69. Con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một quán Pub hạng sang trong thành phố, Quỳnh ngồi cạnh một người con gái xinh đẹp tiêu soái ở góc hơi khuất, mân mê ly rượu, xoay tròn để chất lỏng đậm màu sóng sánh, cúi đầu kể cho chị nghe sự viện diễn ra ở đây mấy tháng nay.

Thanh Hằng vắt tréo chân thư giãn, lắc lắc nhè nhẹ ly rượu trong tay, nhìn Quỳnh cười cười, chốc chốc nhíu mày gật gật đầu thấu hiểu, chân đung đưa cái ghế xoay qua lại. Thằng bé con ngồi loay loay mê mẩn với đĩa trái cây tươi và nước ép hoa quả.

- Em vẫn chưa kể hết chuyện xảy ra ở Anh cho người ta nghe? - Thanh Hằng nãy giờ đều im lặng không nói, cuối cùng chị gật đầu, kết lại câu chuyện của Quỳnh bằng một câu hỏi dè dặt.

- Em muốn kể mà chị ấy không muốn nghe thì biết làm sao? À mà không, thật lòng thì em không muốn kể Ka à.

- Tại sao?

- Có vui vẻ gì đâu.

- Vậy là từ hôm đó tới giờ Helen không quay lại, và em nuôi thằng bé luôn?

Quỳnh mím môi gật đầu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhấp một ngụm rượu chát.

Lại một khoảng im lặng, Thanh Hằng trầm tư nhìn sang chỗ bé con, cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Minh Quang, chùn giọng:

- Thằng bé công nhận rất ngoan, nhưng mà... Không một người phụ nữ nào muốn nuôi con riêng của chồng đâu, dù không nói ra thì trong lòng vẫn cay đắng lắm.

- Em biết mà... - Quỳnh ngẩng lên, sau đó lại cúi đầu.

- Ka nói cái này... Em đừng giận...

- Ka nói đi. - Quỳnh khó hiểu.

Thanh Hằng là người chị Quỳnh tôn trọng nhất, là nguồn cảm hứng để cố gắng, hình mẫu để noi theo và luôn cho Quỳnh những lời khuyên hữu ích, quý giá, chân thành, làm sao giận được?

- Ka thấy em thật sự không thương yêu Minh Quang... Nó là con em mà không quý nó, vậy thì đòi hỏi ở Minh Tú được cái gì nhiều hơn? - Thanh Hằng thân thiết với Quỳnh đủ lâu để cảm nhận được thứ tình cảm Quỳnh dành cho thằng bé không thật sự là tình thân.

Từ trước đã thế, hiện giờ có vẻ đỡ hơn một chút tuy nhiên không mấy khả quan. Chị chưa có con nhưng đủ chững chạc để cảm thấy, nếu mình có một đứa nhỏ đáng yêu vầy, bản thân sẽ cưng chiều đội lên đầu mất, còn đằng này Quỳnh hời hợt như một bổn phận nhất định phải chăm lo.

Quỳnh chùn lòng trước câu nói trách móc nhẹ nhàng của Thanh Hằng, Quỳnh đương nhiên không giận chị, khách quan mà nói đúng là thế rồi.

- Em không biết nữa... - Quỳnh thở dài, nhún vai bất lực. - Không phải không thương, thật ra nhiều khi cảm thấy rất muốn đối tốt với nó hơn, nhưng chẳng hiểu sao em chẳng có tình cảm nổi, em cố gắng lắm rồi, chỉ có thể cho nó một sự trách nhiệm chân thành, tuyệt đối không phải tình cảm tự nhiên mà có như máu mủ ruột rà. Thậm chí, mỗi lần em nhìn nó, liền thấy hận bản thân, mặc cảm tội lỗi, thấy mình là thứ chẳng ra gì, phản bội, tệ bạc... - Càng nói, càng muốn khóc, giọng bắt đầu nghẹn ngào. - Thằng bé là hiện diện của cả một đoạn thời gian em không muốn nhớ tới.

Thanh Hằng gật gù ngẫm nghĩ, rồi chị cũng chẳng đưa ra được lí do tốt hơn là:

- Chắc không thương mẹ nên chẳng thương con nổi.

Lần này Quỳnh cười nhẹ đồng tình.

- Có lẽ vậy. Kể ra nếu tưởng tượng là con của Minh Tú, chắc em phải cưng chiều đến hư hỏng.  - Quỳnh đưa mắt ngắm nhìn Minh Quang, không có cảm giác gì là muốn bế bồng hay nâng niu. - Có lẽ vậy, đúng rồi, không thương mẹ nên không thương con. Còn chị? - Quỳnh hỏi lại.

- Sao? - Thanh Hằng hiểu đứa kia muốn hỏi gì liền cười cười giả lả.

- Sao với trăng, còn giả bộ. - Quỳnh lườm.

- Ờ thì... Người ta có chồng hai con rồi...

- Có gặp lại chưa?

Dường như hơi thở của Thanh Hằng trở nên trì hoãn một lúc, sau đó đôi mày nhẹ giãn.

- Rồi! - Một chữ buồn tênh phát ra từ môi chị, hoà tan vào không gian gọn bẫng.

Rồi... nên lần này mới lại về Việt Nam đây, và sẽ còn về thường xuyên hơn nữa.

- Đừng nói với em là Ka vụng trộm với vợ người ta nha? - Quỳnh nói bâng quơ đùa cợt.

Thanh Hằng sững người, trố mắt nhìn Quỳnh như gặp ma. Á à... Hoá ra nói tầm bậy tầm bạ trúng tầm lum tà la.

- Vậy... Vậy là có thật hả? - Quỳnh nghi hoặc lấp bấp hỏi.

Sau cái gật đầu thừa nhận của Thanh Hằng là một bầu không khí thảng thốt, ngập ngừng ngượng nghịu, không ai nói với ai thêm câu nào, ly rượu trên tay cả hai vơi dần dần...

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó lý giải và bí hiểm nhất. Trên đời, mọi thứ khó hiểu điều tập trung vào chữ "Yêu" đơn giản ấy. Thanh Hằng mở lời trước:

- Thậm chí, còn có thể thương con người ấy như chính con mình, thương đơn giản bởi vì nó là do người mình yêu sinh ra.

Quỳnh mấp máy môi mấy lần, không biết phải an ủi "ông anh" bằng câu gì cho đúng, điều duy nhất Quỳnh có thể làm ngay lúc này là đặt một bàn tay lên vai Thanh Hằng, lặng lẽ mà chân thành chia sẻ.

Câu chuyện khó nói được bắt đầu, người ta liền không còn ái ngại. Thanh Hằng cúi đầu, dáng vẻ của một kẻ si tình đến bộ bất lực:

- Trẻ con không có tội, tình yêu cũng không có tội... tìm được chân ái không phải dễ dàng, chỉ trách năm ấy cả hai không đủ bản lĩnh nắm bắt giữ chặt nhau.

- Vậy giờ Ka tính sao?

- Không sao cả, Ka mua một biệt thự ở Đà Lạt, đi đi về về giữ Anh và Việt Nam, khi nào Ka ở đó, cô ấy sẽ tranh thủ đến vài ngày, dù không nhiều không thoả, nhưng ít ra đủ để lấp liếm nỗi nhung nhớ đến thương tâm.

- Hai người định... - Quỳnh vốn sắp thốt lên hai từ "vụng trộm", liền sợ làm Thanh Hằng tổn thương, may mắn phanh kịp, bỏ lửng. Lúc sau, tìm được một câu khác nhẹ nhàng hơn. - ...vi phạm luật hôn nhân gia đình ạ?!

Câu này có vẻ tổn thương còn hơn, Quỳnh nuốt khan nhìn trán Đại Ca xám xịt, nhỏ giọng lại:

- Ka không cảm thấy thiệt thòi à?

Minh Tú có danh phận, có hôn thú với mình, thậm chí mình rất nghe lời, còn sợ Minh Tú thiệt thòi. Chỉ có một đứa con, một cô vợ đã ly hôn, mà bản thân mình mặc cảm cực điểm.

Đằng này, Đại Ca của mình xinh đẹp toàn mỹ, cao quý, tiêu sái thế kia, phải chấp nhận làm nhân tình, người ấy còn có hai con riêng, có chồng đề huề. Người như Ca...

- Em cũng biết Ca từng thử qua rất nhiều người khác, không hẳn chung thuỷ yêu mỗi một người... - Thanh Hằng trầm buồn. - Chỉ là, nếu không phải cô ấy, tất cả những người khác đều cảm thấy tạm bợ.

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng, kẻ si tình có phúc của kẻ si tình.

Bỗng một chút Thanh Hằng trở nên thoải mái, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ, lái sang chuyện khác vui hơn:

- Tuy Ka và Thanh Hà vẫn qua lại, nhưng em ấy nói nếu Ka thật sự tìm được người khác thích hợp hãy thử tiến tới, kết hôn. Ka nghĩ, bản thân mình không phải quá chung thuỷ, chẳng qua chưa gặp được người đem lại nhiều cảm xúc hạnh phúc lẫn đau thương như Thanh Hà, nên mới u mê em ấy đến vậy. - Thanh Hằng thật sự trải lòng, khẽ cười buồn, quay đầu thấy Quỳnh rất chăm chú lắng nghe, vẻ mặt căng thẳng liền bông đùa: - Trên đời không thể còn sinh vật lạ như Minh Tú đâu, nếu cô ấy có em gái thì nhớ làm mai cho Ka.

- Haha, đến Ka thì có nước gặp khủng long. - Quỳnh nhăn mặt trêu lại, không gian thoáng chốc đỡ nặng nề nơn. - À, chị Tú còn một bà ngoại đó.

- Ê ê đừng ỉ nhà ngươi có hai cha con mà ta đây không đánh lại nhá. - Thanh Hằng cung tay đưa nắm đấm hâm doạ, ta thế này mà đòi làm mai bà ngoại hả >.<

- Haha...

- Thôi đi ăn đi. - Thanh Hằng đề nghị, lúc nãy chỉ ăn nhẹ một ít rồi đến đây ngồi luôn vì chưa đói lắm, bây giờ sau khi uống chút rượu bao tử liền biểu tình.

- Cũng được.

Quỳnh đồng ý, với đẳng cấp của Thanh Hằng đương nhiên việc ăn uống không thể qua loa, huống hồ lâu ngày không gặp.

Không phải chị cầu kì, mà là kỹ tính, Thanh Hằng luôn xem đó là một cách tận hưởng cuộc sống, chị độc thân, có tiền, có tài, cho nên có còn thú vui nào khác là xa xỉ nữa đâu?!

Quỳnh quá hiểu bản tính đó của bà chị, nên không do dự đưa Thanh Hằng đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì thành phố, thiết kế theo phong cách Hoàng Gia quý phái.

Chọn một góc bàn đẹp, view nhìn ra khu vườn hoa tươi mát, hắt một vài ánh đèn vàng ấm cúng. Cả hai gọi món, Thanh Hằng thích trẻ con nên cưng chiều Minh Quang, đang hướng dẫn cho thằng bé món nào như thế nào cho nó chọn, bé con rất thích.

Quỳnh đứng lên toang tìm nhà vệ sinh để rửa mặt một cái cho thoải mái, nhưng vừa được vài bước, một cánh cửa bật mở, là khu phòng VIP riêng biệt, có một người đi ra, thấy Quỳnh liền reo lên.

- Ủa Quỳnh, đến tìm chị Tú hả? - Khánh Linh thấy Quỳnh có chút bất ngờ, quả thật hai người này dính nhau như sam mà.

Mọi người bên trong nghe thấy liền hướng mắt ra cánh cửa chỗ hai người đang đứng. Lãnh đạo cấp cao của công ty hội đủ, còn có một vài người bạn thân hồi đại học. Một trong số đó lần trước có đến nhà Tú nên Quỳnh biết, số còn lại lờ mờ. Ở trong dĩ nhiên ai ai đều biết Quỳnh, chồng của bạn Tú nữ thần làm sao không nổi tiếng cho được, đến cả khi không có mặt Quỳnh họ vẫn rôm rả bàn luận. Thật ra nãy giờ mọi người có nhắc, nói Tú gọi điện kêu đến chơi, chị nhất định không chịu, chẳng hiểu sao bây giờ Quỳnh lại đến.

Tú ngẩng đầu lên thấy Quỳnh đang tròn mắt kinh ngạc đứng lớ ngớ bên ngoài, chính chị còn giật mình.

- Ơ đã đến rồi không không vào mau đi Quỳnh ca? Ngại ngùng gì nữa? Đều là người quen. - Khánh Linh giục, tưởng Quỳnh đến tìm Tú, nói rồi cô nàng đi trở vào trong phòng, định ra ngoài gọi phục vụ.

- Ơ thật ra... Thật ra... - Quỳnh không biết nên giải thích thế nào? Quá bất ngờ thành ra lắp bắp.

Tú hơi nhíu mày, nhanh chóng giãn nhẹ, đứng lên bước tới chỗ Quỳnh, có người tự nhiên trên trời rớt xuống không hiểu gì trở thành trung tâm của cả phòng tiệc lớn.

Chị nhìn Quỳnh, nhẹ giọng lên tiếng.

- Em vào đi!

- À em... Em... - Quỳnh đưa mắt nhìn về chiếc bàn bên ngoài, có Thanh Hằng và Minh Quang đang vui vẻ ríu rít chọn món ăn, vài giây sao chị ngờ ngợ hiểu ra.

Minh Quang có mặt ở đây... Tự nhiên cả hai người đang đứng ở cửa không hẹn mà cùng nhau sực nhận thấy điều gì đó bất ổn, Tú ái ngại nhìn Quỳnh, nhìn Minh Quang sau đó đảo mắt về phía những người bạn của mình, nuốt khan một cái.

Quỳnh đứng cạnh chị rất gần, nên cái dao động nhỏ trong đáy mắt chị liền hiểu ra... Cụp mắt, cúi nhìn xuống mũi chân, lần này thật sự làm chị mất mặt ư? Tú suốt ngày bị mình gây sự, bây giờ thì lớn chuyện rồi, sau này chị còn mặt mũi nào để kiêu hãnh với mọi người nữa đây?

Chị...

Chị là giám đốc kinh doanh, là nữ thần, là một mẫu phụ nữ điển hình, nhiều người ngưỡng mộ, thần tượng chị... Bây giờ... Để họ biết chị lấy một người đã có gia đình còn có con riêng? Làm sao để nói với họ Minh Quang là con riêng của mình?

Nghĩ đến đây Quỳnh bỗng điếng hồn, lặng người.

- Thôi vào trong đi, sớm muộn gì cũng phải biết. - Tú không trách Quỳnh, chị dịu dàng nói.

- À ừm... Em có bạn, thôi em ra ăn với bạn. - Quỳnh đã quyết định, tốt nhất nên chuồn đi, coi đây chỉ là một sự trùng hợp. Ờ mà đơn thuần trùng hợp thật, Quỳnh đi ăn cùng bạn rồi gặp mọi người.

Đương nhiên không sớm thì muộn mọi người sẽ biết sự hiện diện của Minh Quang, biết mình có con riêng, nhưng không phải ngay lúc này, ngay tiệc lớn của công ty, không phải trước mặt đông đảo như thế, nghiêm trang như thế... Không thể để Tú bị mọi người chỉ trỏ bàn tán về quá khứ của mình.

Người con gái thuần khiết nhất thế gian này xứng đáng được hưởng nhiều hơn là như vậy, chị xứng đáng được yêu thương trân trọng, duy nhất...

- Trời ơi còn đứng tâm tình? Vào nhanh lên đi. - Một người bạn la lớn gọi trêu ghẹo hai người, đứng giữa cửa phòng hoài bất lịch sự quá.

- Hay gọi bạn em vào ăn cùng. - Tú nói.

- Không, em...

Chợt... Minh Quang đang ngồi với Thanh Hằng ngẩng mắt lên, nó thấy ba đang đứng, ôi sao còn có mẹ Tú ở đây? Lập tức hí hửng tuột xuống ghế, lót tót phòng thật nhanh đến chỗ hai người trước cả khi Thanh Hằng kịp giữ lại, bây giờ chị ngước lên thấy Quỳnh đang đứng với một cô gái cực kì xinh đẹp.

- Pa... Pa ơi pa... Mẹ Tú... Mẹ Tú... - Minh Quang lon ton chạy đến chen giữa, nắm tay mỗi người một bên, bập bẹ nói rất rõ.

Quỳnh chết lặng, thế giới xung quanh bỗng nhiên im phăng phắt, tất cả ánh mắt đang vui vẻ trong phòng liền chuyển thành nghi hoặc, nhìn Minh Quang, nhìn Quỳnh, rồi lại nhìn Minh Tú.

Nỗi kinh hãi tự nhiên ập đến, lang ra khắp toàn thân, chảy đến từng ngốc ngách tế bào. Điều lúc nãy chỉ là một thoáng hoang mang trong lòng Quỳnh bây giờ hiện rõ mồn một.

Tất cả, tất cả những con mắt kì lạ, dò xét từ phía trong tập trung hết lên cả ba, khiến Quỳnh khó xử cực độ. Bất giác lùi một bước...

Nhưng... Đột ngột có một lực đạo nhỏ nắm lấy cổ tay Quỳnh, cúi đầu liền thấy bàn tay với những ngón nhỏ nhắn thon dài, từng móng được sơn phết tỉ mỉ của Minh Tú nhẹ nhàng lún sâu vào áo khoác chỗ khuỷ tay Quỳnh.

Bàn tay quen thuộc biết bao, tuy uỷ mị chậm rãi nhưng lại rất ấm áp, xua đi một chút lạnh toát và run rẩy trong Quỳnh, nó bỗng nhiên trở nên đầy sức mạnh khiến người ta yên lòng.

Quỳnh từ từ dời mắt, quay đầu lại, Minh Tú đang nhìn mình, một sự bình thản mà đau đớn dậy trong đáy mắt nâu thẳm ấy... Là đau đớn? Đúng, đau đớn lẫn xót xa nhưng không có cách nào chối từ... Quỳnh nhận ra nét mặt chị chính là... Chính là... Tú đã đành bất lực chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.

Chị hà tất làm vậy? Quỳnh như không tin.

Nhưng quả nhiên, Tú xoay nửa gót chân, nhìn về phía những người bạn đang trố mắt của mình bên trong, cất giọng chậm rãi...

- Mọi người... Thật ra thằng bé chính là...

Nhận thức của Quỳnh về thế giới xung quanh đông cứng lại theo hơi thở và máu trong người, nhắm hờ mắt, bên tai chỉ động lại tiếng chị, ngọt ngào mà cay đắng tê dại.

- Minh Quang...

Một giọng nói khác vang lên, thanh thoát và dứt khoác cắt ngang lời Tú trước, Quỳnh nhẹ mở mắt, liền thấy bóng dáng cao lớn của Thanh Hằng sải từng bước vững vàng tiến đến chỗ hai người đang đứng, nét mặt chị ấy rất nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền từ thánh thiện đến lạ lẫm, môi vẽ một nét cười...

Thanh Hằng khuỵ chân ngồi xuống ngang Minh Quang, xoa xoa đầu nó, bế lên tay.

- Cái thằng bé này, sao con cứ gọi cô Quỳnh là papa hoài vậy? Còn kêu vợ của người ta là mẹ à? Về với ba Hằng nào!

Minh Quang ngơ ngác không thốt nên lời. Ơ hay! Cô Thanh Hằng nói cái gì vậy? Rồi nhìn sang ba mẹ, ba mẹ im lặng không giải thích luôn.

Thanh Hằng lịch sự gật đầu, ôn hoà cáo lỗi với mọi người trong phòng:

- Xin lỗi mọi người, tôi và cô em họ Đồng Ánh Quỳnh đang ăn tối, nếu đã gặp ở đây thì... - Chị quay về phía Quỳnh. - Em ăn tối với mọi người đi, chị với con trai ăn riêng cũng được. - Thanh Hằng dùng một nụ cười tươi đủ sức mê hoặc hết sự bàng hoàng của họ, khuôn mặt vốn cực kì xinh đẹp, ẩn hiện đôi má lún lấp lánh, vừa dễ thương vừa mặn mà. Thế là những người phía trong mê mẩn, không còn để ý nhiều.

Hoá ra là như vậy. Họ gật đầu chào lại.

Thanh Hằng bế Minh Quang định xoay bước rời đi, phía trong tự nhiên có mấy tiếng cười khúc khích, rồi một giọng tán tỉnh vang lên níu kéo lớn.

- Chị gì đó ơi, hay hai ba con ăn chung luôn điiii...

- Nè Linh, mê gái vừa thôi. - Lan Khuê cười cười huýt tay cô em cảnh cáo. - Người ta có con rồi nha, dù người ta có hơi... "soái ca", nhưng mà giữ liêm sỉ đi nào siêu mẫu!

- Kệ... em xin phép được tháo cái liêm sỉ xuống vài phút. - Tiếp tục tán tỉnh. - Chị đẹp, nếu không muốn vào thì em ra đó được không?

Thanh Hằng quay đầu lại, mỉm cười, sau đó lắc lắc, bế Minh Quang đi nhanh.

Quỳnh ngẩng mắt nhìn Minh Tú, lòng vẫn còn bối rối, ôi, Thanh Hằng đúng là bà tiên cứu rỗi, không biết phải cảm ơn chị ấy thế nào đây? Tú cũng đang nhìn theo bóng lưng người vừa bế Minh Quang đi khỏi.

Cảm thấy ánh mắt bất an của Quỳnh, Tú giãn hai hàng lông mày, nghiêng đầu thì thầm, dịu dàng pha chút bông đùa.

- Hai ba con trốn đi với gái là tội khó dung tha.

Quỳnh ngây người nhìn chị, đã có thể thả lỏng ra một chút.

- Chị ấy là "đàn ông", hơn nữa lúc nãy em có nhắn tin cho chị mà.

- Ờ... - Tú bình thản bước đến bàn cho Quỳnh theo sau. - Chị không để ý tin nhắn. - Tú lấy điện thoại ra xem, đúng là có tin nhắn của Quỳnh, ồn ào quá chị không để ý.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro