Quỳnh đột ngột dừng lại, trong một giây liền hẫng đi, giờ Tú mới thấy cơ thể mình cần Quỳnh cỡ nào, lại muốn chiếc lưỡi ướt át ấy đẩy sâu vào một chút...

Quỳnh trườn lên ngang chị, hôn lên má chị, môi tìm môi, hương vị của chị nồng đậm trong miệng Quỳnh, lan ra không khí.

Tay Quỳnh tìm dần xuống dưới, chỗ đôi môi vừa rời đi. Mấy ngón nuột nà tìm xuống sâu nữa, vuốt ngược từ hai đùi thon lên, bất chợt khẩy vào điểm G, Tú giật thót.

Có vẻ như cảm ứng được người kia sắp làm gì, bàn tay run rẩy của chị gắt gao bắt lấy cổ tay Quỳnh ghì chặt, có chút sờ sợ.

- Quỳnh à... - Giọng Tú lạc đi, mang chút kiều mị bình thường chưa bao giờ thấy, gọi tên Quỳnh nhẹ nhàng nhưng tha thiết giữa nhịp thở hốt loạn...

Ngữ điệu như van lơn, như đang cần Quỳnh, muốn Quỳnh, khao khát Quỳnh mà lại sợ.

- Minh Tú, đừng căng thẳng, thả lỏng đi, có em ở đây, là em đây. Đồng Ánh Quỳnh... của chị! - Âm thanh êm như ru dỗ dành, đều đều thoảng vào không khí, thì thầm bên tai Tú, nhất là mấy chữ cuối cùng nghe sao mà thương quá! Đồng Ánh Quỳnh của chị.

Sợi dây ý thức mỏng manh theo những lời mật ngọt buông lỏng dần, rào cản từ từ tuột trôi không phanh, Tú để mặc cảm xúc cuốn đi, theo tình yêu lớn dành cho Quỳnh, lớn hơn cả thế giới này gộp lại, nhân đôi.

Theo thời gian, Tú rạo rực, cồn cào.

Biết vẫn đâu đó có sự hồi hộp, Quỳnh lập tức ngậm lấy vành tai chị, cắn múc để chi phối sự tập trung của Tú xuống dưới, cho tay mình thỏa sức chơi đùa với nơi tư mật, giảm bớt sự bỡ ngỡ.

Nó ướt, ướt lắm rồi, rất ướt... Nóng và mềm.

- Em vào nha... - Quỳnh mấp mái cánh môi dụ dỗ hơn là xin phép, giọng khàn đặc dư tình, chắc có lẽ chất dịch của chị quá nhiều trong cổ họng, nhưng lạ là những lời đó khiến không gian càng nóng bỏng, đặc quánh.

Minh Tú vẫn nhắm hờ mắt, dịu dàng gật đầu một cái... Rất nhẹ.

Phần vì cơ thể bị khơi gợi làm động xuân tình dữ dội, phần vì có lẽ chị thật sự đã sẵn sàng, dòng nước tuôn nhiều đến mức chính chị cảm nhận rõ, hơn nữa chị thực sự muốn mình là của Quỳnh trọn vẹn. Và chỉ còn một bước cuối cùng này đã là trọn vẹn, dẫu rằng có chút vội vàng.

Quỳnh tự ý thức được ngón tay mình tuy thon mà dài, thế nên chỉ dám dùng một ngón, từ từ tiến vào trong. Tú căng thẳng không nói, mà Quỳnh có vẻ còn căng thẳng hơn... Chầm chậm... hết sức chậm...

Y như Quỳnh đã đoán trước, con đường mòn trơn trượt, mềm mại, nhạy cảm chưa ai khai phá, vẫn rất chật hẹp và hoang vu...

Không quá sâu, Quỳnh đã cảm nhận có vách ngăn mỏng che chắn, chặn ngón tay tham lam của mình. Thoáng nhíu mày do dự, sau đó nhẹ nhàng cử động ngón tay để chị quen dần, môi tìm môi trao nụ hôn nồng nhiệt... Khẽ khàng rút ra cửa động, rồi bất ngờ nhanh như chớp ấn vào với chút lực, bẻ gãy cái màn chắn cuối cùng.

- Á! Ưm... Đau... - Tú nhăn mặt chau chặt đôi mày, cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, rướn người gồng cứng, kêu lên đau đớn, dù đã chuẩn bị tâm lí, cật lực khắc chế.

Không ngờ đau thốn buốt đến mức này, cảm giác tê dại từ chỗ ngón tay Quỳnh xâm nhập lang toả toàn thân, sởn hết gai óc. Giống như cả người chị bị Quỳnh xé đôi, một âm thanh gãy đổ vang lên nếu lắng tai nghe sẽ rất rõ.

- Không sao đâu chị... Cố một chút sẽ đỡ đau. - Quỳnh thì thầm vào tai chị vỗ về, giữ yên ngón tay không dám nhúch nhích, nín thở, tay còn lại ôm chặt chị vào lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi đầy yêu thương.

Quỳnh vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn, nuốt lấy giọt nước trên khóe mắt chị, giống như đang nuốt sự đau đớn trong chị, do chính mình tạo ra. Xót xa trãi nụ hôn lên khắp khuôn mặt chị cố chi phối chút ít đau đớn. Chị đau một, Quỳnh đau lòng gấp mười.

Lát sau, cảm ứng cơn đau của Tú lắng dịu, nhịp thở điều hòa, Quỳnh mới bắt đầu cử động, nhẹ nhàng, đều đặn, ân cần... Cả hai cảm xúc trong hai con người hoà làm một...

Yêu thương, hoà hợp, thăng hoa...

Thăng hoa cả tinh thần và thể xác, người mình yêu nhất, đang cùng mình tan thành một, không một khoảng cách dù một phân, liên kết chặt chẽ với nhau.

Những va chạm, ma sát đầy xúc cảm dần lấn át cơn đau... Minh Tú mê man nhắm mắt, nỗi cam chịu từ từ hoá trở thành hưởng thụ... mọi sự tập trung đặt hết vào ngón tay thoải mái ra vào trong người mình, nhận thức của chị về thế giới xung đều thu hẹp lại duy nhất đường ra vào của Quỳnh bên trong cơ thể mình...

Sự khít khao, mềm mại, nhạy cảm của Tú làm Quỳnh điên đảo, si mê, càng lúc càng ra vào hăng say, cổ họng khó kiềm chế âm thanh khoái lạc lấn át cả tiếng chị. Chất dịch mỗi lúc một nhiều làm Quỳnh luận động rất dễ dàng hơn, gấp rút hơn... Điên cuồng xâm nhập, không muốn dừng lại.

Mỗi lần Quỳnh lấy ra, cảm giác trống vắng lang toả, Tú vô thức rên rĩ lớn như luyến tiếc... Rồi mỗi lần đi vào, cảm giác bị nong giãn cực độ, được lấp đầy, mê mẩn khó nói nên lời, có chăng là âm thanh mị tình vô nghĩa thoát ra dày đặc.

Tú chơi vơi chết ngất trong đau đớn lẫn khoái cảm mơ hồ. Không lâu sau đó, toàn thân vô lực, cảm xúc được đưa đến cao trào trong vài chục giây, rồi từng điểm nhỏ trên cơ thể giãn ra, giải phóng từ từ...

Bụng dưới co thắt dữ dội.

Sâu thẳm trong cánh hoa nhạy cảm từng đợt dao động như muốn nghiền nát ngón tay Quỳnh ở đó...

Tất cả chầm chậm lắng xuống, dịu dần dần... Đầu óc Tú chưa về kịp, còn lâng lâng phiêu diêu cõi tiên bồng, mãi lúc sau, toàn thân chưa hết run rẩy.

Quỳnh tiếc rẻ rút ngón tay ra, Tú được thêm một phen kinh hoàng rướn người gồng cứng, tay chân quíu vào nhau, không hiểu sao vô cùng mẫn cảm với sự việc tưởng chừng đơn giản này của Quỳnh, sao không lấy ra sớm một chút? Đúng là tiểu ác bá của chị.

Xong chuyện, Tú mệt rã rời không còn chút sức lực, bất kì điểm nhỏ nào trên cơ thể cũng mềm nhũn, đôi mi phượng không mở nổi, díu lại với nhau.

Quỳnh mỉm cười lau mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán chị, vài giọt chảy dài xuống xương quai xanh quyến rũ. Quỳnh siết vòng tay ôm chặt thân thể rũ rượi vào lòng, thương biết để đâu cho hết?! Cô gái thuần khiết nhất thế gian của mình!!!

Bàn tay Quỳnh êm êm vuốt ve khắp người chị như cố xoa dịu những cảm xúc, đau đớn, mệt nhọc trong lần đầu tiên này... Âm thầm nằm ngắm nhìn chị, nghe niềm sung sướng vô tận vẫn phảng phất giữa không trung, rồi từng đợt xộc vào tim không báo trước.

- Mệt lắm hả chị?

Tú vẫn nhắm mắt, gật nhẹ, khẽ động đậy chậm chạp rút vào lòng Quỳnh sâu hơn.

- Một chút...

- Chị chợp mắt cho khoẻ.

- Ừ!

- Ừm, ngoan, em yêu chị nhiều lắm!

Tú mỉm cười gật đầu, Quỳnh xoa lưng chị, vuốt dọc một lần, một lần rồi một lần... Tú dần dần tiến vào giấc ngủ êm đềm sau khi bị người ta "bắt nạt" quá sức!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro