76. Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm đến gần, cả thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chăn đèn kết hoa, mai đào được bày bán rãi rác, người người tất bật.

Thế nhưng gia đình nhỏ của Minh Quang dường như đã đi vào quỹ đạo, vẫn an nhiên như thường, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, đi học đi làm, buổi chiều cùng nhau về nhà, đều đặn đi dạo công viên, buổi tối cùng nhau say giấc.

Khi nào xuân đến thì đến, những vội vàng như không muốn ghé qua ngôi nhà nhỏ ngập tiếng cười này.

Thằng bé sinh ra ở Anh không hề biết tết Việt là gì, nó chỉ thấy người ta nô nức rộn ràng, còn huyên thuyên hỏi Tú đủ thứ bày bán, chị kiên nhẫn giải thích cho nó nghe kia là gì, nọ là gì... Còn hứa tết này được về quê, ba mẹ không cần đi làm con được nghỉ học, thằng bé thích thú hào hứng lắm, dù không biết ngày nào mới là tết.

Hôm nay ở trường Minh Quang có một buổi tất niên, Tú và Quỳnh từ công ty về, tiện ghé trường đợi bé con, sẵn tham gia chung. Lần đầu tiên được chơi vui, thằng nhóc thích mê, có bạn bè thầy cô ăn uống thoải mái, chơi đùa ca hát, còn có ba mẹ ở đây.

Nó chạy khắp nơi kéo bạn này bạn kia luôn miệng giới thiệu: "Đây là ba mẹ mình", "Là ba mẹ mình đấy", "ba mẹ mình đến chơi cùng này"... Bla bla bla...

Lần đầu nó có cả ba lẫn mẹ như mọi người, chưa kể ba kẹ là một trong số ít phụ huynh có mặt trong tối tất niên năm nay, bởi cuối năm bận rộn tối mắt, đâu ai rảnh rỗi đến trường mẫu giáo chơi với con. Cho nên có thể nói Minh Quang là cậu nhóc may mắn, hạnh phúc nhất tối nay.

Tiệc tàn, trời tối muộn, Tú bế Minh Quang để Quỳnh đi lấy xe, cả ba về nhà.

- Mẹ ơi, con thích ngày nào cũng là tết. - Nó ôm cổ Tú thích thú.

Quỳnh lấy khăn giấy lau mồ hôi nhể nhại trên trán con.

- Thôi đi ông, chạy giỡn mặt mày đỏ hết luôn rồi nè. - Quỳnh làu bàu, nghe nói trẻ con nô đùa cười giỡn quá tối ngủ sẽ giật mình cho xem, chưa kể lúc nãy nó la hét đến khản giọng.

Có "ông bố" nào đó bắt đầu biết xót con, biết quan tâm chăm sóc, để ý con nhiều hơn.

- Mẹ nói tết con được chơi thoải mái. - Nó trề môi khiêu khích Quỳnh, dạo này hết biết sợ papa rồi.

- Con hay lắm, cái gì cũng mẹ mẹ mẹ...

- Chứ pa sợ mẹ còn gì?

Ơ hay... Quỳnh vừa quê vừa uất ức.

- Sợ cái đầu con đấy! Không sợ!- Phòng má lên.

Tú im lặng, chỉ cười cười màn đấu khẩu của hai ba con, vẫn bế Minh Quang trên tay, trong những trường hợp thế này, thằng bé thường ôm Tú khích rịt không rời.

- Ở nhà mẹ quyền lực nhất, xong đến pa, xong đến con. - Nó thấy ba bắt đầu "khó ở" liền nhỏ nhẹ phân trần.

- No no no... Ba là trụ cột gia đình, ba lớn nhất, rồi đến mẹ, xong tới con.

- Mẹ... Mẹ nói gì đi, pa nói pa lớn nhất kìa.

Quỳnh nghe vậy nuốt khan nhìn chị, xong trừng mắt lườm Minh Quang, hơi chùn giọng lại.

- Ờ thì... Ờ thì mẹ lớn hơn pa chút xíu, chút xíu thôi, nói thế nào con vẫn nhỏ nhất.

- Pa chỉ được cái bắt nạt con nít.

- Ê ê thằng kia...

- Thôi mà, hai pa con sao cứ như mặt trời với mặt trăng vậy? Em nhịn con một tí cho êm xem nào. - Tú hất mặt nhìn Quỳnh, lại bênh vực.

Có ai đó ấm ức im lặng, rũ má xuống không dám lên tiếng nữa, chị luôn đứng về phe con không.

- Còn nhóc con, dạo này lên mặt quá rồi nha! - Chị nhíu mày nghiêm nghị nhìn Minh Quang, xoa đầu thằng bé một cái. - Sau này không được bắt nạt chồng của mẹ nữa!

Hự hự hự...

Có bạn nào đó sau khi nghe câu nói Tú răn dạy con liền nở hoa trong bụng, đôi mắt đang rũ xuống lập tức loé lên, sáng lấp lánh, rưng rưng. Nghe xong câu nói mà cảm động muốn phát khóc.

Được! được! ... Có một câu thế này thì nhóc con cứ bắt nạt pa pa thêm một chút nữa cũng không uỷ khuất đâu hí hí hí. Cái gì mà "chồng mẹ" chứ? Nghe mát hết cả ruột gan Quỳnh.

- Vâng ạ!

Nó lấy bàn tay nhỏ xíu tự bịt miệng lại ra bộ sợ sệt, lần đầu bị mẹ Tú mắng, thiệt là xui xẻo quá! Thì ra... "chồng mẹ" cũng có chút mặt mũi. @.@

...

...

Chiếc xe chầm chậm dừng trước cửa nhà, đã 9h tối.

- Ủa mẹ ơi, lát nữa mình có đi công viên không? - Thằng bé quen mỗi tối ra đó chơi, mô tuýp sẽ là nó chơi xích đu cầu tuột, ba mẹ ngồi băng đá vừa xem vừa tâm tình cái gì đó chẳng nghe được. Thậm chí nó còn có mấy đứa bạn mới quen mỗi ngày chơi cùng nhau.

- Đi đi cái khỉ khô đấy nhóc, biết mấy giờ chưa? Vào nhà tắm rửa ngủ này! - Quỳnh lên tiếng, đang đảo volang tìm chỗ đỗ xe mở cửa rào.

- Ừ! Hôm nay chơi đủ rồi con, vào ngủ thôi.

Tú bế xốc Minh Quang lên người, đợi Quỳnh xuống xe mở cửa cho cả hai.

Đèn đường cao áp trước nhà chị hôm nay bị hỏng thì phải, trời lờ mờ tối chỉ có ánh sáng của bóng trăng. Tú lấy làm lạ khi Quỳnh xuống hơi lâu, vẫn chưa thấy mở cửa cho hai mẹ con.

Chị nhoài người bế Minh Quang, một tay mở cửa xe bước xuống. Quỳnh đang đứng chết trân, chị sững lại, trước mắt chị là cô vợ trước của Quỳnh và một người đàn ông lạ mặt.

Quỳnh nghe tiếng động choàng tỉnh, xoay người thấy Tú đang bế Minh Quang, liền kéo chị giấu lưng mình che chắn, hắng giọng cứng rắn:

- Cô đến đây làm gì nữa?

- Tôi... - Dường như Helen hôm nay không phải đến làm lớn chuyện, vì nghe trong giọng nói cô ta run run.

- Con.

Người đàn ông đi chung thấy Minh Quang đang ngơ ngác ở trên tay Minh Tú liền khẩn trương, toang chạy đến vồ lấy thằng bé, liền bị Quỳnh chặn lại, hất ra.

- Nè, anh làm cái gì vậy? Hai người muốn gì? - Quỳnh quắc đôi mắt sắc lẻm nhìn Helen rồi quay sang người đàn ông nọ, giữa đêm tối, đôi mắt càng tăm tối. Bặm môi dang rộng cánh tay che hai mẹ con chị ở phía sau, vòng tay không to nhưng rắn rỏi và đủ sức tạo nên sự bình yên nhất định. - Cô dẫn nhân tình đến tận đây ư? Đồ trơ trẽn. - Quỳnh dĩ nhiên không khó để nhận ra, đó chính là người đàn ông từng ngoại tình với cô ta bị mình bắt quả tang.

- Quỳnh à... Em không phải... Em... - Cô ta ấp úng.

Tú im lặng, cắn chặt răng ôm Minh Quang trong tay, nép sau lưng Quỳnh.

- Trả con cho tôi. - Người đàn ông sấn tới chỗ Tú, với tay nắm lấy chị kéo mạnh ra, động tác rất nhanh và bất ngờ khiến Quỳnh không kịp trở tay.

Nhưng anh ta vừa chạm được Minh Quang, thằng bé liền khóc ré lên.

- Aaaaaa... Không, buông raaa... Buông mẹ Tú ra... Buông con raaaaa... Ba ơi!

Quỳnh lập tức phóng tới đẩy hắn khỏi người chị và con, tiện tay cho một đấm, người đàn ông hết hồn bò dậy, hai tay ôm mặt nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Quỳnh ôm hai mẹ con, kéo Tú ra xa.

- Thằng bé là con tôi, trả con lại cho tôi. - Người đàn ông không có biểu hiện lồng lộn dù vừa bị đánh, chỉ trưng gương mặt khổ sở, thành khẩn nhìn Quỳnh.

- Gì chứ?

- Thằng bé là con tôi, thật, tôi có xét nghiện ADN.

Quỳnh nhìn anh ta, xoay lại nhìn Minh Quang đang khóc trong tay Tú, đôi mắt bắt đầu nổi tơ máu, đảo sang Helen đang đứng cúi mặt.

- Vào nhà nói chuyện. - Quỳnh ném lại một câu đủ lãnh đạm, sau đó chậm rãi lấy chìa khoá mở cửa, xoay người ôm Tú và cả Minh Quang dìu vào nhà.

Người đàn ông lót tót theo sau, Helen cũng lũi thũi bước theo vào.

Ở góc trong cùng trên sofa, Tú đã dỗ được Minh Quang nín khóc, nhưng nó vẫn ở yên trong lòng chị không dám chui ra, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hai vị khách không mời kia phía đối diện, bám khư khư tay mẹ. Quỳnh ngồi cạnh Tú, vẫn tâm thế bảo vệ cả hai.

- Anh có thể tường thuật được rồi. - Câu nói rất điềm tĩnh, như thể đã nằm trong dự đoán.

Chẳng có sự ngỡ ngàng hay kinh ngạc gì từ Quỳnh. Chính thái độ này khiến Tú thấy lạ.

- Thật ra thằng bé là con trai tôi, trước đây... - Ngập ngừng một chút, anh ta hít hơi sâu. - Thật ra nó là "sự cố".

Quỳnh cười nhạt, nhìn sang Helen nãy giờ không lên tiếng.

- Vậy nên mới có cái điều kiện quái quỷ là kết hôn xong tôi và cô phải đến bệnh viện sinh con ngay?

Cô ta vẫn cúi mặt, giữ sự im lặng cố hữu... Người đàn ông lên tiếng thay.

- Đúng vậy. Tôi và cô ta đang yêu nhau thì cô ta bảo là thích một cô gái, cô ta sẽ theo đuổi cô, nên chúng tôi chia tay.

- Chia tay rồi hai người vẫn ăn nằm với nhau, có thằng bé, sau đó mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện, nói là con tôi? - Quỳnh tiếp tục chất vấn.

- Thoã mãn sinh lí thôi mà, nhu cầu thiết yếu.. Thì cứ coi như thụ tinh nhân tạo, tôi giúp hai người, không phải đỡ tốn phí ư?- Anh ta chẹp miệng, nhún vai như thể đó là một việc bình thường, giống như xả rác vô trách nhiệm vậy.

Quỳnh, lắc đầu, cười lạnh, mang theo sự khinh bỉ.

- Bây giờ anh muốn nhận lại con? - Quỳnh nhíu mày, thay đổi dáng ngồi một cách uy nghiêm hơn, xoáy thẳng ánh mắt vào hai người trước mặt.

- Quỳnh à... Em...

- Cô im đi! - Quỳnh lạnh lùng cắt ngang, Helen cúi đầu.

Lát sau, đàn ông kia lên tiếng trước:

- Đúng vậy, dù sao cô cũng đâu có quan hệ huyết thống với thằng bé, chi bằng trả lại cho tôi, nó là con ruột của tôi. Trước đây là tôi chưa đủ tâm lí đón nhận nó, cho nên...- Công tâm mà nói, nhìn bề ngoài, đúng là Minh Quang giống anh ta đến bảy tám phần, phải công nhận rất điển trai.

- Anh lấy quyền gì? - Quỳnh hất mặt thách thức, giọng rất khó đàm phán, làm sự tự tin nãy giờ của anh ta lung lay. Một câu hỏi nhẹ nhàng gọn gàng mà đủ áp đảo, làm khó người ta?

- Tôi...

- Trước giờ anh không cần nó, bây giờ muốn đòi lại có ý gì? Đem nó buôn bán? Trao đổi? Hay là âm mưu nào khác? - Quỳnh nheo mắt. - Trên mặt pháp lí, Minh Quang là con ruột của tôi.

Tú nghe hết mọi chuyện, đến lúc này nghe sự nghi hoặc của Quỳnh, liền siết Minh Quang chặt hơn trong lòng, căm phẫn nhìn hai con người trước mặt. Đúng là người không đàng hoàng, rõ ràng không có một động cơ chính đáng.

- Không phải... Tôi... - Anh ta ngập ngừng, một lúc sau mới cúi mặt thú nhận. - Ba tháng trước, sau khi uống say ở hộp đêm, tôi lái xe về nhà bị tai nạn giao thông... Bây giờ... Mất khả năng sinh con... Thằng bé này... bây giờ là hi vọng duy nhất của tôi. - Anh ta thật sự mang dáng vẻ của người đang khổ sở, bất lực. - Xin hai người trả nó lại cho tôi.

Anh ta căng thẳng nhìn Quỳnh, bắt đầu xuống nước, vẻ mặt đau khổ đến thảm thương, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn, dường như là thật.

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng. Anh ta không thấy động thái nào của Quỳnh, liền nài nỉ tiếp.

- Tôi xin cô, tôi là con trai duy nhất của tập đoàn SuperTower, tôi không thể không có con nối dõi... - Anh ta nhìn sang Helen, bỗng trở nên tức giận, nghiến răng. - Trước đây cô ta không cho tôi nhận con, sau khi xuất viện biết tình hình của mình, tôi đã mất rất nhiều công sức mới bắt được cô ta đưa tôi đến đây tìm thằng bé.

Tập đoàn SuperTower rất có thế lực trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở Anh, tên này dĩ nhiên là cô chiêu cậu ấm trong hội con nhà giàu cùng đẳng cấp với Helen, thế lực không kém Himgroup mới tạo được sức ép. Hẳn là phải có chuyện gì đó nên cô ta mới im lặng nãy giờ.

- Chị trả con lại cho tôi đi... Minh Quang, theo pa đi con...

- Không, con không chịu, con chịu pa Quỳnh mẹ Tú, con không chịu chú đó, con không chịu mẹ nữa... - Lúc này Minh Quang mới ló đầu ra, đôi mắt rưng rưng lo lắng nhìn Tú nài nỉ, chị chưa kịp trả lời nó lại nhoài người nắm tay áo Quỳnh lay lay.

Tú xót xa, ôm Minh Quang chặt cứng.

- Ngoan, đừng sợ... - Quỳnh xoa đầu thằng bé trấn an. - Chị bế con vào phòng ngủ trước đi. - Quay sang Tú, ánh mắt khi nhì hai mẹ con chỉ một giây chuyển sang dịu dàng hẳn, nhỏ nhẹ ân cần khác lúc đối với hai người kia.

Minh Tú gật đầu, nhanh chóng bế Minh Quang đứng lên đi vào phòng ngủ trong sự luyến tiếc của anh chàng.

Quỳnh nhìn theo bóng Tú khuất sau cửa phòng ngủ, vẫn thái độ lạnh nhạt:

- Hai người đi đi, đừng trở lại nữa, thằng bé sẽ ở đây, có nói gì cũng vô ích.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro