60. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm mang theo một chút gió nhẹ chu du khắp lối, phủ ngập thành phố đông dân cư. Nền trời hôm nay xanh thẳm, bóng cây cao nghiêng nghiêng rợp xuống những con đường.

Tú đang nằm trong vòng tay yên bình của ai đó ngủ, chị chớp động đôi mi càng lúc càng nhịp nhanh. Muốn cựa quậy thoát khỏi đôi tay quá chặt, nhưng chút ý thức vừa bừng tỉnh liền lo sẽ làm ai đó thức giấc.

Bên ngoài trời sáng rõ, mà chị lười nhác quá.

Tối qua hơi mất sức, sáng nay cảm nhận da thịt trần trụi của đứa nhỏ này vẫn áp sát da thịt chị trong chăn ấm áp, đã vậy một cánh tay rắn rỏi gối đầu cho chị, mặt kề mặt, hơi thở quen thuộc đều đều phả ra rất gần quấn quýt hơi thở chị.

Thế này thì làm sao mà dậy nổi? @.@ combo buồn ngủ là đây.

Ý chí bắt thức dậy nhưng thân thể Tú không cho, chị miễn cưỡng tiếp tục ngủ nướng.

Trời ơi...

Rốt cuộc, bằng tất cả nổ lực chị cũng có thể bò dậy, tránh làm động đến người kia. Dường như bạn Quỳnh làm việc quá sức nên bây giờ vẫn ngủ say, hôm nay Tú còn có việc bận.

Chị mắt nhắm mắt mở soạn đồ vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra, tỉnh táo, tươm tất, sảng khoái, ngồi vào bàn trang điểm.

Trông chị tươi tắn hẳn, chẳng biết sao nữa, nhan sắc bỗng trở nên mỹ miều, thanh nhã, từng đường nét mê hoặc bức người, bây giờ trở nên đằm thắm ngọt ngào.

Tú không trang điểm nhiều, chỉ điểm tô thêm đôi chút nhưng đủ khiến người đối diện điên đảo, bởi chị vẫn thích nét đẹp tự nhiên hơn. Với tay lấy một lọ nước hoa thường dùng xoa vào cổ tay. Đến khi chắc chắn mình chỉnh chu, chị bước đến giường có người vẫn đang mê ngủ.

Tú mỉm cười kề sát mặt xuống chỗ cục bông cuộn tròn, dang tay ôm vỗ vỗ.

- Quỳnh, chị đi công việc một chút. - Tú thỏ thẻ vào tai người kia, giọng điệu êm đềm, yêu chiều.

Quỳnh lơ ngơ mở mắt, ơ... Chị...

- Hôm nay chủ nhật mà! - Giọng nói lệ nhệ, đôi mi cong vút xập xệ vì thiếu ngủ, ôm tay chị lại sợ Tú đi mất.

- Ừ, chủ nhật, nhưng chị có hẹn với Khuê và Thuỳ tổng duyệt dự án mới với đối tác.

Quỳnh cau mày phùng má tỏ vẻ không thích, vòi vĩnh kéo chị vật xuống giường rút vào ngủ tiếp.

Tú chới với không làm lại, ngã nhào ra nệm, nằm gọn trong tay Quỳnh. Trời đất ơi, nhàu nhĩ bộ quần áo đi làm của chị thì sao?

- Em ở nhà ngủ tiếp đi, chị đi một buổi rồi về. - Đó là lí do Tú không gọi đứa nhỏ của chị dậy từ khi nãy, vốn định đi một mình, để Quỳnh ngủ, hôm nay là chủ nhật.

- Không!

- Ngoan nào, duyệt xong dự án chị về ngay.

- Không. - Quỳnh ngoan cố vòi vĩnh, rút sâu vào hõm cổ chị hơn, làm bộ ngáy ngủ.

- Chứ muốn sao đây?

- Ngủ thêm một chút em chở chị đi. - Quỳnh lèm bèm, mắt nhắm tịt ra điều kiện.

- Em ở nhà nghỉ đi, chị tự lái xe được. - Tú cười, đưa một bàn tay thanh mảnh mân mê gò má bướng bĩnh của Quỳnh, biết thể nào đứa nhỏ này cũng không để chị đi một mình, nhưng chị thì lại muốn để Quỳnh nghỉ ngơi. Dù tối qua độ "mất sức" dường như là ngang nhau... ~.~

- Không chịu!

Sao lại lì lượm như vậy?

- Em chưa mặc quần áo kìa, buông ra đi, chị trễ giờ rồi.

- Em thay đồ nhanh.

- Vẫn không kịp.

...

Dùng dằng một lúc, Tú bất lực, thôi không gỡ đôi tay đang ôm ngang bụng mình ra nữa, xuống nước dỗ dành, chứ nếu thế này chắc đến tối, đi trễ, Hoàng Thuỳ lại la ó bắt lỗi ầm ĩ.

- Chiều chị về có thể ra ngoài chơi.

Quỳnh nghe đến đây tỉnh cả ngủ, nhưng vài giây sau xìu xuống.

- Đi đâu?

- Cho em chọn.

- Thật á?

- Ừ.

Nghe đến đi chơi, bạn Quỳnh liền hí hửng, kể ra từ khi cả hai trở lại bên nhau, chưa cùng chị đi chơi đi dạo phố. Tưởng tượng cảnh nắm tay chị Tú sánh bước tản bộ thật hay ho, ôm chị từ phía sau nhìn mặt trời lặn xuống sau những tán cây, ngắm buổi chiều chìm dần vào tối. Thật tuyệt diệu! Ôi thích...

Quỳnh từ từ lơi lơi, thả lỏng cánh tay, nhưng lúc sắp buông ra liền cuống quýt siết lại.

- Ơ! Có chắc không đó? - Quỳnh nhăn nhó tỏ vẻ nghi hoặc, người bận rộn như tổng giám đốc đây cũng có thời gian sao?

- Chị nói dối em bao giờ chưa?

Quỳnh mím môi ngẫm nghĩ, ừm, toàn mình nói dối chị thôi.

Được rồi, được rồi... Coi như nghi ngờ chị là sai, chỉ cần chiều được đi chơi với chị là tốt rồi.

Luyến tiếc buông chị ra, Tú đứng lên vuốt lại bộ đồ mới thay, cúi khom người, vòng hai ngón tay thanh mảnh búng vào trán Quỳnh một cái:

- Em hư quá à! - Mỉm cười hôn nhanh lên chỗ mình vừa búng xong.

Ơ, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa hả? Quỳnh vờ nhăn nhó.

Chị lấy túi xách chuẩn bị đi, không quên quay lại dặn dò.

- Có đồ ăn trong tủ lạnh, em ngủ thêm một chút đi, nếu thức dậy thấy đói thì tự nấu nha, cafe và trà trên kệ tủ.

- Vâng! - Quỳnh nằm nghiêng chóng tay nâng đầu chị nhìn chị chuẩn bị đi.

Sao vẫn ấy tiếc tiếc ấy nhỉ? Không muốn chị đi làm chút nào, Tú vất vả quá!

Ở chung với chị, Quỳnh mới thấy Tú phải vắt bao nhiêu sức lực, chất xám, chăm chỉ cho vị trí này. Một người không có điều kiện gia đình hậu thuẫn như chị, tự thân vận động quả thật không dễ dàng.

...

Tú đi rồi, một mình Quỳnh ở nhà, sao mà chán thế? Nghĩ coi cả buổi không có chị phải làm gì đây?

Không ngủ được nữa @.@ thôi thì thức dậy cho rồi.

Haizzz, thì mỗi ngày cả buổi có bên nhau đâu chứ? Có điều... Hôm nay là chủ nhật. Vả lại nếu là ở trên công ty, miễn cưỡng rằng mình đang ở chung một chỗ với chị, còn đằng này là ở nhà một mình, một mình...

Quỳnh chiên trứng và mấy lát bánh mì ăn sáng, sau đó quyết định pha một bình trà ngon nhấm nháp.

Ngoài vườn, chỗ mấy bụi cây rậm rạp, dưới đất nhiều hoa đua nở, có một chiếc bàn gỗ màu nâu, rất đẹp, rất nên thơ, có lẽ chị Tú hay ngồi đây thưởng trà ngắm hoa??? Ôi! Chị thật lãng mạn thanh tao...

Nhưng mà... Đó chỉ là suy nghĩ của bạn Quỳnh.

Trên thực tế, giám đốc tại thượng chỉ có tâm trạng ngồi đây đúng một buổi sáng chờ Quỳnh từ Anh trở về. >.< để ở đó cho đẹp vậy thôi.

Tìm một quyển sách trên giá, đem ấm trà ra vườn ngồi, sẽ có một buổi sáng yên tĩnh thật đẹp trời.

Đúng là rất bình yên, Quỳnh mãi miết đọc một cuốn văn học nước ngoài, loại mà trước đây chị Tú rất thích, hồi sinh viên hay đọc. Đến nửa cuốn, ấm trà ngon vơi dần, nắng càng lúc càng gay gắt hơn.

Mấy giờ chị về nhỉ? Chắc sắp về, liền chốc chốc canh đồng hồ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Quỳnh mừng rơn, là chị Tú?

Ơ nhưng... Nếu là chị sao phải bấm chuông?

Quên mang chìa khoá ư?

Không thể được, chìa khoá của chị chung với khoá xe.

Tiếng chuông vồn vã, càng về sau càng gấp rút, Quỳnh không kịp xỏ đôi dép chạy ra. Lúc này chắc hẳn không phải chị Tú về.

Ai đến nhà giờ này nhỉ?

Nhà chị vốn rất hiếm khi có khách đến, lần đám bạn chị kéo tới thật ra chỉ là ngoại lệ, bất ngờ.

Quỳnh nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa rào.

Nhưng...

Cánh cửa vừa mở ra...

Quỳnh sững sờ, chết điếng, mặt mày đột nhiên tái nhợt, ánh mắt thất kinh.

- Cô... Cô...

Một cô gái cao ráo, tóc vàng óng, đôi mắt lai Tây sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tấp nhưng dáng người lại mảnh mai thâm thấp, xinh xắn.

Một tay cô dẫn theo cậu bé bụ bẫm khoản ba tuổi, được cho ăn mặc thời thượng trông vô cùng đáng yêu, tay kia kéo vali.

Chào Quỳnh bằng một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng, hàm răng trắng tăm tắp đều được nhấn lên bằng một viên cương cương lấp lánh. Ba vòng bóc lửa, cộng thêm cho nước da trắng hồng đặc trưng của khí hậu ôn đới. Trên mũi xỏ khuyên, tai rất nhiều khuyên và cả hình xăm tên đầy đủ của Quỳnh ngay dọc xương quai xanh khiêu gợi, phô bày bằng một chiếc áo trễ ngực sexy.

- Chồng yêu, đã lâu không gặp.

Cô ta tự nhiên bước vào nhà, không cần xin phép, thả vali và thằng bé con xuống nền, ung dung đến sofa ngồi, đảo mắt quanh căn nhà.

- Chị sống ở đây? Cũng được đó, nhưng nhà nhỏ quá! Không hợp với đẳng cấp của chồng em.

- Helen, sao em đến đây? - Quỳnh sau hồi lâu ngây người, dần tìm được giọng nói, nghiêm nghị hỏi.

- Sao lại không? Em và con đi tìm chị... Rất vất vả đó nha. - Cô ta lại cười, nụ cười nửa khuôn miệng không mấy thiện cảm.

Quỳnh bước tới sofa, lấy dáng ngồi của một vị chủ nhà đón khách, lạnh lùng đáp.

- Tôi và em ly dị rồi, làm ơn đừng làm phiền nhau nữa.

- Ly dị một phía, em không đồng ý. - Cô ta nhướn mày.

- Thế thì đi ra mà nói với toà án ấy.

Mắt Helen bắt đầu hằn lên vài tia lửa, thật sự tức giận, đây là thái độ của người chồng lâu ngày gặp lại vợ con ư?

- Minh Quang... - Cô ta gắt giọng gọi làm thằng bé rụt rè đứng im nãy giờ giật mình. - Sao không đến mừng papa? - Cô ra lệnh, thằng bé phát hoảng liền lót tót chạy đến chỗ Quỳnh ôm chân, miệng bô ba.

- Papa ơi papa ơi...

Quỳnh thấy thằng bé ngoan ngoãn đến tội nghiệp liền bế nó lên trấn an.

- Không sao, không sao... - Quay qua Helen khó chịu. - Em làm gì quát nạt thằng bé dữ thế? Nó còn nhỏ, làm mẹ mà không thể dịu dàng hơn một chút à?

- Chị thì có trách nhiệm với con chắc? Đồng Ánh Quỳnh, đừng nghĩ thoát được tôi là dễ.

Biết tính cách ương ngạnh vô đối của cô ta, Quỳnh hơi xuống giọng, nếu giằng co chẳng lợi ích.

- Vậy cô muốn gì nữa đây? - Giọng nói mơ hồ bất lực.

Liếc mắt qua đồng hồ, có lẽ chị Tú sắp về... Càng làm tâm Quỳnh xao động.

- Muốn gì? Dễ thôi, chị trở về với con và em, mọi thứ vẫn như cũ, không phải tốt hơn sao? - Helen dịu giọng, thật chất trong lòng có cái gọi là nhớ Quỳnh, nhớ quá nên mới ra sức tìm kiếm điên cuồng đến vậy.

Nhờ lần Quỳnh về London, cho thám tử riêng theo dõi sát xao, cuối cùng lần ra được chỗ này.

- Tốt? Tôi không thấy tốt. - Quỳnh cười lạnh, cương quyết cự tuyệt, thoát được cô ta coi như phước đức lớn nhất của trời ban chứ ở đó quay về, rồi còn cái gì tốt đẹp?

- Chị đi rũ bỏ trách nhiệm với thằng bé? - Helen tức lên, gương mặt đỏ hồng trông chưa hẳn là đáng ghét, bởi vốn rất xinh đẹp.

Nếu không phải trái tim sắc đá như Quỳnh, thì hẳn không ai có thể từ chối người phụ nữ lai Pháp đẹp ngần này.

Bởi cô ta biết rằng, bản thân không thể lấy tình yêu ra để uy hiếp Quỳnh, không thể lấy bất kì điều kiện nào để trao đổi, nên đứa con và trách nhiệm là vũ khí lợi hại nhất.

- Toà tuyên bố ly dị rồi, con do cô nuôi, tôi sẽ cấp dưỡng đến khi nó lớn.

- Không cần cấp dưỡng. - Helen thật sự không cần tiền. Cô sấn tới, ôm lấy cánh tay Quỳnh đang bế Minh Quang, lay mạnh. - Chị về với em và con đi... - Lần này là chất giọng nũng nịu xuống nước, vừa ương ngạnh vừa nài nỉ.

- Em đừng có bướng bĩnh, chúng ta không thể tiếp tục.

- Vậy sao từ đầu chị đồng ý?

- Em nghĩ lại đi, tại sao tôi đồng ý? - Nhắc đến đây Quỳnh bắt đầu nổi giận.

Helen chùn xuống, đúng là từ đầu Quỳnh đâu có đồng ý...

...

Thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là... Vẫn còn đứa nhỏ...

- Em thật sự yêu chị... - Helen phùng má, vẫn nắm khuỷ tay Quỳnh lay lay, cố gắng hết sức nài nỉ.

- Thôi đi, em đừng có...

*Cạch*

Ánh sáng theo cánh cửa lang vào nhà, mang theo bóng dáng mảnh khảnh cao ráo đứng sững ở ngoài đó, nụ cười đang diễn ra trên môi người ấy đột ngột đông cứng. Hai người trong nhà lập tức ngước nhìn ra.

Minh Tú về...

Chị nghe tiếng động trong nhà, đinh ninh là Quỳnh, liền chuẩn bị sẵn một nụ cười... Nhưng... Nó méo mó dần khi... Đập vào mắt chị cảnh tượng một gia đình hạnh phúc.

Quỳnh đang bế đứa nhỏ trên tay âu yếm nó, cô gái xinh đẹp đứng cạnh bên lay lay cánh tay tỏ vẻ nũng nịu, ánh mắt yêu thương nhìn Quỳnh... Trên sàn nhà còn có một chiếc vali to tướng, cho biết đây là một người từ phương xa.

Mọi thứ... Làm tim chị bất giác rung lên, rồi như chết lặng, ngừng đập, máu trong người không chảy nữa. Cảm giác đau đớn ùa về, xâm chiếm từng thớ thịt, quặn thắt.

...

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro