7. Ngày mưa không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Quỳnh rất vui, vừa mới thức dậy đã líu lo, đến lớp với một tâm trạng phơi phới tựa hoa nở. Chẳng là chiều nay, có thể đến công ty với chị Tú, tối về chung.

Đến công ty, đến công ty... ngồi im nhìn chị Tú làm việc thôi cũng sung sướng như đi trên mây, thoáng nghĩ đã cảm động muốn khóc.

Buổi chiều Quỳnh không chạy đến lớp Tú mà ở nhà sửa soạn thật đẹp, cả phòng A702 phải loạn lên vì sự khẩn trương của Quỳnh, bộ này được chưa, bộ kia được chưa? Chải tóc thế nào cho đẹp...

Cuối cùng Quỳnh đã chỉnh chu, Thiên Nga và Tú Hảo suýt xoa ngưỡng mộ vẻ soái khí của Quỳnh hết mực, Khánh Linh bên ngoài bước vào.

- Ủa sao Linh chưa thay đồ đi làm? - Quỳnh nhìn đồng hồ hỏi, à không phải Linh trễ mà Quỳnh quá sớm.

Gương mặt Khánh Linh bỗng thay đổi, thần sắc không mấy tốt, áy náy nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh.

- Quỳnh ca, xin lỗi... Linh... Linh gọi điện xin nghỉ làm rồi. - Khánh Linh ấp úng cúi gầm mặt, có cảm giác mình thật sự quá xấu xa và ấu trĩ...

Tự trách sao bản thân lại đối xử độc ác người bạn tốt với mình như vậy, nhưng Linh không muốn, thật sự không muốn ngày nào Quỳnh cũng ở đó quấn quýt không gian hai người với Minh Tú. Càng không thể vui vẻ làm như không biết gì cùng Quỳnh đi trên cung đường kỷ niệm của Quỳnh và Tú. Thực sự chịu đựng không nổi.

- Sao? sao... Sao vậy? - Quỳnh thất vọng nhìn Linh, mong rằng cô bạn đùa mình.

- À... Linh thấy... Thấy làm ở đó mệt quá Linh không làm nổi. - Khánh Linh vẫn cúi gầm với cảm giác day dứt không nhìn Quỳnh.

- Ừm... Vậy... thôi... - Quỳnh buồn bã nhưng không trách móc, đúng là bản thân thấy Linh đi làm vất vả không đành lòng. - Nhưng mà, Linh không có việc làm thêm thì sao? - Dẫu buồn chuyện của mình nhưng vẫn quan tâm Khánh Linh hơn.

- Xin lỗi... Vì Linh nên Quỳnh không được đi với chị Tú rồi... Linh sẽ xin một công việc có thể thao tác bán thời gian trên mạng.

- Thôi thôi không sao... - Quỳnh ngẫm nghĩ. - Ờ nhưng chị Tú vẫn chưa biết mà. - Đôi mắt sáng loé lên. - Hôm nay Quỳnh vẫn sẽ đi. - Mặt Quỳnh đầy vẻ quyết tâm, cả phòng đều ủng hộ, chỉ riêng Khánh Linh không được vui, ai cũng nghĩ có lẽ do cô bạn mất việc.

Nói rồi Quỳnh lót tót chạy đi.

...

****************

Quỳnh canh từng phút đến ngay địa chỉ Tú cho, đến nơi liền nhìn thấy có người đứng chờ sẵn. Chị Tú luôn luôn đúng giờ.

Sau năm giờ chiều, công ty đã đống cửa, nói công ty nhưng thực ra đó chỉ là một văn phòng đại diện nhỏ.

Tròng mắt tĩnh lặng đang thả ra đường của Minh Tú chậm rãi thu về nụ cười toe toét vừa xuất hiện trước mặt, không dao động, chị xoay người lấy chìa khoá mở cửa.

- Em vào đi, tôi đã xin ông chủ cho em vào cùng.

Minh Tú chỉ nói bấy nhiêu, bật đèn, dẫn Quỳnh vào một văn phòng không quá rộng lớn, một dãy bàn có 7 máy tính, 2 kệ sách đầy hồ sơ, 1 sofa tiếp khách lớn và 1 cái bàn họp phía bên trong. Tất cả đều chỉnh chu, không khí đầy ngập mùi giấy mực, không gian lặng phắt yên tĩnh.

- Em cứ ngồi đó, tôi nghiên cứu tài liệu và tính doanh thu.

- Vâng.

Tú ôm sấp hồ sơ dày cộp ngồi xuống bàn, Quỳnh ngồi đối diện.

Đúng như cảnh Quỳnh tưởng tượng, có thể ngồi đối diện ngắm chị Tú chăm chú làm việc, trời ơi ngộp thở chết mất, trái tim muốn nổ tung khỏi lồng ngực rồi. Quỳnh chống tay mắt chớp mơ mộng, không rời chị một giây.

Này cái môi đỏ mộng căng phồng đầy đặn, đôi mắt đẹp cụp xuống lướt nhìn những con chữ mơ hồ lấp lánh, làn da mịn màn như bột, chạm vào chắc sẽ giống đậu hủ lắm nhỉ, chắc chắn là mát lạnh khỏi chê... Ôi khuôn má đầy đặn, gương mặt trái son được ôm hờ bởi mái tóc bồng bềnh.

Quỳnh càng nhìn càng trở nên say đắm, tự hỏi sao trên đời có người đẹp ngần này, nhan sắc cách xa trần thế.

Không gian hai người bây giờ thật sự là một cảm xúc xao xuyến cực độ, trong bụng xốn xang cồn cào, luồng điện cao áp liên tục chạy khắp cơ thể Quỳnh, thấm tận máu, chảy đến từng ngóc ngách tế bào... Muốn xỉu!

Minh Tú nhận thức rõ ánh mắt rực lửa của nó đang đốt cháy mình, nhưng khi chị phóng khoáng quyết định cho đứa nhỏ kia đến đây dĩ nhiên đã lường trước sự việc, rõ ràng càng lúc chị càng dung túng nó. Có điều, làm việc một mình thật có chút cô đơn, trong không gian lẻ loi hiu quạnh, có thêm một người cũng tốt. Chỉ là, không phải ai cũng được, có lẽ thâm tâm chị bây giờ, chỉ chấp nhận đứa nhỏ này ngồi chung.

Không ngẩng lên lấy một giây, tuy nhiên ánh mắt nó nhìn mình mơ màng cỡ nào Tú điều thấu. Nó nhìn chị chằm chằm đến nỗi không biết xấu hổ, thật là ngang ngạnh.

Quỳnh Quỳnh say đắm quên hết thời gian, Tú dường như cũng đang bù đầu với những con số nên không chấp người trước mặt.

Có khi, ta cần lắm một người bên cạnh... Không cần hào nhoáng, không cần nói năng... Một người lặng lẽ ngồi cùng mình trầm lặng.

Tình yêu có khi... Chỉ là nhìn thấy người, ngồi bên người, cũng đã đủ cảm thấy sung sướng đê mê.

Quỳnh không hề cảm thấy buồn vì bị chị "bỏ rơi" chút nào, đang rất thoải mái tận hưởng không gian yên tĩnh giữa hai người.

Quỳnh yêu chị thật lòng, đơn thuần là yêu một Minh Tú thanh khiết, yêu tất tần tật con người chị, yêu cả sự lạnh lùng, giọng nói băng lãnh, ánh mắt lơ đễnh, tâm tình trầm mặc, yêu cả lúc chị nghiêm túc làm việc như thế này.

Phải chi mỗi ngày đều được ngồi chị... vậy thì cuộc đời không còn gì hối tiếc.

Ầm ầm...

Bên ngoài bỗng có tiếng sấm đùng đùng khiến Tú hơi giật mình, nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rơi, nặng dần, đập ào ào vào cửa kính.

Quỳnh thấy chị dừng bút ngẩng lên liền bắt chuyện, nãy giờ thật ra là đang không dám làm phiền chị.

- Chị không phải lo, em có mang theo ô. - Quỳnh tíu tít, a ha, từ buổi tối được về cùng chị trong chiếc ô thần thánh đó, Quỳnh luôn mang theo nó trong balo, chỉ mong trời lại mưa bất chợt và gặp Tú bất ngờ quên mang ô.

- Ừ, lát em che cùng bạn, tôi cũng có mang ô.

Phụttttt... Quỳnh tự nhiên giật thót, đập đầu xuống bàn một cái. Có tật giật mình, đã vậy chị Tú còn tuyệt tình tự mang theo ô. Haizz

Minh Tú thấy biểu hiện lạ, nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy?

- Không không, không sao ạ!

Tú không nói thêm, cắm cúi làm tiếp cho xong nhanh, vì không có thời gian ban ngày nên càng phải cố gắng ban đêm, thực tập sinh chăm chỉ như chị thật sự rất hiếm thấy.

- Xong rồi, bao giờ bạn em tan? - Tú gấp mấy bộ tài liệu lên giá, sắp xếp mấy món đồ của mình vào balo đeo lên vai, lên tiếng hỏi Quỳnh.

- Dạ... Dạ... - Quỳnh tự nhiên ấp úng. - À, bạn em mới nhắn là mưa nên về trước rồi ạ, chỉ chị với em về thôi. - Luống cuống đứng lên, gương mặt tự nhiên ửng hồng, cúi gằm mặt ấp úng nhìn xuống mũi chân.

Tú nhíu mày nhìn phớt qua đứa nhỏ cố tỏ vẻ vô tội, khoé môi đầy đặn của chị thoáng nhếch lên. Nếu trước thái độ này mà không biết Quỳnh đang nói dối, thì chị thật không xứng đáng là CEO tương lai, sau này làm sao lãnh đạo? Rốt cục chị lại dìm xuống không nói gì.

- Được, vậy về thôi.

Tú khoá cửa, lúc này trời đã mưa rào, mưa rất to, có cả sấm chớp. Chị bật ô của mình, Quỳnh cảm giác có lỗi nên lẽo đẽo đi theo không còn lên tiếng nữa, lặng lẽ lấy chiếc ô trong balo bật lên, mỗi người một cái.

- À, chị Tú.

Tú quay lại ý lắng nghe.

- Em có túi nilong, bọc balo của chị lại kẻo ướt. - Mưa to thế này dù có che ô cũng khó tránh nước văng vào ướt balo.

Rồi không để người kia kịp suy nghĩ, Quỳnh nhanh nhẹn bọc cái balo trên vai chị cẩn thận.

- Xong rồi.

Quỳnh vui vẻ ngắm "thành quả" của mình, đảm bảo không một giọt mưa ướt được. Quỳnh không phải mẫu người cẩn thận, nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến Minh Tú, nhất định thức ép bản thân phải đặc biệt cẩn thận.

- Còn em? - Tú đột ngột quay lại hỏi, có chút ngỡ ngàng khi thấy Quỳnh chỉ bọc cái balo của mình.

Kỳ thực bạn Quỳnh không phải người kỹ tính, luôn để sẵn túi nilong trong cặp đề phòng mưa bởi vì trong balo lúc nào cũng có máy ảnh mà Quỳnh yêu Quỳnh quý, nhưng tiếc là chỉ có một cái, mà... chị Tú dĩ nhiên quan trọng hơn máy ảnh cả trăm ngàn lần.

- Cặp của em không có gì đâu, không có gì... - Quỳnh gãi đầu cười hề hề.

- Máy ảnh của em.

Ôi, chị Tú cũng để ý mình ư? Chị biết trong balo Quỳnh có máy ảnh, Quỳnh suýt hét lên được, cười tít mắt, xua tay:

- Không sao, không sao đâu ạ. Để trong túi chóng sốc da, nó không thấm lắm.

Tú nhìn Quỳnh trầm tư một loáng, nén hơi thở dài, cái đứa nhóc này...

- Để hai cái balo cùng nhau rồi bọc lại.

Chị tháo balo trên vai mình đưa luôn cho Quỳnh.

Hự hự hự... Ôi... Balo của chị Tú!!! ...Đưa cho mình cầm???

Phụt máu mũi!

Hai con mắt Quỳnh lòi ra ngoài, hàm xém rớt xuống đất, y như bị thôi miên, lúc đầu chưa hiểu gì, sau đó lập tức sáng mắt lên, balo chị nhỏ hơn dĩ nhiên sẽ đủ thông minh để nhét vào balo mình, rồi dùng cái túi nilong duy nhất bọc lại cho cả hai.

Chuyện này lẽ ra chẳng có gì đáng nói, nhưng có cảm giác mình và chị Tú bắt đầu thân thiết quả là rung động. Nghe nói chị Tú rất khó tiếp cận, luôn giữ kẽ, chừng mực, tôn quý, thanh cao... Vậy đây là ý gì? Quỳnh cảm thấy mình đang được ưu ái cực hạn, niềm vui trong lòng càng lúc càng lớn.

Trận mưa rào làm mọi thứ đều mờ mịt, chỉ có nước, nước và nước. Đèn đường trên cao bị mưa làm cho mờ ảo, con đường trơn ướt vắng thưa người qua lại, dù có bóng dáng ai đó lướt qua, cũng chỉ là cố tranh thủ chạy thật nhanh để về tổ ấm.

Ấy vậy, trên lề đường, có hai chiếc ô chung đôi, thông thả từng bước chân tiến về kí túc xá, từng bước từng bước một, không vội vàng, không gấp gấp, không sợ đêm muộn dần. Mỗi người một chiếc ô lướt qua màn mưa, lướt qua những hàng cây, những cửa hiệu đã đóng im ỉm.

Cảnh vật trên đường lúc này thật lạnh lẽo, có cảm giác cơn mưa muốn nhấn chìm mọi thứ, trái đất chuẩn bị đón cơn đại hồng thuỷ. Đáng lẽ tiết trời này phải làm người ta sợ hãi, lạnh lẽo, thê lương... Nhưng, ở đây, dường như chẳng có chút vội vàng.

Quỳnh liếc nhìn sang chị, Tú vẫn với khuôn mặt tự tại ung dung, hướng thẳng phía trước mà bước, không biết chị nghĩ gì? Chỉ biết lòng Quỳnh hạnh phúc lạ thường, như có một đóm lửa yêu thương thấp sáng, nếu được, Quỳnh tình nguyện cầm ô đi theo chị thế này thôi, đi mãi không cần điểm dừng. Có bước chân chị, bóng dáng chị, thì dù bão bùng thế nào điều chấp nhận... Cả đời.

Vậy đấy, người ta nói cái tuổi mười tám đôi mươi đầy nhiệt huyết, yêu ai đó là sẽ quyết liệt, cuộn trào... Nhưng Quỳnh khác, Quỳnh yêu chị bằng một tình yêu mãnh liệt thật, nhưng Quỳnh chắc chắn sẽ không như những người trẻ, qua khỏi cái tuổi mười tám đôi mươi là nhạt nhoà. Quỳnh xem chị... là cả cuộc đời... đi theo chị!

Hai nhịp bước chân đang khoan thai bỗng Quỳnh khựng lại, Tú nhận thấy người đi bên lỗi vài nhịp cũng đứng khựng.

Chị không hỏi, chỉ nhìn theo ánh mắt Quỳnh, bất chợt tối tăm như màn đêm.

Một bà cụ co ro trong mái hiên nhà hẹp, trên người khoát bộ đồ rách bươm, ánh mắt đờ đẫn vì lạnh, vì những giọt nước cố chấp phất vô tình, táp vào thân bà. Chỉ có một chiếc áo mưa nilong mỏng toang làm sao che chắn nổi? Cạnh bên bà là chiếc túi đầy những chiếc ly, chai nhựa.

Quỳnh nhìn bà thẫn thờ, rồi nhìn Tú cách đó vài bước... Thôi không do dự nữa, chuyển hướng nhanh đến chỗ bà cụ, chân Tú vô thức bước theo.

- Bà ơi...

Đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn Quỳnh như muốn hỏi chuyện gì? Có điều, dường như hai hàm răng đánh vào nhau nên không còn lên tiếng nổi.

- Bà cầm cái ô này đi.

Tú nghe thanh âm trầm thấp vang lên, trước cả khi chị sắp làm cái việc Quỳnh đang làm.

Bà cụ hướng mắt nhìn Quỳnh như không dám tin. Nhưng liền bắt gặp nụ cười ngập nắng giữa đêm mưa không mang chút nào dối trá, muôn phần thiện ý.

Bàn tay xương xẩu già nua run run vươn ra nhận lấy, ánh mắt hơi ái náy.

Quỳnh nhìn lại trên người mình như tìm gì đó, à... Nhanh chóng cởi luôn chiếc áo khoát da đang mặc choàng lên vai bà... Nhìn qua đã biết chiếc áo không rẻ, vật ấm áp đó đáng lẽ đã choàng vào bờ vai nhỏ nhắn của Tú nãy giờ, nhưng còn lưỡng lự không dám. Giờ thì dù có dám, cũng không thể đành lòng...

Bà cụ nhìn cả hai thảng thốt không dám nhận, nhưng nụ cười và cái gật đầu chắc nịt của Quỳnh trấn an bà.

Quỳnh lần nữa nhìn trên người mình tìm kiếm, còn gì? còn gì nữa không?... À Quỳnh đưa tay vào túi quần, vét hết nhẵn số tiền trong đó dúi vào tay bà, bàn tay suông dài áp vào bàn tay lạnh run của bà, nở nụ cười hiền rồi mới đứng lên rời đi.

- Định dầm mưa? - Tú nhíu mày lên tiếng khi thấy bạn Quỳnh không có biểu hiện nép vào chiếc ô của mình.

- Em... Em... - Quỳnh ngẩn người, chứ giờ không dầm mưa nữa thì làm sao?

- Vào đây, lỡ ướt balo của tôi thì sao? - Tú lạnh lùng nói chẳng quan tâm làm Quỳnh hụt hẫng, ánh mắt đang loé sáng xìu xuống.

Tú nhanh bước đến cạnh che chung cả hai.

Ban Ánh Quỳnh ngây ngẩn một lúc, liền dâng niềm hạnh phúc vô bờ bến, ôi, giấc mơ lập lại, lại được đi chung ô với chị? Ôi, lần này đoạn đường còn xa hơn... Thôi thôi, không nghĩ nữa, sẽ kiêu ngạo đến chết mất. Ờ nhưng mà... Balo của chị được bọc lại rồi chứ bộ, chị sợ ướt gì nữa chứ?! Lừa dối!

Không gian tiếp tục rơi vào im lặng, chỉ có Quỳnh đang miên man trên mây, hai bước chân gần hơn chút nữa, Quỳnh gần chị chút nữa, trái tim cồn cào chút nữa và... Mùi hương toả ra từ chị truyền đến khướu giác Quỳnh đậm đà hơn chút nữa.

- Ăn khuya không? - Tú chợt lên tiếng đánh động, Quỳnh nhìn sang, mặt chị đăm đăm hướng thẳng không nhìn mình, nhưng dường như bên đường có một ánh đèn dài loe lói, à đúng rồi, xe mì gõ trước cổng trường.

Ơ nhưng mà... Nhưng mà... Quỳnh làm gì còn tiền!

Nhưng mà... Nhưng mà... Rất muốn ăn khuya cùng chị, nghĩ lại cũng đói đói, mưa thế này mà lại ăn mì gõ nóng hổi thì ôi thôi...

- Em... Em không đói bụng, ngày mai được không ạ? - Mặt Quỳnh đầy khổ sở, xót xa từ chối.

- Tôi sẽ trả tiền, coi như trả cho em chầu nước tôi nợ lần trước. - Giọng Tú đều đều, Quỳnh vẫn nghe rõ dù bị tiếng mưa át đi phần nào.

Ơ...ơ... Sao chị biết Quỳnh muốn ăn nhưng không có tiền? @_@

- Đi thôi.

Không để Quỳnh có cơ hội đáp trả, Tú rảo bước đi trước, chiếc dù xa vắng làm Quỳnh sợ ướt phải vô thức chạy theo.

Tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt, Quỳnh không kịp nghĩ, cắm cúi ăn lấy ăn để, trời ơi, thì ra không phải đói đói, mà là đói cào ruột... Hayzzzz. Chưa bao giờ Quỳnh ăn cái gì ngon đến thế này, từ đây, mì gõ sẽ được liệt kê vào món ăn ưa thích nhất của Đồng Ánh Quỳnh. Quán mì gõ trước cổng trường đại học!

Tú thật muốn mỉm cười, bờ môi đã cong nhẹ nhưng điều gì đó chị vẫn không để nó tươi hơn. Chỉ lắc nhẹ đầu nhìn đứa nhỏ này, rồi chầm chậm cầm đũa, ăn nhã nhặn... Đúng là con nít, ăn cùng cũng có chút vui mắt, xem bộ hôm nay chị ăn khuya ngon hơn.

Kỳ thực, trước đây Tú chẳng bao giờ ăn khuya...

...

- Được rồi, em lên phòng đi. - Vẫn như lần trước, Quỳnh bị đuổi khi vừa bước qua bậc thềm cuối cùng của kí túc xá. Tú đưa tay nhận lại cái balo của mình Quỳnh vừa lấy ra trả.

- Chị Tú...

Tú vừa quay lưng bước đi, đã có tiếng gọi dè dặt níu lại.

- Sao? - Chị quay mặt đối diện, cả hai dù có ô nhưng đã ẩm ướt vô cùng, mưa lớn quá mà!

- Thật ra... bạn em sáng nay, sáng nay... đã nghỉ làm chỗ đó rồi. - Do dự hồi lâu, Quỳnh quyết định sẽ nói rõ sự thật, không thể gạt chị được, nhất định không dối chị dù tốt hay xấu. - Ở đó vất vả quá bạn em không làm nữa, nhưng tối nay em vẫn đi với chị, chị Tú... Đừng giận em... Em...

Quỳnh nghe im lặng, đáng lẽ không dám ngước lên nhìn chị, nhưng... Chẳng hiểu thế nào lại ngước lên, được rồi, chị có la mắng Quỳnh cũng cam chịu chấp nhận hết.

Bỗng... Một nụ cười nở trên môi chị, tươi dần... tươi dần... tươi đỉnh điểm... Quỳnh đứng tim, nghe như mình chết trân, người cứng đờ... Sao.. Sao vậy? Truỵ tim mất.

- Ừ, sau này đừng nói dối nữa.

Không trách mắng, không tức giận, thậm chí ngữ điệu này còn dịu dàng như nước, lần đầu, là lần đầu chị sử dụng với Quỳnh, trời ơi. Lại là lần đầu chị cười như vậy, nụ cười hẳn những người khác chưa từng được nhìn thấy.

Nói rồi Tú quay lưng bỏ đi vào phòng, để một pho tượng trơ trơ đứng đó.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro