80. Quê vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay đến rất rộn ràng.

Quỳnh không biết sao lại rộn ràng đến vậy? Có lẽ ăn tết ở Việt Nam khác Anh chăng? Rõ ràng ở trên quê hương nên khan khác, ngoài đường xe cộ rất tấp nập, ở công ty thì ai nấy uể oải chỉ chờ đến ngày nghỉ.

Công ty tổ chức tất niên rất lớn, sẵn tiện Minh Tú dẫn Quỳnh ra mắt chính thức luôn với mọi người. Thực ra cũng chẳng cần thiết lắm, cả công ty còn ai không biết quan hệ sếp lớn - nhân viên, chỉ là cho đủ thủ tục.

Chàng trai thư sinh tuấn tú khoác chiếc áo vest màu đỏ, ngực cài kim băng rất đẹp đứng trước mặt Quỳnh ái náy gãi đầu, biểu cảm thảm não khác hẳn vẻ ngoài bảnh bao của anh, ủ rủ nói:

- Thì ra là Quỳnh yêu đương với giám đốc thật, tôi có nghe nói nhưng không tin. Vậy mà hồi trước giám đốc còn chê Quỳnh không xinh đẹp! Tôi mới chuyển công tác có mấy tháng, nhân sinh quan của giám đốc đã thay đổi rồi. Haizzz đúng là chị gái thời tiết!

Ơ kìa! Quỳnh tròn mắt nghe mấy lời than oán của Quốc Phương. Chị chê mình không xinh đẹp ư?! >.< sao lại... không tin, hỏi lại lần nữa:

- Chị ấy chê em không xinh đẹp?

- Đúng!

Hồi đó biết mình crush Quỳnh, chính giám đốc đã chê ngay trước mặt khiến mình khó chịu, sau này lúc mình luân chuyển công tác, giám đốc liền phỏng tay trên, tóm mất Quỳnh. Cũng may, thời gian lo phát triển chi nhánh mới bận rộn đến nỗi không còn có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, cộng thêm xa mặt cách lòng, thành ra tình cảm mới chớm nở với Quỳnh dần phai nhạt. Nếu không, thì đã buồn chết người ta rồi! Giám đốc quả thật tàn ác.

Quốc Phương biết mình lỡ lời liền xua tay.

- À thôi thôi coi như tôi chưa nói gì nghen! - Mặt anh méo sệch, rõ ràng trong biểu hiện của Quỳnh ở buổi tiệc tất niên hôm nay và cả theo lời các đồng nghiệp ở công ty thì Quỳnh sợ giám đốc một phép. Nói chuyện này lại thành đàn ông mạch lẻo nhau cũng không tốt tí nào.

Nhưng đột nhiên Quỳnh quay đầu nhìn Minh Tú đang đứng xa xa vô tư tiếp chuyện một vài đối tác, khoé mắt Quỳnh nheo hẹp, tròng mắt ánh lên nét tà đạo, ẩn ý, nghiêng đầu hạ giọng nói nhỏ hơn một chút với Quốc Phương:

- Được rồi, tối nay về em sẽ dạy lại vợ em thật nghiêm khắc, dám chê chồng không xinh đẹp.

Quốc Phương hơi choáng váng với lời Quỳnh vừa nói ra, đúng rồi, giám đốc tàn ác như vậy không xứng đáng được sống thảnh thơi. Anh thật muốn cười hô hô một cái, vỗ vay Quỳnh.

- Đúng rồi người anh em, giám đốc luôn tỏ ra hung dữ, cuối cùng cũng nằm dưới mà thôi. Nhất định phải bị trừng trị.

...

---------------------------

Buổi trưa hai mươi sáu tết, Quỳnh ngồi trước cổng rào nhìn mấy gia đình bên cạnh đang tất bật chuẩn bị nhà cửa, tự nhiên thở dài thườn thượt. Công ty đã nghỉ tết từ hôm qua, sao mà rảnh rỗi lại chán nản thế?

Chị Tú từ trong nhà bước ra, thấy Quỳnh buồn buồn. Nhìn theo ánh mắt Quỳnh, chị thấy một cây mai to trước nhà hàng xóm lác đác vài nụ chớm.

- Sao vậy? - Tú ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly nước cam trước mặt Quỳnh.

- Không có gì.

- Thấy chồng tui buồn buồn? - Chị chớp chớp mắt, biết còn hỏi, với bản thính ồn ào của đứa nhỏ này, dù bây giờ chững chạc hơn đi nữa cũng vẫn thích đông vui.

- Chị Tú, ngày mấy mình mới về quê?

- Ngày mốt về, ngày kia giỗ mẹ. - Tú chống tay lên cằm đáp.

- Ò. - Im lặng một lúc, Quỳnh không nhịn được, nhìn cây mai nhà bên kia, ngập ngừng hỏi. - Vậy còn nhà mình?

- Nhà mình?

Ừm thì là nhà, đáng lẽ cũng phải trang hoàng ngày tết chứ. Ai nấy đều trang trí dọn dẹp nhà cửa mà? Thật ra, trước đây cứ hễ tết là Tú về với bà, nhà trên này mọi năm khoá cửa bỏ phế, chẳng làm gì cả, không ăn tết, không hoa trong quả, không bánh mức, không mai đào.

Tú ngẫm nghĩ, chị nhìn vào mắt Quỳnh, vẫn thấy phản chiếu trong con ngươi trong trẻo ấy cây mai to tướng của nhà kế bên. Tú nhẹ mỉm cười, chị đứng lên. Đứa nhỏ này thật là phiền phức quá mà!

- Đi nào. - Chị vươn vai nói.

- Đi đâu? - Quỳnh ngước mắt nhìn.

- Đi chợ tết, mua đồ về trang trí nhà.

Quỳnh xụ mặt, nhàn nhạt đứng lên, bỉu môi.

- Đằng nào mình không về quê ăn tết với bà?

Tú đến bên cạnh chồng, chị nghiêng đầu, đưa bàn tay mảnh dẻ lên, dịu dàng chỉnh trang lại phần bâu của chiếc sơmi màu xanh biển Quỳnh đang mặc, bình thản nói:

- Nhưng mà mình có gia đình riêng rồi, cũng nên trang trí cho ấm cúng một chút thì cả năm may mắn. - Chị âu yếm cài lại cúc cổ cho Quỳnh chuẩn bị ra ngoài.

Động tác rất điềm nhiên và cũng lại thân mật, đúng là vợ chồng son.

Mắt Quỳnh lập tức sáng rỡ.

- Chị cũng nghĩ vậy thật hả? - Gương mặt căng mọng, mừng muốn chết còn giả bộ không quan tâm. Đôi gò má phúng phính liền lấp lánh nắng, chị Tú thật hiểu lòng người.

Quỳnh chính là đang nghĩ như vậy, chẳng phải hai đứa cũng đã đăng kí kết hôn? Nghĩa là có gia đình riêng, nên độc lập một chút xíu chớ!

Tú cười vì vẻ tươi vui hiện trên mắt Quỳnh.

Chị cảm thấy mình trước đây quá vô tâm, sao lại không chăm sóc "gia đình riêng" này hơn ta?

Vậy là đi chợ tết... Đi chợ tết, đi chợ tết...

Quỳnh thấy mọi thứ đều muốn gom về nhà, đến lúc không còn chất thêm được lên xe nữa mới chịu. Đó là chưa kể cây kiểng phải thuê xe mang về sau, Quỳnh vác ba bốn cây mai cùng lúc, chị cản không được, Tú thấy Quỳnh hào hứng quá đành chiều.

Ai đời, trong nhà chưng hoa đào, trước ngõ để hoa mai, chẳng giống ai, Quỳnh gãi đầu cười hề hề:

- Hồi xưa chỗ em chỉ có hoa đào, giờ không về Hà Nội được, lòng nao nao thế nào ấy".

Nghe giải thích liền tội tội thương thương, Tú gật đầu thông cảm, liền chiều lòng người con xa quê kia, ok ok chồng muốn gì cũng được hết.

Dọn nhà cả buổi chiều hôm đó, dọn hết ngày hôm sau mới xong. Hai đứa đều mệt bở hơi tai, vậy mà vui, Quỳnh cười toe toét, vừa trang trí nhà, vừa chọc ghẹo chị cái này cái nọ. Không ngờ cùng nhau chuẩn bị đồ đón tết tết lại ấm áp như vầy.

Quỳnh bày mâm ngũ quả, bánh mức và một bình nụ tầm xuân ra bàn.

- Ơ! Tết mình về quê hết, có ai đến nhà đâu, em bày làm gì? - Tú không ngờ "bạn ấy" phô trương kinh khủng, chị vốn định sửa soạn vài món cho có không khí tết chút đỉnh.

- Không ở nhà cũng phải đầy đủ, khi nào về quê lên mình ăn tết sau. - Quỳnh cười hì hì, chị chỉ biết lắc đầu, thôi thì kệ Quỳnh, muốn làm gì làm.

Ấy vậy đến khi Quỳnh chuẩn bị xong mọi thứ chính Tú lại là người thấy... vui vui.

Rồi chính bạn Giám đốc lại là người lấy điện thoại chụp mấy kiểu ảnh từ trong nhà ra ngoài sân, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, ngập tràn không khí tết, tự đăng lên mạng xã hội "sống ảo".

Lần đầu bạn giám đốc sống ảo. Đăng ảnh thì thôi đi, lại còn thêm một caption nhẹ nhàng:

" Tết ơi tết!! Có chồng thật tốt ^o^".

Ơ hay... Sợ người ta không biết bạn có chồng chắc? @.@

Hoàng Thuỳ là người đầu tiên bày tỏ cảm xúc: phẫn nộ! >.<.

Dù tết nhất siêu cấp bận rộn, vẫn giành ra vài giây quý báu comment thể hiện bức xúc: "Đồ độc ác, có chồng là hay ho lắm sao? Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu?"

*Minh Tu Nguyen trả lời bình luận của bạn*

"Ờ, có chồng rất hay ho, những người ế không bao giờ hiểu được đâu ^^" *Lan Khuê yêu thích bình luận của bạn Tú*

Hoàng Thuỳ: thổ huyết.

Vâng! Những đứa có chồng rồi ác độc hơn trước.

Quỳnh đang leo trên thang thay bóng đèn màu khác cho đẹp, thấy "phu nhân" mãi mê cắm cúi vào điện thoại liền hét lớn.

- Chị Túuuuu giúp emmmmmm...

Tú nhanh chóng buông điện thoại đứng lên chạy vào.

- Đây đây, vợ đây, vợ đây, cần giúp gì?

Hự hự... Quỳnh sững người, sức phòng bị không đủ nên sởn hết gai óc, thái độ gì đó? Có phải chị Tú không? Mình đang ở nhằm nhà ai à? Xém nữa ngã xuống đất chết rồi. Quỳnh khan một hơi, ngập ngừng hoang mang:

- Đưa... đưa cái... cái đèn lên cho em.

- Dạ!

- @.@

...

...

-------------------------------

Quê Tú cách Sài Gòn không xa lắm, ngồi xe hai tiếng là đến, nhưng hôm nay đường kẹt xe phải đi gấp đôi thời gian.

Về đến đã là trưa, một vùng quê yên tĩnh, một dòng sông quấn quanh xóm làng, êm đềm, bình dị. Phải gởi xe ngoài đường lớn, cả hai cuốc bộ trên con đường nhỏ, bây giờ tuy được đổ betong đàng hoàng sạch đẹp nhưng vẫn không to lắm, xung quanh ruộng đồng bát ngát, lần đầu Quỳnh đến một nơi yên bình thế này.

Năm nay có Quỳnh, đòi mua đủ thứ nên Tú phải mang đồ cồng kềnh về, mọi năm chỉ cần xách vài túi đồ cần thiết cho bà là được.

Quỳnh đi bên cạnh chị, tay xách nách mang, nhưng lại im lặng không nói gì, Tú nhận ra có người hơi khác lạ, chị đưa mắt nhìn sang.

Thật ra từ tối qua, tuy Quỳnh có chút hào hứng lần đầu được về quê vợ, nhưng chị đã tinh ý nhận ra sự lo lắng của Quỳnh, và dĩ nhiên, càng về gần sự lo lắng đó càng thể hiện rõ.

Tú cong một nếp môi, cau mãy nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi Quỳnh:

- Quỳnh này.

- Vâng? Gì thế? - Quỳnh giật mình quay nhìn chị lắng nghe.

- Hình như em biết đánh đàn đúng không? - Trước đây chị từng nghe Quỳnh đánh đàn guitar.

Haiz, sao chị Tú còn có tâm trạng hỏi mấy câu này? Quỳnh đang lo lắng hoang mang trước giờ G quá đây này, thái độ của chị thì trái lại, rất bình thản vô tư.

- Đàn? - Quỳnh ngơ ngẩn một hồi. Ờ thời sinh viên không phải đã học đàn để cưa cẩm chị Tú ư? Quỳnh còn nhớ quyết tâm của mình lúc đó rất lớn, chỉ vì đơn giản một lần nhìn thấy chị Tú say mê nhìn anh chàng nọ đàn vu vơ bên đường. - Biết ạ, nhưng sao chị?

- Bà ngoại rất thích nghe đánh đàn, nhất là đàn cổ nhạc, nếu em biết đàn sẽ rất dễ lấy lòng bà đó.

À, ra là vậy, ờ ha, mình có vợ làm "quân sư" lấy lòng bà mà!

- Ơ, nhưng.. - Quỳnh bỗng cuống lên. - Chết rồi, chết rồi... Sao chị không nói sớm? Em không mang đàn về. - Quỳnh lập tức căng thẳng, trời ơi, chuyện như vậy sao chị không nói sớm?

Đúng như Tú nghĩ, dường như Quỳnh đỡ lo lắng hơn, trong trên mặt bây giờ lại hiện lên đàn... Đàn... Và đàn...

Chị mỉm cười.

- Ở nhà có cây đàn guitar cũ của ông ngoại để lại từ thời kháng chiến.

À! Ra là vậy...

Thì ra, trước đây chị Tú hứng thú với đàn là vậy. Quỳnh gật gù, bình tĩnh hơn một chút.

- Vậy thì tốt quá! - Thở phào như vớ được chiếc phao cứu sinh.

Chị bước chậm hơn.

- Tới rồi.

Tú rẽ vào con đường đất nhỏ, đến một mảng sân to rộng rãi có mấy cây mai gốc to đang nở lác đác, vàng rực, cánh mai lả tả rơi. Trước sân nhà có nhiều cây thuốc khô chặt nhỉ được trãi ra phơi nắng, căn nhà cấp bốn lợp ngói, tuy khang trang nhưng lại nhỏ, có điều, mọi thứ sạch tinh tươm, gọn gàng và bình yên. Bên cạnh vẫn có căn nhà lá, khói bếp là là đang toả ra lựng lờ.

Chị Tú rất biết kiếm tiền, tưởng nhà bà phải to lớn bề thế lắm, chị không xây nhà cho bà sao? Quỳnh đứng nhìn ngây ngẩn.

Tú bước nhanh vào trong trước.

- Bà ơi, con về rồi đây.

Quỳnh bây giờ mới biết run, lũi thũi chạy theo sau lưng chị.

Một bà cụ bước ra, nụ cười tươi nở trên gương mặt đầy dấu vết thời gian. Bà ôm chị, mắt rơm rớm.

- Cha bây, năm nay về trễ thế này này.

Tú cười, cúi mặt, không nói... năm nay có thêm "cục nợ" nên không tranh thủ về sớm với ngoại như trước, thật tội lỗi quá mà!

Bà ân cần, xem xét, vuốt ve mặt mày, tay chân, người ngợm Tú như cố dùng xúc giác để cảm nhận rõ đứa cháu cưng bao lâu xa cách, vì thị giác sớm không còn rõ nét.

Tú ngoảnh đầu, nhướn mày với Quỳnh ra hiệu, đứa nhỏ của chị mới choàng tỉnh, nuốt khan đến gần.

- Cháu... Cháu... Chào bà...

- Bà ơi, đây là Quỳnh, bạn con cùng về quê ăn tết với bà. - Chỉ chờ Quỳnh lên tiếng Tú lập tức đỡ lời nhanh.

- Vậy sao, ờ ờ... Càng đông càng vui, càng đông càng vui... - Bà gật gù, lau nhanh giọt nước mắt chực rơi đón khách, lúc này mới nhận ra ngoài Tú còn một đứa nữa.

Bà nắm bàn tay Quỳnh như một hành động thân thiết chào khách, Quỳnh giữ yên trong đôi tay gầy xương run run.

- Ờ, bạn Minh Tú đây hả? Nhà không có gì, tết bình thường thôi con đừng chê nha. - Bà buông bàn tay mát lạnh của Quỳnh khi đã cảm nhận xong vị khách quý.

- Dạ, không sao ạ!

Bà nhanh chóng quay trở lại ôm đứa cháu cưng, xoa xoa lưng Tú, móm mém cười nói với Quỳnh.

- Lần đầu Tú nó dẫn bạn về quê, chắc phải thân thiết lắm nghen.

Quỳnh nghe vậy thoáng tự hào rồi lại bối rối bất chợt, không những thân mà còn rất rất thân. >.< thân đến nỗi... Cái gì cũng "làm" qua hết rồi bà ạ!

Mắt bà mờ mờ, không nhìn thấy biểu cảm sợ sệt bấy thường của Quỳnh.

- Thôi hai đứa vào trong rửa mặt đi rồi ăn cơm.

- Dạ.

- Vâng!

Tú chỉ Quỳnh đặt mấy túi đồ lên bàn, rồi chị ra bếp. Quỳnh đi theo tò tò sau lưng, không dám rời nửa bước.

Ôi ngoại hiền quá! Mà sao Quỳnh vẫn sợ quá!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro